Phía Sau Nghi Can X - Higashino Keigo
Người dịch: Trương Thùy Lan (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn)
Thể loại: Tiểu thuyết trinh thám
Nhân vật: Kusanagi Shunpei, Yukawa Manabu, Tetsuya Ishigami, Hanaoka Yasuko, Hanaoka Misato, Kishiya, Togashi Shinji, Kudo Kuniaki, Yonezawa, Sayoko,...
Khi nhấn chuông cửa nhà nghi can chính của một vụ án mới, điều tra viên Kusanagi không biết rằng anh sắp phải đương đầu với một thiên tài ẩn dật. Kusanagi càng không thể ngờ rằng, chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt của anh đã kéo người bạn thân, Manabu Yukawa, một phó giáo sư vật lý tài năng, vào vụ án. Và điều làm sững sờ nhất, đó là vụ án kia chẳng qua cũng chỉ như một bài toán cấp ba đơn giản, tuy nhiên ấn số X khi được phơi bày ra lại không đem đến hạnh phúc cho bất cứ ai...
Ngày đọc: 31/08/2024 - 25/10/2024
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 26/10/2024: Dù là tác phẩm trinh thám nổi tiếng nhưng mình thấy truyện không cuốn lắm. Có thể do biết trước hung thủ rồi nên sự hào hứng của mình chẳng còn lại là bao. Khúc cua ở hai chương cuối khiến mình bật ngửa nhưng lại đến quá trễ.
Quá trình đọc truyện của mình rất lê lết. Cứ đọc xong 2, 3 chương là nghỉ cả tuần mới lôi ra đọc tiếp. Vậy nên dù truyện không hề dài nhưng cũng ngốn của mình mất 2 tháng.
Điểm thu hút nhất của truyện này đối với mình không phải là ở việc phá án, mà là tình yêu dành toán học của Ishigami (mặc dù đọc những đoạn này mình chả hiểu gì cả). Tình yêu này khiến mình vừa cảm thấy ngưỡng mộ, vừa thấy tiếc nuối cho một thiên tài. Tuy nhiên, nếu là một học sinh bình thường thì mình rất ớn những giáo viên như vậy. Mấy đề thi kiểu nhìn tưởng hình học nhưng lại là hàm số ấy chỉ phù hợp với những học sinh giỏi toán thôi 😁.
*** Trích đoạn ***
.: Chương 1 :.
Một vật rơi xuống từ tay Misato. Đó là chiếc bình cắm hoa bằng đồng. Bình hoa Yasuko được tặng trong dịp khai trương quán Mỹ Nhân.
- Misato, con... - Yasuko nhìn con gái.
Gương mặt Misato không biểu lộ cảm xúc gì. Cô bé bất động như thể hồn đã bay đi mất.
Nhưng ngay lập tức mắt cô bé mở to, nhìn chằm chằm vào phía sau lưng Yasuko.
Yasuko quay người lại. Togashi đang lảo đảo đứng dậy. Hắn nhăn mặt, ôm lấy phía sau gáy.
- Các người... - Hắn rên rỉ với vẻ mặt vô cùng căm tức, mắt trừng trừng nhìn Misato. Sau khi lấy lại thăng bằng, hắn sải bước về phía cô bé.
Yasuko chặn ngang trước mặt Togashi: "Anh đứng lại."
- Lui ra. - Togashi nắm lấy cánh tay Yasuko gạt mạnh sang bên.
Yasuko bị hất ra, lưng chị đập mạnh vào tường.
Misato toan chạy nhưng Togashi đã túm được vai cô bé. Bị sức nặng của người đàn ông đè lên, Misato ngồi thụp xuống như thể sắp bị nghiền nát. Togashi cười lên người Misato. Hắn nắm lấy tóc cô bé, vung tay phải tát mạnh vào má.
- Con khốn này! Tao đánh chết mày! - Togashi gầm lên.
"Con bé chết mất. Cứ thế này hắn sẽ giết con bé mất." Yasuko nghĩ.
Chị nhìn quanh. Có sợi dây điện của chiếc bàn sưởi. Chị rút sợi dây ra khỏi ổ cắm, đầu kia vẫn nối với bàn sưởi. Chị để nguyên dây như vậy và vùng đứng lên.
Togashi đang đè ngửa Misato ra, gào thét ầm ĩ. Chị vòng ra phía sau lưng hắn, quàng sợi dây vào cổ, siết thật mạnh. Togashi kêu "hự" một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Có vẻ hắn đã nhận thức được cái gì đang xảy ra nên cố dùng ngón tay luồn vào sợi dây. Yasuko siết chặt sợi dây bằng tất cả sức lực. Sẽ không còn cơ hội thứ hai nếu chị thả tay ra. Không làm thế này, hắn ta sẽ còn đeo bám mẹ con chị giống như một thứ dịch bệnh dai dẳng.
Nhưng so về sức lực Yasuko không có cơ may thắng Togashi. Sợi dây tuột dần trong tay chị. Đúng lúc ấy, Misato ngồi dậy. Cô bé giật ngón tay Togashi đang giữ chặt vào sợi dây. Misato ngồi hẳn lên người hắn, gắng sức ngăn hắn chống cự.
- Mẹ, nhanh lên, nhanh lên! - Misato hét lên.
.: Chương 6 :.
Như mọi khi, lớp học hôm đó vắng tanh. Phòng học này có thể chứa được một trăm người nhưng hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có chừng hai mươi sinh viên. Phần lớn những sinh viên này đều ngồi ở phía dưới để có thể về ngay sau khi điểm danh hoặc có thể tự do làm việc riêng.
Có rất ít sinh viên muốn theo ngành toán. Thậm chí có thể nói là chẳng có ai ngoài Ishigami. Giờ học mà phải ngồi nghe về bối cảnh lịch sử của vật lý học ứng dụng như thế này chẳng có gì hấp dẫn sinh viên.
Ishigami cũng không mấy hứng thú với giờ học này, tuy nhiên hôm đó, theo thói quen, anh vẫn ngồi ở hàng thứ hai phía bên phải. Giờ học nào anh cũng ngồi chỗ đó hoặc gần đó. Lý do anh không ngồi ở giữa là vì muốn nghe giảng cho rõ ràng. Anh biết, ngay cả những giáo sư dù giỏi đến mấy không phải bao giờ cũng nói những điều chính xác.
Thường chỉ có mình anh ngồi chỗ đó nhưng thật lạ là hôm nay lại có người ngồi ngay sau anh. Tuy nhiên anh cũng không lấy làm bận tâm. Trong khi chờ thầy giáo đến, anh còn có việc phải làm. Anh lấy vở ra và chăm chú giải toán.
- Cậu cũng là tín đồ của Erdos (1) à?
(1) Paul Erdos: nhà toán học người Hungary
Ban đầu Ishigami không nhận ra giọng nói đó hướng về phía mình. Nhưng sau đó, do tò mò vì có người nhắc đến cái tên Erdos nên anh muốn ngẩng lên xem thế nào. Anh ngoảnh đầu lại.
Một cậu sinh viên tóc dài đến vai, mặc áo khoác để phanh ngực, hai tay đang chống cằm. Trên cổ cậu ta đeo sợi dây chuyền màu vàng. Thỉnh thoảng Ishigami có nhìn thấy mặt cậu ta. Anh còn biết cậu ta muốn theo ngành vật lý nữa.
Trong lúc Ishigami còn đang nghĩ có phải cậu ta gọi mình không thì anh chàng tóc dài lên tiếng, hai tay vẫn chống cằm: "Chỉ giấy và bút chì thôi thì hạn chế lắm. À nhưng dù sao bản thân việc thử làm cũng có ý nghĩa rồi"
Ishigami ngạc nhiên vì vẫn là giọng nói đó.
- Cậu biết tôi đang làm gì à?
- Tôi có thoáng nhìn thấy. Tôi không có ý định nhìn trộm đâu. - Anh chàng tóc dài chỉ vào bàn của Ishigami.
Ishigami quay lại nhìn vở của mình. Có rất nhiều công thức trên đó nhưng tất cả vẫn còn đang tính dở, anh mới chỉ làm được một phần. Nếu chỉ nhìn qua mà đã biết Ishigami đang giải bài gì thì chứng tỏ anh ta đã từng giải loại bài này rồi.
- Cậu từng làm rồi à? - Ishigami hỏi.
Cuối cùng thì anh chàng tóc dài cũng bỏ tay khỏi cằm, mỉm cười:
- Tôi là kiểu người không làm những điều không cần thiết. Vì tôi có ý định theo ngành vật lý. Tôi chỉ sử dụng những định lý mà các nhà toán học tạo ra thôi. Việc chứng minh là của các anh.
- Nhưng cậu lại quan tâm đến cái này? - Ishigami cầm quyển vở lên.
- Vì nó được chứng minh xong rồi. Biết những thứ đã được chứng minh cũng chẳng hại gì. - Anh ta tiếp tục nhìn vào mắt Ishigami. - Bài toán bốn màu đã được chứng minh. Tất cả các loại bản đồ đều có thể vẽ được bằng bốn màu.
- Không phải tất cả.
- Ừ, với điều kiện là mặt phẳng hoặc trên mặt cầu.
Đây là một trong những bài toán nổi tiếng nhất của ngành toán học. Năm 1879, nhà toán học người Anh A. Cayley đã nêu ra bài toán: "Liệu có thể vẽ bất kỳ bản đồ nào trên mặt phẳng hoặc mặt cầu bằng bốn màu hay không?" Cách giải là chỉ cần chứng minh có thể vẽ được hoặc đưa ra loại bản đồ không thể vẽ chỉ bằng bốn màu, thế mà phải mất gần một trăm năm mới có người chứng minh được. Hai người đó là Kenneth Appel và Wolfgang Haken thuộc trường Đại học Illinois, Mỹ. Với sự trợ giúp của máy vi tính, sau khi xác nhận rằng tất cả các loại bản đồ đều có thể xếp loại thành một trăm năm mươi loại bản đồ cơ bản, hai ông đã chứng minh rằng tất cả các loại bản đồ đều có thể vẽ được bằng bốn màu. Đó là năm 1976.
- Tôi không nghĩ chứng minh đó là đầy đủ. - Ishigami nói.
- Có thể. Vậy nên cậu mới dùng giấy và bút chỉ thế này?
- Cách chứng minh đó quá đồ sộ, con người không thể kiểm chứng lại bằng tay. Chính vì thế, mặc dù đã sử dụng máy tính để chứng minh nhưng không có cách nào để khẳng định hoàn toàn rằng chứng minh như vậy là đúng hay sai. Nếu kiểm chứng lại cũng phải dùng đến máy tính thì không còn là toán học nữa rồi.
- Đúng là tín đồ của Erdos. - Anh chàng tóc dài mỉm cười.
Paul Erdos là nhà toán học người Hungary. Ông nổi tiếng vì đã đi khắp thế giới, cộng tác nghiên cứu với các nhà toán học ở khắp mọi nơi. Ông tin rằng những định lý hay chắc chắn sẽ có cách chứng minh ngắn gọn, tự nhiên và đẹp. Ngay cả bài toán bốn màu kia, mặc dù ông cho rằng cách chứng minh của Appel và Haken cô lẽ cũng chính xác nhưng theo ông, cách chứng minh đó chưa đẹp.
Anh chàng tóc dài đã nhận ra chính xác bản chất của Ishigami. Anh đúng là tín đồ của Erdos.
.: Chương 11 :.
Yugawa xoay người, đưa mắt nhìn vào gác đờ bu trên lốp sau chiếc xe anh đang ngồi.
- Gần đây càng ngày càng có ít người ghi tên mình lên xe. Họ lo người khác biết thì nguy hiểm chăng? Ngày xưa thì cứ nhất thiết là phải ghi tên lên xe. Thời đại thay đổi, thói quen cũng thay đổi theo.
- Cậu có vẻ quan tâm đến xe đạp nhỉ. Hình như trước cậu cũng có nói thế.
Từ những hành động ban nãy của Yugawa, Kusanagi đã hiểu Yugawa đang quan tâm tới điều gì. Yugawa gật đầu.
- Về chuyện chiếc xe đạp ở bên cạnh xác nạn nhân, hôm trước cậu bảo có ít khả năng đó là để tạo hiện trường giả đúng không?
- Tôi bảo là chẳng có ý nghĩa gì khi tạo hiện trường giả cả. Nếu cố tình để lại dấu vân tay của nạn nhân trên xe thì cần gì phải đốt hết vân tay ở cái xác. Thực tế là từ đầu vân tay trên xe đạp mà tìm ra được tung tích nạn nhân.
- Đúng thế, nhưng giả sử trên xe đạp không có dấu vân tay thì sao? Chắc các cậu sẽ không thể tìm được tung tích nạn nhân đúng không?
Trước câu hỏi của Yugawa, Kusanagi im lặng chừng mười giây. Đây là câu hỏi anh chưa từng nghĩ tới.
- À không... Cuối cùng chúng tôi tìm ra tung tích nạn nhân là do dấu vân tay trên chiếc xe trùng với dấu vân tay của người đàn ông biến mất ở phòng trọ. Nhưng nếu không có dấu vân tay đó thì cũng có sao đâu. Trước tôi có nói với cậu là bên tôi cũng đã đi xác định ADN rồi nhỉ.
- Có, tôi có nghe nói. Nghĩa là bản thân việc đốt vân tay của nạn nhân cuối cùng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng giả sử, thủ phạm tính cả đến việc đó thì thế nào?
- Nghĩa là vẫn đốt dù biết là sẽ chẳng ích gì ư?
- Tất nhiên việc đó có ý nghĩa đối với thủ phạm. Tuy nhiên, việc đó không phải là để che giấu tung tích nạn nhân. Có thể việc đốt vân tay là do thủ phạm muốn cảnh sát nghi ngờ rằng không biết cái xe đạp để cạnh đó có phải là để dựng hiện trường giả hay không.
Kusanagi không nói được lời nào trước ý kiến hoàn toàn bất ngờ này.
- Cậu muốn nói chiếc xe đạp vẫn là để tạo hiện trường giả?
- Nhưng để làm gì thì chưa rõ. - Yugawa nhảy khỏi chiếc xe đạp. - Có vẻ hung thủ muốn cho ta thấy là nạn nhân tự mình đi xe đạp tới hiện trường. Nhưng nếu thế thì việc tạo hiện trường giả như vậy có ý nghĩa gì?
- Để che giấu thực tế là nạn nhân không thể tự mình di chuyển được. - Kusanagi nói. - Nạn nhân đã bị giết từ trước và được chở đến đấy. Đội trưởng của tôi cho là như vậy.
- Và cậu phản đối ý kiến đó. Tôi cho rằng lý do phản đối của cậu là vì người hiện đang bị tình nghi nhất hiện nay, Hanaoka Yasuko, không có bằng lái xe.
- Nếu như chị ta có đồng phạm thì lại khác. - Kusanagi trả lời.
- Thôi, tạm dừng chuyện đó ở đây. Tôi muốn bàn về thời điểm chiếc xe đạp bị mất cắp. Khoảng thời gian đó được cho là từ mười một giờ trưa đến mười giờ tối. Tôi thấy hơi khó hiểu trong chuyện này vì thấy xác định được giờ quá rõ.
- Thì chủ của chiếc xe nói thế mà. Thực ra việc đó cũng chẳng khó khăn gì.
- Điều lạ là ở đó. - Yugawa chĩa lon cà phê về phía Kusanagi. - Sao các cậu lại tìm được chủ chiếc xe ngay thế?
- Có khó gì đâu. Chủ nhân chiếc xe thông báo bị mất trộm, chúng tôi đối chiếu là tìm được ra.
Nghe Kusanagi trả lời, Yugawa khẽ rên lên. Có thể nhận ra ánh mắt anh đang trở nên sắc lạnh sau cặp kính râm.
- Sao thế? Cậu thấy không vừa lòng ở điểm gì à? Yugawa nhìn chằm chằm vào Kusanagi.
- Cậu biết chỗ chiếc xe bị mất cắp chứ?
- Tôi biết. Chính tôi đến hỏi chủ chiếc xe mà.
- Phiền cậu dẫn tôi tới đó nhé. Gần đây đúng không?
Kusanagi quay lại nhìn Yugawa. Anh muốn hỏi Yugawa đến đó để làm gì nhưng lại thôi. Mắt Yugawa ánh lên vẻ sắc sảo thường thấy mỗi khi anh chú tâm suy đoán điều gì.
- Ở đằng này.
Chiếc xe bị mất cách chỗ họ vừa uống cà phê chưa đầy năm mươi mét. Kusanagi đứng trước một hàng xe đạp dựng san sát.
- Chủ chiếc xe đã xích nó vào hàng rào này.
- Thủ phạm đã cắt dây xích?
- Có vẻ là như vậy.
- Nghĩa là thủ phạm mang theo cả kìm để cắt dây xích... - Yugawa chăm chú nhìn dãy xe đạp xếp cạnh nhau. - Chẳng phải là có nhiều xe khác không bị khóa xích à? Tại sao thủ phạm lại mất công làm một việc như vậy nhỉ?
- Tôi không biết. Có thể đúng chiếc xe hung thủ thích thì lại bị xích?
- Thích? - Yugawa lẩm bẩm như thể nói một mình. "Thích ở điểm gì mới được?"
- Ý cậu là sao? - Kusanagi hơi nóng ruột. Yugawa quay lại nhìn Kusanagi.
- Cậu biết là hôm qua tôi cũng đến đây. Tôi cũng quan sát xung quanh như hôm nay. Người ta để xe đạp ở đây cả ngày. Có khá nhiều xe. Có xe được khóa cẩn thận, có xe để như thể biết trước là sẽ bị mất vậy. Tại sao thủ phạm lại chọn chiếc xe đó?
- Chưa thể kết luận là thủ phạm đã ăn cắp chiếc xe.
- Thế nào chẳng được. Cứ cho là chính nạn nhân ăn cắp chiếc xe đó đi. Dù là ai đi nữa thì tại sao lại là chiếc xe đó?
Kusanagi lắc đầu.
- Tôi không hiểu cậu muốn nói gì. Chiếc xe bị ăn cắp chẳng có gì đặc biệt cả. Có thể thủ phạm chỉ chọn đại lấy một cái thôi.
- Không phải. - Yugawa giơ ngón trỏ lên rồi xua xua sang hai bên. - Tôi nói cho cậu nghe suy đoán của tôi. Chiếc xe đó là xe mới hoặc gần như mới. Đúng không?
Kusanagi có cảm giác như bị đánh trúng chỗ sơ hở. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với người phụ nữ là chủ chiếc xe đạp.
- Đúng thế. - Anh trả lời. - Xe vừa mua tháng trước.
.: Chương 14 :.
Khi làm đề thi, Ishigami đã nhận được lệnh từ thầy phụ trách chuyên môn là đừng ra đề khó quá. "Tôi không muốn nói hẳn ra đâu nhưng đây chỉ là hình thức thôi. Không thể cho các em lên lớp với điểm số quá thấp được. Thầy Ishigami chắc cũng không muốn làm mấy chuyện mất thời gian thế này. Trước đến giờ đề của thầy vẫn bị kêu là khó quá. Đợt thi lại tới này, mong thầy hãy cho tất cả qua nhé."
Bản thân Ishigami không nghĩ rằng đề mình ra là khó. Thậm chí anh còn cho rằng đề mình ra rất đơn giản. Đề không khác so với những gì đã học trên lớp, chỉ cần học sinh hiểu được những điều cơ bản là có thể làm được. Đề bài của anh chỉ có một ít đổi mới. Hình thức đổi mới này khác với những loại bài hay có trong sách tham khảo hay sách bài tập. Vì vậy, học sinh nào chỉ nhớ tuần tự cách giải thì sẽ bị lúng túng.
Tuy nhiên lần này anh đã làm theo lời của thầy phụ trách chuyên môn. Anh dùng luôn những bài hay gặp trong sách bài tập. Những loại bài chỉ cần làm thường xuyên là giải được.
Morioka ngáp dài rồi nhìn đồng hồ. Ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Ishigami. Tưởng rằng cậu ta sẽ tỏ ra ngượng nghịu nhưng Morioka lại nhăn mặt rồi giơ hai tay tréo nhau. Ý cậu ta muốn bảo là "Em không thể giải được".
Ishigami mỉm cười đáp lại đầy ngụ ý. Morioka tuy hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng mỉm cười đáp lại rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ishigami nhớ lại câu hỏi của Morioka hôm trước: "Vì phân với tích phân thì có ích cho việc gì ạ?" Ishigami đã lấy ví dụ về đua xe ô tô để giải thích tính cần thiết của môn vì phân và tích phân nhưng anh cũng không chắc là Morioka có hiểu được không.
Ishigami không thấy ghét Morioka khi cậu hỏi như vậy. Việc đặt câu hỏi tại sao lại học môn này là điều đương nhiên. Khi câu hỏi đó được giải đáp thì mới có mục đích để phấn đấu học tập. Điều đó cũng gắn liền với việc hiểu được bản chất của toán học.
Nhưng có quá nhiều giáo viên không có ý định trả lời những câu hỏi đơn giản như vậy của học sinh. Không, Ishigami nghĩ rằng có lẽ họ không trả lời được. Họ dạy theo một chương trình đã định sẵn mà không hiểu bản chất của toán học, họ chỉ nghĩ tới một việc là bắt học sinh phải đạt được một số điểm nhất định. Chính vì vậy mà họ cho rằng những câu hỏi kiểu như của Morioka chỉ mang lại phiền toái.
"Mình đang làm gì ở đây thế này?" Ishigami nghĩ. "Mình đang bắt học sinh làm bài chỉ để lấy điểm mà chẳng có chút gì liên quan đến môn toán. Việc chấm bài thi đó, rồi cả việc quyết định trượt hay đỗ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Những thứ này không phải là toán học. Tất nhiên càng không phải là giáo dục."
Ishigami đứng dậy. Anh thở dài.
- Các em, chúng ta làm bài đến đây thôi. - Anh nhìn khắp lớp. - Thời gian còn lại, các em hãy viết suy nghĩ của mình hiện giờ vào mặt sau tờ giấy.
Vẻ bối rối hiện trên nét mặt học sinh. Lớp học trở nên nhốn nháo. Có cả những tiếng lẩm bẩm: "Suy nghĩ của mình là cái gì chứ?"
- Hãy nói suy nghĩ của các em về môn toán. Các em có thể viết bất cứ điều gì về môn toán. - Ishigami nói thêm.
- Thầy cũng sẽ chấm điểm phần đó.
Ngay lập tức mắt học sinh sáng lên:
- Thầy sẽ cho điểm chứ? Bao nhiêu điểm ạ? - Một học sinh nam hỏi.
- Còn tùy thuộc xem em làm thế nào đã. Nếu không làm được bài thi thì hãy cố gắng ở phần này. - Nói xong, Ishigami quay trở lại chỗ ngồi.
Học sinh đồng loạt lật mặt sau của tờ giấy thi. Có những em bắt tay vào viết luôn. Morioka là một trong số đó.
"Như vậy là tất cả học sinh có thể qua được kỳ thi." Ishigami nghĩ "Anh không thể cho điểm với tờ giấy bỏ trắng, nhưng anh có thể cho điểm nếu chúng viết cái gì đó. Thầy phụ trách chuyên môn sẽ phàn nàn nhưng chắc chắn thầy sẽ tán thành vì như vậy sẽ không để học sinh nào bị trượt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top