Làm dâu nhà họ Trịnh - Kim Xoàn
Tác giả: Kim Xoàn
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen
Nguồn: Noveltoon
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 21/10/2023: Vì truyện đã bị xóa khi chưa kết nên đây là cảm nghĩ tính đến đoạn mình đã đọc thôi. Truyện này rất giải trí, hài hước và sẽ hay hơn nếu cắt bớt mấy cảnh 18+. Mấy cảnh này đoạn đầu còn vui chứ khúc sau thấy hơi dài dòng và nhàm chán. Mình thấy tác giả viết cảnh bình thường vừa vui vừa tốt hơn.
*** Trích đoạn ***
.: Chương 4 :.
Cô cúi đầu, lí nhí: "Do Trịnh Nhược Quân trước, anh ta ngoại tình nên.. nên..."
Xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng con ruồi đang vo ve. Để phá tan không gian yên tĩnh đó, Trịnh Khải Thiên đã cất lời: "À, vậy nên cô mới mang t.hai với tôi?"
"Tôi đẹp trai đến mức cô vừa nhìn đã mang th.ai à?"
"Cô Mộng, khả năng thụ th.ai của cô rất đáng kinh ngạc."
.: Chương 7 :.
"Phụ nữ mang thai không nên vận động mạnh."
"..."
"Tôi xót con."
Miệng Mộng Thanh bị bóp đến đau, chân cô bị kẹp giữa hai đùi của Trịnh Khải Thiên. Cô vùng vẫy, dùng tay cấu vào lưng anh ta, chắc mấy chốc thang máy đã đi lên tầng 4.
Giờ này ở trường cũng còn khá ít sinh viên, mà do định mệnh sắp đặt nên khi thang máy mở cửa ra thì lại có 3, 4 sinh viên đang đứng ở bên ngoài nói chuyện. Sau đó, trước mặt những cô cậu sinh viên kia là hình ảnh một người đàn ông đang đè cô gái vào tháng máy, cô gái kêu lên những tiếng ưm a đầy hờn dỗi.
Một làn gió lạnh thổi qua, có thể nhìn thấy những con quạ đang bay vòng vòng trên đầu những cô cậu sinh viên nọ. Một bạn đứng ra, nói: "Xin lỗi, tôi bị mù."
"Hai người cứ tiếp tục."
"..."
Cửa thang máy ting một tiếng rồi đóng lại trong sự bất lực của Mộng Thanh. Cô thật sự khóc không ra nước mắt. Nghịch má cô chán chê, Trịnh Khải Thiên mới buông tay ra, vỗ nhẹ một bên má của Mộng Thanh: "Cô la cái gì mà la?"
"Đậu móe, anh có biết đau không?" Mộng Thanh buột miệng chửi thề, lấy tay xoa hai bên má đã đau nhói của mình. Thật sự khóc không ra nước mắt mà!
Cô đã từng nói nếu gặp lại đàn ông nhà họ Trịnh thì sẽ hát bài tiếng chó sủa lofi chill, giờ cô có thể hát được không?
Trịnh Khải Thiên lườm cô: "Cô vừa nói gì?"
"Tôi nói... nói là..."
Giờ đây, bộ phim Lặng Yên Dưới Vực Sâu đã có thêm fan, bởi vì cô ấy ngoài câm lặng ra chẳng biết nên cất lời như thế nào. Dẫu là fan của ca sĩ Việt Nam Sơn Tùng nhưng cô ấy chẳng thể Chạy Ngay Đi bởi vì cô ấy chưa từng nghe bài hát Mạnh Mẽ Lên Cô Gái của ca sĩ Anh Tú.
"Tôi... thấy anh rất đẹp trai."
"Chúng ra rất có duyên, chắc chắc là duyên từ kiếp trước." Mộng Thanh xun xoe.
"Ý cô là nghiệt duyên à?"
"..."
Trịnh Khải Thiên cầm chiếc giày của Mộng Thanh, nói: "Cô muốn ám sát bố đứa trẻ à?"
"... tôi không cố ý, tôi xin lỗi. Tôi sẽ nói với Trịnh Nhược Quân về mối quan hệ của chúng ta. Tôi biết là tôi đã gây phiền phức cho anh. Tôi xin cúi đầu nhận tôi. Sau này, chúng ta sẽ như không quen được không?"
Tốt nhất là xem như người dưng nước lã.
Trịnh Khải Thiên không trả lời, đặt giày Mộng Thanh xuống đất, anh lấy khăn lau tay rồi chỉnh lại caravat trong sự sợ hãi của ai kia. Mỗi động tác đều không vội vã, như kiểu muốn chọc lòng Mộng Thanh ngứa ngáy.
Bỗng, Trịnh Khải Thiên ghé sát vào tai Mộng Thanh, thì thầm: "Không cần."
"Nếu cô muốn biến lời nói dối thành sự thật thì cứ đến tìm tôi, chỉ cần 45 phút."
.: Chương 12 :.
"Đó chính là tình yêu sét đánh, tao không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của đàn ông u40." Hà Thanh chọt hai ngón trỏ vào nhau, cắn môi dưới: "Tao đã nghĩ tên cho con xong rồi mày à. Bây giờ, chỉ cần một cú điện thoại của mày thôi thì con tụi tao sẽ sớm ra đời."
"Mày muốn nói gì?" Mộng Thanh cảm thấy có điều bất ổn, cực kỳ bất ổn là đằng khác. Da gà cô chạy dọc sống lưng, trong vài giây cảm thấy kinh hãi con người đang đứng trước mặt này.
"Tao để quên đồ ở bệnh viện, mày gọi điện hỏi anh ấy xem có nhặt được gì không."
"Mày để quên cái gì?"
"Khăn tay."
"..." Mộng Thanh lườm Hà Tư với ánh mắt khinh bỉ. Cô ấy cũng không vừa, nhận thấy Mộng Thanh đã nhìn thấu ý đồ nên bèn chống chế: "Mày không cảm thấy rất lãng mạn à? Chẳng phải phụ nữ ngày xưa cũng nhờ đánh rơi khăn tay mới tìm được chồng như ý sao?"
"Cho nên mày... mày để lại khăn tay?"
"Ừ, tao tin vào cách làm của ông bà ngày xưa. Mày phải có niềm tin vào tổ tiên chúng ta chứ?"
"Hà Tư, tao nói thật." Mộng Thanh vỗ vai: "Tao không có niềm tin với mày."
"Tổ tiên càng không đặt hy vọng vào mày, nên là mày hãy thu lại ý định đi."
.: Chương 55 :.
"Không phải như vậy. Chú hiểu lầm ý tôi rồi. Lúc đầu là tôi ngu muội, tôi ăn nói không cẩn thận nên mới vô tình lôi chú vào chuyện này. Thật ra tôi... tôi từng muốn làm mợ của anh ta cho bỏ ghét, nhưng đó chỉ là nông nổi nhất thời thôi. Tôi đã từng hối lỗi đến mức muốn lên chùa để xuất gia, mà dưới tôi còn có em gái và mẹ già con thơ nên không thể, tôi chỉ đành hẹn lại kiếp sau để trả nợ cho kiếp này. Chú không cần cảm thấy vì chúng ta đã ngủ với nhau mà phải ép mình. Lần thứ nhất là do bất đắc dĩ, lần thứ hai thì... coi như tình một đêm thôi là được, tôi sẽ không bắt ép gì chú cả." Nói một tràng để hai bên hình dung ra vấn đề, cô không có ý gì cả, cái quyết tâm gì gì đó là mơ tưởng nhất thời chứ không phải cô nghĩ là phải làm ngay. Cô mạnh mồm chứ không mạnh thân, mong anh hãy hiểu cho cô.
"Trẻ con sai lầm không hiểu chuyện, tôi thành tâm xin lỗi chú."
Trịnh Khải Thiên nghe người con gái này thản nhiên phủi sạch mọi chuyện khiến anh cảm thấy cô rất không có lương tâm. Là cô ở trong thang máy túm lấy tay anh nói rằng anh là bố đứa trẻ trong bụng cô, cũng là cô nói với mọi người là hai người sắp cưới nhau, hết lần này đến lần khác xuất hiện trong cuộc đời anh để thêm mắm thêm muối vào. Nếu cuộc đời anh anh là mẹt bún đậu dùng chung với mắm tôm thì cô là chén nước tương được thêm vào sau cùng với mục đích làm nổi lên mẹt bún đậu. Cô ngang ngược xen vào cuộc đời anh, sao anh có thể để cô bình yên đi ra? Cuộc sống anh không phải là cái toilet, ai muốn vào thì vào ai muốn ra thì ra.
Đặc biệt, anh đã chấm cô rồi.
Muốn hay không thì bún đậu phải chấm với nước tương. Anh cứ ngang ngược như thế đó, để xem cô làm sao?
"Mộng Thanh, em thật sự là trẻ con?" Anh chuyển sang xoa một bên má cô, cúi đầu nói khẽ vào tai cô: "Có trẻ con nào lại đi làm chuyện người lớn không?"
.: Chương 71 :.
Cảm giác ghen tuông còn sót lại của Trịnh Khải Thiên sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô đã tiêu tan thành mây khói. Cô khóc đến mức mascara trôi đi hết, cũng không biến bản thân mình đang thành ra cái dạng khó nhìn gì. Người đàn ông kia vội vàng tháo hết những món đồ trên người cô xuống rồi xoay người để cô ngồi lên bàn. Anh vỗ về cô, nói rằng: "Anh lấy ra hết rồi, em đừng khóc. Ngoan, đừng khóc mà..."
Đổi lại chỉ là hàng nước mắt lăn dài trên gò má của người con gái. Cô lấy bàn tay che đi đôi mắt của mình, nghẹn ngào trả lời anh: "Trịnh Khải Thiên... tôi không phải là một con điếm... tôi không phải là một con điếm! Chú có hiểu không?"
Nghe lời nói từ miệng cô cất ra từ đau lòng đó, đáy mắt Trịnh Khải Thiên trầm xuống. Anh muốn lau nước mắt cho cô, nhưng lại bị cô chặn đứng lại: "Đừng động vào tôi, tôi ghét chú... tôi ghét chú..."
.: Chương 81 :.
"Thường thì mình sẽ không ăn chung đồ với con gái đâu, nhưng với bạn Thanh thì khác ấy..."
Mộng Thanh cười gượng, cái tình tiết này là thứ quái quỷ gì đây? Cô cũng không phải là lần đầu yêu đương nên với hành động ve vãn này cô đã ngầm hiểu được một chút. Nhưng, bạn đây là đang bật đèn xanh hay là đèn đỏ đây?
Được rồi, cô mù màu, cô giả vờ không biết là được.
Câu chuyện lại quay về nơi bắt đầu của nó, tiếp tục lại là tiểu sử bạn Cố bị người yêu cũ dằn vặt đau khổ. Nếu cuộc đời bạn Cố là một bộ phim đau thương thì bạn sẽ là nhân vật đầu tiên bị chết dưới ngòi bút của tác giả, còn những kẻ đã làm bạn đau thương sau khi trả giá thì sẽ chết ở dòng cuối cùng.
Và cô, theo ẩn ý của ai đó, sẽ là cô gái cùng chung mồ mả với bạn. Nghĩ cũng đúng, bởi vì tình yêu chính là nấm mồ hình trái tim trói buộc hai con người lại với nhau. Còn Trịnh Khải Thiên, chắc chắn anh muốn trói buộc cô bằng nấm mồ hình thân dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top