Mệnh phượng hoàng - Hoại Phi Vãn Vãn (1)

Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn

Tình trạng: Hoàn

Thể loại: Ngôn tình, cung đấu, cổ đại

Ta luôn cho rằng một khi nữ nhân khát vọng quyền lực sẽ càng tàn nhẫn và tuyệt tình hơn nam nhân. Ta là tam tiểu thư không được coi trọng nhất trong Tang gia, chỉ bởi ta là con của tiểu thiếp, mà tiểu thiếp này lại xuất thân từ chốn thanh lâu. Các tỷ tỷ của ta có thể có mệnh phượng hoàng, còn thân phận hèn mọn này của ta chỉ xứng làm thiếp. Ta không làm thiếp, họ muốn ta hèn mọn, ta lại muốn sống một cuộc sống được vạn dân kính nể.

Tỉ muội cùng hầu hạ một vị vua, rốt cuộc là hận sâu hay là tình đậm?

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 20/08/2023: Một trong những bộ truyện đầu tiên mà mình đọc. Và theo trí nhớ của mình thì đây là bộ ngôn tình thứ 3 mà mình đọc full, không drop nửa chừng (mình đọc truyện này tầm hồi 2017). Dù truyện có nhiều đoạn còn chưa hợp lý nhưng vẫn rất thích, sau khi đọc xong thì mình còn đọc lại mấy đoạn ưa thích 2, 3 lượt nữa. Nhưng giờ vì lâu quá rồi nên những đoạn đó nằm ở chương nào thì không nhớ ra. Khi nào có cơ hội sẽ đọc lại và bổ sung vào đây.

Ngày 01/06/2024: Mặc dù rất thích truyện này nhưng mình không yêu thích nhân vật nào trong truyện này cả. Ngày xưa còn có chút thích Cố Khanh Hằng nhưng giờ đọc lại thấy nhân vật này dại gái quá. Chắc mình không phải là người não yêu đương nên không đồng cảm được với nhân vật này chăng.

Ngày 05/06/2024: Đọc đến đoạn chương 22-25 thấy thương cảm cho mấy vị thái y trong cung quá. Trong cung lắm chủ nhân quá, đấu qua đấu lại một hồi rồi thái y bị vạ lây theo.

Ngày 06/06/2024: Hồi xưa đọc truyện này xong cũng tìm truyện Đế Hoàng Phi đọc. Dù sao mình cũng khá tò mò chuyện sao Hạ Hầu Tử Khâm, con của một vương gia có thể lên làm vua. Nhưng sau đó đọc được mấy chương đầu mình bỏ ngang. Nguyên nhân lớn nhất là nữ chính của Đế Hoàng Phi chính là Thái hậu của Mệnh Phượng Hoàng. Mà mình cũng không ưa Thái hậu nên đọc không nổi. 

*** Trích đoạn ***

.: Chương 2 :.

Lúc này tiếng sấm đã ngừng từ rất lâu rồi, thậm chí mưa cũng tạnh. Dấu giày ướt sũng ta mang vào phòng cũng dần khô nhưng ta vẫn chưa muốn rời đi.

Ta cố tìm chuyện để hỏi: "Vừa rồi tiên sinh nói tên của ta hay, vì sao hay?"

Trước đây ta luôn cảm thấy tên mình rất khó nghe, luôn thấy kém xa so với Thiên Phi và Thiên Lục. Đây là lần đầu tiên có người nói tên ta hay, ta đương nhiên rất vui sướng.

Tô Mộ Hàn giơ tay mở cửa sổ, bên ngoài vừa tạnh mưa, trong không khí, gió mang theo hơi ẩm, có cảm giác lành lạnh. Ta vốn định ngăn y, đã có bệnh sao còn muốn mở cửa sổ! Kỳ lạ là lời vừa tới miệng nhưng ta không sao thốt ra được.

Y đã quay người, khẽ ngâm nga: "Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ[2]."

[2] "Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ": kìa cây dâu với cây tử là cây do cha mẹ trồng cho con, nên nhớ đến nó mà sinh lòng cung kính. (Trích Kinh thi.)

Ta vốn không hiểu mấy thứ nho nhã này nên chỉ im lặng nghe y nói.

"Cổ nhân thường nói, cây dâu và cây thị do cha mẹ trồng. Tang Tử[3], nhất định là kết tinh của một tình yêu đẹp."

[3] Tang Tử: Tang là cây dâu, Tử là cây thị. Tang Tử có nghĩa là quê cha đất tổ (nơi có cây dâu, cây thị của ông cha trồng).

Nghe thấy hai chữ "tình yêu", ta không nén được cười giễu. Cha và mẹ ta có tình yêu ư? Hừ, Tang Tử, Tang Tử lại có thể là kết tinh của tình yêu? Điều này quá nực cười!

Tô Mộ Hàn nói tiếp: "Nó cũng có ý nghĩa là cố hương, cáo bệnh về quê, lưu luyến cố hương..." Giọng nói của y dần nhỏ lại, ta quên đi sự coi thường vừa nãy, trong lòng bỗng giật mình. Đang tốt lành, sao y phải nói những lời như vậy? Tuy không hiểu hết nhưng ta cũng hiểu được đại khái.

Cáo bệnh về quê, lưu luyến cố hương... Nói như vậy chẳng phải chính là sau khi chết trở về cố hương ư?

Tô Mộ Hàn ho vài tiếng, ngước mắt nhìn về phía ta, cười hỏi: "Như vậy còn chẳng phải tên hay ư?"

Ta không trả lời, có phải tên hay hay không ta không biết, ta chỉ biết ta cảm nhận được tâm trạng thương cảm vô hạn trong lời nói của y, khiến lòng người bức bối.

Cảm giác đó quả không phải điều ta thích.

.: Chương 5 :.

Bàn tay to lớn của hắn bỗng giơ ra, nắm chặt cánh tay ta, kéo mạnh. Ta sợ hãi, khẽ kêu một tiếng, đụng vào lồng ngực hắn. Hắn bỗng bật cười, khẽ nói: "Một nữ tử rất thông minh! Xem ra vẫn là trầm nhẹ tay, sớm biết vậy, trầm nên truyền lệnh đến mồi lửa cũng không cho ngươi mượn!"

Ta giật mình nhìn mồi lửa giấu trong ngực áo, nó không hề bị lộ ra mài Trong lòng ta run rẩy, Hạ Hầu Tử Khâm, hóa ra hắn đã tính toán được tất cả! Chỉ cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nếu hắn thực sự muốn ta chết thì chỉ cần một câu nói, nhưng hắn lại giữ cho ta một con đường sống. Ta không biết vì sao hắn làm như vậy.

Hắn nắm chặt tay ta không buông, hơi thở nóng ran phả bên tai ta. "Một nữ tử thông minh, rốt cuộc trầm nên đề phòng hay giữ lấy để yêu?"

Đầu ngón tay ta bỗng run rẩy, hắn nói... yêu?

Ta sững sờ, hắn xua xua tay, nói: "Các ngươi lui xuống hết cho trẫm. Xem ra hôm nay không cần hành hình rồi!"

[...]

Ta vốn cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm sẽ là người vô cùng nghiêm túc nhưng hôm nay gặp rồi mới thấy, quả thật có chút không tin nổi. Lời hắn nói, việc hắn làm... có lúc ngây thơ khiến người ta muốn cười, song ý tứ đằng sau đó lại khiến ta sợ hãi, bất an.

Ta nhịn đau, tập tễnh bước qua, cung kính nói: "Tiểu chủ, hoàng thượng kêu nô tỳ, phiền người tránh ra một chút." "Ngươi!" Tỷ ta sắp tức tới nỗi lông mày bốc cháy, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Ta đắc ý cười với tỷ ta, ở trước mặt hoàng thượng, rốt cuộc tỷ ta cũng không đám lỗ mãng.

Tỷ ta lùi lại, không hề tình nguyện. Ta cười. "Đa tạ, tiểu chủ châm chước!", rồi bước tới trước mặt hắn, thấy hắn ngồi thoải mái, uể oải giơ cánh tay ra, nhướng mày nhìn ta.

Ta cúi đầu, giúp hắn xoa bóp.

Thiên Phi đứng sau ta, ta nghĩ, chắc tỷ ta rất hối hận vì tối qua không tìm lý do giày vò cho ta chết đi ấy nhỉ? Sắc mặt cung tỳ bên cạnh tỷ ta hơi khó coi, ta cười nhạt, ả ta tưởng ta được hắn sủng ái ư? Sợ sau này ta sẽ tính sổ với ả?

"Tiện tỳ, tay ngươi thật mềm." Hắn không chỉ hưởng thụ còn muốn nói chuyện. "Chẳng giống tay của tiện tỳ chút nào!"

"Tiện tỳ, đa ngươi thật mịn, xem ra chưa từng hầu hạ ai đâu nhỉ? Trẫm nói mà, nên tìm người tới hầu hạ ngươi."

"Tiện tỳ này, quỳ trước mặt trẫm khiến ngươi không thoải mái, bây giờ cho ngươi đứng, ngươi vẫn khó chịu? Nếu không, ngươi run cái gì?

...

Ta hít một hơi thật sâu, ta nào có run, là đau. Ta sắp đứng không vững rồi, hắn còn ở đó nói mát. '"Ơ, đổ mổ hôi kìa? Thật là yếu đuối, chỉ xoa bóp cánh tay cho trầm cũng có thế khiến ngươi mệt thế cơ à!" Giọng điệu hắn có chút vui vẻ, còn giơ tay lau mồ hôi cho ta. Ta giật bắn mình, cắn răng quỳ phục xuống, tức giận lên tiếng: ""Nô tỳ không đám!" Lần này ta run thật, nhưng là run vì tức giận.

So với hắn, đám nữ nhân trong cung chẳng là gì cả, tâm tư không bằng một phần của hắn.

Ít nhất, lúc hắn giết người vẫn có thể mỉm cười.

"Đứng lên!" Hắn nói.

Ta không đứng lên, hắn liền kéo ta.

Ta nghiến răng, nói nhỏ: "Hoàng thượng, người thật độc ác!" Chẳng qua là tính toán với một cung tỳ như ta, hắn cũng có thể coi như thật. Hắn không giết ta, muốn đùa giỡn ta từng chút, từng chút cho đến chết.

"Hỗn xược.' Hắn sầm mặt, túm chặt cánh tay ta. Ta không kìm được, cau mày.

Ta bỗng cười, có thể nổi giận chứng tỏ hắn vẫn còn là con người.

Hắn buông tay, chắp tay sau lưng, không cười, toàn thân toát ra vẻ nghiêm khắc.

"Hoàng thượng!" Lý công công khẽ gọi.

Đột nhiên hắn "hừ" một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

"Hoàng thượng..." Lý công công gọi rồi đuổi theo.

Ta bỗng thấy khiếp đảm, quỳ hướng về phía hắn, nói to: "Hoàng thượng, lần sau mong người hãy nhớ, tên nô tỳ là Tang Tử!" Không phải tiện tỳ, Tang Tử không phải tiện tỳ!

.: Chương 7 :.

"Nương nương..." Thấy ta im lặng, Thiên Lục lại thận trọng gọi.

Ta cười nhạt đi lướt qua nàng ta. "Bản cung mệt rồi, có chuyện gì để hôm khác nói."

"Nương nương, lẽ nào người thực sự không quan tâm tới tình nghĩa tỷ muội ư?" Hình như nàng ta phải lấy hết đũng khí mới thốt ra được một câu như vậy.

Thật buồn cười, bây giờ lại nhắc đến chuyện tình nghĩa tỷ muội với ta ư? Ta cười khẩy.

"Những lời này, trước đây ngươi nên nói với nàng ta chứ không phải bây giờ nói với bản cung!"

Vịn vào tay cung tỳ, bước lên loan kiệu, ta không hề do dự, nói thẳng: "Hồi cung!"

Ta bất giác lại nghĩ về bốn chữ kia. Tình nghĩa tỷ muội?

Mười lăm năm nay, ta chưa từng được trải qua cảm giác này ở Tang phủ. Ha, Tang Tử ta không thèm!

Ta lắc đầu, vô tình nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai bên khóm hoa. Thân hình yếu ớt của nàng ta như chực ngã trong con gió lạnh, không biết vì sao ta đột nhiên cảm thấy nàng ta có chút đáng thương. Đó là ai chứ, đến một cung tỳ bên cạnh cũng không có?

Văn Lương nhận ra ánh mắt của ta, biết điều lên tiếng: "Nương nương, đó là Ngọc Dung hoa [1], đã vào cung ba năm, hình như vẫn chưa được nhận ân sủng."

[1] Ngọc Dung hoa: tước vị được phong cho phi tần, ý chỉ dung nhan xinh đẹp, mỹ lệ.

Đã vào cung ba năm? Khi đó Hạ Hầu Tử Khâm vừa đăng cơ nhỉ? Nói như vậy, chắc nàng ta đã theo đến từ hồi Hạ Hầu Tử Khâm ở phủ thế tử ư?

Thật thê lương, nữ nhân nơi hậu cung không được ân sủng chính là như vậy. Đột nhiên ta nắm chặt hai tay, thử hỏi bản thân mình, ta chưa từng được nhận ân sủng? Thậm chí ta còn không biết đột nhiên hắn phong ta làm phi rốt cuộc có ý gì.

"Bây giờ hoàng thượng đang ở đâu?" Bỗng nhớ đến hắn, ta liền hỏi.

Triêu Thần đáp: "Hoàng thượng chắc vừa tan triều sớm, hồi cung dùng bữa. Nương nương có muốn qua Thiên Dận cung không ạ?"

"Không" Ta lắc đầu, có chút hoảng loạn, không biết vì sao ta không có mẹo để thắng hắn.

Trước nay vẫn luôn vậy.

[...]

Cung tỳ lui ra, mọi người cũng lần lượt đi về .Ta nhìn Thư Quý tần, thấy nàng ta cười lạnh nhạt, không hề có dáng vẻ vội vã rời đi.

Ta bình thản đứng lên, Thư Quý tần quả là một nhân vật lợi hại. Cho dù ta từ một cung tỳ nhảy lên làm nhị phẩm phu nhân chỉ trong một đêm, địa vị còn cao hơn nàng ta nhưng nàng ta có thể điều chỉnh tâm trạng trong thời gian ngắn, nhìn thấy ta còn có thể cung kính gọi tiếng "nương nương", sự nhẫn nại này quả thật chỉ có người phi thường mới có thể làm được.

Cũng may chỉ có chính ngũ phẩm phi tần trở lên mới cần tới thỉnh an thái hậu, nếu không Thiên Phi ngày ngày đối điện với ta, không biết tỷ ta có thể nhẫn nhịn được đến bao giờ?

Ta vừa định bước ra liền thấy Thư Quý tần gọi: "Nương nương!"

Ta kinh ngạc, quay đầu, thấy nàng ta đứng lên, đi về phía ta, cười nói: "Nương nương, nếu nương nương không để ý, tần thiếp cùng nương nương ra ngoài nhé!"

Ta hơi sững sờ nhưng lập tức mỉm cười. "Bản cung sao có thể để ý!"

Nàng ta bước tới, đi bên phải ta.

Khóm hoa bên hành lang vẫn bị phủ bởi lớp tuyết dày, tuyết trắng xóa một mảng. Thư Quý tần đột nhiên giơ tay bốc một nắm tuyết, nắm trong lòng bàn tay, nhíu may, khẽ than thở: "Thời tiết hôm nay thật lạnh, lại còn có tuyết rơi. Khi có ánh mặt trời, tan được một nửa lại kết thành băng, e là càng lạnh hơn."

Ta im lặng lắng nghe, nàng ta đã muốn đi cùng ta, chắc chắn không phải chỉ để nói chuyện thời tiết.

Ném nắm tuyết trong tay đi, nàng ta phủi phủi tay, hà hơi rồi nói: "Nhưng đóng băng thứ này có lẽ lại tốt, hóa thành nước rồi thì không thể tìm thấy nữa." Nàng ta đột nhiên nhìn ta.

"Nương nương còn nhớ bàn băng châm ở Huyền Nhiên các không?" Ta hơi chấn động, nàng ta lại nói tiếp: "Thử đó không hề lăng phí."

Chậm rãi thu lại nét cười, giống như ta dự liệu, cuối cùng nàng ta dùng hình với Phong Hà.

Thủ đoạn của nàng ta còn cao minh hơn ta tưởng, song nàng ta chỉ lựa chọn băng châm.

Nàng ta đang bày tỏ ý tốt với ta.

Thư Quý tần là người thông minh, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Ha, e là Phong Hà không thể ngờ, ả ta vất vả nhiều năm như vậy lại là tự đào hố chôn mình.

Ta cười. "Vậy bản cung chúc mừng ngươi.

"Tạ ơn nương nương, chỉ là..." Nàng ta cố gắng thấp giọng. "Vì sao nương nương muốn thacho Phi Tiểu viện?"

Ta nhìn Thư Quý tần, chùm sáng trong mắt nàng ta đột nhiên biến mất. Trong lòng ta đã hiểu, tâm tư nàng ta thật khó lường. Nàng ta muốn ta động thủ trừ khử Thiên Phi. Cuối cùng nàng ta vẫn nghi ngờ Thiên Phi nhưng lại muốn mượn tay ta.

Ta xuất thân là cung tỳ của Huyền Nhiên các, trước kia Thiên Phi đối xử với ta như thế, nàng ta cho rằng ta có đủ lý đo.

Ta cũng không thực sự muốn buông tha cho Thiên Phi, chỉ là hà tất ta phải tự ra tay?

Ta chậm rãi lên tiếng: ''Lời này của Thư Quý tần có ý gì, bản cung không hiểu."

Dường như nàng ta không lường được ta sẽ nói vậy nhất thời sững người. Ta cười khẽ, đi lướt qua. Nàng ta như còn muốn nói gì đó, môi khẽ mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời nào, đáy mắt hiện lên tia sáng không cam lòng...

.: Chương 8 :.

Nàng ta hạ giọng, nói: "Nương nương, cây to đón gió, đặc biệt là trong chốn hậu cung này. Nếu là những người không quan trọng, xin nương nương hãy đứng xa mà nhìn." Giọng nàng ta thản nhiên nhưng từng từ, từng chữ đều rất kiên định.

Người thông minh như Phương Hàm hẳn đã biết mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa ta và người của Tang phủ, thế nên ta muốn truyền thái y, chắc chắn không phải vì người nhà họ Tang. Đã không phải là người nhà, dĩ nhiên có thể bị coi là những người không quan trọng.

Nhưng với ta, Tô Mộ Hàn không phải như thế.

Ta lắc đầu. "Bản cung biết nỗi lo lắng của cô cô nhưng người này là tiên sinh có ơn tri ngộ với bản cung. Bản cung có ngày hôm nay không phải không có công của tiên sinh. Huống chi trước khi vào cung, bản cung đã từng hứa với người, sau này nhất định sẽ mời thái y giỏi nhất tới chữa bệnh cho người."

Sắc mặt Phương Hàm không thay đổi, giọng nói vẫn như trước: "Nô tỳ to gan, không biết tiên sinh của nương nương mắc bệnh gì?"

Bệnh gì...

Không biết tại sao, nghe nàng ta hỏi như thế, ta lại như nhìn thấy bóng người gầy gò phía sau bức rèm quen thuộc, bên tai vằng lên tiếng ho khan dữ dội của y.

Tay khẽ siết lại, ta cố gắng để giọng mình bình thản: "Tiên sinh nói từ nhỏ người thường xuyên bị sốt cao, tổn thương tới phổi, thế nên thường ho không đứt."

Phương Hàm cúi đầu. "Nếu đã như thế, nương nương hẳn biết bệnh này vô phương cứu chữa."

Ta vội lắc đầu. '"Thái y trong cung cũng không chữa được sao? Y thuật của bọn họ cao minh như thế mà?"

"Nương nương..." Phương Hàm đột nhiên ngước mắt nhìn ta, trong đôi mắt bình tĩnh của nàng ta thoáng chút xao động, khẽ đáp: "Nếu nương nương cứ khăng khăng phải nói chuyện này với hoàng thượng, ngàn vạn lần không thể thất thố như vậy."

Ta sững sờ, trong lòng chấn động, lúc nãy ta... đã thật thố sao?

Đúng rồi, nếu ở trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm, ta không thể như thế này. Hắn vốn là người đa nghi, không chừng mang vạ cho Tô Mộ Hàn.

Tỉnh táo lại, ta khẽ mỉm cười với Phương Hàm. Thật tốt, lúc nào nàng ta cũng có thể bình tĩnh, chuyện này ta không bì được với nàng ta.

"Nhưng giờ nương nương định tới Thiên Dận cung sao?"

Ta nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu. Ta còn chưa nghĩ kĩ mình nên nói thế nào với Hạ Hầu Tử Khâm.

Hai người thuần đường bước tới, bất giác đã đi đến bên Lam Hồ. Không bị tuyết phủ, nước trong hồ càng xanh trong. Gió nhẹ lướt qua, thổi những vòng sóng nước dập dờn. Cây cầu chín khúc bắc qua Lam Hồ đường như quanh co hơn, đình nghỉ ở giữa hồ thanh thoát tựa như chú chim muốn bay lên từ mặt nước.

Khi bừng tỉnh, từ xa ta đã trông thấy một thái giám đứng ở phía trước. Ta nhìn kĩ, là Lưu Phúc. Trong lòng bỗng cảm thấy vui mừng, ông ta ở đây, có phải Hạ Hầu Tử Khâm cũng tới không?

Nghĩ vậy, bước chân ta bất giác nhanh hơn.

Tới gần, ta vừa định mở miệng gọi, đột nhiên phía sau hòn giả sơn vang lên tiếng nữ tử cười lanh lảnh, sau đó là một bóng người mảnh khảnh chạy ra.

"Thuần Nhi, nàng ngày càng to gan!" Hắn cười đuổi theo, không hề phát hiện bên này có thêm một người

Ta đứng ngẩn ngơ.

Vì tiếng "Thuần Nhi" của hắn, ta ghen ty. Từ trước tới nay, hắn chỉ gọi ta là "Đàn Phi", chưa bao giờ gọi tên ta. Nhưng hắn lại gọi nàng ta là "Thuần Nhi".

Thuần Nhi, Thuần Nhi, nghe thật hay!

Đây là lần đầu tiên ta đố ky với Diêu Thục nghi.

Lưu Phúc đứng bên cạnh vô tình nhìn thấy ta, vội kinh cẩn cúi đầu. "Nô tài tham kiến Đàn Phi nương nương!"

Dường như Hạ Hầu Tử Khâm thoáng chút kinh ngạc, ngoảnh đầu lại, chân mày anh tuấn khẽ cau lại. Ta trấn tĩnh, vội vàng nói: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng!"

"Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!" Phương Hàm đứng sau ta cung kính nói.

Hắn đứng thẳng người, thờ ơ đáp: "Miễn lễ, sao Đàn Phi lại tới đây?"

Diêu Thục nghỉ thu lại nét cười, bước tới định hành lễ với ta. Ta chỉ đáp: "Thần thiếp rảnh rỗi nên đi ra ngoài đi dạo chút thôi, không ngờ lại phiền tới nhã hứng của Hoàng thượng và Diêu Thục nghi."

Diêu Thục nghi tựa vào người hắn, thoáng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Nương nương nói như vậy, tần thiếp làm sao gánh nổi đây?"

Trong lòng rừng rực lửa ghen song ngoài mặt lại giả lả cười nói, làm bộ chẳng có gì. Hạ Hầu Tử Khâm đưa tay nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra, bước lại chỗ ta. Nhìn chăm chú một lúc lâu, đôi môi mỏng kia mới khẽ mở: "Đàn Phi có tâm sự gì chăng?"

Ta ngẩn người, nhìn hắn đầy kinh ngạc. Khéo miệng hắn nhếch lên, áp sát ta, nói: "Trẫm rất tò mò, từ trước tới nay chưa bao giờ thấy ánh mắt nàng như thế này."

Thế này là thế nào?

"Nàng đang lo cái gì? Hay là lo cho ai?" Hắn hỏi đùa, ánh mắt vẫn dán chặt trên gương mặt ta.

Ta chợt nhớ, đêm ấy hắn đã nói với ta, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện lừa dối hắn, mãi mãi.

Đã như vậy thì ta đành đánh cược một ván. Dù sao sớm hay muộn ta cũng phải nói với hắn chuyện Tô Mộ Hàn. Xem ra chọn ngày chẳng bằng gặp dịp, nếu hắn đã hỏi, chỉ bằng ta cứ nói thẳng ra.

"Hoàng thượng, thật ra..."

Ta vừa mở miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng hô kinh hĩ của cung tỳ cách đó không xa:

"Tiểu chủ! Tiểu chủ, người sao vậy? Tiểu chủ!"

Mọi người nghe thấy vậy bèn nhìn theo, thấy một cung tỳ đang cúi người đỡ một nữ tử rồi lại hô: "Người đâu? Người đâu? Có ai không?"

Ta liếc nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, chỉ thấy hắn đưa mắt ra hiệu cho Lưu Phúc. Lưu Phúc vội chạy lên phía trước. Trên gương mặt của Diêu Thục nghi có nét khó chịu, lẳng lặng đứng sau bọn ta.

Chẳng bao lâu sau đã thấy tiếng Lưu Phúc vang lên: "Hoàng thượng, là Phi Tiểu Viện của Huyền Nhiên các!"

Ta chỉ cảm thấy trong đầu "ầm" một tiếng. Thiên Phi!

Sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm thoáng đổi, vừa xoay người sải bước đi tới vừa nói: "Truyền thái y!"

Ta nghiến răng nhìn mà trong lòng bực bội. Thiên Phi ơi là Thiên Phi, ta thật sự coi thường tỷ ta rồi. Không ngờ kẻ đầu óc đơn giản như tỷ ta mà cũng có thể nghĩ ra cách để thu hút ánh mắt hắn như thế này? Hoàng cung rộng như vậy, thế mà lại ngất xỉu ngay trước mặt hắn, có phải quá trùng hợp rồi không?

Bên tai ta vang lên giọng nói của Diêu Thục nghi: "Nương nương, hay là chúng ta cũng qua xem thử đi!" Nàng ta vừa nói xong, chân đã bước đi. Ta tức giận nhìn nàng ta, thầm cười nhạt, trong cung này thật sự chưa bao giờ được yên bình!

Huyền Nhiên các.

Các thái y vội vàng vào phòng chẩn bệnh cho Thiên Phi. Ta đứng giữa phòng khách, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nếu Thiên Phi giả bệnh, sao có thể qua được mắt thái y?

Chỉ sau chốc lát đã thấy Thiên Lục vội vàng chạy vào, thấy ta đứng đấy, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ sự lúng túng. Hành lễ với ta và Diêu Thục nghi xong, nàng ta vội vã kéo cung tỳ ở Huyền Nhiên các tới hỏi han: "Tiểu chủ của các ngươi sao rồi?"

Cung tỳ giật mình, vội đáp: "Thái y đang xem bệnh cho tiểu chủ ở bên trong."

"Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại ngất chứ?" Nét mặt Thiên Lục vẫn đầy vẻ hoang mang, lo sợ, không ngừng hỏi thắm cung tỳ.

Ta lạnh lùng nhìn, thật đúng là tỷ muội tình thâm, còn nói ta cũng là tỷ muội của nàng ta, thế mà chưa bao giờ thấy nàng đối xử với ta như thế.

Một lúc sau mới thấy thái y cười vui vẻ bước ra. Sau đó, một cung tỳ sung sướng chạy ra, vui mừng nói to: "Tốt quá rổi! Hóa ra tiểu chủ đang mang long thai!"

Ta quay phắt lại, trợn tròn mắt nhìn nàng ta.

Nàng ta nói cái gì?

Mang long thai?!

[...]

Bánh điểm tâm đã hấp chín được nhấc ra, ta định giơ tay nhận nhưng nàng ta vội nghiêng người, cúi đầu nói: "Cứ để tần thiếp làm đi, đỡ làm bẩn y phục của nương nương. Lát nữa tới đó, tần thiếp sẽ nói tất cả đều đo nương nương làm, tần thiếp chỉ giúp một tay thôi."

Nói hay thật đấy, việc do một tay nàng ta làm, công lao ta được hưởng hết. Nhưng ta không cảm động, cũng chẳng cảm kích.

Ta cười khẩy một tiếng: "Người sợ ta thế cơ à? Sợ ta hạ độc vào bánh sao?" Bằng không thì sao từ đầu chí cuối không để ta chạm vào?

Nghĩ lại thấy buồn cười, Thiên Lục quá ngốc hay thật sự ngây thơ đây? Hôm nay Thiên Phi cố ý gây khó dễ cho ta, lại đòi ta là điểm tâm ngay trước mặt hoàng thượng, sao ta đám động tay động chân vào chứ? Ta kéo nàng ta theo vì sợ Thiên Phi sẽ lấy điểm tâm ta làm để gây sự. Thế nên không làm thì thôi, đã làm thì làm cho trót, kéo cả Thiên Lục vào. Hai người là tử muội tình thâm, có lẽ sẽ không hại luôn cả Thiên Lục chứ?

Giờ tỷ ta đã mang long thai, tỷ ta sợ ta, nhưng ta còn sợ tỷ ta đây!

Thiên Lục nghe thấy vậy thì sững người. Một lúc sau mới ngượng ngập cười, nói: '"Nương nương nghĩ đi đâu vậy, người cũng là con gái nhà họ Tang, sao lại làm chuyện như thế!"

Nàng ta vừa nói vừa cẩn thận đặt bánh vào trong hộp.

Đột nhiên nổi giận, ta đưa tay gạt đổ hộp bánh. Bánh điểm tâm mới làm xong rơi xuống đất, vỡ nát. Nàng ta giật mình, sợ hãi bước lùi lại nửa bước.

Chẳng hiểu tại sao, ta ghét bộ mặt đó của nàng ta. Bộ mặt hiền từ, nhân nghĩa nhưng lúc nào cũng như có như không mà nhắc nhở thân phận của ta, giống như bọn họ, đều là con gái nhà họ Tang.

Ta hận. Có lẽ cũng là một kiểu ghen ty.

"Nương nương!" Nàng ta kinh ngạc nhìn ta.

Ta lạnh nhát nói: "Làm sao, muốn đi mách tội chắc? Bản cung cố ý làm đổ hộp bánh đấy!"

Nàng ta sững người, lát sau mới cầm hộp đặt lên trên bàn, xoay người, nói: "Chẳng qua nương nương không cẩn thận là đổ hộp thôi, không sao, tần thiếp làm lại là được."

"Tang Thiên Lục!" Ta hét to, tức tới mức toàn thân run bần bật. Nàng ta giả bộ nhân từ, rộng lượng, còn ta...

Nàng ta không nhìn ta nữa, cũng không để ý tới sự căm hận của ta, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Nương nương, xin đợi một lát, tần thiếp sẽ làm lại mẻ bánh khác, xong nhanh thôi!"

Hai tay ta siết chặt lại. Tại sao, tại sao nàng ta có thể tỏ vẻ thản nhiên như vậy?

Tới khi bước chân ra khỏi Ngự thiện phòng, ta không nói với nàng ta câu nào. Chẳng biết tại sao, ta bỗng muốn xông lên cho nàng ta mấy cái bạt tai. Nàng ta đối xử với Thiên Phi như vậy có đáng không? Giờ Thiên Phi đã mang thai, mà nàng ta còn chưa được nhận được ân sủng, chẳng lẽ nàng ta thật sự không ghen ty chút nào sao?

Chẳng lẽ đây mới chính là tỷ muội?

.: Chương 9 :.

Đi thêm một đoạn nữa, lại nghe thái hậu nói: "Dụ Thái phi vẫn khỏe chứ?"

Ta giật mình, đang yên đang lành sao thái hậu lại hỏi tới Dụ Thái phi. Đương nhiên ta không đám hỏi, chỉ cẩn trọng đáp: "Thái y nói đã uống thuốc rồi, nghỉ ngơi đầy đủ thì không còn gì đáng lo nữa."

"Hai" Thái hậu khẽ cười, nói: "Vậy thì phải cảm ơn Đàn Phi rồi!"

Tim ta bỗng run rẩy, ta buông tay bà, quỳ sụp xuống. "Thần thiếp biết sai rồi."

Ngoài miệng thì nói thích ta nhưng rốt cuộc trong lòng thái hậu vẫn để tâm. Bà muốn ta đi dạo cùng bà, đi hết một vòng, chẳng qua chỉ muốn ta biết mối quan hệ giữa bà và Dụ Thái phi. Giống như điều ta đã lường trước, thủy hỏa bất dung.

Từ trước tới nay, chốn hậu cung đều như thế này, người có quyền được đứng ở chỗ cao.

Cuộc đấu giữa thái hậu và Dụ Thái phi, thái hậu thắng là điều không phải nghi ngờ. Bà ngồi được vào vị trí thái hậu, có được hoàng thượng, nhưng ta vẫn không hiểu, sao bà không xuống tay loại bỏ hẳn Dụ Thái phi, sao còn để Dụ Thái phi ở lại trong cung? Dù rằng không quan tâm nhưng chung quy vẫn tha mạng cho Dụ Thái phi.

Thái hậu lạnh lùng nhìn ta, nụ cười hiền từ đần biến mất, lạnh giọng nói: "Đàn Phi có chỗ nào sai?"

"Thái hậu, thần thiếp..." Ta cắn môi, ta không sợ phải nhận sai, chỉ e rằng thái hậu biết rõ ta nói gì nhưng cố tình không hiểu. Ta cúi đầu, không biết nên nói gì.

"Đứng lên đi!" Bà vừa nói vừa cất bước đi tiếp.

Ta ngẩn người, vội vàng đứng dậy, đi theo bà. Ngẫm nghĩ một lát, ta nói: '"Thái hậu mới là người mẹ duy nhất của hoàng thượng, điều này thần thiếp biết rõ." Câu nói này đánh vào sự ghen ty của bà, ghen ty vì hoàng thượng không phải do bà đứt ruột đẻ ra.

Bờ vai thái hậu rõ ràng hơi run rẩy nhưng bà vẫn không đừng bước, trong giọng nói đã bớt đi vài phần giận đữ: "Ngươi biết thì tốt, không cần theo ta nữa, về cung đi!"

"Thần thiếp cung tiễn Thái hậu!"

Nặng nề thở hắt ra một hơi, ta lùi lại phía sau nửa bước. Phương Hàm chạy tới đỡ ta, cuống quýt: "Nương nương!"

Ta lắc đầu, ánh mắt đối theo bóng lưng của thái hậu thật lâu, khẽ thở đài một tiếng. "Cô cô, ngươi cho rằng trong cung này mình đã đủ thông minh, nhưng đâu biết còn có kẻ thông minh hơn người." Mới chỉ khẽ chạm vào đã có thể khiến thái hậu này sinh khoảng cách lớn như vậy với ta.

Một lời giải thích rất đơn giản nhưng thành kiến của bà ta với ta e là không bao giờ biến mất.

Diêu Thục nghi.

Hai tay ta từ từ siết lại thành nắm đấm. Nàng ta mạnh hơn ta ở một điểm, chính là đã nắm được tâm tư của thái hậu.

[...]

Một bóng người màu vàng cao ngạo đứng cách đó không xa. Hắn đứng chắp tay, đôi mắt đen huyền dán chặt vào ta, đôi môi tuyệt đẹp mím lại, trên gương mặt không lộ vẻ vui buồn.

Lý công công đứng cạnh hắn, trông rất phẫn nộ.

Ta chỉ cảm thấy tim mình lặng đi. Hắn đứng đó bao lâu rồi?

Có lẽ nào... hắn đã trông thấy ta và Tiểu Đào nói chuyện với nhau?

"Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!" Hai cung tỳ thức thời quỳ xuống hành lễ.

Ta ngẩn người nhưng bọn họ hô rất to, đầu óc tỉnh táo trở lại, ta vội vã nhún người. "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!"

Hắn đứng đó một lát rồi mới đi về phía ta.

Lý công công khẽ hô: "Nô tài thỉnh an Đàn Phi nương nương!"

Hắn sải bước đi tới, không để mắt đến những người đang quỳ, bàn tay to lớn vươn tới, phủ lên tay ta. Ta kinh ngạc ngước lên nhìn, chỉ cảm thấy lực từ bàn tay hắn càng lúc càng mạnh, không khỏi nhíu mày.

Hắn giận sao?

Đột nhiên nhớ lại đêm đó, hắn tới sát ta, gằn giọng nói, nếu còn tới gần Dụ Thái phi lần nữa, hắn nhất định không bỏ qua. Vậy thì chuyện vừa rồi có tính không?

Hắn không lên tiếng, kéo ta xoay người lại rồi rảo bước. Tim ta đập thình thích nhưng không dám vùng vẫy. Lý công công xoay người muốn đi theo, hắn hạ giọng, nói: "Tiểu Lý Tử, cút xa ra cho trẫm!"

Lý công công kinh ngạc, thất vọng nhìn theo hắn, chỉ có thể chôn chân đứng đó.

Không hiểu vì sao, trông vẻ mặt Lý công công, ta không nhịn được cười. Là thái giám bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm, y có quyền lực tới mức nào, ngoài Hạ Hầu Tử Khâm ra, còn ai dám quát y như thế? Vẻ khuất phục của y thật sự giống chú rùa con.

Hạ Hầu Tử Khâm kéo ta đi thẳng về phía trước, ngoài câu quát Lý công công vừa rồi, hắn không nói gì nữa, có điều, tay hắn càng lúc càng siết chặt tay ta. Ta nghiến răng đau đớn, đúng là hắn chẳng thương hoa tiếc ngọc chút nào.

Hắn thở hổn hển, trông thật nặng nề. Hắn rất giận, sao hình như ta lúc nào cũng chọc giận hắn nhỉ?

Lặng lẽ ngắm gương mặt nhìn nghiêng của hắn, trái tim mới lúc nãy còn hoảng loạn bỗng được thả lỏng. Tại sao khi phải đối mặt với hắn, ta không hề sợ hãi, trái lại còn có chút vui mừng. Lúc nào cũng khiến hắn tức giận là bản lĩnh rất lớn của ta.

Hắn bước ngày càng nhanh nhưng vẫn không nói nửa câu. Ta gần như không theo kịp hắn, chỉ biết đưa tay nhấc váy chạy theo.

Chiếc váy thật dài, nhấc lên bằng một bàn tay thật sự có chút khó khăn. Hắn không để tâm tới cố gắng của ta, vẫn sải bước đi. Ta thở dốc, lúc hoàn hồn lại mới phát hiện cả hai đã đứng giữa cây cầu chín khúc vắt ngang qua Lam Hồ. Lan can bằng cẩm thạch trắng được mài sáng bóng, lờ mờ in bóng hai dáng người.

Một trước một sau, vội vã bước qua.

Mặt hồ phẳng lặng, thi thoảng có luồng gió lướt qua cũng chỉ khiến mặt hồ gợn sóng. Cảnh vật đìu hiu, cô quạnh.

"A!" Chân đột nhiên vướng phải thứ gì đấy, ta kêu lên thành tiếng. Hắn hạ giọng mắng một câu, ôm lấy eo ta. Ta như bắt được cọng rơm cứu mạng, níu chặt ống tay áo hắn.

Hắn ở thật gần ta, từng hơi thở nặng nề, vẫn còn tức giận. Hàng mi dài rủ xuống che đi đôi đồng tử đen láy. Ta không nhìn rõ vẻ mặt hắn song ta cảm nhận được sự đau đớn của hắn. Cũng như ta, nỗi đau của tình thân.

Dường như ta có thể hiểu được hắn. Hắn không chịu thừa nhận nhưng sự thật về quan hệ ruột thịt, máu mủ luôn khiến hắn chán nản. Vũng vẫy mãi rồi phải nhìn thấy chính bản thân mình bất lực, đối mặt rồi lại không muốn mở lòng với người khác.

Ta hơi buông lỏng ngón tay, từ ống tay áo chậm rãi lần lên trên, khuỷu tay, bả vai, rồi sau đó, ôm lấy lưng hắn.

Ta sợ phải trông thấy chân mày cau chặt của hắn, sợ phải đọc thấy nỗi đau đớn sâu đậm trong đôi mắt hắn, bởi lẽ ta cũng muốn che giấu cho hắn.

Cơ thể hắn khẽ run lên rồi đột nhiên đẩy mạnh ta ra. Ta bị hắn đẩy lùi lại mấy bước, chỉ thấy chân bị hẫng một cái, khẽ kêu lên, ngã về phía sau.

Mặt đất ngày đông dường như cứng hơn bình thường, khuỷu tay ta đập xuống đất đau tới mức phải nghiến răng. Lúc đó ta mới biết hóa ra mình vừa vấp phải bậc thang.

Hay thật đấy, hắn cứu ta rồi lại tự tay đẩy ta xuống.

Hắn đứng thẳng, cũng không chịu cúi xuống đỡ ta, thậm chí còn xua đi chút dịu dàng mới nãy còn hiển hiện, trầm giọng nói: "Ở trong cung, đi đứng phải mở to mắt ra cho trẫm!"

Trái tim run rẩy, ta hoảng hốt nhìn gương mặt hắn, nhưng hắn chỉ khẽ "hừ" một tiếng rồi chắp tay, quay người rời đi.

Sao ta không nhận ra thâm ý trong câu nói của hắn chứ?

Nghiến răng bò dậy, khuỷu tay nhất thời không cử động được, ta hít sâu một hơi, cẩn thận bước lên bậc thang, hạ giọng nói: "Thần thiếp tự thấy mắt mình đã mở rất to, chỉ là thần thiếp khó lòng đề phòng được thủ đoạn của Hoàng thượng."

"Đàn Phi!" Trong mắt hắn lóe lên tia sáng sắc bén, cả giận nói: "Nàng dám cãi lại trẫm sao?"

"Thần thiếp không dám!" Tay kia bất giác xoa xoa lên khuỷu tay bị thương, ta chậm rãi đáp.

Thực ra hắn biết ý của ta, chỉ câu nệ câu chữ mà thôi. Hắn trừng mắt nhìn ta, thật lâu, rồi từ từ quay người, ngồi lên lan can, nói cụt lủn: "Lại đây!"

Ta ngập ngừng một lát, vẫn cất bước đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hắn thở hổn hển, lấy tay đấm đấm vài cái lên ngực, đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại.

Ta hoảng hốt, vội nói: "Hoàng thượng sao vậy?"

"Khó chịu." Hắn thật keo kiệt, nói thêm mấy từ thôi mà cũng không chịu liếc ta một cái, ngón tay thon dài chỉ vào lồng ngực. "Ở đây."

Trái tim ta đang treo lơ lửng liền hạ xuống, hóa ra là buồn phiền. Đáng tiếc, ta không phải là thuốc. Ta ngượng ngùng nhìn hắn, không biết nên nói gì, bởi lẽ bất cứ lời an ủi nào cũng là thừa thãi, thậm chí đến thái y mà hắn cũng đâu cần.

Hắn cũng không lên tiếng, chỉ ngồi yên lặng. Dường như ta bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên, đến hít thở cũng phải cố gắng thật nhẹ, thật nhẹ. Thi thoảng ngước mắt nhìn sang bờ hồ, thấy vài cung nhận chậm rãi bước tới. Cơn đau nhức trên khuỷu tay dần biến mất, ta thử cử động vài cái, không sao nữa rồi.

Người ngồi bên cạnh đột nhiên cử động, bàn tay to lớn vươn sang chỗ ta. Ta giật mình, chỉ thấy hắn nhanh tay rút chiếc trâm trên đầu ta xuống, thuận tay vứt xuống hồ, chỉ nghe "tách" một tiếng, những hạt nước li ti bắn lên khỏi mặt hồ, từng vòng sóng nước dập dờn lan rộng.

Ta nhìn hắn bằng vẻ vô cùng kinh ngạc nhưng hắn chỉ hờ hững buông một câu: "Trẫm thấy yên tĩnh quá!"

Ta nhất thời khóc không được mà cười cũng không xong. Hắn thấy yên tĩnh quá nên ném đồ xuồng hồ. Chỉ dựa vào tiếng nước khẽ khàng đó mà muốn phá vỡ sự yên lặng này sao?

Ta đưa tay chạm vào mái tóc, ánh mắt rơi xuống miệng ngọc bội thắt ở eo hắn, nói: "Hoàng thượng nhỏ nhen thật đấy, sao chỉ vứt đồ của thần thiếp thôi?"

Hắn biết ta ám chỉ điều gì, ngón tay lướt qua miếng ngọc bội, trầm giọng đáp: "Trẫm nhỏ nhen, nàng thì hào phóng lắm đấy! Thứ trẫm ban cho nàng mà còn có thể tặng cho người khác, hôm nay chỉ lấy một thứ để trẫm vui lòng, nàng lại không bằng lòng?"

Ta chỉ thấy trái tim mình như lặng đi, trong lòng biết rõ hắn đang nói tới điều gì. Ta chẳng qua chỉ tặng một cây trâm ngọc tía cho Thẩm Tiệp dư.

Chẳng lẽ... hắn đã biết được điều gì đó? Ta thấp thỏm, không dám nhìn vào mắt hắn.

Hắn "hừ" một tiếng, cất giọng: "Cảm ơn người ta thay Dụ Thái phi? Nàng đã quên lời trẫm nói đêm đó rồi!"

Ta sững người, vội vàng nói: "Thần thiếp nào dám quên!"

"Không quên mà dám tái phạm à? Nàng để trẫm ở đâu hả?" Lần đầu tiên hắn không nhìn ta, ánh mắt chỉ nhìn về phía trước, giọng nói nặng nề.

Ta cúi đầu, cắn môi đáp: "Thần thiếp không bị cấm túc, người ở Vĩnh Thọ cung cũng vậy."

Hoàng cung rộng lớn như thế, chỉ cần bước chân ra ngoài là có thể gặp nhau. Ta cùng lắm chỉ là hiếu kỳ gọi nàng ta lại mà thôi. Xui thật đấy, chỉ một lần mà lại bị hắn bắt gặp.

"Được lắm!" Hắn nghiến răng. "Vậy thì nàng đã nghe ngóng được tin tức của Vĩnh Thọ cung chưa?"

Hắn vẫn không nhìn ta nhưng hai tay siết chặt, ngón tay trắng bệch. Ta như bị thứ gì đó đánh trúng, nhanh chóng tỉnh ngộ. Hắn loanh quanh, vòng vo lâu như thế, hóa ra là để hỏi câu này sao? Thực ra hắn muốn biết tin tức của Vĩnh Thọ cung, thấy ta và Tiểu Đào nói chuyện, hắn càng không kìm được. Những lời tàn nhẫn hôm nay hắn nói với ta đều không còn đáng sợ nữa. Hóa ra hắn để tâm, có oán hận nữa nhưng vẫn để tâm nên mới không cho Lý công công đi theo. Hắn không muốn bất cứ ai khác biết về chút quan tâm nhỏ nhoi tận sâu trong đáy lòng mình, bao gồm cả ta. Thế mới có thể giấu giếm được một chút. Hắn nhắc tới chuyện chiếc trâm ngọc tía là để phân tán sự chú ý của ta.

Hạ Hầu Tử Khâm à...

Đôi môi khẽ cong lên, ta bật cười, nhỏ giọng nói: "Nhất định thần thiếp sẽ không tái phạm, sẽ không truyền thái y sang bên ấy nữa."

Ta cũng học theo hắn, trả lời quanh co.

Lát sau, hắn mới hờ hững nói: "Nếu nàng tái phạm, trẫm..."

"Nhất định không tha." Ta tiếp lời ngay.

Ta nghĩ, ta đã hiểu ý của hắn rồi.

"Trẫm tha cho nàng lần này." Lúc nói câu ấy, hắn cuối cùng cũng chịu nhìn về phía ta, trong đôi mắt ngập tràn ánh sáng.

Ta nở nụ cười thật xinh đẹp, ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn kéo ta lại, khẽ nói: "Đã lâu rồi trẫm không gặp nàng."

Ta cúi đầu, không thốt nên lời. Ngày nào hắn cũng tới gặp Thiên Phi, còn có thời gian tới thăm ta sao?

"Trẫm thực sự rất ghét nàng." Hắn lại buông một câu bâng quơ.

Cuối cùng, bầu không khí đã không còn căng thẳng nữa, ta mới lấy dũng khí, nói: "Nếu Hoàng thượng ghét thì còn gặp thần thiếp làm gì? Cũng muộn rồi, Hoàng thượng nên khởi giá tới Khánh Vinh cung thôi."

Hắn bật cười. "Trẫm còn tưởng nàng không để tâm chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top