Còn Ra Thể Thống Gì - Thất Anh Tuấn (6)
.: Chương 62 :.
Trên bầu trời đêm quen thuộc, năm ngôi sao chủ tinh lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, tạo thành một đường thẳng hoàn hảo.
Lần trước khi họ kiểm tra, đường này vẫn còn cong. Khi đó nàng nghĩ rằng năm sao không thể hội tụ hoàn chỉnh, điều đó đại diện cho kiếp nạn đã qua đi. Nhưng không ngờ, kiếp nạn đó vẫn chưa tới.
Hạ Hầu Đạm híp mắt nhìn: "Nếu nhớ không lầm, đây là dấu hiệu cho thấy quân vương sẽ bị ám sát, đúng không?"
Dữu Vãn Âm rùng mình, trong đầu lướt nhanh qua tất cả ký ức liên quan đến Vô Danh Khách.
Như bị ma xui quỷ khiến, bên tai nàng vang lên lời của Lâm Huyền Anh nói với Hạ Hầu Đạm: "Sư phụ ta còn dặn rằng: Các ngươi gặp nhau có lẽ không phải là chuyện may mắn."
Trái tim nàng chìm xuống, như rơi vào vực thẳm không đáy.
Vô Danh Khách đã bảo họ thuận theo thiên mệnh, nhưng "thiên mệnh" đó chẳng lẽ chính là cốt truyện nguyên tác?
Vị tiên sinh kia đã chỉ điểm nàng làm gì? Là muốn nàng giết Hạ Hầu Đạm sao?
Dữu Vãn Âm phẫn nộ đến tột đỉnh.
Nàng quay đầu nhìn quanh, bắt đầu suy xét khả năng triệu kiến Vô Danh Khách giữa đêm khuya.
Hạ Hầu Đạm nhìn lên trời, rồi nhìn nàng, tựa hồ đã hiểu ra điều gì, cười một tiếng.
Trong đêm tối, hắn tái nhợt đến mức giống như một hồn ma, nhưng biểu tình lại rất bình tĩnh: "Năm sao hội tụ, bĩ cực thái lai — đối với thế giới này mà nói, mất đi một vị vua tàn bạo và có được một nữ đế, đúng là từ cực điểm khó khăn đến sự thay đổi tốt đẹp."
"Không được nói bậy!" Dữu Vãn Âm tức giận nói, "Chàng sống sót mới tính là bỉ cực thái lai!" (*Thành ngữ nói về việc khi khó khăn đến tận cùng, điều tốt đẹp sẽ xuất hiện)
Hạ Hầu Đạm nhún vai nói: "Được rồi, Nàng quyết định. Nhưng trước hết hãy mang giày vào."
Dữu Vãn Âm: "......"
Từ lúc gặp lại, Hạ Hầu Đạm luôn tỏ ra rất bình tĩnh trước mặt nàng. Hắn như chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, rảnh rỗi liền bên nàng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hưởng thụ những tháng ngày bình yên và niềm vui trước mắt.
Hắn dường như đã quyết tâm phớt lờ cái chết gần kề. Ngẫu nhiên khi Dữu Vãn Âm buồn bã, hắn sẽ nói vài lời chọc cười để làm nhẹ bầu không khí.
Dữu Vãn Âm cuối cùng cũng mang giày vào.
"Lạnh lắm, về đi thôi." Hạ Hầu Đạm kéo nàng vào phòng, nhét trở lại trong chăn, "Nếu thật sự không ngủ được, không bằng làm chút chuyện ấm áp?"
Dữu Vãn Âm: "?"
Dữu Vãn Âm: "Chàng không muốn nói về chuyện này sao?"
"Chuyện gì? Ám sát?" Hạ Hầu Đạm thoải mái nằm bên cạnh nàng, "Ta nghĩ thật ra nếu đến lúc đó, thay vì phát điên rồi tru lên mười ngày nửa tháng mới chết, chi bằng cầu một cái chết nhanh chóng. Nói không chừng ta sẽ nhờ nàng ra tay."
Dữu Vãn Âm bị lời nói nhẹ nhàng của hắn làm cho tim đau thắt: "Chàng nghĩ ta sẽ xuống tay với chàng sao?"
Hạ Hầu Đạm suy nghĩ một chút: "Đúng là làm khó nàng. Không sao, ta thế nào cũng được, tùy nàng vui là được."
Trong đầu Dữu Vãn Âm như có một sợi dây căng đứt.
"Vui." Nàng nhẹ giọng lặp lại.
Hạ Hầu Đạm ngẩn người, cố gắng giải thích: "Ta không có ý đó..."
"Chàng muốn ta vui vì phải giết chàng, hay vui vì phải nhìn chàng từ từ tắt thở?"
Hạ Hầu Đạm bối rối.
Hắn cứng đờ nhìn nàng một lúc, rồi mới nhớ ra tìm khăn.
"Nếu thật sự muốn ta vui, chàng nên ngay từ ngày đầu tiên trục xuất ta ra khỏi cung, hoặc chờ đến khi chàng chết rồi ta mới đến! Ta không vui khi nhớ đến chàng, không vui khi ăn cái lẩu nhỏ, không vui khi giúp chàng làm hoàng đế, không vui khi đọc thư của chàng..."
Hạ Hầu Đạm cuối cùng tìm ra một chiếc khăn thêu, ngượng ngùng đưa qua, nhưng Dữu Vãn Âm không nhận.
Nàng đã kìm nén quá lâu, cuối cùng bùng nổ, khóc đến cả người run rẩy: "Chàng sao có thể tàn nhẫn với ta như vậy?"
Hạ Hầu Đạm im lặng một lúc, rồi ôm nàng vào lòng và nói dịu dàng: "Thật may là Hoàng Hậu có lòng khoan dung, biết lấy ơn báo oán, thuận theo ý trời và lòng dân, muôn đời muôn kiếp."
"Ta không thể!"
"Nàng đã làm được. A Bạch đã báo cáo, trước khi ta trở về, nàng một mình có thể đảm đương mọi việc. Sau này còn có thể tốt hơn." Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, "Đừng khóc, ta xin lỗi nàng, được không? Nếu thế giới này có luân hồi, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng ở kiếp sau."
"Ta không cần kiếp sau, ta muốn ngay đời này." Dữu Vãn Âm không biết tìm ai để cầu xin, cũng không màng mình có vẻ ngang ngược, như đứa trẻ đòi lấy ánh trăng, "Ta muốn chàng ở lại, bên cạnh ta."
Hạ Hầu Đạm: "......"
Hạ Hầu Đạm nói khẽ: "Ta cũng muốn ở lại ... hơn bất kỳ ai."
Dữu Vãn Âm ngẩng lên, nghe ra sự khác thường trong giọng nói của hắn, liền rời khỏi vòng tay để nhìn. Hạ Hầu Đạm hai mắt rưng rưng, ánh mắt ôn nhu mà bất đắc dĩ.
"Nhưng ta không có cách nào."
Dữu Vãn Âm đột nhiên nhận ra rằng nàng không nên làm tổn thương Hạ Hầu Đạm như vậy.
Hạ Hầu Đạm đã cố gắng hết sức để lưu lại những ký ức vui vẻ, an ủi nàng trong khoảng thời gian cuối cùng này. Nhưng nàng lại khiến hắn phải rơi lệ.
Nàng từ từ bình tĩnh lại, nhận chiếc khăn lụa và lau nước mắt: "Được, vậy chàng phải đền bù cho ta đàng hoàng."
[...]
Dữu Vãn Âm: "Bệ hạ đã chiêu cáo thiên hạ, vì tình nghĩa mà không giết Hạ Hầu Bạc, chỉ giữ hắn tù chung thân. Chúng ta sẽ cố gắng không dùng hình phạt nặng, để hắn sống thêm vài năm."
Vô danh khách cúi người hành lễ: "Tại hạ thay thiên hạ sinh linh cảm tạ nương nương."
Gió thổi qua cỏ dài, tà áo trắng của hắn phấp phới, nghiễm nhiên mang dáng vẻ của một tiên nhân thoát tục.
Dữu Vãn Âm nhìn hắn không biểu cảm, ánh mắt kỳ lạ, nhẹ giọng hỏi: "Tiên sinh làm mọi việc, không phải vì một người, mà là vì mảnh đất này cầu xin vận mệnh, đúng không?"
Vô danh khách phất cần nói: "Thiên địa có quy luật mà không cần nói, chúng ta là phàm nhân, may mắn thấy được một chút, cũng là nhờ ý trời gửi gắm, bởi vậy không dám không hết lòng mà làm." "Ta hiểu rồi."
Dữu Vãn Âm nói, "Tiên sinh đến nay không nói rõ đường sống cho bệ hạ, có lẽ vì trời cao không quan tâm đến hắn."
Vô danh khách nheo mắt: "Nương nương nói cẩn thận."
Dữu Vãn Âm cười: "Chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Đưa người vào vòng xoáy mười năm, hút cạn tâm huyết, dùng xong liền vứt bỏ ——"
Phía chân trời vang lên vài tiếng sấm rền.
Dữu Vãn Âm ngẩng đầu nhìn thẳng lên trời, môi đỏ khẽ nhấp, bật cười châm chọc: "Cái gọi là Thiên Đạo, thế nhưng lại bạc bẽo như vậy."
Vô danh khách kinh ngạc.
Hắn sống hơn nửa đời làm cao nhân thế ngoại, chưa từng thấy nữ nhân nào dám cả gan làm loạn như thế. Đây là không muốn sống nữa sao?
Dữu Vãn Âm lại nghiêm mặt nói với hắn: "Tiên sinh có thể hay không vì bệ hạ mà đoán một quẻ?"
"... Ta đã cố gắng hết sức nhưng thật sự là không thể làm được... Nương nương," Vô danh khách suy nghĩ một lát, rồi mở lời: "Chỉ cần một vị đế vương, chẳng lẽ nương nương không biết điều đó?"
"Ta đương nhiên biết rõ. Ta đến đây, nên không cần phải giữ lại một người khác." Dữu Vãn Âm bình tĩnh nói, "Thật là tính toán khéo léo."
Tiếng sấm rền vang như trống trận, bắt đầu hướng về phía này lăn tới. Từ xa, đội ngũ Hữu Quân cũng bắt đầu xôn xao, ngựa trở nên bất an. Động vật thường dễ dàng cảm nhận được sự bùng nổ của vận mệnh, cơn giận dữ từ sâu thẳm.
Dữu Vãn Âm đứng vững, hơi thở như ngừng lại ——
Rồi nàng giơ lên một khẩu súng.
Vô danh khách bình thản nhìn nàng.
Cho đến khi nàng quay đầu súng, hướng về trán mình.
Vô danh khách: "?"
Dữu Vãn Âm: "Nếu bệ hạ đã chết, ta sẽ theo hắn mà đi. Các ngươi tự tìm chúa cứu thế tiếp theo đi."
Vô danh khách kinh ngạc vài giây, sau đó lại khôi phục sự trấn tĩnh, cao thâm khó đoán nói: "Nương nương sẽ không nổ súng."
Dữu Vãn Âm không nói hai lời bóp cò súng.
Vô danh khách bỗng nhiên biến sắc ——
Dữu Vãn Âm bỏ qua khẩu súng không có đạn, cười nói: "Hóa ra tiên sinh cũng có lúc nhìn lầm."
Không chờ Vô danh khách phản ứng, nàng lại giơ lên khẩu súng thứ hai: "Tiên sinh không ngại bấm tay tính toán, lần này có đạn hay không. Lại cẩn thận tính, ta có thể xuống tay hay không."
Vô danh khách: "......"
Vô danh khách hít sâu: "Nương nương không nên như thế. Thế cục mới vừa ổn định, đây cũng là thành quả bệ hạ dốc hết tâm huyết đổi lấy. Nếu nương nương buông tay mặc kệ, mọi thứ sẽ tan biến trong chốc lát......"
Dữu Vãn Âm: "Không nên như thế, nhưng ta vui."
Vô danh khách rốt cuộc nóng nảy: "Đây là nghịch thiên mà đi!"
"Ngươi sai rồi, đây không phải nghịch thiên mà đi. Đây là muốn Thiên Thuận theo ý ta." Dữu Vãn Âm trong gió lớn, y phục bay phấp phới, gằn từng chữ, "Chúng ta có thể bao dung tất cả mọi thứ, trừ việc không trả giá. Muốn ta ngồi ở vị trí này, phải cho ta những gì ta muốn."
.: Chương 63 :.
Ánh sáng mờ ảo xuyên qua màn giường, có người điểm lên ánh đèn. Một bóng người nhỏ bé tiến lại gần, xốc lên vải mành.
Ách nữ đứng bên giường, vẻ mặt quan tâm nhìn nàng.
Dữu Vãn Âm nỗ lực kiểm soát khớp hàm run rẩy, chậm rãi rút tay ra khỏi chăn, nhắm khẩu súng về phía nàng.
Ách nữ như không thấy gì, hỏi: "Nương nương, có phải không thoải mái?"
Đến lúc này, Dữu Vãn Âm mới bàng hoàng nhận ra ách nữ không phải là ách nữ.
Cùng lúc đó, nàng cũng hiểu vì sao đối phương lại giả vờ câm —— câu nói ngắn ngủi này được nói ra với giọng điệu lạ lẫm, mang theo khẩu âm của vùng đất khác.
Ách nữ không quan tâm đến phản ứng của Dữu Vãn Âm, mỉm cười nói: "Ngươi trúng độc, bắt đầu phát run, một nén nhang sau sẽ chết. Đừng lo lắng, ta có giải dược."
Dữu Vãn Âm vừa định mở miệng, ách nữ giơ một ngón tay: "Nhỏ giọng thôi, đừng để người của ngươi đến đây."
Dữu Vãn Âm dừng lại một chút, rồi buông súng xuống, ép giọng mình xuống mức thấp nhất: "Ngươi muốn gì?"
Ách nữ hài lòng gật đầu: "Ngươi đi giết hoàng đế. Hắn chết, ngươi sẽ được sống."
Trong đầu Dữu Vãn Âm vụt qua nhiều suy nghĩ, những manh mối nhỏ lẻ bắt đầu xâu chuỗi lại.
Giọng điệu của đối phương, sự thù địch mạnh mẽ khi mới gặp, sự thay đổi thái độ đột ngột sau khi phát hiện ra thân phận của nàng...
Dữu Vãn Âm nói: "Ngươi là người Khương Quốc."
Đây không phải là một câu hỏi, nên đối phương không trả lời.
Dữu Vãn Âm loạng choạng ngồi dậy, quấn chặt chăn, nỗ lực xem nhẹ cái lạnh thấu xương, giọng nói vẫn bình tĩnh: "Ngươi theo ta vào cung là để ám sát. Ngươi dò xét vị trí ám vệ, cũng như vị trí tiểu dược phòng. Qua biểu hiện của ta sáng nay, ngươi suy đoán những dược đó là dành cho hoàng đế, rồi quyết định nhân lúc hắn bệnh, muốn lấy mạng hắn."
Tiểu dược phòng đã thay dược không đúng bệnh, vì vậy đối phương không thể xác định Hạ Hầu Đạm bệnh gì, cũng sẽ không biết dù không làm gì thì hắn cũng sẽ chết.
"Kết quả, ngươi đến tiểu dược phòng hạ độc, lại bị phát hiện. Đến đêm, vẫn không nghe thấy chuông tang, biết nhiệm vụ thất bại, nên phải thử lại một lần thông qua ta..."
Nói đến đây, Dữu Vãn Âm ngừng lại: "Thật kỳ lạ, nếu ngươi đã hạ độc vào chén ngọt cháo từ sáng, tại sao lại còn đến tiểu dược phòng để tự mình bại lộ?"
Ách nữ nhún vai, chỉ thúc giục: "Một nén nhang."
Dữu Vãn Âm làm ngơ, tiếp tục nhẹ giọng hỏi: "Ngươi biết rõ ta là ai, cũng biết Hạ Hầu Đạm là ai, vì sao không ra tay sớm khi chúng ta lưu vong, ngược lại năm lần bảy lượt giúp đỡ?"
Ách nữ sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt thường ngày linh hoạt, giờ gắt gao nhìn chằm chằm Dữu Vãn Âm, hiện lên vài phần tàn nhẫn.
"—A, ta hiểu rồi." Dữu Vãn Âm tự hỏi tự đáp, "Khi ấy quyền lực nằm trong tay Đoan Vương, ngươi xử lý chúng ta cũng vô dụng. Ngươi muốn nhìn chúng ta và Đoan Vương giết hại lẫn nhau. Chỉ là chúng ta thắng lợi nhanh chóng vượt quá dự tính của ngươi. Thấy Đoan Vương bại cục đã định, ngươi mới muốn trở thành kẻ thứ ba hưởng lợi, đúng không?" Nàng cười nhẹ, "Nếu thật là vậy, ngươi còn trẻ mà nhìn xa trông rộng, nghĩ rằng ở Khương Quốc ngươi cũng không phải kẻ tầm thường."
Ách nữ nhịn không được cười lạnh một tiếng: "Mỗi người Khương Quốc đều biết. Hạ quốc và Yến quốc sớm muộn gì cũng sẽ đánh nhau. Các ngươi không đánh, chúng ta sẽ tiêu vong."
Khương Quốc nhỏ bé, luôn phải sống chen giữa Đại Hạ và Yến quốc. Họ không có quân đội hùng mạnh, lại không chịu cúi đầu làm phiên quốc (*thuộc địa) xin che chở, cách sinh tồn của họ là những thủ đoạn không chính thống — độc dược, trộm đạo, sắc dụ, châm ngòi ly gián.
Giống như trước đây Yến quốc, Khương Quốc cũng thích gửi tử sĩ đến Hạ quốc. Có thể giết vài nhân vật quan trọng, làm Hạ quốc rối loạn, sẽ được tôn sùng là dũng sĩ, gia đình cũng sẽ được thưởng.
Sau khi Đồ Nhĩ và Đại Hạ kết minh, tấn công Khương Quốc, những người lưu dân trốn vào Đại Hạ đều mang mục đích tương tự. Họ vừa giãy giụa cầu sinh, vừa tìm mọi cơ hội gây tai họa, kéo đổ Đại Hạ để kết thúc nỗi khổ của cố hương.
Ách nữ: "Cha mẹ ta, đều là dũng sĩ của nữ vương. Ta, cũng muốn làm dũng sĩ."
Trong giọng nói của nàng có một sự cuồng nhiệt chân thật, nghe được khiến người khác vừa sợ hãi vừa bi ai.
Dữu Vãn Âm nhẹ giọng hỏi: "Làm dũng sĩ... Sau đó thì sao?"
Ánh mắt của ách nữ thoáng trống rỗng trong một giây, sau đó nàng nở một nụ cười.
Dữu Vãn Âm đột nhiên nhớ tới Thái Hậu đã dùng độc dược và độc dẫn để tiêu diệt nhiều thế hệ địch nhân, loại độc mà Tiêu Thiêm Thải nói chỉ có người Khương mới có thể chế tạo ra. Thái Hậu đã dùng nó để gây rối loạn Đại Hạ suốt ba đời, nhưng ban đầu bà ta đã lấy loại độc và độc dẫn đó từ đâu? Đó có phải là chiến tích huy hoàng của một dũng sĩ Khương Quốc nào đó, đã thành công gây rối loạn Đại Hạ trong suốt ba đời?
Sử sách lưu danh những thích khách đều là hạng nhị lưu. Những kẻ xuất sắc thực sự đã biến mất trong dòng chảy của thời gian, như thể họ chưa từng tồn tại.
"Ta còn có một chuyện khó hiểu," Dữu Vãn Âm nói. "Ngươi vào cung với tay không, sao lúc này lại có độc dược?"
Ách nữ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ: "Trời, muốn giúp ta."
Lời nói của ách nữ làm Dữu Vãn Âm chợt nảy ra ý tưởng, như có tia sáng lóe lên rồi vụt tắt.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhướng mày: "Những loài hoa cỏ?"
Trong lễ phong hậu của nàng, từ khắp nơi trong cả nước đã vận chuyển không ít kỳ hoa dị thảo đến. Dữu Vãn Âm truy vấn: "Những loài hoa cỏ đó, vừa khéo lại có đủ các dược liệu ngươi cần sao? Giống nhau không sai chút nào?"
Ách nữ chớp chớp mắt, đột nhiên phản ứng lại, hung tợn nói: "Nếu ngươi không đi giết hắn, ngươi sẽ chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top