Tôi chèo CP 'Đối thủ x tôi' - PEPA (3)
.: Chương 33 :.
Ông Hoàng nhà sát vách: Nhớ đó, ba con mãi mãi là ba của con.
Tôi nghiến răng nghiến lợi tắt điện thoại.
Trong lúc tôi đang đờ người nhìn đường trước mặt, Cố Y Lương nghiêng đầu nhìn tôi, hiếm khi thấy anh ta khó khăn mở lời: "... Vừa rồi cậu nhắn tin với Hoàng tổng hả?"
Tôi sửng sốt, hả, sao anh ta biết ông Hoàng?
Không lẽ hôm đó lúc tôi gọi điện thoại với ổng anh ta đã nghe thấy?
Vậy những lời tâng bốc bốc phét của tôi, chẳng phải đã bị anh ta nghe thấy hết rồi sao?!
Ngại không tả được, tôi ngượng ngùng nói: "À, hôm đó lúc tôi nói chuyện anh nghe thấy rồi?"
Anh ta siết chặt tay lái: "... Ừm. "
Ủa kìa, anh ta cũng xấu hổ!
Tôi cười thầm trong bụng, xem ra sau này tôi cũng phải siêng năng khen ngợi anh ta mới được!
Nhưng dù sao cũng là tôi tự ý nhúng tay vào chuyện gia đình của anh ta, nói ra thì cũng kỳ, tôi sợ anh ta hỏi tôi và ông Hoàng nhắn nhít cái gì nên cướp lời trước: "Chỉ là hỏi thăm thường ngày thôi, không có gì đâu."
Vừa dứt lời, anh ta đột nhiên đổi tư thế lái xe, một tay lái, một tay dựa trên cửa sổ xe chống cằm. Chẳng khác gì Fujiwara Takumi ver Idol [1], giọng điệu củng thoải mãi hơn hẳn: "À, ra là vậy."
[1] Fujiwara Takumi trong anime Initial D, anh này hay có mấy đoạn cua gắt điển hình, nhưng mình không tìm được cảnh vừa cua xe vừa chống cằm -> GIF
Tôi suýt chút nữa bị sự đẹp trai của anh ta làm cho mù mắt, lại nghe thấy anh ta hỏi: "Cậu cũng không cần phải giải thích với tôi đâu - mà Hoàng tổng đó, hiện tại đang làm gì vậy?"
Ông Hoàng á? Ổng mỗi ngày có thể làm gì chứ, chỉ biết bắt chước Scrooge ngày ngày bơi trong đống tiền.
Người ta hay nói là không ai giàu quá ba đời, nhưng gia tộc của ổng tôi nghĩ có khi sẽ giàu thêm bảy chục đời nữa.
Không so sánh không có đau thương, nếu tôi là đứa con trai được công nhận thì tốt rồi.
Mặc dù ông ta chẳng bao giờ khắt khe hay để mẹ con tôi thiếu thốn điều gì, thậm chí có thể có thể nói là một người cha hết sức mẫu mực. Nhưng suy cho cùng vẫn là danh bất chính ngôn bất thuận, trong lòng tôi vẫn có một khúc mắc khó nói ra, ở nhà tôi gọi ổng là ông Hoàng, ra đường thì tôi gọi là Hoàng tổng. Đã vậy ổng còn đi khắp nơi bao che nâng đỡ cho tôi, khiến tất cả mọi người nghĩ tôi đang được bao nuôi, thực sự là khổ mà không thể nói.
Tôi nhìn giờ trên điện thoại, đáp: "Ổng giờ chắc cũng chả bận rộn gì đâu, có khi đang chán quá nên dắt chim đi dạo rồi!"
Động tác cool ngầu của Cố Y Lương chợt khựng lại, nói không lưu loát: "... Hoàng tổng có sở thích đặc biệt nhỉ?"
Tôi: "...?"
Tôi: "..."
Tôi: "ĐM trong đầu anh chứa cái gì thế hả?? Anh bị lậm phim người lớn hay gì??? Chim! Là loại có cánh có thể bay nhưng không thể ăn! Là loại chim đó đó! Không phải loại chim lúc to lúc nhỏ có thể ăn được đâu!!"
Anh ta: "..."
Anh ta: "Hiểu lầm, hiểu lầm. "
Anh ta: "..."
Anh ta: "Có thể ăn được hả?"
Tôi: "..."
Tôi: "Là tôi nói nhầm, nói nhầm."
[...]
Khi quay xong một cảnh đối diễn, tôi lập tức cầm dù che cho anh ta, còn anh ta thì nhanh chóng quăng nước suối cho tôi, tôi dùng giấy thấm dầu dặm lớp trang điểm cho anh ta thì anh ta lại cầm khăn giấy lau mồ hôi cho tôi. Tôi nói với anh ta lát nữa có cảnh đánh nhau nhớ phải kiểm tra đạo cụ cho an toàn, anh ta nói với tôi chút nữa có mấy cảnh đặc tả cảm xúc nhớ chú ý mấy điểm sau. Tôi nói hay chúng ta tập thoại lần nữa đi, anh quên khúc nào tôi có thể nhắc anh lúc đó, anh ta nói okay có cậu thật tốt.
Màn so chiêu này cứ diễn ra liên tục, mà điểm thì hòa nhau, tôi đột nhiên quay đầu lại nhìn thì thấy hơn một nửa người trong trường quay đều nhìn bọn tôi bằng ánh mắt vô cùng kinh hãi. Hai trợ lý đang cầm dù, nước suối, khăn giấy và giấy thấm dầu hết sức lạc lõng, hơn nữa trái tim còn đập rất bất an.
Cố Y Lương: "À..."
Tôi: "Ừ..."
Tôi: "Thời tiết hôm nay đẹp ghê, ngày tốt đó, không bằng chúng ta kết nghĩa Kim Lan đi, có mọi người làm chứng nè!!"
Anh ta cười khúc khích, kéo tay áo của tôi cười hết sức dịu dàng: "Đừng nghịch nữa."
Giọng điệu nhẹ nhàng cưng chiều như mũi tên Xuyên Vân Tiễn [2], 'xoẹt' một cái ghim thẳng tôi xuống mặt đất.
[2] Hình như là cung tiển của Cửu Thiên Huyền Nữ trong truyền thuyết
Đã bảo hôm nay không gặm đường mà!
Tôi khó chịu quá đi! Ngứa ngáy hết cả người!
Lẽ nào đây chính là tác dụng phụ khi cai nghiện trong truyền thuyết sao!
[...]
Tôi vừa vào group đã bị nhóm chat oanh tạc spam nổ màn hình, hàng trăm nghìn tin nhắn đều là một tư thế quỳ rạp dưới đất cung nghênh Thánh Giả trở về, miệng thì la to thần tiên hạ phạm.
Tôi???
Tôi out ra ngoài chat riêng với Wil Liam Liam Wil.
Cô ấy nói bên fandom Quý Phi có một masterfan của Cố Y Lương, có chút quan hệ với anh ta vừa từ fan biến thành antifan, tung ra rất nhiều tin đồn nửa thật nửa giả.
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện này thì có liên hệ gì với việc kéo tôi vào group lại, thì cô ấy gửi cho tôi một tấm hình làm mờ avatar, bên trong chỉ có hai câu đối thoại:
Nương Nương: Có thể hỏi quan hệ của anh và đối thủ hiện tại là gì không? Là do công ty bắt tạo hint hay là cậu ta làm phiền anh? Để fandom còn biết đường hành động được không?
Liam: Lương trợ lý cậu ấy là tôi trả.
Tôi: "........................"
Trái tim của tôi như bị Saitama đấm cho một phát.
Một Cố Y Lương chibi ver ở trong đầu tôi cứ hát đi hát lại: Lang quân ơi, có phải chàng đang đói bụng không, nếu như chàng đói thì hãy nói với Cố Y Lương em đây, em sẽ phát đường chàng ngay.
Ngọt, rất ngọt, như một bị một chậu nước đường đổ lên đầu, toàn thân tôi như bị ngâm trong nước đường, đi một vòng công viên là có thể thu hút một đám côn trùng ong bướm kiến vây quanh.
Cố Y Lương anh ta thực sự, chưa từng biết thương hoa tiếc ngọc tôi đây.
Trong giây phút này, về công hay về tư tôi đều rất muốn lao ra ngoài lôi Cố Y Lương đến thẳng Cục Dân Chính, nhưng tôi lại sợ nửa đường anh ta bẻ cua chạy vào quán nét chơi game xuyên đêm thì làm sao bây giờ!
Tôi rốt cuộc phải làm gì với anh ta đây!
.: Chương 35 :.
Tôi vỗ lưng cho Cố Y Lương, lại lấy nước suối bác tài đưa cho giúp anh ta súc miệng.
"Uống nhiều tổn hại sức khỏe lắm đó." Bác tài đang lải nhải, đột nhiên nhìn thấy góc nghiêng của anh ta, hoảng hốt nói, "Ớ, đây không phải là diễn viên gì gì đó sao, con gái tôi thích cậu ta lắm, suốt ngày chui trong phòng lướt weibo cười ngu, gọi nó ra ăn cơm cũng phải réo ba bốn lần, cậu ta với cậu nào ấy - "
Bác tài híp mắt nhìn tôi.
Tôi có dự cảm không lành.
Bác tài dứt khoát xoay người, từ trong cốp xe lấy ra một tấm poster.
Bác tài: "Cái này là con gái tôi để quên trong xe nên tôi cất. Khụ, cậu xem, tôi với con gái ngày thường cũng không được thân thiết lắm, hay là - "
Tôi nhìn tấm poster trong tay tài xế, có thể lập tức nhận ra đây là tấm hình nào dựa vào màu sắc của nó, còn chưa kịp nói đâu thì Cố Y Lương lảo đảo đứng lên, dựa lên người tôi cúi đầu nhìn tấm poster trong tay tài xế, mắt sáng lên: "Chủ nghĩa Hòa Bình!"
Tôi thật sự không nghe rõ anh ta đang nói bậy bạ gì, chỉ thấy anh ta lấy bút bi bác tài đưa cho roẹt roẹt ký tên lên trên.
Tôi cúi đầu nhìn chữ ký của anh ta, bắt đầu thấy hít thở không thông.
Bác tài lấy tấm poster về nhìn, lại nhìn tôi một cái: "Chữ ký này... Hình như là tên của cậu mà!?"
Đường kìa!!!
Tại sao anh ta say quắc cần câu như này mà vẫn có thể phát đường trong vô thức vậy?!!!
Tôi kiềm lại xúc động muốn nhào ra đường Phổ Nam chạy mấy vòng, dùng giọng nói bình tĩnh pha lẫn chút run rẩy nói: "Anh ấy uống say nên ký bậy rồi, tên của anh ấy tôi ký vậy, con gái bác chắc sẽ không giận đâu ha?"
Đâu chỉ không giận, mà có khi đêm nay ở trên Siêu Thoại tôi lại vui vẻ gặp lại tấm poster này nữa đó.
Bác tài gật đầu: "Ừ, dù sao nó cũng không phân biệt được đâu."
Bác thật là chẳng hiểu con gái mình tí nào.
.: Chương 36 :.
Tại sao fanfic nào cũng tả Cố Y Lương ngàn chén không say, còn tôi thì uống đến không biết trời trăng? Thật sự rất là trái ngược với hiện thực đó fandom Nương Tử -
Tôi gấp rút xem những đoạn quan trọng trong fic trước, đột nhiên trong phòng tắm truyền đến một tiếng 'Cốp' cùng với tiếng kêu đau khá nhỏ.
Không lẽ anh ta trượt chân?!
Tôi lập tức quăng điện thoại mở cửa xông vào: "Cố - "
Cố Y Lương để trần thân trên đứng cạnh vòi sen, trên ống quần có dính nước.
Mắt anh ta đỏ bừng nhìn tôi vô cùng chăm chú, tay còn cầm điện thoại di động.
Anh ta làm gì vậy, tắm uyên ương với điện thoại hả?
Tôi theo quán tính nhìn điện thoại trong tay anh ta, anh ta lập tức không chút nghĩ ngợi gì giấu điện thoại ra sau lưng.
Nhưng phía sau anh ta là vòi sen đang mở.
Tôi trơ mắt nhìn điện thoại của anh ta bị nước xối đến tắt ngỏm.
... Nhậu nhẹt hại IQ.
Tôi hỏi: "Anh bị đập đầu ở đâu hả?"
Anh ta im lặng vài giây, sau đó tủi thân đáp: "... Người cao quá, bị vòi sen đập đầu."
Tôi: "..."
Trách tôi! Tại tôi không cao bằng anh! Nên đã chỉnh vòi sen thấp xuống!
Đột nhiên tôi choáng đầu, không biết là do say hay là do vẻ mặt tủi thân của anh ta, hận không thể diễn một màn Quý Phi say rượu ngã vào lòng anh ta -
Chỉ là.
Đi tắm mà mặc quần cầm điện thoại, đầu thì đụng vòi hoa sen, còn làm điện thoại hỏng...
Với tình trạng này sợ rằng tôi là ai anh ta cũng không biết, tình huống này dù có xảy ra chuyện gì cũng không có ý nghĩa, thôi, không nên có ý đồ gì với anh ta thì hơn.
Không nên lợi dụng thời cơ người ta gặp nạn!
Bắt buộc bản thân tẩy não nên bây giờ tôi còn thẳng hơn tia laser!
Tôi xắn tay áo lên, giật lấy điện thoại của anh ta để qua một bên, sau đó cầm vòi sen, hất cằm đầy khí phách ra lệnh cho anh ta: "Cởi quần mau."
Ui cha cha! Câu này nghe công quá đi mất! Không ngờ Vệ Ngôn Tử tôi cũng có ngày nói được câu này với Cố Y Lương!
Kết quả 'khí' công của tôi còn chưa duy trì được ba giây đã bị người ta nhào tới ép tôi vào tường, vòi sen cũng bị anh ta ép người mà văng xa, bọt nước văng khắp nơi.
Gáy tôi suýt chút nữa bị đập thẳng lên tường, may sao có đôi tay kịp thời làm đệm thịt đỡ đầu tôi, vang lên một cái 'Rầm'.
Tôi sợ quá ngẩng đầu lên nắm chặt tay anh ta: "Tay anh có sao không?!"
Cố Y Lương không trả lời, cứ như gấu chó cọ lên thân cây, cứ cọ tới cọ lui trên người tôi, có gì đó cứng cứng cạ vào làm tôi hốt hoảng.
Không phải là say rồi người ta sẽ không cương nổi sao?! Sao anh ta lại có thiên phú dị bẩm như này?!
Tôi khổ lắm mới tự tẩy não được đó!
Hay anh ta nhận tôi thành người khác!?
Tôi nghiến răng nghiến lợi đẩy anh ta ra: "Anh làm gì đó? Thử độc trên người tôi à?!"
Anh ta tỉnh tỉnh mê mê nhìn tôi: "Trong [Beep] của cậu có độc à?"
Tôi: "..."
Không phải chứ, anh ta say đến mức người hay thú chẳng phân biệt được, không đúng, đã say tới mức nhìn không rõ mà vẫn hiếu thắng như vậy?
Trong căn phòng đầy hơi nước, anh ta nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt say mơ màng ngấn nước, tôi sắp bị anh ta nhìn đến chín cả người, hệt như mấy bóng bay hình người ngoài siêu thị bị thổi gió đến vặn vẹo, nhưng khác biệt duy nhất là từ đầu đến cuối tôi bị anh ta ôm cứng ngắc.
Chiếc xe này nói chạy là chạy nhưng lại không nói sẽ đi đâu, phải nói để tôi còn chuẩn bị tâm lý chứ?!
Không đúng, nếu đổi lại là người khác gặp phải tình huống này chắc chắn sẽ làm liều luôn, nhưng tôi đâu có muốn say rượu làm bậy với anh ta?!
Trước khi đánh mất lý trí thì cũng nên bày một bàn rượu ngồi xuống nói chuyện rõ ràng chứ, anh ta hiện tại chắc cũng không biết tôi là ai đâu!?!
Hơn nữa cái mông trên người tôi không có máy giặt quần áo tự động, cũng không có chức năng tự làm sạch với tự động xả nước đâu?! [2]
[2] Thâm thúy ghê, ý là nói đàn ông chỉ có 1 **, phải vệ sinh sạch sẽ rồi mới XX được chứ không thể tự tiết dịch như phụ nữ.
Trong đầu tôi hỗn độn như có hàng nghìn con ngựa tung vó, anh ta ở trên người tôi cạ mấy cái, nhỏ giọng nói: "... Có được không?"
Tôi: "..."
OK, hàng nghìn con ngựa lập tức bị giọng nói trầm thấp của anh ta làm cho té ngã.
Dù sao tôi cũng đã say!
Tôi hạ quyết tâm, tay run run cởi quần anh ta ra, cúi đầu nhìn một cái -
- Tạm biệt! Vệ Ngôn Tử tôi xin đi trước, lần này đi núi cao sông dài, xin mọi người hãy tự bảo trọng!
Cái mông của tôi chẳng phải mảnh đất đai mềm mỏng gì, bị anh ta cuốc một gậy này xuống sợ là tôi sẽ tan thành tro bụi luôn!
Tôi gần như tỉnh rượu nhưng trước mắt chỉ thấy một màu tăm tối, tay run run giúp anh ta mặc quần kéo khóa lên, cài lại cúc áo, vuốt phẳng các nếp nhăn trên quần áo anh ta.
Lông mi anh ta run run, khó hiểu nghiêng đầu nhìn tôi: "... Ngôn Ngôn?"
?
- Ni hảo! Vệ Ngôn Tử tôi lại comeback nè!
Sức mạnh quá chênh lệch, tôi không gỡ được cánh tay anh ta đang ép tôi lên tường, đành vươn tay nắm tóc anh ta, bắt anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi: "... Anh gọi tôi là gì?"
Vẻ mặt anh ta thoạt nhìn có hơi hoang mang, do dự nói: "...Tiểu, Tiểu Vệ?"
Tiểu CMN Vệ anh!
Trái tim tôi như bị nứt ra làm đôi, đường tràn hết ra ngoài, ngọt hơn cả đống đường tôi từng ăn.
Tiến độ... 99% rồi?
Khóe môi tôi như có ý thức riêng, không nghe lời chủ nhân mà cứ cong lên, tôi nhéo mặt anh ta: "Anh biết tôi là ai?"
"... Sao lại không biết?" Anh ta nói rất nhỏ, "Tôi chỉ say chứ đâu có ngáo..."
Tôi: "... Vậy lúc nãy ai lấy điện thoại tắm dưới vòi sen?"
Anh ta: "..."
Anh ta mím môi nhìn tôi, tay khẽ giật lấy quần của tôi.
Tôi sửng sốt, trong lòng nhất thời bật chuông cảnh báo, không đúng, vui thì vui thích thì thích, nhưng tôi vẫn chưa muốn chết!
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ -
Nói thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?
Nói tôi tới ngày nhỏ dâu nên không tiện?
Nói Khâm Thiên Giám tính được hôm nay có chòm sao không đẹp?
Tôi đang hết sức hoảng loạn nghĩ làm sao từ chối chuyện này thì bỗng nhiên anh ta cúi đầu, nhỏ giọng nói: "...Bỏ đi, không có đồ bảo hộ, sẽ làm cậu bị thương."
Tôi: "..."
'Đồ bảo hộ' là cái khỉ gì? Tôi chạy ra ngoài đánh quái xem nó có rớt không nha??
Nhưng dáng vẻ này của anh ta, cả giọng điệu này nữa, thật sự là quá quá quá quyến rũ đi mà! Trong chớp mắt tôi thật sự muốn xông ra ngoài đánh quái.
Lúc tôi đang xuất hồn nghĩ nên đi đâu tìm quái đánh, tìm quái level mấy để đánh cho thắng thì Cố Y Lương đột nhiên sáp mặt tới, môi cách môi tôi chỉ có 0.5 cm, hơi thở nóng hầm hập phả lên mặt tôi.
Tim tôi đập thình thịch, tay khẽ cào loạn xạ trên lưng anh ta.
Anh ta hỏi: "... Tôi hôn cậu được không?"
Đánh quái! Tôi muốn đi đánh quái ngay - bây - giờ! Rửa cổ chờ tao đi lũ quái vật!!!
Tôi đáp: "... Được."
Hôn rồi.
Tan thành tro bụi thì tan thành tro bụi, nghìn năm rất dài, tôi chỉ cần giây phút hiện tại mà thôi.
.: Chương 40 :.
Không thể không nói loại trải nghiệm này khá thú vị, dịu dàng lại ngọt ngào, tôi cũng dần dà cảm thấy hứng thú, cứ thế đút anh ta viên bắp rang này đến viên bắp rang khác. Trong lòng hoa nở 'póc póc; tay cũng dần dần bị siết chặt, ngón tay xoay tới xoay lui trong tay của tôi, vừa bí ẩn vừa ám muội, dưới cảnh tối lửa tắt đèn này quả thật muốn kích thích bao nhiêu có bấy nhiêu, còn được khuyến mãi cảm giác thành công khi thuần hoá được Cố Y Lương.
Thuần hóa - sao nghe khát tình quá vậy?!
Tôi mặt đỏ tới mang tai ở trong lòng nổ pháo bông, bắt đầu lập kế hoạch xanh, à không, là kế hoạch vàng [2], theo động tác đút bắp rang dần dần nắm chặt hơn, cứ quấn quýt vuốt ve lẫn nhau -
[2] Hoàng, H đó mọi người:))
Cố Y Lương đột nhiên thắc mắc quay đầu nhìn tôi: "Cậu có mua bắp hả?"
Tay đút bắp rang của tôi chợt khựng lại.
Người anh em ngồi kế bên tôi: "Này chàng trai, cậu xem tôi còn có ly coca đá lạnh đó, hay là cho cậu luôn nha?"
Tôi: "..."
Yên tĩnh, ngoài sự yên tĩnh đáng sợ này, chỉ có sự xấu hổ tràn ngập khán phòng.
Trong phim truyền đến một tiếng súng vang.
Đôi mắt tôi đầy vẻ tuyệt vọng, chỉ hi vọng binh lính trong phim bị Cố Y Lương bắn chính là tôi.
Tôi xấu hổ đến nỗi hàm răng suýt bị cắn nát vụn, áy náy vội vàng xin lỗi nói sẽ trả lại tiền, liên tục xoa dịu cảm xúc của người ta, cho đến khi người anh em đó thoải mái xua tay bảo không sao, tôi mới dám ngồi lại ngay ngắn.
Chưa sao! Phim chỉ mới chiếu được một nửa, vẫn có thể cứu rỗi bầu không khí, tôi tính toán suy nghĩ -
Người anh em đó đột nhiên xoay người lại, nghiêng đầu nói: "Í, nhìn cậu giống nghệ sĩ kia ghê, người mà làm đại diện hãng đồng hồ, Vệ Ngôn - "
Người anh em đó nghiêng đầu một lúc thì thấy thêm một người, nhìn thấy người ngồi cạnh tôi là Cố Y Lương, biểu cảm chợt hóa đá, lại từ từ dời mắt nhìn lên nam chính trên màn hình: "Ớ - "
.: Chương 41 :.
Báo cáo công việc xong, Tiểu Trần hỏi tôi: "Đúng rồi, từ khi nào mà trong fandom của anh có cả xã hội đen thế?"
Tôi: "?"
Tiểu Trần: "Tài khoản 'Tràng pháo tay cho cộng đồng' đó, avatar là hình đại ca đeo xích vàng, miệng thì nhỏ mà nói thì to, ba la bo lo đại sát bốn phương, chửi đến mức suýt chút nữa fans của diễn viên tuyến tám kia chui về bụng mẹ luôn."
Tôi: "...?"
Tiểu Trần: "Được rồi, không giấu anh nữa, em hiếu kỳ quá nên đã nhắn riêng cho anh ta rồi."
Tôi: "......?"
Tiểu Trần: "Đại ca đó nói anh ăn bắp rang còn có thể ăn nhầm, chuyển khoản bồi thường còn tặng thêm cho anh ta hai con số không, hơn nữa lúc kéo người khác chạy đi còn đạp lên chân anh ta thì hoàn toàn không thể là người tâm cơ như anti nói, anh ta gặp chuyện bất bình nên không nhịn được."
Tôi: "..."
Tiểu Trần: "Anh ta nói anti đang sỉ nhục trí thông minh của anh ta"
Tôi: "..."
Tiểu Trần: "À anh ta còn nhờ em chuyển lời cho anh."
Tôi: "... Em nói đi."
Tiểu Trần: "Anh ta nói trong rạp phim đều có camera hồng ngoại - "
Tôi: "OK OK, đừng nói nữa, được rồi, enough, basta, ngừng đi."
.: Chương 43 :.
Nhân gian cong vòng này, hồng trần cuồn cuộn màu tím GAY cấn này, tôi đã nhìn thấu rồi.
Nhân sinh khổ đoản, thôi muốn cong thì cong, thoả thích 'tạo hint' đi, phương đắc thủy chung [3], tôi hiểu được, tôi đắc đạo thành phật rồi.
[3] Trong kinh phật Kinh Hoa Nghiêm có câu: "Bất vong sơ tâm, phương đắc thủy chung" ý là: Không quên ý nguyện thuở ban đầu, mới có thể vẹn toàn trước sau. Trong cõi hồng trần, biển đời mênh mông này thì nên giữ vững lòng tin vào ý nguyện ban đầu của mình, tránh cho ta lạc lối và bị mê hoặc, vững vàng vượt qua sóng gió.
Tôi không muốn uống trà nữa, tôi sẽ ngồi ngay ngắn thẳng lưng trên đài sen, ăn sương uống mật.
"Hết 10 giây rồi." Tôi lau miệng đẩy Cố Y Lương ra, "Mọi người đừng cười nữa! Cái này giữ lại, lát nữa chúng tôi sẽ không thua đâu!"
Cố Y Lương cười xoa đầu tôi: "Ồ? Ý chí chiến đấu ghê thật."
Nói nhảm, chúng tôi là hàng thật giá thật một đền mười, trong khi đó bọn họ chỉ là mối nhân duyên một sớm một chiều trên màn ảnh, nếu chúng tôi mà thua thì chia tay luôn cho rồi.
Nói trắng ra là chỉ cần so tài phát đường thôi chứ gì? Phát! Điên cuồng phát! Phát thoải mái!
Fandom Nương Tử trước màn hình! Mấy người có phúc lắm đó!
Tôi vung cành liễu, cho mọi người ướt mưa chung! [4]
[4] Hình như ẻm đang ví von cảnh Quan âm vung cành liễu vẫy nước cam lộ trong bình
Thế là trong mấy trò chơi kế tiếp.
Lúc MC đang nói chuyện thì tôi cùng với Cố Y Lương nhìn nhau cười, cong môi chớp mắt, tình ý triền miên.
Đến trò gợi ý câu từ cho nhau thì chúng tôi hiểu nhau tận gốc rễ, giơ tay nhấc chân đều vô cùng ăn ý.
Chúng tôi không ngừng tương tác mờ ám, anh ta khoác vai tôi thì tôi bóp eo anh ta.
Khi tiếp tục trò tương tác cơ thể, chúng tôi liên tục đụng chạm lẫn nhau để giúp nhau di chuyển, hoàn toàn không để hai CP còn lại có đất để diễn.
Tương tác xong anh ta vừa cười vừa lau mồ hôi giúp tôi rất tự nhiên, tôi cười ranh mãnh vỗ mu bàn tay anh ta để cảm ơn.
Đến trò thử thách nói thật, mỗi một câu nói của tôi đều có ẩn ý, lúc chọn mạo hiểm thì cũng chẳng có chút chừng mực muốn chơi thế nào thì chơi.
Bảo tôi nâng anh ta tôi nâng không nổi, cuối cùng tôi dùng cách ôm công chúa qua loa cho xong việc, anh ta cười cười kể lại lần cá cược lúc trước cho mọi người nghe, điềm nhiên gọi tôi là Cố Ngôn Tử.
Cái gọi là đổ thêm dầu vào lửa, hai thịt tươi kia đột nhiên ngẫu hứng hát chay bài 'Tên của em họ của anh', cho dù có bị lệch tone vẫn hát vô cùng high.
Thật sự không lãng phí giây phút nào, khung hình âm thanh nào cũng tạo được đề tài, toàn màn hình tràn ngập hai chữ 'Nương tử'!
Khi chọn mạo hiểm, Cố Y Lương bị mọi người tra danh bạ wechat, trước mắt bao nhiêu người anh ta đặt tên tôi là 'Cục cưng Vệ Ngôn Tử của tôi', nhìn vô cùng chói mắt giữa một list tên rất bình thường.
MC lập tức gào thét không ổn không ổn, không thể phát sóng tiêu rồi.
Nói thật ngay cả tôi cũng sửng sốt, sao tôi không biết anh ta đặt tên này cho tôi trong danh bạ?
Với cả trước khi chương trình bắt đầu tôi còn cố ý xử lý nội dung trong điện thoại một lần, anh ta đâu phải người sơ ý như vậy?
Đây chẳng lẽ là chưa kịp chuẩn bị đã vội vàng come out?
Cố Y Lương cười ha ha xua tay, bảo anh ta đang bắt chước Siêu Thoại của fans, sau đó nhìn thẳng vào camera làm một màn quảng cáo cho App đó.
Tôi càng sửng sốt, sao cứ như anh ta ... đã có sự chuẩn bị trước?
Vậy là hôm đó... chuyện tôi follow Siêu Thoại đã bị anh ta thấy rồi?
Còn bị anh ta trêu lại nữa?
Sao anh ta lắm trò nhiều tật quá vậy?!
Thịt tươi số 1 chắp tay: "Hai người quá đỉnh."
Thịt tươi số 2 gật đầu: "Thật luôn."
Thịt tươi số 1 vung tay nói: "Thua rồi, tụi em không thắng nổi, thật sự không thắng nổi."
Thịt tươi số 2 cũng hai tay ôm quyền: "Cam bái hạ phong."
Tôi:? Tôi thấy hai người kẻ tung người hứng cũng ăn ý lắm mà?
Thịt tươi số 1 khoác vai Cố Y Lương: "Anh Cố em với anh thương lượng một chuyện nha, hay là em đổi cái đuôi này cho anh, anh để Ngôn Ngôn cho em đi, thằng ngốc này... em thật sự gánh hết nổi rồi."
Thịt tươi số 2 trừng mắt, giả bộ một tay ôm ngực một tay chìa ra run rẩy chỉ vào cậu ta: "Anh anh anh -"
Cố Y Lương cười giấu tôi ra phía sau: "Không được đâu, Ngôn Ngôn là của anh."
.: Chương 44 :.
Lạ lùng, hết sức lạ lùng.
Chương trình này không chỉ phát sóng trực tiếp mà lúc sau nhà đài còn cắt ghép biên tập chiếu lại, tập này rất hài hước lại nhiều cái Hot. Dù trọng tâm chính là push nam nữ chính, xén bớt không ít cảnh của hai tiểu thịt tươi và tôi với Cố Y Lương, nhưng tình huống kết hợp với BGM và hiệu ứng gây cười ngay cả tôi xem lại cũng thấy kích động không thôi, thế mà trong Siêu Thoại lại không có chút động tĩnh nào cả, lướt tới lướt lui chỉ thấy vài chuyện vặt vãnh và điểm danh hằng ngày.
Đã bốn ngày trôi qua rồi đó!
Chẳng những không có động tĩnh, mà ngay cả việc soi hint hằng ngày cũng mất dạng, cảm giác như đường phố nhà cửa hôm nay ai cũng đóng chặt, trên đường đi chỉ có lác đác vài người.
Không chỉ vậy, khi có bình luận đầy nghi vấn của người qua đường dưới video như "Cố ý bán hủ hả?", "Sắp come out rồi?" là lập tức có người reply ngay, giải thích bảo "Không có đâu bọn họ chỉ là anh em tốt, tình anh em thân thiết thôi!", "Không hề nha, là do chương trình evil edit đó!", "Đúng vậy, bọn họ chỉ là anh em tốt thôi, đừng để fan couple tẩy não!" các thứ.
Mà những người reply như vậy, đa phần là những ID liên quan đến fandom Nương Tử.
Logic lập luận chắc chắn, thậm chí ngay cả fan only vào bình luận cũng bị đẩy xuống hết.
Đang lúc chờ đến cảnh quay, tôi lấy điện thoại ngồi ghế súp lướt weibo, cảm thấy khó hiểu không thôi.
Rốt cuộc là không đúng chỗ nào.
Cái show đầy kích động như thế này, đáng lẽ bọn họ phải vui mừng chạy nhong nhong ngoài phố giăng đèn kết hoa treo cờ mừng quốc khách chứ?
- Fandom Nương Tử đang tính giải tán à?
Ánh mắt chứa đầy hoài nghi, tôi do dự mở nhóm chat Nương Tử mà mình ít khi vào để xem.
Vừa bật giao diện chat ra, chỉ thấy một loạt tin nhắn với tốc độ 80km/h trò chuyện rối rít không thôi, còn có gặm đường bóc hint đủ kiểu, tôi nhìn mà đơ người.
Ủa, vẫn rất náo nhiệt mà?
Trong giao diện chat chính thỉnh thoảng vài giây lại có câu thông báo - "Mọi người nhớ làm theo chỉ dẫn thông báo của nhóm!!!"
Tôi chớp mắt khó hiểu, ôm sự tò mò và hiếu kỳ nhấp vào xem thông báo.
Vừa vào xem đã bị dấu chấm đầy màn hình làm tổn thương mắt.
Cái gì đây, sao rít gào dữ vậy?
Tôi tập trung đọc.
Cái gì mà ổ khóa của hộp sắt đã quá gỉ sét không thể tra chìa vào nữa?
Cái gì mà vĩnh viễn khóa chặt linh hồn Nương Tử vào trong thể xác?
Cái gì mà chìa khoá đã bị mài thành bột cafe thơm ngon để pha uống rồi?
Mấy người hít phải cái gì mà get high quá vậy?
Quan trọng nhất là -
Cái gì mà ruộng đồng xanh tươi fandom Nương Tử là anh hùng?
Rồi gì mà hai thằng con ngốc không hiểu chuyện chơi lớn quá thân là bậc cha mẹ chúng ta phải che giấu giúp họ??
Tôi ngáo luôn.
Tôi và Cố Y Lương vốn đang bị một nhóm em gái mong ngóng kết hôn với nhau, nay họ lại đồng tâm hiệp lực giấu chúng tôi vào trong tủ?
Tôi và Cố Y Lương tay nắm tay, mới vừa hé mở khe tủ ra một xíu mà các em gái đã vác tủ lên chạy rồi?
Tôi và Cố Y Lương lớn tiếng hô gào: "Đến đây!! Chúng tôi là real nè!" thì các em gái ra sức đóng gói nhét chúng tôi vào tủ lại rồi quay đầu cười với quần chúng vây xem: "Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, đùa thôi mọi người đừng nghĩ là thật ahahaha"?
Tôi quay về giao diện chat chính, dò hỏi dưới câu thông báo của nhóm.
Không Thể Nói: Bọn họ có yêu nhau thật thì mọi người cũng đâu cần căng thẳng đến vậy!
Lương Nguyệt Vô Ngôn: Cô có cần nói thẳng ra vậy không? Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, cô nói câu này là có ý gì? Muốn lái dư luận như thế nào?
*Bạn đã bị đá khỏi nhóm*
Con mẹ nó.
Lần thứ hai!
Lần thứ hai bị bọn họ đá ra ngoài!
Sao fan CP của tôi cứ thích đá tôi ra ngoài vậy?! Bọn họ có sở thích là đá chính chủ ra ngoài, chứng này trị mãi không hết à?!
Gặm đường mà cũng không cho tôi gặm chung là sao?!
Một đám Nương Tử cuồng hoan với nhau, bỏ tôi bơ vơ một mình à?!
Nói không yêu nhau cũng bị đá, nói yêu nhau cũng bị đá, rốt cuộc là muốn tôi làm thế nào, còn muốn tôi phải làm sao?!
Tôi nói cho mấy người biết, mấy người đừng hòng được tham gia hôn lễ của tôi! Tôi tuyệt đối không mời mấy người!
.: Chương 46 :.
Đến tận lúc ngồi trong phòng VIP nhà hàng, tôi vẫn không nói câu nào, chỉ cắn môi im lặng dùng mắt bắn laze với Cố Y Lương.
Nguyên nhân thì rành rành ra đó, tôi có đủ chứng cứ để nghi ngờ anh có ý đồ chuyển hướng muốn đầu quân ông Hoàng.
Nếu không... thì tại sao anh ta lại cố ý mặc đồ giống ông Hoàng vậy, còn ngồi ghế sau với ông Hoàng nữa.
Đó mấy người xem, anh còn không để ý ánh mắt giết người của tôi nữa, mắt cứ dính chặt lên người ông Hoàng.
Anh đúng là chả kén chọn xíu nào, chay mặn đều không kiêng mà.
Khẩu vị nặng quá đi thôi, cả cha lẫn con -- cánh cứng cáp rồi? Lớn rồi nên muốn bay đi chứ gì?
Có vẻ như Cố Y Lương đã gây dựng lại nhân cách trên đường tới đây, giơ tay nhấc chân, biểu cảm, thần sắc đều thể hiện kiểu 'Tên nào dám tranh giành với ta?!'.
Anh không nhấc đũa lên mà giơ tay về phía ông Hoàng: "Chưa thỉnh giáo?"
Tôi:? Phật Sơn Hoàng Phi Hồng hả?
Ông Hoàng xem phim võ hiệp mà lớn nên rất thích kiểu này, cười ha ha cao giọng đáp: "Hoàng Tiềm Long!"
Cố Y Lương: "......"
Cố Y Lương: "Hừ, còn tôi là Cố Ung Chính đó."
Tôi:....................................
Trời ơi không phải là Càn Long! Là Tiềm Long trong Tiềm Long Tại Uyên ấy anh tôi ơi?! [1]
[1] Tiềm Long phát âm giống với Càn Long: Qián - Lóng, nên anh Cố mới bảo mình là Ung Chính. Ung Chính là ba Càn Long.
Có gì đó sai sai, Cố Y Lương hôm nay anh bị gì vậy? Tại sao tư duy và hành động đều ngang ngược quá vậy?!
Gì đây, cách gây sự chú ý mới với tổng tài à?
Ông Hoàng lại chẳng nhận ra, hoàn toàn không cho tôi cơ hội giải thích, cười nói: "Tên rất hay! Khí phách! Hân hạnh hân hạnh."
Tôi:? Ơ kìa, nói vậy mà ba cũng tin à?
Tôi không ngừng nháy mắt với Cố Y Lương, cũng không quan tâm việc phải giữ yên lặng nữa, lên tiếng nói: "Không phải, anh ấy không phải..."
Cố Y Lương mắt nhìn thẳng, xoay bát canh vừa múc đến trước mặt ông Hoàng, nhấn mạnh nói: "Mời, canh ba ba."
Tôi:..................
Ông Hoàng mỉm cười gật đầu, mới vừa lấy bát canh xuống thì Cố Y Lương đã xoay đĩa tiếp, gằn giọng nói: "Mời, đầu heo."
Tôi:..............................
Ông Hoàng gắp một đũa, Cố Y Lương lại tiếp tục xoay đĩa cắn răng nói: "Mời, thịt gà rừng."
Tôi:.......................................
Ông Hoàng ném cho tôi một ánh mắt 'Thấy chưa, ba đã nói thằng nhóc này hiểu chuyện mà', còn bảo nhân viên mở chai rượu đắt nhất rót cho Cố Y Lương.
Tôi: "Đừng..."
Cố Y Lương vui vẻ nâng ly, hai người ly đến ly đi - Cố Y Lương càng lúc giơ ly càng cao. [2]
[2] Theo nguyên tắc bàn tiệc thì hậu bối khi nâng ly phải thấp hơn tiền bối
Ông Hoàng nhìn anh ta, cũng nhấc tay cao lên một tí.
Cố Y Lương vén tay áo, nâng ly cao thêm chút nữa.
Ông Hoàng lại nghi hoặc giơ cao hơn nữa.
Cố Y Lương đứng lên, ông Hoàng cũng đứng lên -
Hai người định nâng rượu tế trời à!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top