Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều - Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm (1)
(*) Cuộc sống sâu gạo là cuộc sống lười biếng, ăn bám
Edit: Vi Ánh
Thể loại: xuyên không, hài
Tình trạng: Đã hoàn thành (103 chương + 10 ngoại truyện)
Nhân vật chính: Đông Thục Lan (cách cách » thứ phúc tấn, Hinh Thần uyển)
Nhân vật phụ:
- Tiểu Thúy, Đông Mai, Khoa Đại (cha của Đông Thục Lan), Đông Quốc Cương (cha của Khoa Đại)
- Khang Hi, Lý Đức Toàn (công công hầu hạ Khang Hi)
- Dận Đề (1)
- Dận Nhưng (2), Đông Mặc Lan (trắc phúc tấn), Lý Giai Thị (trắc phúc tấn)
- Dận Chỉ (3), Đổng Ngạc Thị (Tam phúc tấn), Hoằng Thịnh (tam a ca của 3)
- Dận Chân (4), Ô Lạt Na Lạp Thị (Tứ phúc tấn, Quỳnh Hoa uyển), Lý trắc phúc tấn (Tử Hương uyển), Niên trắc phúc tấn (Lan Đình các), Hoằng Huy (đại a ca của 4), Lỗ Thái (thị vệ), Đại Nhi Cách, Chu Lan Thái, Thúy Châu (nha hoàn của Ô Lạt Na Lạp Thị)
- Dận Tự (8), Quách Lạc La Thị (Bát phúc tấn)
- Dận Đường (9)
- Dận Nga (10)
- Dận Tường (13)
- Dận Trinh (14)
- Dận Vũ (15)
- Dận Lộc (16)
Nữ chính thích đọc sách, uyên bác, nhưng không đủ sâu sắc.
Rất có tiềm năng, nhưng bản tính trơ lì chậm tiến.
Truyện một nửa là hư cấu, vậy nên nữ chính không phải là nhân vật có thật trong lịch sử, chỉ là tưởng tượng. Tứ Tứ vẫn là Tứ Tứ kia, sẽ không chuyên sủng một nữ nhân. Nữ chính vẫn là nữ chính, yêu nhất bản thân, sẽ không để một nam nhân che lấp khoảng trời của mình.
Ngày đọc: 25/08/2024 - 07/10/2024 (đọc đến chương 58)
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 08/10/2024: Hồi mình mới bắt đầu dùng wattpad thì truyện này đã rất nổi với lượt đọc rất cao rồi. Nhưng chưa kịp đọc truyện thì mình hết hứng thú với truyện chữ rồi chuyển qua đọc truyện tranh. Cuối cùng sau tầm 7-8 năm thì mình cũng nhớ và lôi truyện ra đọc.
Truyện cũng hài, cũng có vài chỗ thú vị, nhưng mình thấy nó nhàm nhàm thế nào ấy. Nữ chính chỉ có niềm đam mê đọc sách, không có hứng thú với gì cả, gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua. Mối liên kết giữa nữ chính với các nhân vật khác cũng khá hời hợt. Ngoài nha hoàn Tiểu Thúy thì nữ chính cũng chả thân cận với ai. Suốt 58 chương truyện mà diễn biến vẫn không có gì thật sự kịch tính, cao trào. Nữ chính cũng không có sự phát triển, thay đổi gì. Ngoài đọc sách thì nữ chính vẫn dửng dưng với mọi thứ và cũng khiến mình dửng dưng với bộ truyện này luôn. Đọc đến chương 58, đi hết nửa bộ truyện mà chán quá nên đành từ bỏ.
*** Trích đoạn ***
.: Chương 13: Định luật xui xẻo :.
Bước vào gian ngoài, chứng kiến phòng khách đã hoàn toàn thay đổi, Khang Hi gia nhíu mày, liếc nhìn Tứ a ca, đang định tới bên giá sách nhìn một chút xem có những loại sách gì thì tiếng nói chuyện phiếm ở gian trong truyền ra, mỗ Lan đang lúc "khuyên răn" Tiểu Thúy. Cái này gọi là ý trời, trốn cũng trốn không thoát.
"Được rồi, Tiểu Thúy đừng tức giận phồng cả mặt nữa... cười một cái xem nào".
"Tiểu thư! Bọn họ nói người bụng dạ khó lường, cố ý dùng chơi bài để trói chân Thập Ngũ và Thập Lục a ca, muốn được Tứ gia chú ý, hơn nữa còn muốn để cho người trong cung lưu tâm".
Thập Tam cùng Thập Tứ ở gian ngoài gật đầu, một chút cũng không sai. Khang Hi gia bắt đầu hứng thú, ngồi xuống bên cạnh bàn tròn, ra hiệu cho lão Tứ, Thập Tam, Thập Tứ cũng ngồi xuống, lại dùng ngón tay điểm điểm vào chén trà được úp ngược ở giữa mặt bàn. Lý Đức Toàn cơ trí lập tức pha trà, không tạo ra một chút tiếng động khiến cho người bên trong phát hiện. Thập Tứ nhanh chóng ngồi xuống chỗ dựa gần cửa gian trong nhất, Dận Chân hơi đen mặt, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống.
"Nếu như đương kim thánh thượng có thể để cho ta tuỳ ý đọc sách trong tàng thư các thì ta cũng sẽ không ngại được người chú ý, mặc dù đây đúng là nằm mơ".
"Tiểu thư!" Tiểu Thúy có chút nhụt chí: "Người nghe thế cũng không tức giận sao? Một chút xíu cũng không?"
"Tiểu Thúy, tại sao ta lại cảm thấy ta không tức giận thì ngươi rất thất vọng nhỉ? Ngươi hi vọng ta tức giận sao?" Giọng rất vô tội hỏi.
"Người bình thường nào nghe xong cũng sẽ tức giận thôi!"
"Nhưng mà tiểu thư ta không nghĩ ra lý do nào để tức giận đó chứ".
"Bọn họ hiểu nhầm người như vậy, còn nói năng linh tinh, toàn là những lời khó nghe".
"Mỗi người nhìn sự vật ở một phương diện khác nhau, không thể nói ai đúng ai sai, ngươi không thể đòi hỏi tất cả mọi người đều đồng ý với quan điểm của ngươi, cũng giống như là không thể khiến tất cả mọi người đều thích ngươi. Phải biết rằng chúng ta đối với yêu cầu sống khác nhau, không cùng chí hướng không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được, có hiểu hay không?"
Lắc đầu.
"Ngươi thử nghĩ xem, cả đời này ngươi sống vì cái gì chứ? Người bình thường ăn no mặc ấm, có một nơi che gió che mưa; khá hơn một chút thì ăn sung mặc sướng, ở nhà lớn, có người hầu hạ. Vậy đến cuối cùng thì sao? Sau trăm tuổi, chẳng phải tiểu thư ta cũng giống ngươi, đều thành một đống xương trắng? Sinh không mang theo gì, chết cũng không thể mang gì theo, dù vật bồi táng của ta nhiều hơn ngươi một chút thì cũng chỉ lợi cho mấy kẻ trộm mộ mà thôi".
"Tiểu thư, ai lại nói như vậy". Tiểu Thúy cuối cùng cũng bị chọc cười.
"Vốn là thế. Ngươi thử nghĩ đi, người làm ruộng phải đến ruộng cày cấy mới có lương thực, người buôn bán thì phải bôn ba khắp nơi quanh năm mới có thể nuôi cả nhà sống qua ngày, kể cả là các bối lặc gia cũng phải làm quan trong triều, vì một chút bổng lộc mà phải bận rộn cả ngày từ sáng sớm đến tối muộn. Bây giờ nhìn lại tiểu thư ta xem, có cái gì không tốt, quần áo tới đưa tay, cơm tới mở miệng, nhàn rỗi thì đọc một ít sách, có bao nhiêu tiêu dao tự tại, tại sao phải dại dột dùng hết kế sách này đến kế sách khác, đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh giành công việc thể lực kia? Chẳng những tìm không thấy một điểm tốt nào, còn thỉnh thoảng nguy hiểm đến tính mạng".
"Công việc thể lực? Tiểu thư phải làm công việc cực nhọc nào ư?"
"Tứ bối lặc gia ít nhất cũng chừng trăm cân*, khẳng định nặng hơn chúng ta".
* đơn vị đo khối lượng cổ, 1 cân = 500g.
"Đúng vậy, thì sao ạ?"
"Ngươi thử nghĩ xem, sức nặng chừng trăm cân này đè lên người ngươi, còn muốn cùng ngươi làm vận động, đây không phải là công việc thể lực sao? Đây chính là công việc thể lực siêu nặng!"
Thập Tứ ở gian ngoài dùng cả hai tay để che miệng mình lại, suýt chút nữa thì cười đến mức ngã lăn trên mặt đất.
Thập Tam phát hiện gân xanh trên trán Tứ ca đang thình thịch đập loạn.
"Còn phải nhớ kết quả sau này của công việc thể lực là cái gì nữa, liều mạng nha, sinh con chính là công việc liều mạng, thế mà mọi người còn tranh giành vỡ đầu".
"Nhưng... nuôi con để dưỡng già nữa".
"Ngươi đúng là thật thà mà. Ngươi thử nghĩ xem, tại sao những câu chuyện về đạo hiếu lại được ngợi ca rộng rãi như vậy, tại sao truyền đến truyền đi cũng chỉ có mấy chuyện xưa đó? Bởi vì chúng quá ít ỏi, Tiểu Thúy của ta, nếu mà người người coi trọng đạo hiếu thì những chuyện xưa kia sẽ không được người người kể, bởi vì chúng không hiếm lạ. Ta còn nghe một số lão nhân nói qua, khoản nợ của nữ nhân là con cái, bất kể sinh con trai hay sinh con gái đều là đến để đòi nợ, đòi khoản nợ kiếp trước ngươi còn thiếu".
"Đâu có đáng sợ như tiểu thư nói, Thập Ngũ và Thập Lục a ca đều rất dễ thương".
"Đúng rồi, người khác sinh, người khác nuôi, chúng ta chơi cùng, chờ đến khi bọn họ trưởng thành, không còn thú vị, cũng có chính kiến, những thứ phải học rất nhiều, sẽ không tới nơi này của chúng ta nữa, chúng ta cũng có thể dùng những thứ đồ tương tự để chơi với các a ca khác, ngươi xem tương lai tốt đẹp biết bao".
Khang Hi nghe được thì hai hàng lông mày nâng rất cao, nhìn thoáng qua đứa con trai thứ tư của mình.
"...Tiểu thư, người có được tính là không làm mà hưởng không?"
"Ta cũng không cướp nhi tử nhà ai".
"Nô tỳ đúng là thế nào cũng không nói lại tiểu thư. Nghe đại nha hoàn Thúy Châu bên cạnh phúc tấn nói, phúc tấn cũng hy vọng tiểu thư có thể mượn cơ hội này để làm cho bối lặc gia chú ý, xem ra ấn tượng của phúc tấn đối với tiểu thư vẫn rất tốt".
"Ngươi chắc không?"
"Ơ?"
"Ngươi dám chắc chuyện này không phải vì phúc tấn ghét bỏ kỹ thuật của Tứ bối lặc gia quá kém, vậy nên luôn đá ngài ấy vào lòng nữ nhân khác để ngài ấy rèn luyện nhiều hơn?"
Dận Chân nghe thấy tiếng dây thần kinh tên là lý trí trong đầu mình đứt "phựt" một cái; Dận Trinh cũng "huỵch" một tiếng, nhịn không được ngã lăn trên mặt đất, mở miệng cười điên cuồng; Thập Tam coi như vẫn giữ lại chút thể diện cho Tứ ca, không cười thành tiếng, có điều hai bả vai run rẩy cũng thật lợi hại, cả người cơ hồ đều muốn chui xuống gầm bàn.
Nghe thấy tiếng cười, hai kẻ ở phòng trong vội lao ra, vừa nhìn thấy có người, hai chân liền nhún xuống theo thói quen: "Hoàng thượng cát tường, Tứ bối lặc cát tường, Thập Tam a ca cát tường, Thập Tứ a ca cát tường".
"Được lắm, được lắm". Khang Hi cười đến mức không ngừng được, khoát khoát tay, "Sắc trời không còn sớm, trẫm cũng nên hồi cung". Khang Hi không đợi hai người đứng lên, tự mình đứng dậy rời đi.
"Cung tiễn Hoàng thượng".
Duỗi dài cổ, thấy tất cả mọi người đã ra khỏi cổng viện, Tiểu Thúy sắp khóc: "Tiểu thư, làm sao bây giờ? Tứ bối lặc gia giận đen cả mặt rồi".
"Còn có thể làm sao? Không biết hắn có đánh lão bà hay không?"
"Nô tỳ chưa nghe nói, có điều, có điều trong phủ cũng không ai dám nói Tứ gia như vậy! Cho nên nô tỳ cũng không biết".
"Thừa dịp Tứ gia còn chưa trở lại, trước ăn no, chết là không có khả năng rồi, chịu phạt thì trốn cũng không thoát đâu. Cho nên ăn no mới có sức lực mà chịu phạt".
"Nô tỳ đi chuẩn bị ngay". Tiểu Thúy nghe tiểu thư nói rất có đạo lý, bắt đầu chạy về phía phòng bếp nhỏ trong viện.
"Không cần chuẩn bị, có cái gì ăn cái đó, không có thời gian đâu".
"Dạ".
Cùng lúc đó, Dận Chân đang tiễn Khang Hi trên đường xuất phủ, Khang Hi gia cười nói: "Lão Tứ à, đúng là phí của trời".
"Xin Hoàng a mã giáng tội".
"Đông cách cách của ngươi chơi nhi tử của trẫm, phải chăng trẫm cũng nên bắt nàng ấy sinh mấy hoàng tôn để trẫm vui đùa cho công bằng?"
Thập Tam, Thập Tứ quay đầu, tiếp tục bật cười.
"Hoàng a mã nói rất đúng".
"Có điều nói đi cũng phải nói lại, Thập Ngũ, Thập Lục đúng là tiến bộ không ít, Đông cách cách coi như cũng có công dạy, liền thăng làm thứ phúc tấn".
"Nhi thần tuân chỉ".
"Trẫm mệt mỏi, hồi cung thôi, lão Tứ cũng không cần tiễn nữa".
"Nhi thần cung tiễn Hoàng a mã".
Đợi đến khi không nhìn thấy hoàng liễn của thánh thượng nữa, Dận Chân mới hít sâu một hơi, vung tay áo, nhanh chóng đi về phía viện của Đông Thục Lan.
.: Chương 16: Bị ghét bỏ :.
Chờ Dận Chân vừa đi khỏi, Tiểu Thúy liền xông ào vào phòng: "Tiểu thư, làm sao vậy, bối lặc gia nói cái gì?"
"Tiểu Thúy, ngươi cấu ta đi. Đau, đau, đây không phải là nằm mơ!"
"Tiểu thư làm sao vậy? Người đừng dọa Tiểu Thúy!"
"Tứ bối lặc cho chúng ta đến ở cảnh uyển bên ngoài thành, tốt quá rồi! Không cần ngày ngày thỉnh an phúc tấn, hơn nữa trong núi không có hổ, khỉ xưng vương, chúng ta không cần cẩn thận từng li từng tí nữa, không cần đem bút và đồ dùng giấu đông giấu tây nữa, thật... thật sự là quá tốt, Tiểu Thúy, đi mang thêm đồ ăn vào đây, vừa rồi tiểu thư ta ăn vội quá, bây giờ lại hơi đói bụng rồi".
"Vâng, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị". Sau khi Tiểu Thúy chuẩn bị xong một ít thức ăn liền không nhịn được hỏi: "Tiểu thư, tại sao bối lặc gia đột nhiên lại nghĩ đến việc cho người đến cảnh uyển ở?"
"Muốn nghe nói dối hay nói thật?"
"Tiểu thư..."
"Đó là bởi vì tiểu thư ta bình thường đối nhân xử thế quá thành công. Được rồi, đừng tỏ vẻ hoài nghi nữa, tiểu thư ta đối xử với ngươi không tốt ư?"
"Tiểu thư đối xử với nô tỳ tốt nhất, có điều, tiểu thư lạc đề rồi".
"Nói đơn giản, chuyện cũng vì bối lặc gia còn đang chìm trong tranh đấu trên triều đình, nên không thể thấu hiểu việc thích đọc sách đơn thuần của chúng ta, một mực cho rằng chúng ta làm như vậy là dụng tâm kín đáo, có ý đồ, chỉ là ngài ấy tạm thời nhìn không ra, đoán không được mà thôi. Để phòng ngừa rắc rối có thể phát sinh, để Thập Lục đệ đệ ngây thơ dễ thương của ngài ấy không bị lợi dụng, ngài ấy chỉ có thể chọn biện pháp cách li kiểu này".
"Nói như vậy chẳng phải oan cho tiểu thư rồi?"
"Thân trong vòng thị phi, nghĩ nhiều một chút cũng tốt, xét theo cách nghĩ của bối lặc gia, ngài ấy làm như vậy không sai. Chúng ta có thể rời xa vòng thị phi, ít nhất ngươi không cần nghe mấy thứ lời ra tiếng vào kia nữa, không cần lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt ta".
"Tiểu thư..."
"Được rồi, ngươi dọn dẹp qua rồi bảo bọn họ cài khóa, cho mọi người đi ngủ sớm một chút, ngày mai thu dọn thật cẩn thận, đừng kéo theo mọi thứ nhưng đồ nào mang đi được thì cứ mang, cầu ông trời phù hộ chúng ta có thể ở chỗ kia lâu dài".
"Ở trong phủ Tứ bối lặc chúng ta cũng chỉ có mình tiểu thư nghĩ như vậy. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ cái gì cũng có thể quên nhưng nhất định sẽ mang mấy cuốn sách bảo bối của tiểu thư đi".
"Tiểu Thúy này, nếu về sau ngươi lập gia đình thì tiểu thư ta phải làm sao bây giờ?"
"Tiểu thư yên tâm, Tiểu Thúy không lấy chồng, Tiểu Thúy cả đời này đều hầu hạ tiểu thư, chẳng phải tiểu thư đã nói bất kể là đến nơi nào, chỉ cần tiểu thư có một phần thì nhất định Tiểu Thúy sẽ có một miếng? Chẳng lẽ tiểu thư định ăn quỵt?"
"Đương nhiên là không, tiểu thư ta cầu còn không được ấy chứ. Mau đi ngủ đi, dù sao cũng đừng để mệt nhọc".
"Dạ".
Ngày hôm sau trời vừa sáng tinh mơ Đông Thục Lan đã rời giường, bỏ đi chán chường của hai ngày trước, cả người tinh thần phấn chấn, thần thanh khí sảng, giấc ngủ ngày hôm qua thật sự quá thư thái! Nhưng tất nhiên vào lúc đi thỉnh an phúc tấn nàng vẫn phải giả vờ giả vịt. Cũng vì vậy trong phủ lại lưu truyền thêm một tin đồn mới, chính là: Đông thứ phúc tấn hầu hạ bối lặc gia nhưng bị ghét bỏ, bị bối lặc gia cách chức đến biệt uyển. Phúc tấn hiển nhiên cũng nghe được tin tức, lúng túng an ủi Thục Lan vài câu.
"Qua ít ngày, chờ bối lặc gia hết giận, ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với gia, để muội có thể trở về nhanh nhất có thể".
"Phúc tấn có lòng". Hi vọng cơn giận của bối lặc gia vĩnh viễn không tiêu, mặc dù chuyện này là không có khả năng. "Có điều, phúc tấn không cần vội nói tốt thay Thục Lan đâu, nếu Tứ bối lặc đã không thích nhìn thấy Thục Lan, thì Thục Lan ở đâu chẳng giống nhau. Thế nên Thục Lan cho rằng không cần thiết vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm Tứ bối lặc mất hứng".
"Muội biết điều như vậy mới khiến ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, rõ ràng hai ngày trước còn thăng vị cho muội, sao chớp mắt đã đưa muội đến cảnh uyển ở?"
"Duyên phận là thứ rất khó nói, chắc tại Thục Lan không hợp ý bối lặc gia".
Phúc tấn an ủi vỗ vỗ tay Đông Thục Lan, cũng không giữ nàng ở lại lâu. Vừa về tới viện của mình, Thục Lan tiểu thư liền bắt tay vào công tác chỉ huy, đặc biệt chú ý tới mấy bộ sách, yêu cầu phân loại, đóng gói cẩn thận; mấy cây bút tự chế càng phải bọc kĩ càng để đeo bên người. Cuối cùng cũng sắp xếp xong, vì ngày đêm mong mỏi, muốn đẩy nhanh tốc độ, Đông Thục Lan liền thu thập mọi thứ trong thời gian ngắn nhất, lúc lên xe ngựa lại càng không dám quay đầu lại, chỉ sợ Tứ bối lặc nhất thời tâm huyết dâng trào mà đổi ý, hay là người trong cung nghe được tin tức, rồi tiểu Thập Lục lại đến làm loạn,... nói chung là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Trước đây nàng còn có thể không tin tà, cho rằng vận khí của mình không tệ, không đụng phải định luật xui xẻo của nữ xuyên không, bây giờ thì không tin cũng không được, vậy nên có thể trốn thì cứ trốn, có thể chạy bao lâu thì chạy bấy lâu. Đông thứ phúc tấn một lòng A Q muốn chạy về phía khoảng trời tự do.
.: Chương 23: Vấn đề con nối dõi :.
"Đông thứ phúc tấn, ngươi xem chuyện này phải làm thế nào bây giờ?" Bát bối lặc dùng ngón giữa xoa nhẹ miệng chén trà, cười nham hiểm.
"Ơ? Hỏi ta? Bát bối lặc gia, ngài lại nói đùa rồi". Nhìn thấy ánh mắt của mọi người trong nhà đều tập trung vào người mình, Đông Thục Lan mạnh mẽ xốc lại tinh thần.
"Nguyên nhân vụ tranh chấp này liên quan đến Tứ ca, mà bây giờ Tứ ca cùng Tứ tẩu đều không biết làm sao, vậy cũng chỉ có thể hỏi người còn lại trong phủ Tứ ca là ngươi thôi". Cửu a ca cũng tới tham gia náo nhiệt.
"Nếu đã nói việc này liên quan đến Tứ bối lặc gia, vậy ngài không phải nên hỏi Tứ bối lặc sao, Thục Lan đâu có tư cách thay Tứ bối lặc trả lời".
"Cũng không thể nói như vậy, chuyện liên quan đến vấn đề con nối dõi của Tứ ca, ngươi đương nhiên là có tư cách nói". Cửu a ca từng bước áp sát.
"Con nối dõi của Tứ bối lặc thì làm sao?" Đông Thục Lan vẻ mặt nghi hoặc. Câu này khiến cho Cửu a ca đen cả mặt, nữ nhân này thật sự rất thông minh? Hay là giả bộ ngu xuẩn? "Thánh thượng coi trọng Tứ gia, muốn gia gánh vác nhiều trách nhiệm, đó là một vinh quang, trái lại thời gian ở nhà sẽ thiếu, con nối dõi ít cũng là việc bình thường mà thôi".
"Không phải ít mà là không có". Lý trắc phúc tấn chen ngang.
"Sang năm phúc tấn của chúng ta sẽ sinh Đại a ca cho bối lặc gia, tại sao trắc phúc tấn lại nói không có?"
Ô Lạt Na Lạp Thị cảm thấy tay bị Tứ gia siết đến phát đau. Nàng ngẩng đầu liền phát hiện hai mắt Dận Chân sáng như tuyết, vẻ mặt kinh hỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Hơn nữa người khắp gian phòng cũng mang vẻ mặt kinh ngạc.
"Tứ đệ muội, đây là đại hỷ sự đó, tại sao muội không nói sớm, mới vừa rồi còn uống rượu nữa, việc này thật sự không tốt đâu. Có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Nhanh, người đâu, mau chuẩn bị trà nóng, đi mời thái y nữa".
"Tam tẩu, không phải, Thục Lan nói bậy đấy". Ô Lạt Na Lạp Thị cúi đầu xuống, có phần bối rối, không dám nhìn ánh mắt thất vọng của Tứ bối lặc.
"Đông Giai Thị Thục Lan, ngươi có biết tội không?" Lý Giai Thị dáng vẻ bệ vệ thoáng cái tăng vọt lên.
"Thục Lan nói phúc tấn sang năm sẽ sinh hạ Đại a ca cho gia, từ đầu năm đến cuối năm đều xem như sang năm, kể cả đầu năm sau có thai, thì cũng không thể coi là Thục Lan nói sai được, không phải sao?"
"Ngươi!"
"Im miệng". Thái tử nhíu mày, hắn cũng không muốn làm lớn chuyện.
Dận Tự cười: "Đông thứ phúc tấn, chi bằng chúng ta đánh cược đi? Nếu sang năm mới Tứ tẩu giúp Tứ ca sinh hạ Đại a ca, vậy thời điểm đầy tháng Đại bối lặc sẽ tặng phần hậu lễ, toàn bộ để bồi tội, ý Đại bối lặc như thế nào?"
"Được". Dận Đề rất dứt khoát.
"Nếu Tứ tẩu sang năm còn chưa giúp Tứ ca sinh Đại a ca, vậy Thập Tứ đệ sẽ xin lỗi Đại bối lặc chuyện ngày hôm nay".
"Hừ". Dận Trinh không nói gì, vẻ mặt không vui.
"Được. Nếu như thua, ta sẽ thay Thập Tứ đệ bồi tội với Đại bối lặc". Đúng là khiến cho tất cả mọi người phải nghẹn họng nhìn trân trối, Dận Chân đáp ứng rất dứt khoát, hắn nắm chặt tay phúc tấn, không buông ra.
Sự tình phát triển đến mức có phần khiến cho Đông Thục Lan sờ không tới đầu mối, việc thắng thua này liên quan gì đến nàng?
Dận Đường thấy vẻ mặt mờ mịt của Đông Giai Thị, một ý tưởng chợt hiện lên: "Đánh cược thì cũng phải có tiền cược, Đông thứ phúc tấn, ngươi có thể lấy cái gì ra để đặt cược đây?"
Tinh thần rung lên, "Nghe Thập Lục a ca nói, Cửu a ca làm ăn rất rộng, không biết có thể chuẩn bị một khẩu hỏa súng ngắn cho Thục Lan chơi đùa được không?" Người nào đó không hề có cái cảm giác gọi là sự xấu hổ của kẻ xuyên không làm bậy, ngược lại còn cảm thấy, loại tài nguyên tốt thế này không được sử dụng thì thật có lỗi với việc ông trời cho nàng xuyên không.
Thấy Đông Thục Lan ăn nói nhẹ nhàng, vẻ mặt như trong lòng đã có dự tính, dường như không hề lo lắng mình sẽ thất bại, ánh mắt tò mò của mọi người đều chuyển hướng sang Dận Chân. Chỉ tiếc, kinh hỉ của hắn đã biến mất hẳn, lại khôi phục thần sắc nghiêm nghị bình thường, không nhìn ra trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì.
"Nếu như ta lấy hỏa súng làm tiền đặt cược, ngươi có thể lấy cái gì?"
"Cửu a ca hẳn cũng biết cách làm món kem kia xuất hiện từ ba trăm năm trước, trong một cuốn sách tên là Marco Polo du ký, Thục Lan lấy bản dịch của nó làm tiền đặt cược, ngài thấy thế nào?"
"Bản dịch?"
"Trừ phi Cửu a ca thông thạo tiếng Latin, nghe nói Marco Polo đến từ Ý. Hơn nữa, nếu như Hoàng Thượng nhận được bản dịch, hẳn sẽ rất hài lòng".
"Được".
"Giấy trắng mực đen, viết giấy làm tin, các vị a ca làm chứng".
Lúc này ngoại trừ Tứ bối lặc, tất cả mọi người trong phòng đều có chút nhìn không thấu vị Đông thứ phúc tấn này, nàng dựa vào đâu mà dám tự tin với một chuyện không chắc chắn như vậy? Sau khi viết lên giấy làm bằng chứng xong, Đông Thục Lan cẩn thận từng li từng tí thu hồi giấy tờ, cười híp cả mắt, nhiều thêm một món đồ phòng thân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top