| Chuang 2021 | Опасность - 4dorisz
Thể loại: Fanfic Chuang 2021, trò chơi giả tưởng, có yếu tố BL (SanRi, Nguyên Châu Luật, Lâm Trận Tuốt Súng, Mikazu), HE
"Cậu, có ước vọng gì không?"
"..."
"Hãy để chúng tôi thực hiện nó."
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 07/10/2024: Fic khiến mình dùng lại wattpad sau bao nhiêu năm bỏ bê. Truyện rất hay và cuốn. Lúc đầu mình còn nghĩ đây là truyện dịch cơ, một phần vì tên truyện, một phần vì không ngờ một tác giả Việt lại viết một bộ truyện đầu tư như vậy. À, mà nhân tiện thì đây cũng là truyện thuộc thể loại vô hạn lưu (theo thuật ngữ bên Trung) đầu tiên mà mình đọc.
*** Trích đoạn ***
.: Phó bản 1: Biệt thự :.
.: Chương 2 :.
Châu Kha Vũ vừa xuống tầng trệt đã thấy bốn người bọn họ tụ họp xung quanh một đống đồ.
Thật sự là một đống đồ đó...
Trông chẳng khác gì một hội thu gom phế liệu cả.
Châu Kha Vũ còn đang lo có phải mình đã lấy quá nhiều đồ không, biết đâu chẳng phải là manh mối gì, có nên trả lại hay không thì nhìn cảnh tượng này cậu yên tâm hơn hẳn. Châu Kha Vũ đặt cái túi đánh gôn cạnh bên đống đồ mà bọn họ tìm kiếm được.
"Ít thế thôi sao Châu Kha Tiểu Vũ?" Trương Gia Nguyên cười rạng rỡ, chọt một ngón tay vào vai Châu Kha Vũ.
"Tụi này gần nhau lôi hết đống đồ trong nhà bếp ra, hê hê. Nhiều lắm, cái nào cũng đáng ngờ hết."
Không thể tin lời tên nhóc Nguyên Nhi này được. Châu Kha Vũ đưa mắt dò hỏi nhóm thứ hai, thì Trương Đằng trả lời:
"Tụi anh đi vào 3 phòng ngủ, cũng khá nhiều đồ đó. Hơn nữa, tụi anh còn tìm được một manh mối chắc chắn là cực kì quan trọng."
Ngô Vũ Hằng nhe răng cười.
"Vậy là chỉ có mình em vô dụng nhất à? Em chỉ mới vào một phòng thôi, phòng làm việc của ông chủ căn biệt thự này."
"Ông chủ? Có phải ý em là lão béo không?" Ngô Vũ Hằng lập tức hỏi.
"Đúng vậy, em có tìm được tấm ảnh này. Một nhà ba người chủ của căn nhà này. Lão béo là ông chủ, đây là vợ ông ta, và con trai." Châu Kha Vũ vừa nói vừa lôi khung ảnh từ cái túi đánh gôn ra.
Cả nhóm xúm vào coi. Nói thật, khung ảnh này cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng đủ để giới thiệu về bối cảnh căn nhà này.
"A, vậy là thiếu một người nữa." Ngô Vũ Hằng chợt lên tiếng. "Còn một người phụ nữ nữa."
"Hả? Một người nữa sao?"
Ngô Vũ Hằng tìm trong đồng lộn xộn bọn họ để dưới sàn nhà, lấy ra một cuốn nhật kí màu đen.
"Bọn anh tìm ra cuốn nhật kí này trong một ngăn tủ ở phòng ngủ thứ nhất. Trong này chỉ ghi Tiếng Anh, nên anh phải vất vả lắm mới dịch cho Trương Đẳng hiểu đó. Cuốn nhật kí nói về một người phụ nữ sống trong căn nhà này. Nhưng lời lẽ của bà ta có hơi kì lạ. Anh đoán là... ừm, bà ta là người vợ thứ hai của ông chủ."
"Hửm??? Lão già này, ghê gớm thật." Trương Gia Nguyên chép miệng một cách thật to.
"Có thể đưa em xem không?"
Châu Kha Vũ nhận lấy cuốn nhật kí từ Ngô Vũ Hằng. Cậu lật ra thử vài trang, nhíu mày thấy nội dung cuốn nhật kí bị thiếu sót rất nhiều. Nhiều trang đã bị xé rách, còn có một số trang đã bị nhoè mực. Chỉ còn vài trang là có thể xem được.
"Thứ Hai đẹp trời, nắng nhiều.
Nhưng trong căn nhà này, mọi thứ vẫn thế. Hôm nay tôi đã dọn dẹp phòng làm việc của ông ấy. Cây gậy gôn ông ta quý nhất để ở kệ tủ thứ ba từ dưới đếm lên.
Bà ta đưa cho tôi một con son nhỏ, màu đỏ tươi.
Thằng bé hẳn là ghét tôi lắm, vì em trai của nó sắp chào đời."
.
"Chủ Nhật nắng gắt, chói mắt quá.
Hôm nay ông ấy đưa tôi đi khám. Bác sĩ bảo đứa trẻ rất mạnh khoẻ. Thế nên bà ấy đã dí gạt tàn thuốc vào tay tôi."
.
"Thứ Tư có mưa. Thằng bé bảo với tôi rằng, ông ấy đã mời bác sĩ đến tận nhà. Tôi cảm thấy nó đã giấu diếm điều gì đó.
Thằng bé cũng chẳng cầm theo con gấu bông."
.
Tôi đã chết rồi. Khoảnh khắc thằng bé nhét con gấu bông vào miệng tôi, "nó" cũng không còn sống nữa."
.
"Bà ấy dìu tôi đến lan can, hỏi tôi có ổn không. Tôi muốn hỏi bà ấy rằng, nếu bà có thể kêu ông ấy dừng lại, tôi sẽ ổn."
.
"Họ ép tôi đến đường cùng rồi, Bà ấy bảo ngày mai "họ" sẽ đến đây, đúng lúc thật, tôi cũng không muốn sống nữa."
Châu Kha Vũ ngước lên nhìn mọi người, khẽ nhíu mày.
"Xem ra gia đình này phức tạp hơn em nghĩ. Chúng ta không phải tham gia trò chơi tìm đồ sao? Sao bây giờ lại thành phim truyện trinh thám, ân oán gia đình rồi?"
Châu Kha Vũ nhún vai, nhìn một lúc vào cuốn nhật kí rồi mới lên tiếng:
"Có thể người phụ nữ viết nhật kí này là một người "vợ thứ" của lão chủ nhà. Bà ta có vẻ như đã bị ép buộc, và người vợ lẫn cậu con trai đều không thích bà ấy."
Phó Tư Siêu im lặng nãy giờ tiếp lời:
"Anh có một suy đoán hơi nguy hiểm. Có phải đây là loại kịch bản phim truyền hình chiếu lúc 7 giờ tối không? Người phụ nữ bị ông chủ nhà ép buộc, sau đó được rước về đây. Bà ta có lẽ đã mang thai, bởi bà ta đã nhắc một đối tượng "nó" rất bí ẩn. Cậu con trai chẳng lẽ nào đã âm mưu hại bà ta sảy thai?"
"Rồi sau khi phát hiện bà ta bị sảy thai, người vợ đã muốn "khử" luôn bà ta?"
.: Phó bản 2: Rừng rậm :.
.: Chương 3 :.
Từ một bụi cây nào đó họ chưa thể xác định, có âm thanh những chiếc lá chuyển động phát ra tiếng kêu loạt xoạt. Mika và Patrick lập tức thụt đầu xuống, hai người di chuyển từ từ tránh ra khỏi lối mòn.
Âm thanh cây cỏ di chuyển ngày càng lớn hơn, tựa như có một gót giày đang giẫm đạp lên chúng để đến gần họ hơn. Tiếng giày này từ tốn, không chút vội vàng, tiến đến gần nơi mà ban nãy đã phát ra tiếng người.
Mika kéo Patrick vào một bụi cây kế hai cây cổ thụ lớn. Patrick rất sợ hãi, toàn thân không ngừng run. Mika nằm lấy tay em, phát hiện bàn tay Patrick đã bị doạ đến lạnh toát. Hai người bọn họ sợ đến mức không dám thở ra.
Tiếng giày dừng lại, cách bọn họ chỉ tầm mười mét.
Gã gác rừng không chút do dự ngồi xuống mặt đất bẩn thỉu. Ngón tay dài ngoằng như yêu tinh của gã quét lấy một miếng bụi đất, rồi đưa lên miệng. Gã chép miệng, nhấm nháp hương vị kì lạ này.
Từ trong khe hở của bụi cây, hai người có thể thấy rõ một người đàn ông thấp bé cao chưa đến 1 mét. Gã mặc một bộ đồ màu đỏ thẫm, dáng vẻ y hệt như hình minh hoạ đã được vẽ trên cuốn sách cổ trong căn hầm.
Mika và Patrick mở to mắt nhìn nhau.
Gã tiếp tục bốc lên những nắm đất, rồi tổng chúng vào cái miệng rộng đến tận mang tai. Gã nuốt chúng xuống nhẹ nhàng tựa như chỉ đang uống một ngụm nước ép nhỏ.
Gã liếm mép, cười khùng khục:
"Có hai con mồi nhỏ đang ẩn nấp ở đây này. May quá, thằng oắt con sáng nay bọn tao bắt chưa đủ để thoả mãn cái bụng đói của "nó". Tối nay lại vớ bở thêm hai đứa, tao phải báo cho Blue biết."
Gã gác cây lưỡi liềm vẫn còn đọng máu lên vai, bước tiếp về phía trước.
Patrick và Mika đã sợ đến mất hồn. Nhìn Mika với dáng vẻ trưởng thành, điềm đạm thế thôi chứ thực chất trái kiwi này vẫn chỉ là một chàng trai có trái tim thiếu nữ. Anh sợ cũng chẳng kém cạnh Patrick.1
"Chúng ta không nên đi tiếp." Mika thì thầm với Patrick.
Patrick có lẽ chỉ đợi có lời này, cậu bé gật đầu lia lia.
Nhưng bọn họ không vội trở về ngay. Mika và Patrick vẫn ẩn nấp ở nơi đó thêm khoảng mười phút. Hai người muốn đảm bảo rằng gã gác rừng đã rời khỏi đây.
Một khoảng an tĩnh trôi qua mà không còn bất kì tiếng động gì, Mika và Patrick mới dám chui ra khỏi bụi cây. Cả hai chỉ muốn chạy thật nhanh về căn hầm, lại sợ phát ra âm thanh quá to sẽ lại thu hút những kẻ đáng sợ.
Mika và Patrick len lỏi đến lối mòn, người gập xuống chỉ còn một nửa, hy vọng cây cối sẽ che lấp phần nào bọn họ.
Nhưng số phận quả thực muốn trêu ngươi bọn họ.
Tiếng giày từ tốn lại một lần nữa vang lên. Mika và Patrick quay phắt người lại, phát ra từ kẻ săn mồi đã kiên nhẫn đợi bọn họ từ nãy đến giờ.
Gã liếm những vết máu dính trên lưỡi liềm sắc bén của mình, cười lớn.
Lúc này Mika và Patrick chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, chạy!
Cả hai chạy thục mạng về phía trước, bất chấp mọi thứ mà chạy. Patrick thậm chí còn không dám quay lại nhìn phía sau mình.
Khí lạnh tràn với buồng phổi cộng với việc chạy nhanh khiến cả hai đều hít thở đầy khó khăn.
Họ không hề nghe thấy âm thanh người nọ đuổi theo.
Vì đã có một kẻ gác rừng khác đợi họ ở phía trước. Gã mặc áo xanh, cầm trên tay một cây búa lớn.
"A!!!!!!" Patrick không kiềm chế được mà hét lên.
Em dừng lại ngay tức khắc.
Blue dường như không nhìn thấy bọn họ, mắt lão này có chút đặc biệt. Con ngươi của lão không có tròng đen, nhưng cái mũi to của lão đang hít lấy hít để. Lão dựa theo mùi hương lạ trong không khí mà lần mò lên phía trước.
Lần này thì cả Mika và Patrick đều chẳng thể nghĩ gì thêm, cả hai rời khỏi lối mòn, chạy thẳng vào đám cây cỏ um tùm. Những bụi cỏ cao và sắc cắt xước áo quần của Mika khiến anh bị phân tâm. Anh dùng sức gạt chúng ra.
Cây búa của Blue đập xuống nền đất một cách đầy phẫn nộ. Lão hét lên những tiếng gào vô nghĩa.
Theo bản năng, Mika quay đầu ra phía sau. Anh không nhìn thấy Blue, nhưng lại phát hiện ra một việc còn đáng sợ hơn.
Tiêu rồi!
Anh không còn thấy Patrick nữa.
Bọn họ đã lạc nhau.
.: Chương 7 :.
Đúng 5 giờ rưỡi sáng, dân làng đã tập trung đông đủ ở trước đàn tế thần rừng. Tất cả mọi người đều trùm mũ kín đầu, quỳ gập người và chờ đợi những sứ giả.
Không lâu sau đó, Red và Blue bước đến hai bên bức tượng. Hai gã đã thay cho mình những bộ đồ tinh tươm nhất, trênkhuôn mặt xấu xí nở nụ cười rạng rỡ. Hai gã nhìn xuống những tín đồ trung thành quỳ dưới chân mình như những con chó dễ sai bảo, dõng dạc hô:
"Lễ tế thần rừng hôm nay sẽ bắt đầu trong sự tiếc nuối và đau thương của tất cả chúng ta đối với một người bạn già đã quá cố, Yellow. Anh được biết đến như một người hầu cận tận tuỵ nhất của thần rừng, thế nhưng một chuyện không may đã xảy ra với anh. Chính tối hôm qua, chỉ vài giờ trước khi ngày lễ linh thiêng của chúng ta bắt đầu, Yellow đã bị những kẻ phản bội điên rồ giết hại. Chúng tôi vô cùng đau đớn khi biết tin này. Vì vậy, trước khi bắt đầu nghi lễ, chúng tôi muốn bày tỏ sự căm hận và lòng chán ghét đối với những kẻ đã cả gan nghi ngờ thần linh. Tất cả mọi người hãy nghe rõ đây. Chúng ta, nguyện một lòng sùng kính với thần rừng, người đã ban cho chúng mọi điều tốt đẹp nhất. Và bất cứ ai dám phản bội ngài sẽ đều là kẻ thù ghê tởm nhất của chúng ta!"
Lời nói của Red như một cây búa lớn giáng xuống tinh thần của những người dân làng. Một vài người không kiềm được cơn xúc động mà bật khóc. Họ tỉ tê với nhau những lời thương xót đến Yellow, một vị sứ giả xấu số, đồng thời căm giận những kẻ phản bội độc ác.
Kazuma và lão Paul đứng ở gần cuối hàng người để tiện cho việc hành động, cạnh một đám con gái yếu ớt đã khóc đến nhoè cả lớp phấn son. Cậu cũng làm theo những người dân khác, cúi đầu sát xuống đất như một cách để bày tỏ nỗi tiếc thương. Còn bên dưới lớp áo chùng dày, một tay cậu nằm chặt cây súng bạc.
Cái chết của Yellow không làm ảnh hưởng nhiều đến Red và Blue như Kazuma nghĩ. Cậu đã tưởng rằng hai kẻ này sẽ vô cùng phẫn nộ mà thông báo với dân làng, sau đó lợi dụng sự cảm thông của dân làng để truy sát bọn họ. Nhưng xem chừng tình hình lại không phải như vậy. Ngược lại Kazuma còn có thể cảm nhận một sự đắc ý âm thầm bên dưới lời nói của Red.
Khoái chí sao? Kẻ từng là đồng đội của mình bị giết hại, mà lại có thể vui vẻ được sao?
Kazuma không thể nghĩ đến lý do nào khác hơn ngoài việc: mối quan hệ của ba kẻ này cũng không tốt như họ nghĩ. Chúng có một số cạnh tranh nhất định, điều này có thể liên quan đến việc nuôi dưỡng con ác quỷ.
Còn viên đạn của Mika hôm qua nữa. Mika chẳn chắn rằng anh đã bằn Blue bị thương, chỉ là không biết thương tích nặng đến đâu. Nhưng Red lại không hề nhắc gì đến việc này, thật kì lạ. Trò chơi đã trao cho bọn họ những cây súng này cũng không phải chỉ để tượng trưng. Vậy vấn đề chỉ có thể do Blue. Lão đã làm gì để chữa lành vết thương? Kazuma liên hệ ngay đến giọng điệu đắc ý của Red, và lời kể của Mika.
"Anh nhìn thấy Patrick ở đó, cố nén tiếng khóc sợ hãi trước một kẻ ăn thịt người."
Ánh mắt cậu sáng lên, cậu nghĩ mình đã biết lý do vì sao rồi.
Kazuma khẽ rũ mắt, nhìn xuống bàn tay mình. Trò chơi này có phải quá ghê tởm rồi không? Ngay cả những chuyện ăn thịt đồng loại như thế này cũng dám thực hiện?
Kazuma cũng bắt đầu trở nên lo lắng. Kẻ thù của bọn họ vốn đã không yếu, nay lại càng mạnh hơn nữa. Cậu không thể biết được ngoài việc chữa lành vết thương cho Blue cái vác của Vellow còn có thể làm được những gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top