Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hút - AnnaDax (4)

.: Chương 27: Almost there :.

Sasuke cười lớn và tận hưởng cái cảm giác tiếng cười ấy vang vọng khắp gian phòng.

"Nếu như tôi liên lạc được với Hyuuga, tôi đã giết cô ta từ đời thuở nào rồi. Cô ta quá yếu."

Vị Ninja thẩm vấn bước lên trước một bước. "Cậu đang che giấu thứ gì đó. Là gì vậy?"

"Nếu tôi đang che giấu nó thì rõ ràng tôi sẽ không bao giờ kể ông nghe đó là gì rồi."

"Uchiha, dừng ngay trò chơi này lại đi. Chơi đùa với cậu thật tốn thời gian hết sức.

Phong Ấn đáng ra phải ngăn chặn tất cả nguồn charka của cậu mới phải. Vậy tại sao nó lại không có tác dụng chứ?"

"Ồ, nó có tác dụng tốt mà."

Ibiki quan sát tên con trai trong một khắc. Hắn đang được đặt trong tình trạng rất tệ. Hơn bốn ngày qua hắn bị gông lại như một con thú, không có thức ăn hay nước uống. Vậy mà, nom hắn vẫn khỏe mạnh, vẫn còn quá nhiều sức lực. Phải có thứ gì đó, phải có ai đó đang giúp hắn duy trì sự sống. Người đội trưởng đội Thẩm Vấn bất giác chạm vào bả vai được băng bó của mình, vẫn không sao đoán ra bằng cách nào mà Susanoo có thể tung đòn tấn công ông được.

Bước thêm bước nữa, người đàn ông túm lấy áo Sasuke và kéo hắn lại gần hơn, chứng kiến cảnh những chiếc gông ở tay hắn như cứa sâu vào da thịt hắn hơn. Tiếng máu nhỏ giọt là thứ âm thanh duy nhất có thể nghe được lúc này.

"Bí mật của cậu là gì?"

Tên con trai chậm rãi ngước mặt lên và nhìn thẳng vào mặt người đang tra tấn hắn. Thứ vải đặc biệt trên mắt hắn đang phong ấn hoàn toàn Tả Luân Nhãn, ấy vậy mà Morino không sao ngăn mình không nổi da gà.

"Hiện giờ ông đang cầm nó đấy." Giọng hắn nhỏ chỉ như một tiếng thì thầm. Ibiki nhìn xuống, nhưng đã quá muộn. Cái vật lạ hình tròn nằm dưới áo tên con trai tộc Uchiha bất thình lình thiêu cháy tay ông. Ông cố buông nó ra song vô ích. Toàn thân ông giờ đã hoàn toàn tê liệt. Chỉ có đôi mắt ông trợn trừng khi cảm giác nóng cháy ấy nhấn chìm toàn thân thể. Tâm trí ông ra lệnh trong tuyệt vọng là phải buông ra, nhưng cánh tay ông không hề nghe lời. Có thứ gì đó đang thao túng ông. Và đó không phải là tên con trai này. Nó là một thứ gì đó hắc ám. Thứ gì đó thực kinh khủng.

Thật chậm chạp, vị Ninja thẩm vấn chứng kiến cảnh bàn tay ông buông cái áo ấy và một tiếng thở gấp thoát ra từ đáy phổi ông khi ông ngã vật ra sàn. Ông thậm chí còn không thể cử động tròng mắt nữa. Trừng trừng nhìn lên trần nhà tối đen, ông chờ đợi tên tội phạm tấn công mình. Nhưng hắn không làm thế. Chỉ có tiếng cười của hắn vang vọng khắp gian phòng.

Một sự phát hiện lóe lên trong đầu ông như một luồng sét, nhưng đã quá muộn. Ông đã đánh mất ý thức trước sức mạnh ấy. Với chút sức lực cuối cùng, ông liếc mắt và quan sát tên con trai đang bị xiềng một cách điềm tĩnh. Chỉ có một nụ cười nửa miệng choán lấy khuôn mặt vô cảm của hắn lúc này. Đây là kế hoạch hắn bày ra từ đầu. Hắn không muốn trốn thoát. Trái lại, hắn tự nguyện để bản thân mình bị bắt lại. Đây là con đường dễ nhất và nhanh chóng nhất đưa hắn về lại Làng Lá.

Và hắn vẫn muốn hủy diệt nơi này. Bắt đầu từ những nhân vật quan trọng bậc nhất trong làng. Những người sẽ tham gia vào cuộc xét xử hắn. Ông cần phải cảnh báo họ. Ông cần phải...

Nụ cười trên môi Sasuke nở rộng hơn và hắn lắng nghe tiếng người đàn ông trước mặt hắn oằn mình co giật dữ dội, bị nghiền nát dưới sức mạnh hắc ám từ linh hồn ác quỷ. Nhanh thôi, rồi ông ta sẽ giống như con bé nhà Yamanaka kia, sẽ chết trong đau đớn cùng cực. Điều đó chả đáng gì. Tên con trai cóc quan tâm linh hồn ác quỷ làm gì với hai kẻ đó. Như vậy đồng nghĩa với việc có thêm nhiều sức mạnh cho hắn hơn.

.: Chương 32: Absolutely darkness :.

Hinata Hyuuga đứng đó, máu phủ đầy tay cô đến tận cùi chỏ, cánh tay vẫn hơn giương lên một chút. Cô nhìn xuống những ngón tay mình bằng đôi mắt tròng trắng tuyết, môi cô hé mở. Và rồi, cô hướng ánh mắt về phía hắn, dán chặt vào đôi mắt đen tuyền kia.

Mọi thứ cứ như thể đang diễn ra như một đoạn phim tua chậm. Hoặc, cứ như thể thời gian đã ngưng đọng lại. Không âm thanh, không hình ảnh, không có gì cả. Chỉ mình cô, đứng trước mặt hắn. Mái tóc cô dài hơn bao giờ hết, sắc đen của nó khiến cô càng trắng nhợt nhạt như mặt trăng vậy. Đôi môi đầy đặn kia hé mở như muốn nói gì đó, song cô lại im lặng tuyệt đối.

Cuối cùng, Trái Đất bắt đầu chuyển động lại. Cô bước lên một bước, ngay vào lúc Sasuke rốt cuộc đã lấy lại sức, và gượng dậy được. Hắn không hề chuyển động và cứ để cô tới gần hơn, song lại phải nhanh chóng tránh ra. Cô ta đã cố tấn công hắn bằng tuyệt kĩ Nhu Thuật của mình.

Cô đang giận dữ. Và cơn giận đó như xâm lấn tâm trí cô. Khiến cô không sao lí trí nổi. Cô cố tung thêm một đòn nữa về phía hắn bằng bàn tay đang tỏa ánh sáng xanh, song vô ích.

Thêm lần nữa và hắn buộc phải túm lấy cổ tay cô và ngăn cô lại.

Hắn kéo cô về phía mình và đôi mắt đen như dán vào cô, để rồi cô lại tức tối giãy dụa.

"Tên khốn. Đồ quái vật."

"Cậu đã giết cha tôi... Cậu..."

"Ngưng lại đi."

"Không!"

Cuối cùng cô cũng xoay sở thoát ra và lòng bàn tay cô vung lên. Cô gái tát hắn một cái thật mạnh, khiến đầu hắn nghiêng hẳn sang một bên. Tên con trai tộc Uchiha từ từ quay lại nhìn cô, nghiến chặt răng.

"Ngưng lại đi." Hắn khăng khăng.

Cô sững lại nhìn hắn trong một khắc, biểu cảm trên khuôn mặt cô biến chuyển giữa giận dữ, đau đớn và một nỗi buồn vô biên. Cuối cùng, những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi từ khóe mắt cô, ướt đẫm cả hai gò má. Cô vội đưa tay áo lên lau nó đi, để rồi phát hiện máu thấm đẫm tay phải mình. Dường như đến giờ mới nhận ra, cô lùi lại một bước, và rồi ánh mắt cô dạt sang hướng cái thi thể đang nằm lăn lóc cách đó chỉ vài feet.

Cô đã giết lão ta. Cô đã giết chết thành viên cuối cùng của Hội Đồng Làng Lá.

Cô gái suýt há hốc mồm và vội vàng giấu mặt mình giữa hai lòng bàn tay. Cô đã hành xử mà không hề suy nghĩ. Cô đã giết lão ta giữa cơn giận dữ, cuồng nộ. Cô là một con quái vật. Hắn đã biến cô thành một con quái vật.

Không.

Chính cô đã tự chọn lựa hành động như vậy. Cho dù cô có biến thành thứ gì đi chăng nữa, thì cũng là do chính cô làm. Cô không thể đổ lỗi cho người khác đã khiến cô làm thế. Hướng ánh mắt trở lại Sasuke, cô lùi thêm bước nữa khi hắn ta đang cố rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Hinata, chạy mau!"

Cô gái quay qua Naruto chỉ cách đó vài mét, đang nằm bẹp dưới đất, người vương đầy bùn đất, hoàn toàn không còn khả năng gượng dậy nữa.

"Naruto-kun!" Cô định chạy lại giúp cậu, song tên con trai tộc Uchiha đã ngăn cô lại.

Hai tay hắn giữ chặt vai cô và hắn ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Hinata," hắn lên tiếng.

"Chạy đi!" Cậu chàng Uzumaki không hề bỏ cuộc.

"Ngậm cái mồm cậu lại, Naruto!" Sử dụng cơ hội khi cậu chàng tóc vàng vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng, Sasuke quay lại phía cô gái hắn đang giữ. "Nghe tôi đây. Tôi sẽ sớm mất kiểm soát thôi. Cô phải đi ngay. Càng xa chỗ này càng tốt."

"Không," cô cố gắng nói.

"Đừng tranh cãi với tôi. Tôi đã giết cha cô rồi, giờ thì không còn bất cứ ai trói buộc cô ở lại đây hết. Không ai bắt cô phải chịu trách nhiệm gì hết. Cô được giải thoát ra khỏi những nghĩa vụ của một người tộc Hyuuga. Giờ thì đi đi."

"Sao cậu lại có thể nghĩ rằng như thế sẽ cắt đứt mối liên hệ giữa tôi và Làng Lá chứ? Bạn bè tôi ở đây. Tất cả những người tôi yêu thương đều ở đây." Cô quệt vội những hàng lệ trên gương mặt mình. "Bao gồm cả cậu nữa. Nhưng tôi không thể để cậu làm vậy. Tôi phải ngăn cậu lại."

.: Chương 33: No :.

Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Hatake và anh chẳng sao quay đi được. Cơn đau lan ra toàn cơ thể anh và anh có thể cảm nhận máu tuôn ra ào ào từ bụng mình. Tuy vậy, chân anh lại chẳng còn chút cảm giác nào sất. Có lẽ cột sống anh đã bị gãy mất rồi.

Gắng hết sức nhìn thẳng vào cái thứ đã từng là Sasuke, Kakashi chớp mắt, cố tập trung vào con mắt Sharingan.

Cả không gian ù ù dưới thanh âm của thứ charka hắc ám, bao quanh người tên con trai tộc Uchiha. Sức mạnh này thực rất lớn, nó thiêu cháy da thịt vị Hokage cũng bởi anh đang ở quá gần. Chiếc mặt nạ anh đang đeo dần dà cũng bắt đầu bốc cháy, càng làm cho cơn đau nơi anh trở nên dữ dội hơn bội phần.

Và anh chẳng thể làm gì được. Không chỉ thất bại dưới vai trò người lãnh đạo Làng Lá, anh còn là một người thầy đáng hổ thẹn.

"A, đừng vội bỏ cuộc thế chứ, Hokage, ta vẫn chưa xong với ngươi đâu."

Giọng cười cuồng loạn của Linh Hồn Ác Quỷ vang vọng khắp chốn. Nét cười trên khuôn mặt nó nom méo mó đến điên dại.

Tuy vậy, bất ngờ nó bị gián đoạn bởi một tiếng nổ lớn, phát ra từ phía sau. Khuôn mặt điên loạn của nó nghiêng sang bên và hướng về phía cô gái tộc Hyuuga.

"Lại là ngươi," hắn nói, sau đó quay lại với Kakashi. "Đừng chạy đi đâu," nó bật cười, rút tay ra khỏi thân thể anh.

Kakashi ngã gục xuống nền đất. Anh nhìn Hinata chằm chặp và cố gắng gọi cô, bảo cô phải chạy đi, nhưng tất cả sức lực trong anh như đã biến mất hết.

"Đáng ra ta phải giết ngươi từ lâu rồi," tên con trai tóc đen vừa giải thích vừa bước đến gần người kế thừa tộc Hyuuga. Điều khiến nó ngạc nhiên, đó là cô không hề di chuyển một bước.

"Tôi mới chính là người đáng ra phải kết liễu cậu từ trước," cô gái trả lời và tiến lên trước. Cả hai nhìn nhau chằm chằm trong một khắc, hoàn toàn phớt lờ những thân người đang gục xuống xung quanh.

Cuối cùng, Linh Hồn Ác Quỷ bật cười. "Cái tên Uchiha dường như có cảm tình với ngươi, cô gái à. Nhưng ta không thảm hại như hắn. Hắn đã để ngươi chạy đi biết bao lần rồi, ấy thế mà, ngươi có vẻ quá đỗi đần độn nên mới đến đây và đối mặt với ta. Tiếc cho ngươi thật."

Chỉ trong chớp mắt, tê con trai đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô và có vài phiến đá bay vào phía cô. Nhưng cô đã dự đoán được điều này. Nhờ vào Bạch Nhãn, cô có thể quan sát những thay đổi trong dòng charka của nó. Cô biết được bao giờ nó chuẩn bị tấn công.

Không chút khó khăn, cô chạy sang bên và tránh được những tảng đá rơi rụng xuống nền đất. Linh Hồn Ác Quỷ có vẻ như biết được điểm mù trong Huyết Kế Giới Hạn cô sở hữu, nhưng cô cũng hiểu rõ đủ để khắc phục điểm yếu đó. Quay lại, cô đối mặt nó ngay khi nó chuẩn bị xiên cô bằng một đòn điện. Bàn tay cô, tỏa sắc xanh lam, chỉ hơi khẽ chạm vào cùi chỏ hắn, nhưng thế là quá đủ. Một nút charka của hắn ngay tức khắc bị khóa lại và điện tích bắn tung tóe trong không khí. Đôi mắt đen tuyền mở to. Hắn lập tức lùi lại, nhìn cô đầy man dại.

Đây không còn là Sasuke nữa. Tên con trai đứng trước mặt cô đây có thể làm quá nhiều thứ. Chỉ cần một cái vung tay nhẹ, dòng charka hắn đã được phục hồi. Nó có thể tái sinh chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Tuy vậy, điều này cũng khiến nó cực kì bực bội. Nó đã đánh giá thấp cô ta.

"Có vẻ ngươi cũng biết giấu một vài thủ thuật dưới tay áo mình đó, Hyuuga à. Nhưng không hề gì. Như thế sẽ chỉ càng khiến mọi thứ thú vị hơn với ta mà thôi."

Cô gái không trả lời. Cô chỉ chạy về hướng nó, hai tay nắm chặt lóe lên những ngọn lửa xanh lam của tuyệt kĩ Nhu Quyền Song Hổ Chưởng. Cô ra đòn, nhưng nó tránh được. Sau đó nó bắn một quả cầu lửa vào cô, song với việc sử dụng Không Chưởng, cô có thể dễ dàng tự vệ mà không hề mất tập trung.

Cô đang giận dữ. Và quá quyết tâm đến mức chẳng cần để ý tới bất cứ thứ gì. Điều này phải dừng lại ngay, bằng cách này hay cách khác. Và cô biết chính xác làm sao để thực hiện được.

Va vào nhau, cả hai bật ra sau. Cô gái tộc Hyuuga đã xoay sở vô hiệu hóa toàn bộ bàn tay của hắn, tuy vậy có một vết bỏng lớn hiển hiện trên vai cô, dù rằng cô chẳng hề tỏ ra quan tâm tí ti nào.

Linh Hồn Ác Quỷ đang giận dữ đến mức không tưởng. Nó không có thời gian để phí phạm với con bé này. Nếu nó không nhận đủ sức mạnh, cái thân thể nó đang sử dụng đây có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Nó phải nhanh lên mới được.

Nó chạy lùi lại và quan sát cô gái khi cô hướng về phía nó. Nó sử dụng thời gian để thực hiện một kết ấn tay phức tạp mà cô chưa từng thấy bao giờ. Trong một khắc, nó dộng hai lòng bàn tay xuống đất. Một sinh vật khổng lồ xuất hiện giữa trời. Nó quá sáng chói đến mức ban đầu Hinata không chắc mình đang thấy thứ gì. Và rồi cô phải há hốc mồm.

Là Hỏa Thần. Ánh sáng bập bùng xung quanh nó được tạo nên từ những ngọn lửa quyền năng mà nó được sinh ra. Không đợi cô kịp phản ứng, nó đã tấn công cô. Cô đã cúi xuống và lăn vòng trên mặt đất để thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng từ nó, ấy vậy mà, nó vẫn kịp đốt cháy chân cô. Cô gái vội xé mảnh vải quần đang bốc cháy, và vừa kịp tránh thêm một đòn tấn công khác.

Một tiếng cười ghê rợn tràn ngập không gian. "Ngươi không thể chạy thế mãi được đâu, Hyuuga!"

Linh Hồn Ác Quỷ rõ ràng đang rất hứng thú với cảnh này. Và đến giờ, Hinata vẫn chưa hề lỡ một nhịp nào. Những vết gân đen cô có thể thấy trên cơ thể Sasuke bắt đầu nom giống như những vết cắt sâu. Cô thậm chí còn có thể thấy ở một vài chỗ có máu rỉ ra từ những vết thương đó.

Cơ thể cậu ấy sẽ không thể chịu đựng quá lâu.

Cô có thể đơn giản tìm cách câu giờ. Nếu cô khiến nó bận tâm, Linh Hồn Ác Quỷ sẽ có khả năng mất kiểm soát và ngã gục. Và mọi chuyện coi như xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top