Mị Giả Vô Cương - Bán Minh Bán Mị (1)
Chuyển ngữ: Ve Sa Lai, Dương Hoa
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn, kinh dị, cao H, không sạch
Tình trạng: Đã hoàn thành
Dùng thân thể, đo lòng người.
Nơi nào có nam nhân, nơi ấy lòng an vui.
Lạc Tuyết, người từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh khó khăn, đã được người đứng đầu Quỷ Hoạ Thành cứu sau khi bị bốn thiếu gia khét tiếng Tấn thành làm nhục.
Sống trong môi trường chỉ có giết chóc và hận thù, Ảnh tử Trường An chính là nguồn sống duy nhất của Vãn Mị, thành chủ Sa La độc ác và hung bạo, Hình đại đường chủ -Hình Phong ôn nhu, Công tử độc đoán và bí ẩn.... những người ấy có thể là người chỉ đường hoặc là kẻ hủy diệt cuộc đời nàng.
Những lần làm nhiệm vụ ám sát ở vùng đất tráng lệ đều có thể lấy đi mạng sống của nàng bất cứ lúc nào.
Trong những ngày đen tối và đãm máu, Vãn Mị đã làm trái quy tắc, đã đem lòng yêu ảnh tử của mình là Trường An, hy vọng có được tình yêu và sự tự do mà nàng hằng mong ước.
Nhưng trong Quỷ Hoạ Thành đầy rẫy bẩy rập, liệu điều ước của nàng có thành hiện thực! Vậy nhân tính của nàng ấy có bị xoá sổ bởi cách cổng địa ngục tối tăm?
Ngày đọc: 01/06/2024 - 30/06/2024
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 23/06/2024: Ban đầu mình đọc bản edit của bạn Ve Sa La. Bản này mình thấy mượt và dễ hiểu. Nhưng đáng tiếc là thời điểm mình đọc truyện thì bạn ấy mới edit sắp xong phần 1 thôi nên mấy chương sau mình qua đọc bản của bạn Dương Hoa.
Hai bạn đánh số chương khác nhau, văn phong khác nhau, thậm chí tên nhân vật cũng dịch khác nhau nên lúc mới chuyển qua đọc bản edit khác mình chưa cảm được. Với lại thú thật bản của bạn Dương Hoa edit không mượt bằng. Sau dần dần cũng quen.
Ngày 30/06/2024: Đã đọc xong truyện này. Do dạo này mình hơi bận nên đọc lâu chứ có thời gian hơn thì chắc cày xong lâu rồi.
Mình biết truyện này qua một blog. Chủ blog vì lọt hố diễn viên Uông Đạc nên xem phim Mị Giả Vô Cương. Blog chia sẻ thông tin truyện gốc là H văn nên mình tò mò đọc thử xem nó hấp dẫn thế nào mà có thể chuyển thể thành phim. Truyện cuốn là thiệt, nhưng đọc xong rồi thì thấy tức vì mình không drop truyện này sớm hơn. Nói chung là phí thời gian.
Truyện có ý tưởng mới lạ, có tình tiết cuốn hút nhưng câu văn cứ cụt cụt, ngay đến cả cái kết cũng cụt lủn. Thật ra có nhiều đoạn tác giả viết ok lắm, trích đoạn khiến mình ưng ý cũng kha khá, nhưng đa phần đều là trung bình kém. Đã thế tác giả hay nhảy cóc thời gian nhưng lại không có đoạn chuyển tiếp mượt mà nên câu chuyện nó cứ rời rạc thế nào ấy.
Các nhân vật thì tô vẽ bề ngoài nguy hiểm, nhưng nông cạn. Hết vai thì lãnh hộp cơm hoặc không nhắc đến nữa. Mình đọc chả có cảm xúc gì. Thật ra nhiều nhân vật có cuộc đời đáng thương lắm, nhưng tác giả không đào sâu, mà đào sâu cũng kém thành ra không tạo được sự đồng cảm. Duy chỉ có cái chết của Hình Phong là khiến mình cảm được. Dù gì tác giả cũng ưu ái 2 chương ngoại truyện kể về quá khứ của Hình Phong và Sa La. Mà mình cũng chỉ thương cảm cho mỗi Hình Phong thôi, chứ Sa La chết là đáng.
Hai nhân vật được xây dựng tốt nhất trong truyện này theo cảm nhận của mình là Công Tử (Dư Ninh Thiên) và Tiểu Tam (Trường An). Đây cũng là 2 nhân vật kéo mình lết được đến cuối truyện. Nhưng mấy chương cuối thì mình càng đọc càng không ưa nổi Công tử. Mà Công Tử cũng thật có hiếu, chứ mẹ như bà Lam Hòa, thà không có còn hơn.
Tuyến truyện của nhân vật khiến mình tức nhất là của Phương Ca. Tưởng lùi một bước trời yên biển lặng, tha cho Vãn Mị và Tiểu Tam chạy thoát thì sẽ yên ổn. Ai dè lùi một bước thì bên Công Tử tiến trăm bước, quyết dồn Phương Ca đến đường cùng. Mình mà là Phương Ca thì đã sớm cho Vãn Mị một xiên vào cổ rồi. Chẳng lẽ minh chủ võ lâm một thời mà không đấu được một cô nương mới học võ chưa đến mười năm (đó là mình đoán chưa đến 10 năm chứ sang quyển 2 nhảy cóc thời gian loạn xạ nên mình chả biết đâu mà lần). Còn với Công Tử thì dù biết đánh không lại nhưng vẫn muốn Phương Ca liều chết một phen, băm vằm Công Tử thành trăm mảnh cho bõ ghét.
Không biết có phải các nhân vật lạm dụng cổ trùng nhiều quá không mà thấy hầu như đều suy nghĩ không bình thường. Bày mưu, đối phó nhau thì thông minh cơ trí thiệt nhưng thấy cứ thế nào ấy. Hai nhân vật bình thường nhất trong truyện này là Tiểu Tam và Phương Ca. À, mà Tiểu Tam khúc cuối cũng không bình thường lắm. Lúc Vãn Mị đề nghị chung sống hòa bình với Công Tử bằng cách "hai, tư, sáu cùng huynh, ba, năm, bảy thì công tử" thì Tiểu Tam cự cãi lại rằng "So về tư lịch ta già hơn hắn, cho nên phải cho ta thêm một ngày." Cạn lời. Ủa yêu đó hả, yêu dữ chưa?
Mấy cảnh H trong truyện này nó thô thiển mà sơ sài lắm. Cảm giác tác giả nhét cảnh H vào chỉ để câu view chứ cũng không mặn mà, lướt lướt cho qua. Hoặc cũng có thể đa số cảnh H diễn ra vì làm nhiệm vụ hoặc là cưỡng bức sàm sỡ nên không tạo được chút rạo rực nào chăng? Mà thế cũng may. Chứ nếu không thì chắc mình phải nghi ngờ tam quan của bản thân mất.
.: Quyển 1: Thân Này Lẻ Bóng Biết Là Về Đâu? :.
.: Chương 1: Quỷ Môn (Thượng) :.
Sau lưng bỗng có người vỗ bả vai nàng, một bàn tay sơn móng đỏ đột nhiên đặt lên vai khiến Lạc Tuyết không khỏi nhảy dựng lên.
"Tỷ làm muội sợ sao?" Người tới tủm tỉm cười. "Muội có cảm thấy người ở đây giống quỷ không? Bước đi không có tiếng động nào."
Lạc Tuyết quay đầu, nhận ra người này chính là nữ tử lúc trước cứu nàng ở bãi tha ma, vội vàng gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Nữ tử không cười, lấy áo khoác lông cừu bao lấy thân thể trần trụi của nàng, cầm tay nàng dắt đi: "Tên tỷ là Vãn Hương, bây giờ muội theo tỷ đi gặp Môn chủ."
Lạc Tuyết có chút giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh bước chân trần theo sau lưng nàng.
Xuyên qua hành lang, bước ra ngoài sân, phía ngoài khoảng sân này vẫn còn một cái sân nữa, tường trắng gạch đen dường như không có điểm cuối, màu sắc thanh đạm nhưng bố cục vô cùng rộng lớn.
Cuối cùng hai nàng đi vào một gian phòng phía đông, sau khi bước qua bình phong, Lạc Tuyết liền nghe thấy một mùi hương kỳ lạ, nhẹ nhàng sảng khoái như hương cỏ tháng ba.
Còn chưa kịp định hình, áo khoác lông cừu đã bị Vãn Hương cởi xuống, Lạc Tuyết đành phải trần trụi đứng giữa phòng, gương mặt đỏ ửng vì lửa nóng.
"Cô nương không sợ sao?" Bên trong gian phòng đột nhiên vang lên giọng nói, âm điệu lười biếng mà gợi cảm, hoàn toàn khác biệt so với giọng nói mềm mại đáng yêu của Vãn Hương.
Lúc này Lạc Tuyết mới phát hiện bên trái có một người nằm nghiêng trên ghế quý phi, ánh sáng mờ mờ trong phòng khiến nàng không thấy rõ mặt, chỉ nhìn thấy một đôi mắt sáng lờ mờ trong bóng đêm.
Lạc Tuyết vội vàng cúi đầu: "Tiểu nữ sợ, nhưng vẫn có thể đứng được."
Người kia từ trên ghế đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, mùi hương cũng theo tà váy chập chờn chuyển động, dáng đi phong lưu vô cùng.
"Quả là một bộ da tốt." Người kia đi quanh nàng một vòng. "Người xinh đẹp lại có chút can đảm, tiểu cô nương, ta rất thích muội."
Lạc Tuyết ngẩng đầu, phát hiện ra người này có vóc dáng cực đẹp, nhưng bên trong đôi mắt hạnh lại chứa hàn khí, ép nàng phải cúi đầu thấp xuống.
Người kia mỉm cười, nâng cằm nàng lên tinh tế dò xét: "Thế nhưng muội có nguyện ý ở lại đây không, tiểu cô nương? Nếu như muội không tình nguyện, ta sẽ không miễn cưỡng."
"Nơi đây là nơi nào? Tiểu nữ ở lại đây thì phải làm cái gì?" Lạc Tuyết rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng hỏi.
"Nơi này là miền cực lạc. Nếu muội ở lại đây sẽ được hưởng thụ vui vẻ, muội có tình nguyện ở lại không?" Người kia thấp giọng đáp, trong con ngươi có ánh sáng chuyển động, toát ra vẻ dụ hoặc vô cùng.
Lạc Tuyết không tự chủ được, nhẹ gật đầu, giống như bị ma xui quỷ khiến.
"Vậy muội ở lại đây đi." Người kia nắm chặt tay nàng. "Nhưng hãy nhớ kỹ, người đã vào Quỷ Môn thì không thể trở về, kiếp này muội đã là người của Quỷ Môn."
"Quỷ Môn?" Nghe được hai chữ này, Lạc Tuyết run lên.
"Bọn họ đều gọi chúng ta là Quỷ Mị, vậy nên chúng ta dứt khoát gọi nơi này là Quỷ Môn." Người kia cười nhẹ, cầm tay nàng giao cho Vãn Hương. "Nhớ kỹ, từ nay về sau tên của cô muội Vãn Mị, hãy quên quá khứ của mình, Vãn Hương sẽ huấn luyện muội thật tốt."
Vãn Mị.
Lúc Vãn Hương nắm tay nàng rời đi, Lạc Tuyết lẩm nhẩm hai chữ này, quay đầu lại, cảm thấy mọi chuyện như một giấc mộng, chỉ có hai chữ này mới là hiện thực.
Vãn Mị, từ nay về sau tên nàng là Vãn Mị, có tên không họ, hết thảy quá khứ đều đoạn tuyệt.
.: Chương 1: Quỷ Môn (Hạ) :.
Tiểu Tam rên lên một tiếng, không thể chịu nổi hai loại dày vò giữa băng giá và dục hỏa, dưới tình thế cấp bách này, đành phải cắn vào tay phải, còn chưa dùng hết sức đã cắn nát một đầu ngón tay.
Vãn Mị hoảng sợ, mà hắn thì nhìn chằm chằm nàng, trong miệng đều là máu, đáy máy vô cùng tuyệt vọng.
"Ta đâu có làm khó... Ngài." Tiểu Tam nhắm mắt lại, gian nan nói rõ từng chữ. "Ta đã hết sức... Phải làm sao thì ngài mới hiểu, chốn này chỉ có mình ngài, chỉ có ta là ảnh tử của ngài, chỉ có ta là..."
Câu từ ngập ngừng nhưng từng lời đều từ tâm can.
Tại Quỷ Môn này, chỉ có hắn liên kết với vận mệnh của nàng, một mình nàng lẻ loi cô độc, chỉ có hắn là người nàng có thể dựa vào, chỉ có hắn là ảnh tử của nàng.
Hắn đã tận tâm tận lực, mặc dù ngoài mặt lạnh lùng vô tình, song luôn cố gắng để nàng bớt phải khổ sở.
Mặc dù Vãn Mị chưa hiểu hết nội tình, song cũng dâng lên một chút xúc động, đôi mắt dần tối sầm xuống.
Nàng mở hộp gỗ ra, lấy giải dược rót vào miệng hắn, lại gần ôm sát hắn, cũng cởi sạch quần áo của mình rồi ôm hắn vào lòng.
Hắn nói hoàn toàn chính xác, nàng chỉ có hắn, chỉ có hắn sớm chiều bầu bạn, tra tấn lẫn nhau nhưng cũng như hình với bóng, không thể tách rời.
.: Chương 2: Ám Sát (Hạ) :.
Nhiệm vụ đầu tiên cứ thế mà hoàn thành, Vãn Mị bình tĩnh lại, ngồi yên tại chỗ thật lâu, cuối cùng mới xác nhận đây là sự thật.
Việc đầu tiên là rửa mặt mũi tay chân, nàng dùng nước trong chậu đồng tẩy rửa thật lâu, lúc này hai tay run rẩy mới bình tĩnh lại.
Sau đó nàng thay đổi trang phục, xõa tóc ra, kẻ lông mày thật mảnh, thay thành một bộ y phục nữ tử đã chuẩn bị trước, người thiếu niên liền biến mất trong nháy mắt.
Thanh kiếm sắt trên mặt đất còn hấp thụ ánh sáng, nàng suy nghĩ một chút, liền thu nó vào vỏ kiếm, giắt bên hông.
Khi mọi thứ đều xong xuôi, nàng đi tới cửa, cầm lấy chiếc ô rồi đi tới trước Bàng Đức.
Khi bung ra nó vẫn là một chiếc ô giấy bình thường, phía trên có một đóa hoa vàng nhạt, nghe Tiểu Tam nói thì tên nó là "Địa Dũng Kim Liên".
Địa Dũng Kim Liên (地涌金莲): tên khoa học là Musella lasiocarpa, thường được gọi là sen nghìn cánh, là một loài cây sống lâu năm, có nguồn gốc từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Một lát sau, gió thổi tắt ánh nến, Vãn Mị cho là mình hoa mắt, bởi nàng lại thấy đóa sen vàng kia khẽ chuyển động.
Nàng cúi người xuống, muốn nhìn kỹ lại, thế mà phát hiện ra toàn bộ cánh hoa trên mặt ô đều nở rộ, phấp phới trong gió thật mê người.
Hai mắt Vãn Mị trợn to, giống như quên đi hô hấp, chăm chú nhìn đóa hoa kia từ từ nở ra, bên trong là nhụy hoa đỏ tươi, rễ cây sinh trưởng không ngừng, nhẹ nhàng bò qua cánh tay Bàng Đức, quấn quanh thân thể hắn, cuối cùng dừng lại ở vết thương trên lồng ngực hắn.
Máu tươi trên vết thương vẫn còn độ ấm, nhụy hoa tìm được phương hướng, xúc tua không biết từ hướng nào đột ngột đâm vào vết thương.
Cơ thể Bàng Đức sau đó bị kéo vào trong, hai mắt trũng xuống, giống như một cái túi dần dần bị móc sạch ruột.
Mà chiếc ô thì bắt đầu chuyển đỏ, ám văn trên mặt ô bắt đầu tràn ngập máu tươi, màu đỏ nhạt dần chuyển sang đỏ sậm, cuối cùng không biết tại sao lại sáng rực lên, giống như một đôi môi đỏ tươi ướt át của nữ quỷ.
Khi đã đỏ đến tận cùng, đóa hoa mới ngừng chuyển động, nhụy hoa cũng từ từ thu hồi, từng tầng cánh hoa vàng nhạt khép lại, cuối cùng dừng lại trên mặt ô, giống như một bức họa bình thường.
Ô Hồng Ma đã hóa đỏ tươi, mặc dù vẫn là cán chuôi trúc xanh, phía trên là một đóa sen vàng, nhưng bây giờ thì trông quỷ dị khó tả.
Vãn Mị đưa tay, hạ quyết tâm rất nhiều lần mới cầm lấy nó, run rẩy thu ô về.
Bên trong gian phòng không còn mùi máu tanh, Vãn Mị ra tới cửa, thoáng quay đầu lại, nhìn cánh cửa dần dần khép kín.
Trên sàn nhà, Bàng Đức đã giống như một cái túi rỗng, vết thương đều trở nên trắng bệch, giống như chỉ cần một trận gió thổi qua đã có thể mang hắn đi.
Trùng hợp lúc này có một trận gió từ ngoài cửa thổi vào, dập tắt ánh nến.
Màn đêm yên tĩnh, Vãn Mị trông thấy ánh mắt Bàng Đức phát sáng, dường như bên trong còn có tia oán hận, nàng vội vàng đưa tay khép cửa, co cẳng chạy như bay ra khỏi khách điếm.
[...]
Khắp nơi nổi lên gió tuyết, toàn bộ vùng ngoại ô này ngoại từ hắn thì ngay cả một bóng ma cũng không có.
Đúng lúc này hắn trông thấy một chấm đỏ, một màu đỏ quỷ dị ma mị, xuyên qua gió tuyết đập thẳng vào mắt hắn.
Khi đến gần, hắn mới phát hiện màu đỏ kia là một chiếc ô đỏ diễm lệ ướt át, phía dưới chiếc ô là một thiếu nữ, gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt khi nhìn lướt qua hắn giống như có ngàn vạn lời chưa nói được.
Trái tim hắn bắt đầu đập nhanh nhưng cũng không quá mãnh liệt, giống thiếu nữ mỹ lệ này, tuy không phô trương nhưng lại chậm rãi khiến người khác mở lòng.
Thiếu nữ thở ra một hơi, tuyết rơi trên đỉnh đầu nàng dần tan ra, tí tách lọt vào bên trong cổ áo nàng.
Trái tim Hàn Nguyệt cũng dao động theo tiếng tí tách đó, sự ẩm ướt mơ hồ này hóa thành dòng máu dồn xuống hạ thân, tụ thành một đốm lửa u ám.
Hắn lập tức ngạc nhiên.
Ba năm qua, sau khi Nhan Nhan chết, hắn đã không động lòng với bất kỳ nữ nhân nào, nhìn nữ nhân không khác gì đầu gỗ, chỉ tự mình giải quyết dục vọng của bản thân.
Mà thiếu nữ trước mắt chưa nói lời nào đã khơi lên dục vọng của hắn, như thể nàng đã thăm dò toàn bộ xương cốt của nam nhân, biết gãi ngứa điểm nào mới hiệu quả.
Hắn có chút xấu hổ, vội vàng lên tiếng để che giấu sự ngượng ngùng: "Vị tiểu thư này, hiện tại bên ngoài vừa tối vừa có tuyết lớn, không thích hợp ra ngoài một mình cho lắm."
Nữ tử không nói lời nào, khóe miệng cong lên như cười như không, ánh mắt quét qua hắn rồi hướng về phía trước.
Nơi gấu váy chạm nhẽ qua hắn lưu lại một mùi thơm, Hàn Nguyệt đứng yên tại chỗ, dục vọng càng thêm rõ ràng.
Hắn đưa mắt nhìn theo, phát hiện phương hướng nữ tử đi tới chính là nghĩa trang, áo vàng ô đỏ, bước đi lượn lờ.
"Chẳng lẽ là quỷ sao? Ban đêm đi hút tinh huyết nam nhân, bây giờ thì trở về." Hắn tự lẩm bẩm.
"Trên đời này lại có nữ quỷ xinh đẹp như thế sao?"
.: Chương 5: Phá Hồn (Thượng) :.
Đêm đen tĩnh lặng, bên trong phòng cũng một màu đen kịt, chỉ nghe được tiếng trở mình của người trên giường, Vãn Mị vẫn cúi đầu, thậm chí còn nghe được nhịp đập bên trong lồng ngực của hắn, có vẻ chậm rãi hơn người thường.
"Trước tiên, chúc mừng nhiệm vụ của cô nương thành công, chứng tỏ ta không chọn lầm người." Mãi một lúc lâu, người kia mới lên tiếng, ngữ khí vẫn cao vời như mây.
Vãn Mị cúi đầu, khẽ thở phào một cái, lại nghe giọng nói vang lên: "Nhưng hình như cô nương đã phạm một sai lầm, cô không cho huyết trùng hút máu, ta nghĩ cô cũng nên giải thích một chút."
Vãn Mị chần chừ một lúc, cuối cùng ngẩng đầu thành thật: "Thuộc hạ cảm thấy Hàn Tu, người này... Chí ít có tư cách toàn thây."
Người nằm trên giường cười lạnh: "Bởi vì hắn có tình sao? Vì cô cũng là nữ nhân, nên cũng khát vọng loại tình yêu vào sinh ra tử đó à?"
Vãn Mị trầm mặc, không phủ nhận đã bị vạch trần tâm sự.
Người kia lại thấp giọng hỏi nàng: "Vậy cô nương cảm thấy, yêu là gì? Hoặc là, tình yêu giống như thứ gì?"
"Thược dược." Vãn Mị gần như không chút do dự trả lời.
Người kia trầm mặc, nhẹ nhàng vỗ tay một cái.
Bên trong phòng đột nhiên có chút ánh sáng yếu ớt, tụ lại thành một dải huỳnh quang chậm rãi bay đến, sau cùng ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, thành một quả cầu phát sáng.
Vãn Mị ngơ ngác, cho là bản thân có thể gặp được đom đóm vốn chỉ xuất hiện trong mùa hè.
"Đây không phải đom đóm, mà là huỳnh trùng." Hắn lại nói tiếp, năm ngón tay thon dài, tái nhợt nhẹ nhàng chuyển động. "Cô nhìn xem, cái cô gọi là tình yêu, có phải là thứ này không?"
Vãn Mị lại cứng họng, mắt nhìn huỳnh trùng trong tay hắn xoay chuyển, biến thành một đoá thược dược chậm rãi nở ra.
Ánh sáng long lanh, đây đích thực là một đoá thược dược thuần khiết màu trắng, Vãn Mị không tự chủ được, nhẹ nhàng gật đầu.
"Nếu vậy thì ta sẽ đưa nó cho cô." Người kia nhẹ đáp, ngón tay phất lên, thế là huỳnh trùng múa may bay lượn, đoá thược dược kia thật sự hướng đến chỗ Vãn Mị.
Vãn Mị đưa tay phải ra định tiếp nhận, đoá thược dược lại xuyên qua tay nàng, bay thẳng vào lồng ngực, rồi chợt tiến thẳng vào thân thể nàng.
Thứ cổ trùng này quả thực không thể coi thường, Vãn Mị cúi đầu, nhìn ánh huỳnh quang yếu ớt dưới làn da, ở trong cơ thể nàng như thuỷ ngân tứ tán.
Nàng kêu lên sợ hãi, vừa ngã xuống đất, người trên giường đã thổi tiêu, từ từ dẫn nàng nhập mộng.
Ban đầu là một giấc mộng đẹp, Vãn Mị phát hiện bản thân đang nằm ngửa, toàn thân trần trụi, bên dưới là hương thơm mềm mại, là một biển cánh hoa thược dược.
Có một người từ đằng xa tiến đến, mặt mày mơ hồ, cuối cùng run rẩy chạm vào vai nàng, da thịt ấm áp, hôn rất triền miên, toàn bộ lộ vẻ thương tiếc.
Nụ hôn kia đảo xuống một đường, môi lưỡi trơn ướt ngậm lấy nhũ hoa của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng kích thích.
[...]
Vãn Mị thoả mãn, vòng tay ôm cổ người trong trong mộng, rốt cuộc thấy rõ dung mạo hắn giống Tiểu Tam bảy phần.
Hai gương mặt càng lúc càng gần, đang khi má ấp môi kề thì đột nhiên máu tươi tuôn ra, trên cổ Tiểu Tam bỗng có rất nhiều tơ máu.
Máu tươi che ngợp bầu trời, biển hoa sau lưng chợt tan biến, Vãn Mị phát hiện mình đang nằm trong một hồ máu, Tiểu Tam đang ở bên cạnh nàng chợt đầu lìa khỏi cổ, mà chính bản thân nàng cũng bị ai đó chém đầu, máu tươi từ cổ họng cứ tràn ra liên tục.
Nàng kêu ré lên sợ hãi, rốt cuộc cũng tỉnh mộng, khi mở mắt lại thấy huỳnh trùng chập chờn trong cổ họng, cũng vừa vặn thấy một đoá Địa Dũng Kim Liên đang nở rộ đỏ rực!
Xưa nay thi hoa chỉ nở trên xác người, Vãn Mị nghẹn họng, hồn bay phách loạn khi thấy đoá Kim Liên từ từ bay ra khỏi cuống họng của mình, cuối cùng thành một con huỳnh trùng đang sáng lập loè.
Hết thảy chỉ là giấc mộng, song Vãn Mị vẫn không ngừng đổ mồ hôi lạnh, thân thể cứng đờ hồi lâu mới lên tiếng: "Đa tạ công tử đã giáo huấn Vãn Mị, từ nay về sau Vãn Mị tuyệt đối không dám si tâm vọng tưởng nữa."
Người kia lắc đầu: "Đây không phải là ta giáo huấn cô nương, ta chỉ giúp cô nương nhìn rõ tâm ý của mình. Chính cô nương cho rằng tình yêu sẽ trở thành đoá Địa Dũng Kim Liên, huỷ hết mọi thứ cô có."
Vãn Mị ngẩng đầu, giật mình lo lắng, nhìn theo đoá Kim Liên đã dần trở lại hình dáng một đám huỳnh trùng, bay đi tứ tán, ánh sáng trong phòng không đủ soi rõ gương mặt người kia, nàng chỉ thấy thấp thoáng lồng ngực, người nọ khoác hờ cẩm bào, mặc dù gầy gò nhưng lồng ngực vẫn săn chắc.
"Kỳ thật cô nương cũng không cần lo lắng." Đợi đến khi huỳnh trùng biến mất, người nọ mới lại lên tiếng. "Cô nương không phải Hàn Tu, ở thời điểm phải lựa chọn giữa tình yêu và tiền đồ, cô nương sẽ tự hiểu ra. Hiện tại thì chuyện cô nương cần cân nhắc lại là cô nương có chuẩn bị tốt để tiếp nhận trừng phạt hay không."
Vãn Mị trố mắt, còn chưa kịp suy nghĩ, tay phải người nọ đã nhấc lên, tay áo loé lên ánh sáng, vạch một đường ngay động mạch phải trên cổ tay nàng.
Máu me chảy đầm đìa, lần này không phải là mơ, Vãn Mị ép mình bình tĩnh để chân không nhũn ra, nàng đứng ở chỗ cũ, cảm giác được người nọ lại đem một sinh vật mềm nhũn bỏ vào vết thương của nàng.
"Đây là huyết trùng, có thể luyện thành khi hút đủ tinh huyết của mười người." Người nọ nói, giang tay ôm nàng vào lòng.
Hai người lại rơi vào cuồng hoan, Vãn Mị cảm giác được máu ở vết thương đã ngừng lại, mà con cổ trùng kia giống như lại di chuyển ngược dòng máu nàng, càng lúc càng nóng bỏng, cùng với dục hoả trong cơ thể như đang muốn thiêu rụi nàng.
Sự tình đã xong, người kia cầm tay nàng thiếp đi, hơi thở đều đặn yếu ớt, mà Vãn Mị vẫn trợn tròn hai mắt, không biết qua bao lâu mới nhận thấy thân thể dần mát mẻ hơn.
Ước chừng một canh giờ sau, người nọ tỉnh lại, buông tay nàng ra, lại bảo Vãn Mị rời giường, thử vận công một chiêu.
Vãn Mị nửa tin nửa ngờ giơ tay chưởng một chiêu, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thấu xương, đi cùng với kình phong gào thét cùng nội lực dồi dào.
"Một con huyết trùng có thể tương đương nội công năm năm của người thường." Người kia chậm rãi nói. "Sau này cô nương sẽ trở thành Thiên Sát, Thiên Sát luyện võ đều dựa vào huyết trùng mà có nội lực."
"Để cô hiểu rõ cô vừa đánh mất thứ gì, đây mới chính là giáo huấn cho cô nương." Người kia lại nói tiếp, tay phải áp sau lưng Vãn Mị, nội lực liền đi khắp tứ chi nàng, cứ thế mấy đợt, nội lực nàng vừa tụ lại giờ liền bị phế đi.
Lần này còn đau khổ gấp trăm lần, không thể sánh được, Vãn Mị cắn chặt hàm răng mới không kêu rên, mãi một lúc lâu cũng không đứng lên được.
Người nọ thấy bộ dạng của nàng, ngữ khí cũng chậm rãi hơn: "Nếu đã hiểu rõ thì lui xuống đi."
Vãn Mị khom người hành lễ: "Đa tạ Công Tử, Công Tử quả thật có thể nhìn thấu lòng người."
"Đó là bởi vì ta bị mù." Người kia cười khẽ. "Các ngươi sáng mắt nên có thể nhìn thấy thiên địa, ta cũng chỉ có thể nhìn lòng người."
.: Chương 5: Phá Hồn (Hạ) :.
Đẩy cửa vào, Tiểu Tam đang nằm trên giường, dáng vẻ giống như đang ngủ, Vãn Mị khẽ cười, tiến lên ôm hắn một cái.
Không đợi hắn lên tiếng, nàng đã tự cởi bỏ y phục của mình, hai bầu ngực mềm mại cọ xát ngay hạ thân của hắn, tiếp đến lại như rắn nước cuốn quanh người, môi kề môi cuốn lấy đầu lưỡi.
Tiểu Tam hô hấp nặng nề, Vãn Mị tiếp tục dùng hai tay thăm dò, từng chút từng chút lột bỏ y phục của hắn, mười đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt đi, mang theo dục hoả thiêu đốt.
Rốt cuộc Vãn Mị cũng chạm đến miệng vết thương bên sườn phải, máu tươi đang chậm rãi thấm ra bên ngoài.
"Chúng ta xem thử đây là gì nào." Nàng quẹt một ít máu tươi, bỏ vào miệng nhấm nháp, rồi lại thắp nến lên, nhìn hắn chăm chú. "Có thể phiền huynh giải thích cho người chủ tử này một chút, tại sao lại có vết thương này?"
Tiểu Tam mấp máy môi, còn chưa kịp viện cớ, Vãn Mị đã xông tới, nâng má hắn lên: "Không bằng ta giúp huynh giải thích được không?"
"Huynh có một huynh đệ tốt bên trong Quỷ Nhãn, tên là Cửu Cân, ngày đó hắn đã nói đến Bàng Đức cho huynh, lại cho huynh xem tư liệu về hắn. Huynh phát hiện thanh kiếm mà lần đó Bàng Đức áp giải tên là kiếm Phá Hồn. Thế là liền đến trước cửa Tuyệt Sát cố ý khoe khoang chuyện Môn chủ thưởng quạt cho ta, để nàng bộc phát ghen tuông, đẩy nhiệm vụ này cho ta."
Nàng vừa nói xong, thần sắc Tiểu Tam liền thay đổi, trong mắt từ từ nổi lên sát khí.
Vãn Mị khẽ cười, lại tiếp tục nói: "Ta mang thanh kiếm kia trở về, huynh lại cố ý khinh mạn, nói nó chẳng qua là một thanh đao chẻ củi, ta liền tức giận đem kiếm thưởng cho huynh, thế là rốt cuộc thành toàn cho huynh, huynh có thanh kiếm này đồng thời cũng tường tận bí mật của nó."
"Thanh kiếm này quả thực rất sắc bén, song có rất nhiều thanh kiếm còn sắc bén hơn, vậy tại sao huynh nhất quyết lấy nó?" Vãn Mị nhích lại gần, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. "Cửu Cân đã đem tư liệu cho ta xem. Thanh kiếm này vốn là của Tạ gia ở Giang Nam, không hiểu sao sau khi Tạ gia diệt môn lại rơi vào tay võ lâm minh chủ. Người ta là minh chủ cao quý, vậy mà nhiều năm nghiên cứu cũng không rõ thanh kiếm này có gì huyền bí. Nhưng vào tay huynh chỉ mới ba tháng, trong kiếm lại xuất hiện hàn quang, huynh nói xem là vì sao?"
Tiểu Tam không nói, lúc này ngược lại không hề hoảng hốt, bày ra vẻ mặt có chết không nhận.
Thân mình Vãn Mị lại càng áp sát người hắn, ôm ấp vỗ về chơi đùa với vết thương kia: "Nghe nói giờ Hợi đêm nay Môn chủ bị người hành thích, mà ta phát hiện giờ Hợi huynh trùng hợp không có ở đây. Huynh nói xem, ta có nên tấu lên Môn chủ hay không?"
Sắc mặt Tiểu Tam bắt đầu tái đi, mười ngón tay bóp lấy cổ nàng.
"Huynh giết ta đi." Vãn Mị dán sát vào người hắn, thều thào lên tiếng. "Ta đoán chiêu thức mà huynh ám sát hôm nay hẳn là tuyệt kỹ. Huynh giết ta đi, Phá Hồn Kiếm Pháp cũng đã thất truyền trăm năm, giết ta đi thì không ai biết được bí mật của nó."
Mười ngón tay dần nắm chặt hơn, Vãn Mị hít thở dồn dập, nhưng nàng vẫn kiên trì nhìn hắn.
Cuối cùng Tiểu Tam cũng buông tay, mi mắt buông xuống, đáy mắt là một mảnh thê lương.
"Cuối cùng thì huynh cũng có tình với ta." Vãn Mị thở dài, cầm lấy tay hắn. "Nếu vậy thì huynh cũng nên tin tưởng ta, ta cũng có ý với huynh, ta sẽ không bán đứng huynh."
Tiểu Tam nghe vậy ngẩng đầu, nhìn nàng đem tay mình đặt lên lồng ngực, trong tim càng là mười dặm hoang vu.
"Tình ý của chúng ta sẽ không có kết thúc yên bình." Hắn nhẹ nhàng thở dài. "Vãn Mị, ta sẽ liên luỵ nàng."
"Vậy tại sao chúng ta không thử nắm chắc vận mệnh của mình hơn một chút?" Vãn Mị càng nắm chặt tay hắn. "Huynh toàn tâm giúp ta, một ngày nào đó chắc chắn ta sẽ giúp huynh giết Xá La."
Tiểu Tam nghe vậy, cười lạnh: "Vậy cũng đúng, chí hướng Mị Sát cô nương rộng lớn, sở dĩ có ý với ta, cũng là vì ta có thể giúp cô."
"Ta có ý với huynh, cũng muốn lợi dụng huynh." Vãn Mị dứt khoát đáp lời. "Nơi này là Quỷ Môn, muốn sinh tồn thì đành phải thế."
Thấy Tiểu Tam trầm mặc, nàng xuống giường, đi ra khỏi phòng, khi trở về thì cầm trong tay một thanh cời sắt nung đỏ lửa.
Tiểu Tam hiểu rõ ý đồ của nàng, thế là cắn chặt răng, ngồi thẳng người, để cời sắt chạm vào vết thương bên sườn phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top