Trò Chơi Bách Quỷ
Nguồn: Zhihu
Người dịch: B612 Planet - Học tập & Giải trí
Thể loại: Kinh dị
*** Trích đoạn ***
10.
Đột nhiên, Liễu Nhứ, người vẫn luôn lầm lì, đau đớn ngồi xổm xuống.
Tôi và Chu Thải vội vàng chạy tới giúp nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi:
Cánh tay của Liễu Nhứ đột nhiên rỉ m.áu, da thịt bị xé toạc ra! Đây không phải là một vết thương bình thường, những vết m.áu dường như được khắc bằng dao, từng nhát một. Hóa ra ........đó là một dòng chữ bằng máu:
[411]
Chu Thải sợ hãi rụt tay lại, kinh hãi nói:
"Có thứ gì đó đang khắc chữ lên người cậu... Đây... Đây thực sự là gặp quỷ rồi!
"411.... có ý gì? Phòng ký túc đối diện?"
Tôi không có tâm trí để nghĩ về điều này, khi đang định đi lấy một ít thuốc để cầm m.áu cho Liễu Nhứ thì cậu ấy đã kéo tôi lại.
Có lẽ là do nhìn nhầm, nhưng Liễu Nhứ lúc này dường như đã biến thành một người khác, mặc dù vẫn yếu đuối nhưng vô cùng bình tĩnh.
21.
Kí ức của những người chơi về nhau?
Mọi người đều ngây ngẩn.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đột nhiên phát hiện ra
Tôi quả thực chỉ có ấn tượng mơ hồ về ba người bạn cùng phòng của mình!
Liễu Nhứ và Chu Thải là bạn thân của tôi. Một người là một cô gái lầm lì và hướng nội, người còn lại là một học bá khiêm tốn và lý trí.
Diêm Huyên Huyên thì ngang ngược và ích kỷ, mối quan hệ với ba chúng tôi cũng không tốt đẹp gì.
Chỉ như vậy thôi...
Ngoài danh tính và tính cách của họ, tôi không thể nhớ được bất cứ điều gì khác...
Trước đó tôi không có cơ hội ngồi ngẫm kĩ lại, nhưng bây giờ ngẫm xong, tôi lại cảm thấy bối rối và mê mang, không biết phải làm gì.
Tôi run rẩy hỏi:
"Tại sao... lại làm vậy?"
Người dẫn chương trình mỉm cười:
"Đây là phần thưởng dành cho người chơi mới."
"Nếu người chơi có vướng mắc với nhau sẽ dễ xảy ra xích mích nội bộ, càng không có tâm trí để chơi, để rồi chết một cách vô ích ngay tại vòng đầu.
"Những tên cặn bã không tôn trọng trò chơi này thật nhàm chán.
"Cắt bỏ ký ức của các bạn là muốn các bạn tập trung hơn trong giai đoạn đầu này.
"Nhưng hiện tại giai đoạn dành cho người chơi mới đã kết thúc, haha, đương nhiên là phải tìm chút vui vẻ rồi."
36.
"Trương gia làm lên nghiệp lớn từ hai bàn tay trắng, không phải chỉ nhờ vào bản lĩnh.
"Người đứng đầu của họ biết một tà thuật cổ xưa: Thuật tố nguyên đoạt vận may và loại bỏ tai họa..."
"Trong đó, tố nguyên có nghĩa: khi vận may của gia tộc bị cản trở, người đứng đầu gia tộc có thể dự đoán chính xác người đang cản trở nó.
"Đoạt vận may: Nguyền rủa người cản trở, sau đó thực hiện nghi lễ triệu hồi ma quỷ. Một khi linh hồn của người cản trở bị tiêu diệt, họ có thể đoạt lấy vận may của người đó.
"Loại bỏ tai họa: Sử dụng vận may đoạt được để loại bỏ tai họa và đưa sự nghiệp trở lại đúng hướng."
"Nhà họ Trương đã sử dụng nó để tiêu diệt rất nhiều đối thủ và cứu được nhiều thành viên trong tộc, mới có thể phát triển đến ngày nay.
"Lần này tà thuật tính ra rằng:
"Mệnh của Liễu Nhứ vốn nhu nhược yếu ớt, nhưng sau khi bị ảnh hưởng bởi cậu đã trở nên vô cùng cứng rắn, khiến vận may của nhà họ Trương bị hủy hoại.
"Vì vậy, người cản trở vận may thật sự.
"Là cậu, Bạch Dương."
37.
Chu Thải nhìn chiếc vạc thẩm phán.
Nó có vẻ mê mang, lắc đầu nói:
"Nhìn ta làm gì, vẫn chưa đủ! Chưa đủ!"
Chu Thải nhíu mày, chậm rãi nói:
"Tà thuật này có một nhược điểm khiến nhà họ Trương rất đau đầu.
"Thứ được triệu hồi là một ác quỷ bị ám ảnh bởi trò chơi – Bách Quỷ Minh Nguyệt.
"Nó sẽ không trực tiếp giết người mà mỗi lần phải hiến tế cho nó ít nhất ba linh hồn để nó chơi đùa.
"Hơn nữa nó chỉ trung thành với quy tắc của trò chơi. Một khi "kẻ cản trở vận may" chiến thắng và thoát khỏi trò chơi, linh hồn của người đó sẽ được hoàn dương.
"Vì vậy, để bịt lỗ hổng này và đảm bảo tỷ lệ tiêu diệt là 100%,
"Nhà họ Trương sẽ sắp đặt một "con mắt", hay chính là gian tế trong số những người chơi.
"Nhiệm vụ của "con mắt" rất rõ ràng: tiêu diệt kẻ cản trở vào thời khắc quan trọng.
"Và tôi chính là "con mắt" tối nay."
39.
Sắc mặt Liễu Nhứ đột nhiên trắng bệch, giơ nhẹ cánh tay về phía tôi.
Trên đó có khắc mấy chữ bằng m.áu: [Hàng 2 cột số 4.]
Tôi ngay lập tức hiểu rằng điều này ám chỉ chiếc hộp thứ tư ở hàng thứ hai.
Liễu Nhứ dường như có thể nhìn thấu cục diện, điều này khiến tôi cảm thấy rất yên tâm.
Nhưng tại sao lại nhất định phải nhắc nhở bằng cách khắc chữ m.áu lên cơ thể? Đây cũng là quỷ tính của cậu ấy sao?
Không kịp nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng tiến hành bốc thăm trước.
Một hộp đen chui ra từ màn hình điện thoại di động.
Khoảnh khắc tôi cầm nó, có một tia sáng lóe lên.
Chiếc hộp biến thành một cánh tay màu đen, sáng trong, giống như một loại ngọc bích nào đó.
Năm ngón tay thon dài, các khớp nối rõ ràng, nó vẫn đang nắm lại nhẹ nhàng.
Tôi bị doạ cho hết hồn, nhưng dặn lòng không được vứt nó đi.
Người dẫn chương trình mỉm cười nói: "Chúc mừng Bạch Dương."
Đây là đạo cụ: "Ngọc nát đá tan".
"Cách sử dụng: Khi nó chạm vào mục tiêu, hãy nói: "vỡ", mục tiêu sẽ nổ tung.
"Điều đáng tiếc là, người dùng nó cũng sẽ ch.ết."
"Nói một cách đơn giản, một mạng đổi một mạng."
40.
Tôi sửng sốt, nhìn về phía Liễu Nhứ
Thấy cô ấy nhìn tôi để trấn an, tôi không nói gì nữa.
...
Diêm Huyên Huyên bốc trúng một cặp mắt.
Hai con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào cô ta, sau đó nó đột nhiên nhảy lên, thực sự trèo qua cánh tay để lên mặt cô ta. Trong tiếng hét thất thanh, nó chui tọt vào trong mắt Diêm Huyên Huyên.
Khi cô ta run rẩy ngẩng đầu lên, đồng tử đã ửng hồng.
"Ha ha, cái này cũng không tệ."
"Quỷ tính: "Đoạt mục".
"Cách sử dụng: Nhìn chằm chằm vào bất kỳ vật thể nào quá 1 giây sẽ cướp được về tay."
"Cái gì cũng có thể cướp nha, bao gồm cả đạo cụ của đối phương."
Tim tôi thắt lại.
Tôi lập tức giấu "cánh tay" vào trong áo.
Vốn nghĩ điều tồi tệ nhất là phải ch.ết cùng nhau.
Nhưng bây giờ... một khi tôi lấy ra đạo cụ ra, nó sẽ lập tức bị lấy đi.
48.
Liễu Nhứ nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi và nói chắc nịch:
"Bạch Dương.
"Theo sát tớ.
"Cậu nhất định, không bao giờ được bỏ cuộc."
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy:
"Còn muốn...tiếp tục không? Cậu không sợ à?".
Liễu Nhứ vén mấy sợi tóc lại cho tôi:
"Sợ.
"Kể từ ngày đó trở đi, lúc nào tớ cũng sợ ch.ết khiếp.
"Nhưng thay vì bối rối, tớ càng muốn đứng lên và làm điều gì đó.
"Vì thứ mà mình muốn bảo vệ, tớ cần phải dũng cảm hơn
"Đây là điều mà cậu đã dạy tớ."
49.
Tôi đã từng có thể nói ra điều đó như một lẽ đương nhiên.
Có lẽ... là vì tôi có một gia đình tốt luôn luôn ủng hộ tôi, và cũng vì tôi chưa từng trải qua nỗi tuyệt vọng thực sự.
Nhưng đêm nay, khi tôi thực sự cảm thấy sợ hãi.
Tôi lại cảm thấy xấu hổ vì... đã từng dạy người ta phải dũng cảm một cách cứng nhắc.
Tôi thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười.
Nhưng bây giờ nhìn Liễu nhứ.
Cô gái mà từng cần tôi phải bảo vệ.
Giờ đây đã dũng cảm đứng trước mặt tôi.
Có lẽ... những lời nói đó chưa bao giờ sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top