Năm Sau Mọc Cỏ Xanh - 桃子不甜

Người dịch: Những Thứ Vô Tri

Thể loại: Cổ đại

Nhân vật chính: Lâu Tiêu

Nhân vật phụ: Phó Cảnh Nguyên, Tô Ngọc Nhàn, Tiểu Linh

Tình trạng: Đã hoàn thành

Xuyên không đến cổ đại đã năm thứ năm, ta vẫn chưa tìm được cách trở về.

Cuối cùng, ta quyết định gả cho Tề Vương, người đã theo đuổi ta bấy lâu.

Ngày đại hôn, chúng ta thẳng thắn với nhau về bí mật của mình. Ta nói với hắn:

"Thật ra ta là người xuyên không. Nếu chàng đối xử không tốt với ta, ta sẽ trở về thế giới cũ, khiến chàng không bao giờ tìm thấy ta nữa."

Tề Vương gật đầu liên tục, thề thốt rằng đời này sẽ yêu ta như sinh mạng.

Nhưng về sau, thanh mai trúc mã của hắn trở về sau cuộc hòa thân...

Ta chỉ có thể đứng nhìn, ánh mắt hắn dần bị người khác cuốn hút.

Thất vọng đến tột cùng, ta lại bắt đầu tìm cách trở về.

Đập đầu vào tường, treo cổ, nhảy xuống hồ... Ta đã thử tất cả.

Thế nhưng, thái độ của Tề Vương càng lúc càng lạnh nhạt.

"Ta cứ nghĩ nàng thông minh lắm, sao giờ lại dùng mấy thủ đoạn hạ đẳng để tranh sủng thế này?"

"Xuyên không cái gì chứ? Chẳng lẽ nàng nghĩ ta thật sự tin điều đó sao?"

Lúc này ta mới nhận ra, hóa ra hắn chưa từng tin tưởng ta.

Ngày đọc: 19/01/2025

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 19/01/2025: Mặc dù mô típ nữ phụ giả tạo, vừa là thanh mai trúc mã, vừa là bạch nguyệt quang của nam chính khá cũ nhưng đọc vẫn ổn. Tình tiết không quá đặc sắc nhưng cũng không gây khó chịu.

Truyện không phải thể loại vả mặt báo thù nên nữ chính khá bình thường, không bàn tay vàng như đa phần truyện xuyên không khác. Nhưng dù không thể tận tay lột lớp mặt nạ giả tạo của đôi tra nam tiện nữ, nhưng nữ chính được cái dứt khoát, không lụy tình. Mà phải cảm ơn yếu tố xuyên không, nhờ vậy nên truyện HE.

** Trích đoạn ***

Ta ho sặc sụa, trời đất như quay cuồng.

Tiểu Linh vừa vỗ lưng giúp ta thông khí, vừa tức giận trừng mắt nhìn hai người kia.

"Vương gia, sao người có thể hết lần này đến lần khác thiên vị một người ngoài? Rõ ràng vương phi mới là chính thất được cưới hỏi đàng hoàng!"

"Chính vì nàng ta là chính thất của bổn vương, càng không nên hành xử không có phép tắc như vậy!

"A Ngọc vì giang sơn xã tắc mà chịu không biết bao nhiêu nhục nhã, bổn vương tuyệt đối không cho phép nàng ấy từ Địch quốc trở về mà còn bị làm nhục trước mặt ta!"

Ta cố nhịn sự khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn Phó Cảnh Nguyên.

"Vương gia thật có lòng."

Cơn buồn nôn lại dâng lên.

Ta gần như không thể thở nổi, nói không ra lời.

"Lâu Tiêu?"

Phó Cảnh Nguyên nhìn sắc mặt tím tái của ta, thần sắc có phần dao động.

Tuy nhiên, Tô Ngọc Nhàn ghé tai thì thầm với hắn vài câu, hắn lập tức nghiêm mặt trở lại.

"Đừng giả vờ nữa, Lâu Tiêu."

Phó Cảnh Nguyên tiếp tục nhíu mày.

"Lúc nàng bất tỉnh, A Ngọc đã đặc biệt mời ngự y trong cung đến, kết quả chẳng phát hiện ra điều gì.

"Nàng học mấy trò này ở đâu thế? Lúc trước ta còn nghĩ nàng cao thượng, có khí chất như A Ngọc, không ngờ lại chỉ là một kẻ tầm thường, dung tục."

Tim ta như bị dao cắt, khí huyết dâng trào.

Mắt ta tối sầm lại, và ta ngất đi.

[...]

"Tiểu thư, Tô Ngọc Nhàn thật là ngày càng quá quắt! Nàng ta dám xúi giục vương gia nhổ hết củ ấu mà chúng ta trồng trong ao nhỏ."

"Thậm chí còn nói gì mà củ ấu xấu xí, chi bằng thay bằng hoa sen."

Ta sững người một lát.

Tiểu Linh đã buồn bực chu môi: "Vương gia cũng thật hồ đồ, chuyện gì cũng nghe theo nàng ta, rõ ràng vương gia biết tiểu thư thích ăn củ ấu nhất mà..."

Phải rồi, ta hơi mơ màng.

Ta thích ăn củ ấu nhất.

Đó là vì ta lớn lên ở vùng sông nước.

Củ ấu với ta chính là một phần ký ức về quê hương.

Lúc trước khi ta trồng đầy hoa trong nhà hoa, và gieo hạt giống củ ấu xuống bùn, là thật lòng coi nơi này như nhà mình...

Nhưng tất cả những điều đó đều bị Phó Cảnh Nguyên dung túng cho kẻ khác hủy hoại.

Đã vậy...

"Để tùy hẳn đi."

Ta khẽ nói, mắt nhìn xuống.

Dù sao ta cũng sắp trở về nhà rồi, ai mà còn quan tâm ao nhỏ kia trồng gì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top