Món đồ chơi - ffar

Tác giả: ffar

Biên tập: Chuối

Tình trạng: Hoàn

Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn giường, ngọt lịm tim, song tính, cao H, sinh tử, thật thà ngu ngơ ngây thơ học sinh thể dục thể thao công x con nhà người ta vừa học giỏi vừa xinh xẻo dụ thụ, 1×1, HE.

*** Trích đoạn ***

.: Chương 6: Kích thích :.

Cả dáng người lẫn chiều cao đều giống y đúc Thường Chỉ, trên đời có chuyện trùng hợp thế ư? Húc Trạch do dự chốc lát, cuối cùng chẳng thắng được lòng hiếu kỳ, quyết định đi theo xem sao.

Kết quả, hắn trông thấy người đó nghênh ngang bước vào cửa hàng đồ chơi người lớn.

Húc Trạch xấu hổ tới độ mặt mũi đỏ rần, thầm nghĩ chắc chắn là nhận nhầm người rồi. Đang xoay người định bỏ đi, hắn chợt thấy lo lắng, mặc dù cửa hàng này bán thứ đó nhưng biển hiệu lại ghi "Đồ dùng trên giường" [1], có khi là đi nhầm ấy chứ.

[1] Đồ dùng trên giường thường hiểu là chăn ga gối đệm.

Biển quảng cáo sản phẩm đặt ngay ngoài cửa bị hắn bơ lác, trong đầu xuất hiện câu chuyện mà dạo trước đồng đội kể cho hắn nghe. Bảo là trong những cửa hàng như thế này thường có gái điếm trú ngụ, lần trước anh họ của cậu ta vào mua chăn ga bị cô ả ôm ấp sờ ngực, buồn nôn tới nỗi anh họ cậu ta về nhà suýt rửa rách cả tay.

Đệch, nhỡ là Thường Chỉ thật, sao hắn có thể trơ mắt nhìn cậu bạn học giỏi bị kẻ khác vấy bẩn được?! Húc Trạch đứng ngoài rối rắm mãi, cuối cùng nghiến răng, cúi đầu lao vào.

Cánh cửa mở tung, quả chuông treo cạnh cửa phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cô gái đang giới thiệu trứng rung cho Thường Chỉ ngẩng đầu lên, bắt gặp một cậu trai cao to mặc quần áo thể thao đang trợn mắt nhìn mình với vẻ hung dữ. Thường Chỉ đứng cạnh đang nghe say sưa cũng đờ mặt, ngơ ngác nhìn Húc Trạch bước tới túm lấy tay mình và lôi ra ngoài.

Húc Trạch sải bước dài khiến Thường Chỉ lảo đà lảo đảo, đến khi dừng lại, mũ áo rơi xuống, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn lúng ta lúng túng của cậu.

Cách xa cái chỗ kia rồi, Húc Trạch mới yên tâm, quay đầu lại thấy Thường Chỉ toát vã mồ hôi bèn dừng bước. Không muốn lấy chuyện của anh họ đồng đội ra dọa cậu, hắn chỉ dè dặt hỏi: "...Có phải cậu đi nhầm hàng không?"

Thường Chỉ chuyển từ lúng túng thành ngơ ngác: "Hả???"

"Cửa hàng ban nãy không phải bán chăn ga gối đệm đâu." Húc Trạch nghiêng đầu tránh tầm mắt Thường Chỉ: "Cậu muốn mua gối đầu hay ga giường? Tôi biết chỗ, để tôi đưa cậu đi." Dứt lời bèn kéo Thường Chỉ đi.

Thường Chỉ vác dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, ngáo ngáo ngơ ngơ theo hắn đến cửa hàng bán đồ – dùng – trên – giường – thật, bà chủ còn nhiệt tình giới thiệu gối đầu – thứ cậu không hề có nhu cầu mua.

Xách túi ra khỏi cửa, Thường Chỉ cảm giác chỉ số thông minh của mình chịu cú đấm nặng nề từ Húc Trạch.

"Được rồi, cậu mau mau về nhà đi." Hình như Húc Trạch chẳng thấy cái bản mặt bí xị của cậu, lại còn cười tươi bảo rằng: "Tôi đi tập đây, thứ hai gặp lại nhé."

Khóe miệng Thường Chỉ giần giật, nhìn hắn dần dần đi xa, nom như một thằng ngốc tung tăng tung tẩy dưới ráng chiều.

Sau đó cậu quành về cửa hàng đồ chơi người lớn còn bị cô gái nọ cằn nhằn, cô nàng bảo cứ tưởng có thằng học sinh nghèo ở đâu chui ra, lứng quá lao vào cướp bóc. Thường Chỉ dở khóc dở cười, trả tiền xong vội vàng cụp đuôi chạy mất.

.: Chương 8: Đi ra ngoài :.

Hơi thở nam tính của Húc Trạch vờn quanh cậu, cậu tham lam hít ngửi, cảm giác mình sắp hòa vào hơi thở ấy đến nơi rồi. Bụng dưới căng xót trong vòng tay siết chặt, âm hộ ngậm cắn quần lót rỉ nước dâm tí tách, cậu mơ màng, cầm lòng chẳng đặng túm riết tay Húc Trạch.

Thứ cương cứng đang tì sau lưng như có cảm giác, bỗng run bắn lên. Bị cậu cọ sát, lửa nóng trong người Húc Trạch bùng cháy và tay thì ghì chặt hơn, nhưng hắn ép mình phải đẩy eo lùi ra sau, không muốn chọc vào Thường Chỉ làm cậu khó chịu.

Song, hơi lạnh tràn vào giữa hai cơ thể ấm áp chỉ tổ làm Thường Chỉ khó chịu hơn. Chẳng cần nghĩ nhiều, cậu đã liên tưởng ngay đến cái cảnh gò mông cong mẩy của mình dí vào đũng quần Húc Trạch. Bấy giờ, một suy nghĩ ập đến trong đầu như chớp giật sấm gầm, làm cậu bỗng khựng người.

Thảo nào... Thảo nào không thể tìm thấy món đồ chơi kích thích nhất, làm gì có món đồ chơi nào kích thích bằng người thật?

Chưa kể món đồ chơi này rất đỗi ngây thơ và dễ điều khiển, vì sao cậu không thử chút nhỉ?

"Tôi giúp cậu nhé, có được không nào?" Cậu thấy mình níu cổ áo Húc Trạch và nói.

Cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng "két", cặp sách của cả hai xếp chồng cạnh cửa. Hiển nhiên, Húc Trạch không hiểu ý Thường Chỉ, hắn ngây ngô nhìn cậu chốt cửa và bước lại gần mình với gương mặt ửng hồng.

Quyết định ấy xảy ra hết sức đột ngột, Thường Chỉ nhìn hắn, nét mặt chàng thiếu niên cao to ngơ ngác và luống cuống. Thấy cậu bước lại gần, hắn lùi dần về sau, tận tới khi cả cơ thể sượng cứng áp lên vách tường, tay vẫn che đũng quần và cúi mắt xuống chẳng dám ngẩng lên nhìn cậu.

Hắn không rõ vì sao Thường Chỉ muốn giúp mình, và không hiểu Thường Chỉ định giúp thế nào. Song, thấy cậu áp sát, trái tim hắn như sắp chui tọt lên cổ họng và lao ra ngoài.

Không khí như bị rút cạn, sự lặng thinh mờ ám lên ngôi. Nhìn Thường Chỉ bình tĩnh thế thôi chứ thực ra trong lòng cũng bứt rứt lắm. Tuy lý thuyết phong phú, nhưng suy cho cùng, ngoài bản thân mình ra, cậu chưa từng chạm vào ai khác, ra vẻ lão luyện là chuyện quá đỗi khó khăn với cậu. Khi ngửi thấy mùi hương của Húc Trạch, tay cậu bắt đầu run lên mất kiểm soát.

Ánh sáng trong nhà vệ sinh dịu nhẹ, hai người đứng cạnh bồn rửa mặt như bị phạt, không gian yên tĩnh khuếch đại tiếng thở hào hển của họ. Hơi thở của Húc Trạch làm sợi tóc mềm mại của Thường Chỉ rung rinh, khóe mắt hắn bắt gặp mảng da đỏ ửng đẹp đẽ, ấy là vành tai giấu trong lọn tóc của cậu.

Ngọn gió nóng ẩm trên đỉnh đầu nặng nề thêm, Thường Chỉ nghiến chặt răng, đột nhiên giơ tay đặt lên cạp quần Húc Trạch.

"Gượm đã!" Húc Trạch lập tức giữ chặt cổ tay cậu, cuối cùng hắn cũng hiểu giúp đỡ là gì. Gương mặt hắn bỗng đỏ phừng, giùng giằng toan đẩy Thường Chỉ ra: "Cậu, cậu chớ có lộn xộn!"

"Tôi chỉ giúp cậu thôi mà, thật đấy, cậu tin tôi đi." Mặt Thường Chỉ cũng đỏ ửng, sau khi bị túm tay thì cậu không run nữa, điều ấy đã cho cậu dũng khí lớn lao, rút tay ra rồi lại kéo quần Húc Trách, tiếp tục dỗ ngon dỗ ngọt: "Sướng lắm đấy, bọn con trai toàn làm thế thôi." Trông như dụ dỗ gái nhà lành vậy, đến chính mình nghe mà còn nóng tai.

Nghe cậu dụ dỗ, Húc Trạch bớt chống cự hơn, nhìn ngón tay trắng nõn của Thường Chỉ luồn vào trong quần lót của mình, bụng dưới nóng phừng, động tác khước từ đã ngập ngừng trông thấy.

Hắn cụp mắt nhìn Thường Chỉ xác nhận: "Cậu nói thật chứ? Những người khác cũng làm vậy ư?" Cặp mắt đen láy mang nỗi ngờ vực và khẩn thiết nhìn chằm chằm Thường Chỉ khiến lồng ngực cậu nóng như thiêu.

"Tất nhiên rồi." Cậu nói dối không chớp mắt, ai bảo bề ngoài lừa tình quá: "Bọn tôi đã từng giúp nhau nhiều lần rồi, cậu đừng ngại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top