Còn Ra Thể Thống Gì - Thất Anh Tuấn (5)
.: Chương 49 :.
Sủi cảo đã chín. Mọi người vây quanh bàn ngồi xuống, còn rót một ít rượu.
Ngoài cửa sổ trời đã tối, tuyết lớn rơi lả tả.
Hạ Hầu Đạm "A" một tiếng: "Có gì cộm trong miệng này......" Hắn nhổ ra, ngây ngẩn cả người.
Là một đồng xu.
Bắc Chu cười nâng chén: "Đạm Nhi, vạn sự như ý, tuổi tuổi bình an." Bữa cơm đoàn viên này vô cùng thoải mái, nên hắn cũng không để ý quy tắc cung đình, một tiếng gọi này chỉ là trưởng bối chúc phúc vãn bối.
Hạ Hầu Đạm dừng lại một chút, bỗng nhiên đứng dậy.
Bắc Chu còn chưa kịp phản ứng, vẫn ngồi tại chỗ, nhìn Hạ Hầu Đạm nâng lên hai tay, đem chén rượu đưa lên mi trước, đối chính mình thi lễ.
Là lễ của con cháu.
Bắc Chu hoảng sợ, luống cuống tay chân mà đứng lên: "Đạm Nhi, không được!"
Dữu Vãn Âm cười tủm tỉm mà kéo hắn: "Được mà được mà, thúc cứ nhận đi." Nàng nghĩ thầm Hạ Hầu Đạm này giơ tay nhấc chân, thần vận thật đúng là đúng chỗ, lại không biết luyện như thế nào, cực có ý nghĩa.
Hạ Hầu Đạm lại rót đầy một ly, tiếp theo chuyển hướng Dữu Vãn Âm.
Dữu Vãn Âm: "."
Nàng như có cảm giác, tự giác mà đứng dậy cùng hắn đối diện.
Hạ Hầu Đạm không chớp mắt mà nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, trong mắt phản chiếu ánh rượu. Hắn chậm rãi nâng chén lên ngang mày, lúc này mới trang trọng mà cúi xuống.
Dữu Vãn Âm bắt chước động tác của hắn, cùng hắn cúi chén cung kính.
Đây là lễ của phu thê.
Tai nàng bắt đầu nóng lên, chén rượu bình thường trong tay đột nhiên trở nên nóng bỏng, phảng phất có ý nghĩa của lễ hợp cẩn.
Tạ Vĩnh Nhi và Bắc Chu lặng lẽ ăn nhanh hơn.
.: Chương 52 :.
Dữu Vãn Âm xoa trán ngồi dậy, dưới thân nàng giờ đã là vách xe. Xe ngựa đã bị lật. Tạ Vĩnh Nhi nửa nằm nửa ngồi bên cạnh, gắt gao che cánh tay mình, sắc mặt đầy đau đớn.
Dữu Vãn Âm nói nhỏ: "Sao rồi?"
"Giống như gãy xương..." Tạ Vĩnh Nhi đáp.
Một mũi tên phá cửa sổ bay vào, sượt qua tai Dữu Vãn Âm, đinh vào tường xe.
"Dữu hậu, Ngươi tốt nhất nên bò ra đây?" Nơi xa có người âm dương quái khí hô lên.
Tạ Vĩnh Nhi đột nhiên ngẩng đầu: "Đó là giọng Mộc Vân."
Mộc Vân đứng từ xa, nhìn thủ hạ và ám vệ vật lộn: "Đoan Vương muốn ngươi, sống là tốt nhất, chết cũng được."
Bên trong xe, Dữu Vãn Âm lần nữa sờ tay vào ngực, nhưng sờ không thấy gì.
Mộc Vân: "Chính mình ra đây đi, đừng ép ta phóng hỏa thiêu xe. Đến lúc đó ngươi bị đốt thành tro, không nhận ra mặt, Đoan Vương bên kia ta cũng khó báo cáo."
Ánh lửa ngày càng gần. Mộc Vân thật sự không phải đang nói đùa.
Dữu Vãn Âm cuống cuồng sờ soạng khắp nơi, càng sốt ruột càng không tìm thấy khẩu súng.
Một bàn tay đè nhẹ lên vai nàng: "Đừng nóng vội, chậm rãi tìm."
Tạ Vĩnh Nhi nâng cao giọng: "Thật đáng tiếc, ngươi nhắm sai người rồi."
Dữu Vãn Âm giật mình ngẩng đầu, thấy Tạ Vĩnh Nhi đã bò tới cửa sổ. Nàng duỗi tay kéo lại nhưng không kịp.
Tạ Vĩnh Nhi: " Chắc các người không ngờ đến, trong xe là ta chứ."
Nàng vừa bò ra khỏi thùng xe đã bị bắt, kéo đến trước mặt Mộc Vân.
Mộc Vân ngẩn người, không giận mà cười: "Ta còn tưởng là ai, người này không phải Tạ phi nương nương sao?"
Tạ Vĩnh Nhi bị hai tay bắt chéo sau lưng, vết thương gãy xương càng đau đớn, nhẫn nhịn đến mồ hôi lạnh tuôn ra, đứt quãng nói: "Ngươi... Dù sao cũng bị cắt chức, chi bằng... Cùng ta phản lại, dù sao Đoan Vương... Cũng không phải chủ tốt."
Mộc Vân giọng lạnh lùng nói: "Đúng vậy, ta canh chỗ này cũng chỉ là được ăn cả ngã về không, đánh cược hoàng đế sẽ để Dữu hậu rời đi, lại đánh cuộc bọn họ sẽ chọn một con đường nhỏ hẻo lánh. Ta tự xưng là thấy rõ nhân tâm, ngày sau cũng nên là người giỏi nhất dưới trướng Đoan Vương. Thế nhưng hiện giờ phải tính toán chi li từng chút một, chỉ vì đổi lấy một chút rủ lòng thương của hắn. Ngươi nói, đây là nhờ ai ban tặng?"
Tạ Vĩnh Nhi cố gắng điều chỉnh giọng điệu, trấn an: "Ngươi không hiểu..."
"Đương nhiên là nhờ ơn ngươi ban tặng!" Mộc Vân mắt lộ hung quang.
Người phía sau Tạ Vĩnh Nhi đột nhiên dùng lực, ấn nàng quỳ xuống. Tạ Vĩnh Nhi đau đớn kêu lên, ngay lập tức bị tát liên tiếp.
Mộc Vân sau khi tát xong, thưởng thức một lúc biểu tình giận dữ của nàng, bỗng nhiên cười to: "Ngươi thật cho rằng chút tài mọn này có thể giữ được người trong xe?"
"Ngươi... nói gì?"
"Yên tâm, các ngươi đều sẽ không thoát." Mộc Vân rút ra chủy thủ, một bên đâm, một bên không chút để ý nói, "Thiêu xe."
Đây là câu nói cuối cùng của hắn trên đời.
Tiếp theo là những tiếng nổ vang liên tiếp.
Hắn ngừng động tác, hốt hoảng ngẩng đầu, chỉ thấy từ xa tới gần, thủ hạ của mình lần lượt ngã xuống.
Hắn trong đầu chợt nhớ lại những lời đã nghe trước khi bị cắt chức: "Trong lăng tẩm ở Bội Sơn còn lại mấy cái hố lớn, không biết đó là loại vũ khí gì đánh ra..."
Tiếp theo hắn không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Bởi vì cái hố đó hiện ra rõ ràng trên đầu hắn.
Người dẫn đầu vừa chết, quân lính tan rã như bầy khỉ chạy toán loạn khi cây đổ, bị các ám vệ còn sống sót đuổi theo tiêu diệt từng tên một.
Dữu Vãn Âm chạy như bay về phía Tạ Vĩnh Nhi.
Mộc Vân làm việc rất hiệu quả, trước khi ngã xuống đất, trên người nàng đã để lại vài vết dao chí mạng.
"Không sao đâu, không sao đâu, cầm máu là được." Dữu Vãn Âm đôi tay run rẩy, cố gắng lấp kín những lỗ máu nhưng vô ích, giọng nàng run bần bật: "Tiêu Thiêm Thải đâu rồi?!"
Tạ Vĩnh Nhi cười nhẹ: "Ngươi quên rồi sao? Hắn ở lại trong cung. Vãn Âm... đến lượt ta tự do rồi."
"Chúng ta trở về, chúng ta sẽ tìm hắn, ngươi hãy kiên trì thêm một chút..." Dữu Vãn Âm gấp gáp, giọng đầy sợ hãi.
"Nghe ta nói." Tạ Vĩnh Nhi nắm lấy tay nàng, "Không cần nói cho Tiêu Thiêm Thải. Nếu hắn biết ta đã chết, có lẽ sẽ từ bỏ mọi thứ, đình công."
Dữu Vãn Âm gấp gáp đến đỏ mắt, nghẹn ngào nói: "Câm ... miệng!"
.: Chương 54 :.
Qua nửa buổi, khi xác nhận người đã đi hết, Dữu Vãn Âm mới dần dần thả lỏng cơ thể, cơ thể nàng lại bắt đầu run rẩy vì sốt rét. Nàng bị sốt cao hành hạ, sau khi lăn lộn qua chuyến này, chỉ cảm thấy choáng váng, mắt nhìn thấy những đốm sáng lấp lánh. Nàng dựa lưng vào vách động và từ từ ngồi xuống.
Nàng ban đầu còn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi rằng người tới không phải là người của Đoan Vương. Nhưng sau khi nghe đoạn đối thoại vừa rồi, thế cục đã hoàn toàn sáng tỏ.
Hiện giờ, đô thành đã nằm trong tay Đoan Vương.
Hạ Hầu Đạm đâu? Liệu hắn còn có thể sống không?
Ám vệ cởi áo ngoài khoác lên người nàng.
Dữu Vãn Âm nói: "Đa tạ," tay run rẩy quấn chặt áo ngoài, "Hai vị huynh đệ vừa rồi tách ra ——"
"Hẳn là sẽ nương cây rừng che lấp, hạ gục một đám truy binh," Ám vệ bình tĩnh nói, "Bọn họ sẽ tự sát trước khi bị bắt, sẽ không để lại manh mối."
Khi xuất phát, có hai mươi người hộ tống nàng, hiện giờ chỉ còn hai người.
Dữu Vãn Âm im lặng một lúc rồi nói: "Là ta đã sai."
Nàng đã để lại năm hộ thôn dân, nhưng cũng đã chôn vùi mạng sống của hai ám vệ.
Ám vệ kinh ngạc một chút, định nói lời khuyên giải an ủi, nhưng Dữu Vãn Âm đột nhiên hỏi: "Các ngươi tên gọi là gì?"
Từ khi xuyên tới ngày ấy, nàng vẫn luôn lảng tránh vấn đề này. Theo nguyên tác, những người trẻ tuổi này đều sẽ chết. Nàng không muốn biết tên của họ, phảng phất như chỉ cần họ giữ bộ mặt mơ hồ, nàng sẽ không phải gánh thêm một phần nợ.
Ám vệ: "Thuộc hạ là mười hai, hắn là bốn bảy. Vừa rồi đi là sáu năm cùng ——"
Dữu Vãn Âm: "Tên thật."
"Thuộc hạ không có tên thật. Bệ..." Ám vệ liếc nhìn tên trộm ở bên cạnh, đồng thời sửa miệng, "Chủ nhân nói, chúng ta từ ngày lãnh số đã bị khắc tên thật lên mộ bia, từ đó về sau, tên thật diệt hết, không được nhắc lại."
Dữu Vãn Âm ôm đầu gối ngồi, đem mặt chôn vào giữa hai đầu gối.
Giữa thế gian mênh mang này, có một người duy nhất hiểu thấu nỗi thống khổ của nàng.
Khi nàng lẻ loi độc hành, mới nhận ra mỗi bước đi đều đạp lên dấu chân hắn đã để lại. Con đường dài dằng dặc trước mặt, hắn đã đi quá xa, đến mức bóng dáng cũng không thể tìm thấy.
.: Chương 56 :.
Dữu Vãn Âm và Lâm Huyền Anh đang đối mặt giằng co, một tướng sĩ sốt ruột không chờ được nữa, tiến lên thấp giọng hỏi: "Tướng quân, có nên trước tiên phân phát "súng ống" cho đại quân, hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu không?"
Lâm Huyền Anh đứng trong bóng tối của giá sách, không trả lời, chỉ nhướng mày nhìn Dữu Vãn Âm.
Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Dữu Vãn Âm.
Một làn sóng vô hình như quét qua, đẩy nàng lên vị trí cao. Nàng hơi hé miệng, cảm nhận rõ ràng rằng sinh tử của mấy vạn người đang treo trên lời nói của mình. Lần này không phải diễn tập, và không có cơ hội cho thất bại.
Nàng đứng ở nơi giao thoa của quyền lực và trách nhiệm, tại nơi gió lớn khởi đầu, quan sát dòng nước lũ cuồn cuộn. Cảnh vật thay đổi theo tâm trạng, nhân duyên sinh diệt, trời mọc trăng lặn, giang sơn biến đổi, tất cả đều phụ thuộc vào ý niệm của nàng.
Nhưng trước mắt nàng đã mất đi người chống đỡ.
Cảm giác này là quyền lực tối thượng, không gì có thể sánh bằng.
Nàng không thể tự khống chế được mà run rẩy, bỗng nhiên cảm thấy một sự kính sợ chưa từng có, cũng như một nỗi cô độc chưa từng có.
Dữu Vãn Âm tại khoảnh khắc này bỗng nhiên hiểu rõ ý nghĩa của "người cô đơn". Có lẽ mỗi người bước tới đỉnh cao đều từng đi qua điểm cong này. Hoặc rời bỏ, hoặc bị vứt bỏ, rời bỏ một đôi tay đã từng nắm chặt, dấn thân vào một khoảng không trống trải cuồn cuộn.
Nhưng tại sao lại là chính mình? Vì sao lại là nàng, một kẻ lười biếng, yếu đuối, chỉ lấy niềm vui từ việc đọc tiểu thuyết trên xe điện ngầm, rơi vào thế giới này, đứng ở vị trí này?
Câu hỏi này vốn nên từ thánh hiền mà hỏi, từ những anh hùng ngàn đời mà đáp lại. Nhưng nay ông trời lại trao bản đáp án vào tay nàng.
Nếu nhất định phải hỏi nàng...
Dữu Vãn Âm đột ngột cười cười.
Thì đáp án của nàng là: Nàng muốn tất cả.
.: Chương 58 :.
Dưới ánh nến mờ tối, hắn quấn mình trong chiếc áo lông chồn, ngồi bên cạnh lò sưởi, nhưng gương mặt lại không có chút sắc hồng, hiện ra vẻ xanh xao như quỷ. Gió lùa vào làm tấm vải màn lay động, ánh đèn chập chờn, nửa người hắn chìm trong bóng tối dày đặc, tóc dài rối tung, toàn thân toát ra khí lạnh như mực đen loang lổ.
Dữu Vãn Âm: "...Chàng đã ở ... đâu?"
Hạ Hầu Đạm bình tĩnh đáp: "Như A Bạch đã nói, nếu nàng muốn rời đi, bây giờ chính là cơ hội cuối cùng."
Dữu Vãn Âm tiến thêm một bước, chóp mũi cảm nhận được mùi máu tươi nhàn nhạt: "Trên đường đã xảy ra chuyện gì? Bắc thúc đâu?"
Hạ Hầu Đạm thờ ơ: "Nàng đã đọc bức thư chưa?"
Dữu Vãn Âm đột nhiên cảm thấy lòng mình như có một cơn sóng dậy, giận giữ mà hét lên: "Câm miệng và trả lời câu hỏi của ta!"
"Xem ra nàng đã đọc qua thư. Nếu đã biết mọi chuyện, nàng có thể suy nghĩ kỹ một chút rồi đưa ra lựa chọn..."
"Bốp", Dữu Vãn Âm vung tay tát hắn một cái.
Hạ Hầu Đạm đầu nghiêng hẳn sang một bên, mãi mà không có động tĩnh.
Ngực Dữu Vãn Âm phập phồng: "Vậy nên, chàng đã trở lại, nhưng không đến tìm ta mà lại phái A Bạch đến đuổi ta đi."
Lâm Huyền Anh: "......"
Lâm Huyền Anh từ phía sau vải mành thò nửa cái đầu ra: "ta xin phép ra ngoài một chút."
Trong trướng hai người không ai để ý đến hắn.
Lâm Huyền Anh tủi thân, lặng lẽ rời đi.
Giọng Dữu Vãn Âm càng thêm lạnh lẽo: "Chàng thật sự nghĩ rằng vào lúc này, ta sẽ phất tay áo bỏ đi sao?"
Hạ Hầu Đạm cuối cùng cũng cử động, chậm rãi quay đầu nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện sự yếu ớt: "Từ... chưa từng có nữ nhân nào dám đánh trẫm."
Dữu Vãn Âm: "?"
Dữu Vãn Âm giận sôi máu, lại vung tay lên.
Hạ Hầu Đạm đầu co rụt lại, vẫn bám riết không tha mà nói: "Nàng đã thành công thu hút sự chú ý của trẫm."
Lửa giận của Dữu Vãn Âm đang bốc lên ngùn ngụt, bỗng như bị kim đâm vào, nửa ngày không biết nên biểu hiện thế nào.
Nhưng Hạ Hầu Đạm lại nở một nụ cười thoáng hiện trong mắt, duỗi tay kéo tay áo nàng mà nũng nịu: "Nàng bớt giận."
Dữu Vãn Âm ném tay hắn ra.
Hạ Hầu Đạm: "."
Dữu Vãn Âm nắm lấy cổ áo lông chồn của hắn, kéo mạnh xuống, rồi tiếp tục tháo tung y phục của hắn.
Hạ Hầu Đạm né tránh: "Lâu ngày mới gặp mà nàng lại nhiệt tình như vậy sao......"
Dữu Vãn Âm hoàn toàn không phản ứng lại lời chọc ghẹo của hắn, dứt khoát kéo vạt áo hắn xuống, lộ ra da thịt phía dưới. Ngay lập tức nàng hiểu rõ nguồn gốc của mùi máu tươi nhàn nhạt kia.
Trên người Hạ Hầu Đạm không có vết thương do vũ khí gây ra, chỉ có những khối bầm tím và vết cào xước trải khắp toàn thân. Da tróc thịt bong, máu khô hợp với máu khô, cùng những vết thương chưa lành hẳn còn thấm máu loãng.
Dữu Vãn Âm nắm lấy cổ tay hắn, vén tay áo lên, nhìn thấy những dấu răng loang lổ vết máu như nàng dự đoán.
Mắt nàng giống như bị bỏng rát, nghiêng đầu, cắn răng hỏi: "Chàng đã phát bệnh trên đường đi?"
Hạ Hầu Đạm: "ừm."
Cũng chính vì lý do này, hắn không thể kịp thời đến Phái Dương theo như ước định.
***
Khi đó, dưới chân Bội Sơn trong lúc động đất đã tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, Bắc Chu mặc dù đã bị thương nặng, nhưng vẫn cố gắng cõng Hạ Hầu Đạm cùng một nhóm ám vệ phá vòng vây mà thoát ra.
Sau khi thoát khỏi truy binh, Bắc Chu đột ngột dừng bước giữa đường, giao Hạ Hầu Đạm cho ám vệ, nhìn hắn thật sâu một cái rồi lặng lẽ rời khỏi đội, đi về hướng khác.
Hắn không để lại một lời nào, vì vậy Hạ Hầu Đạm cũng không biết liệu Bắc Chu lo ngại việc làm chậm tốc độ của mọi người hay đã biết rõ thân phận thật sự của mình và quyết định đi con đường riêng.
Sau đó, nhờ vào sự bảo vệ liều chết của các ám vệ, họ nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm. Khi sắp đến Phái Dương, Hạ Hầu Đạm đột nhiên phát bệnh.
Lần này phát tác mạnh mẽ, sâu sắc hơn những lần trước. Hạ Hầu Đạm chỉ chịu đựng được trong thời gian một nén nhang, rồi mất đi thần trí. Sau đó, trong cơn đau đớn và điên cuồng, hắn làm gì cũng không nhớ rõ.
Ban đầu, ám vệ không dám trói hắn, nhưng sau khi không thể ngăn hắn tự thương tổn và lo ngại gây động tĩnh lớn khiến truy binh phát hiện, họ buộc phải trói hắn lại và giấu đi.
Khi Hạ Hầu Đạm tỉnh lại sau hai ngày hai đêm hôn mê, Lâm Huyền Anh đã dẫn quân xuất phát, rời khỏi Phái Dương.
Hạ Hầu Đạm phái người liên lạc với Lâm Huyền Anh, xác nhận Dữu Vãn Âm vẫn an toàn. Nhưng bản thân hắn quá yếu, bây giờ vội bộc lộ thân phận trước Hữu Quân có thể làm dao động lòng quân. Vì vậy, hắn chờ đến đêm mới được tâm phúc của Lâm Huyền Anh đưa vào quân doanh.
"Ta vốn định trước trộm nhìn nàng một cái... Ah." Hạ Hầu Đạm dừng lại, hít một hơi khí lạnh: "Nhẹ tay chút."
Dữu Vãn Âm đang bôi thuốc cho hắn, nghe vậy theo bản năng đầu ngón tay run lên: "Đau lắm sao?"
Hỏi xong mới chợt nhận ra – kẻ này đau đầu như bị xé nứt mười mấy năm, sẽ vì một chút vết thương nhỏ mà kêu đau sao?
Hạ Hầu Đạm cố tình cắn môi, rồi dõng dạc nói: "Có chút đau, nếu không nàng thổi một chút."
Dữu Vãn Âm không thể nhịn được nữa, im lặng vài giây rồi nhìn thẳng hỏi hắn: "Chàng cố ý phải không?"
"Hả?"
"Cố ý chọc ta tức giận, lại cố ý làm ta tự mình phát hiện thương thế của chàng?"
Hạ Hầu Đạm: "..."
Hạ Hầu Đạm: "Đúng vậy."
Dữu Vãn Âm mắt rũ xuống, cẩn thận bôi thuốc cho hắn, sau đó lại mang quần áo đến bên lò lửa hong ấm, nhẹ nhàng giúp hắn mặc lại. Nàng thấp giọng hỏi: "Thực ra vừa rồi A Bạch đi tìm ta cũng là do chàng cố ý sắp đặt, để ta nghi ngờ rồi đến trong trướng doanh tìm chàng, đúng không?"
Hạ Hầu Đạm cúi đầu: "Đúng vậy."
Trong lòng Dữu Vãn Âm bỗng nhiên dâng lên một trận chua xót: "Chàng là muốn gì chứ? Chàng trăm phương nghìn kế giấu ta lâu như vậy, rồi lại muốn ta chạy trốn một mình, còn để lại thư từ thẳng thắn nói hết thảy cho ta... Cuối cùng lại xuất hiện trước mặt, rồi hỏi ta có muốn rời đi không... Rốt cuộc là chàng muốn gì?"
Hạ Hầu Đạm không đáp.
Ở khoảnh khắc nàng đứng dậy, Hạ Hầu Đạm năm ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của nàng.
Ánh nến lay động, chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, rốt cuộc cũng lóe lên một tia sáng.
Dữu Vãn Âm rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo.
Bàn tay nắm tay nàng bỗng chặt lại, lực đạo mạnh mẽ, khiến nàng lần đầu tiên cảm thấy đau đớn.
Hạ Hầu Đạm ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt cố nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng không thấy bóng dáng, ngay cả vẻ ôn nhu mờ mịt thường có khi đối diện nàng cũng nhạt đi.
Giống như con bọ cạp độc nâng đuôi chuẩn bị tấn công, Lang Vương lộ ra răng nanh (*LV là sói đầu đàn), một quân chủ đa mưu túc trí cuối cùng cũng đối mặt với nàng bằng một vẻ mặt vô cảm không chút biểu tình. Giữa họ hiện tại đã không còn bất kỳ lớp mặt nạ nào, chỉ còn lại sự thẳng thắn và chân thành, dù cho những vết thương có chồng chất.
Hắn không nói một lời, nhưng ánh mắt đã giải thích tất cả: Đây là một phần trong kế hoạch của hắn. Từng bước cẩn trọng, tính toán kỹ lưỡng, đây là kế hoạch tinh xảo và tàn nhẫn nhất của hắn.
Dữu Vãn Âm lẽ ra nên cảm thấy cả người choáng váng không khoẻ, nhưng lại như đã chờ đợi khoảnh khắc này cả một thế kỷ, lòng nàng trở nên thanh thản. Nàng không giãy giụa, ngược lại, nâng tay tự do còn lại của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào bờ môi của hắn.
Kẻ quân vương tàn nhẫn kia nhắm mắt lại, khẽ hôn lên lòng bàn tay nàng.
"Ta muốn nàng yêu ta".
.: Chương 61 :.
Hạ Hầu Bạc bị giam vào gian phòng tối nhất trong thiên lao, nơi sâu nhất, được ám vệ hoàng gia tự mình canh giữ, hưởng thụ chế độ đãi ngộ đặc biệt.
Những ám vệ này trong nguyên tác cũng từng theo Hạ Hầu Đạm đến giây phút cuối cùng, cho đến khi bị Đoan Vương truy sát tận diệt. Lần này, vận mệnh xoay chuyển, bọn họ lại có thể may mắn tồn tại. Tuy nhiên, mỗi người trong số họ đều được Bắc Chu tự mình huấn luyện, nhìn thấy Hạ Hầu Bạc, ai nấy đều hận đến nghiến răng, tự nhiên sẽ không để hắn được thoải mái.
Phòng tối không có cửa sổ, cũng không đốt đèn, tối đến mức duỗi tay không thấy năm ngón, càng không thể phán đoán thời gian trôi qua.
Trong không khí tràn ngập một mùi tanh tưởi.
Chiếc xe lăn của Hạ Hầu Bạc đã sớm bị thu đi, đôi tay cũng bị trói lại, chỉ có thể nằm trên đống cỏ khô ẩm ướt. Có lẽ vì sốt cao, hắn đã dần dần không còn cảm giác được cơn đau ở hai chân.
Ngoài mùi hôi thối từ chất bài tiết, hắn còn ngửi thấy một mùi hư thối không thể loại bỏ được – chính cơ thể hắn đang bắt đầu phân hủy từ bên trong.
Mồ hôi tuôn như nước, hơi thở yếu ớt, trong bóng tối, hắn vô ích trừng mắt nhìn. Số phận dường như luôn dẫn hắn vào con đường sai lầm, như thể cuộc đời này không nên đi theo hướng này, không nên có kết cục này.
Không biết từ lúc nào, hắn rơi vào ảo mộng.
Đó là một giấc mơ rất thực. Trong mộng, hắn tài giỏi vô cùng, mưu lược không bỏ sót, giết chết Thái Hậu và hoàng đế. Khi nạn hạn hán xảy ra, cả nước chết đói vô số, dân chúng lầm than; Yến quốc nhân cơ hội tấn công, đốt phá và cướp bóc. Nhưng hắn, với danh hiệu Nhiếp Chính Vương văn võ song toàn, đã đánh đuổi kẻ địch, dựa vào danh vọng tối cao, dẫn dắt dân chúng Đại Hạ vượt qua năm tháng gian nan, cuối cùng được Thái Tử nhường ngôi và trở thành một quân vương minh chủ.
Hắn mãn nguyện mà đứng uy nghi trước thiên hạ, bên cạnh dường như có một bóng hình xinh đẹp mảnh khảnh. Hắn nghĩ đó là Dữu Vãn Âm, nhưng khi quay đầu lại, hắn không thể thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Đang lúc nghi hoặc, một chậu nước đá dội thẳng xuống, hắn ngã xuống nền đất ẩm ướt của nhà giam.
Hạ Hầu Bạc híp mắt quay đầu nhìn lại.
Dữu Vãn Âm tay cầm giá cắm nến, lẳng lặng đứng ngoài song sắt. Ánh nến từ dưới hắt lên khuôn mặt tinh xảo của nàng, tạo nên một vẻ âm u khó tả.
Sau vài giây trầm mặc, Hạ Hầu Bạc nghẹn ngào nói: "Ta vừa mơ thấy hình ảnh ngươi đã tiên đoán. Ta đứng trên đỉnh núi cao, và mọi người từ khắp nơi đến bái lạy."
Dữu Vãn Âm nhìn hắn với ánh mắt gần như thương hại. Ánh mắt đó lập tức khiến Hạ Hầu Bạc tức giận, nhưng trên mặt hắn chỉ hiện lên nỗi buồn: "Vãn Âm, cuối cùng, ngươi nói thật cho ta biết, 'Thiên Nhãn' của ngươi thật sự tồn tại, hay chỉ là một lời nói dối để lừa gạt người khác?"
Dữu Vãn Âm cười: "Đương nhiên là sự thật. Ngươi vừa rồi mơ thấy đúng là kết cục nguyên bản của ngươi, rất tốt đẹp phải không? Sớm biết ngươi đang mơ giấc mộng đó, ta đã để chậu nước này tưới trễ một chút."
Hạ Hầu Bạc: "?"
Dữu Vãn Âm: "Thật ngại khi đã phá tan giấc mộng đẹp của ngươi. Không bằng để ta bổ sung thêm một vài chi tiết nhé."
Nàng tỉ mỉ miêu tả lại, hắn đã từng đắc thắng thế nào, dưới trướng trung quân tướng sĩ đã kề vai chiến đấu cùng hắn ra sao, quân thần hòa hợp thế nào...
Hạ Hầu Bạc cố gắng duy trì bình tĩnh nhưng cuối cùng không thể: "Không cần phải nói thêm. Thắng làm vua thua làm giặc, ta chỉ là một kẻ phàm phu đối đầu với các ngươi, thua cũng không có gì để nói. Chỉ là các ngươi dựa vào Thiên Nhãn, âm thầm dùng gian kế xúi giục tam quân, thật là hành vi không xứng quân tử."
Dữu Vãn Âm nghe thấy Hạ Hầu Bạc muốn định nghĩa quân tử, suýt nữa bật cười: "Quên nói cho ngươi, trung quân cũng không phản bội ngươi. Khi trung quân bắt được bệ hạ, họ cũng không biết đó là giả."
***
Nàng đã cùng Hạ Hầu Đạm thảo luận lại, lúc ấy Bắc Chu dẫn bọn họ chạy ra Bội Sơn, vì bị trọng thương nên rời khỏi đội ngũ một mình, chọn hướng bắc — nơi trung quân đóng quân.
Hiện giờ, đứng từ góc nhìn của Bắc Chu, không khó để hiểu kế hoạch của ông. Giả trang thành Hạ Hầu Đạm để phân tán hỏa lực; cố ý để mình bị bắt đưa vào cung là để ám sát Đoan Vương; chọn trung quân để châm ngòi ly gián. Dù bị bắt, ít nhất hắn cũng gieo được một hạt giống hoài nghi trong lòng Đoan Vương.
Kế hoạch của Bắc Chu quả nhiên không sai, hạt giống hoài nghi đã hấp thụ được lòng dạ tàn nhẫn và bạc bẽo của Đoan Vương, mọc rễ nảy mầm, phát triển mạnh mẽ và cuối cùng kết thành quả ác nghiệp.
Bắc Chu hiểu rõ tất cả. Nhưng khi ông ấy lên kế hoạch này, ông chỉ vừa mới biết được thân phận thật sự của Hạ Hầu Đạm. Trong khoảnh khắc đó, ông đã nghĩ đến điều gì, họ sẽ không bao giờ biết được.
Giống như nàng sẽ không bao giờ biết được, khi Tạ Vĩnh Nhi rời khỏi xe ngựa để cầm chân Mộc Vân, liệu nàng ta có biết mình đang đi vào chỗ chết hay không.
***
Dữu Vãn Âm cảm thấy lòng càng đau, nhưng trên mặt lại cười càng tươi: "Ngươi biết không, Lạc tướng quân đến lúc chết vẫn nghĩ rằng ngươi bị cấm quân bắt cóc và hắn đang cố giải cứu ngươi. Thật đáng thương, trung quân tướng sĩ nếu ở trên trời có linh, biết ngươi chỉ dựa vào một chút hoài nghi mà quay lại không tin tưởng họ, rồi lấy oán trả ơn... Sẽ có phản ứng gì?"
"Ta không có ——" Hạ Hầu Bạc hét lên, khuôn mặt vặn vẹo, "Đó là các ngươi ở giữa li gián!"
Dữu Vãn Âm không để ý lời hắn: "Thực ra, đến giai đoạn đó, dù trung quân có làm gì, kết quả cũng đã định. Cho dù bệ hạ và ta cùng chết, Hữu Quân vẫn sẽ mang đến cho ngươi một kết cục rực rỡ như pháo hoa."
Hạ Hầu Bạc nghĩ đến thứ vũ khí nghịch thiên trong tay họ, càng thêm ghen ghét đến mức trước mắt biến thành màu đen.
Trời cao sao lại có thể bất công đến vậy, để hắn cả đời như con kiến giãy giụa, mà lại ban cho Hạ Hầu Đạm sự ưu ái lớn đến thế?
Dữu Vãn Âm như đọc thấu được suy nghĩ của hắn: "Kỳ thật, ngươi đã từng có một cơ hội để lật ngược thế cờ. Trời cao đã gửi đến cho ngươi một người, một người có thể đánh bại chúng ta. Nàng đối với ngươi tình sâu nghĩa nặng, sẵn sàng cùng ngươi tồn tại trên thế gian, như cầm sắt hòa minh."
Trong đầu Hạ Hầu Bạc bỗng dưng hiện ra hình bóng mơ hồ trong giấc mộng. Một giọng nói hoạt bát vang lên bên tai hắn: "Vĩnh Nhi sẽ ở bên điện hạ đi đến đỉnh cao nhất..."
"Câm mồm!" Hắn hét lên, giọng tê tái.
Hắn muốn những điều tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất ——
Nhưng hắn thậm chí không thể nhớ rõ gương mặt nàng.
Dữu Vãn Âm lạnh lùng nhìn hắn: "Từ rất lâu rất lâu trước đây, ngươi đã tự tay chôn vùi cơ hội duy nhất của mình."
Hạ Hầu Bạc đột nhiên bùng nổ: "Câm mồm! Nếu không phải ngươi... Nếu không phải ngươi..."
Hắn nói không được nữa, bởi vì bên môi Dữu Vãn Âm hiện ra một nụ cười lạnh đầy châm chọc.
Hạ Hầu Bạc hít sâu một hơi: "Ta đã thất bại thảm hại, cầu xin nương nương ban cho ta một cái chết thống khoái."
"Thống khoái?" Dữu Vãn Âm lắc đầu, "Ta không đến để giết ngươi, ta đến để cứu ngươi."
Nàng quay đầu ra hiệu cho ám vệ mở cửa lao và thắp sáng ngọn đèn dầu.
Một nhóm cung nhân và thái y với vẻ mặt đau khổ tiến vào, bóp mũi bắt đầu dọn dẹp mặt đất, lau sạch và khử trùng cho hắn.
Dữu Vãn Âm: "Hai cái chân của ngươi không thể giữ được nữa, nhân lúc còn sớm cưa đi, nói không chừng còn có thể cứu được mạng ngươi."
Dữu Vãn Âm nhớ lại những kiến thức y học hiện đại, rồi căn dặn thái y vài điều về khử trùng và cầm máu, sau đó bảo cung nhân nhét một miếng vải vào miệng Hạ Hầu Bạc: "Đoan Vương điện hạ, ngàn vạn đừng chết nhé. Chỉ cần còn sống, vẫn còn hy vọng xoay chuyển tình thế, đúng không?"
Nàng mỉm cười đầy ác ý, rồi quay người đi ra ngoài. Khi đi qua hành lang dài của thiên lao, phía sau nàng vang lên những tiếng kêu rên bị nghẹn trong miệng đầy đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top