Thép Đã Tôi Thế Đấy - Nikolai Ostrovsky (4)

.: Phần 1: Chương 6 :.

Pa-ven thao thức không ngủ, lòng bồn chồn, mắt không sao nhắm được. Một ý nghĩ duy nhất quay cuồng trong đầu: "Ngày mai rồi sẽ ra sao.. ".

Mình mẩy bị đánh giờ vẫn còn đau ê ẩm. Tên lính giải Giu-khơ-rai thù anh, đánh anh dã man như thú dữ.

Anh cố lắng nghe tiếng rì rầm trò chuyện của hai người đàn bà bên cạnh cho khuây nỗi lòng căm uất.

Cô gái thấp giọng thì thào kể đến chuyện lão quan tư định giở trò. Lão quan tư đã sán đến, nằn nì, dậm dọa. Bị cưỡng lại, hắn đùng đùng nổi giận, hùng hổ dọa: "Mày không chịu, tao cứ nhốt vào hầm nhà pha thì mày đừng có hòng ra khỏi nữa".

Bóng tối tràn vào dần dần ngập hết gian phòng. Đêm đến, một đêm nghẹt thở, tâm tư thao thức giày vò không biết ngày mai rồi sẽ ra sao. Sáu ngày ở đây đối với Pa-ven tưởng chừng như đến hàng tháng rồi. Nằm sàn đất cứng như đá, người lại càng đau nhừ. Trong phòng giam này chỉ còn có ba người: tên quan hai đã thả mụ hàng rượu ra để về lấy chất cay mang hầu chúng. Ông cụ già nằm trên bục gỗ ngủ kỹ, ngáy khỏe như ở nhà vậy. Y như một nhà hiền triết, cụ lúc nào cũng bình thản, đêm nào cũng ngon giấc. Khơ-ri-chi-na - cô gái nông dân - và Pa-ven nằm dưới đất gần như kề bên nhau. Chiều qua, Pa-ven nhìn qua cửa sổ thấy Xéc-gây đứng ỉu xìu hồi lâu trước nhà pha, buồn rầu nhìn lên những cửa sổ trại giam.

"Xéc-gây chắc biết mình bị nhốt ở đây".

Ba ngày nay có người gửi vào cho Pa-ven mấy mẩu bánh mì đen. Ai gửi đến, chúng cũng chẳng cho hay. Đã hai hôm nay, tên giám binh làm Pa-ven hoảng hốt vì những câu tra hỏi xoi mói.

Tra thế nghĩa là thế nào?

Pa-ven chối hết không khai gì cả. Vì sao không khai? Bản thân anh cũng không biết. Anh muốn can đảm, anh muốn mình cũng cứng cỏi như những anh hùng đọc thấy trong sách. Nhưng đến khi chúng bắt anh, dẫn anh đi giữa đêm dày, lúc đi qua cái hình thù lù lù của cối xay chạy bằng hơi nước, có tiếng một thằng lính áp giải nói: "Bẩm trung úy đưa nó đi làm gì nữa, cứ cho một phát vào lưng là xong chuyện". Lúc ấy Pa-ven mới cảm thấy rờn rợn.

Phải, mới mười sáu tuổi đầu mà đã phải chết thì khổ thật. Vì khi đã chết rồi thì dù sao cũng là mãi mãi không sống nữa, không bao giờ sống nữa.

Khơ-ri-chi-na cũng nghĩ ngợi. Cô hiểu số phận Pa- ven hơn cả Pa-ven kia. Anh ta chắc còn chưa biết chuyện... chứ cô thì đã nghe chúng nói thế nào rồi.

Ban đêm, Pa-ven không ngủ, cứ day dứt vật mình.

Khơ-ri-chi-na cảm thấy thương anh, ôi, thương không biết bao nhiêu mà kể.

Song Khơ-ri-chi-na cũng có nỗi đau đớn của mình, cô không quên được những lời khủng khiếp của lão giám binh:

"Liệu hồn, mai rồi biết tay tao. Không bằng lòng tao, thì tao vứt xuống cho bọn vệ sĩ. Lính Cô-dắc chúng nó không chê mày đâu. Tùy mày chọn đấy".

Lòng Khơ-ri-chi-na nặng trình trịch. Chẳng còn có thể trông ai thương cho phận mình nữa! Có tội tình gì cho cam. Có phải vì cô đâu mà anh Gơ-rít-cô đi theo du kích đỏ? "Ôi? Sao sống ở thế gian này khổ đến thế này!"

Nỗi đau đớn nhoi nhói ứ nghẹn lấy cổ. Thất vọng mênh mông, hãi hùng khủng khiếp, tất cả như chẹt lấy lòng; Khơ-ri-chi-na nức nở khóc.

Tấm thân non trẻ run lên, lo sợ và buồn vô hạn.

Có bóng người động đậy ở góc tường:

- Em làm sao thế?

Khơ- ri-chi-na ngỏ với người bạn ít nói nỗi khổ cùng đường của mình, tiếng nói khẽ, nhưng mang hơi thở nồng nàn. Pa-ven lặng nghe, bàn tay đặt lên đôi bàn tay Khơ-ri-chi-na.

- Bọn quỷ ấy chúng nó sẽ hành hạ em đến chết mất. - Cô gái nghĩ mà khiếp đảm, nuốt nước mắt thì thào: - Em đến bị với chúng nó mất. Sức em không làm gì chúng nó được.

Biết nói gì với người con gái này? Biết nói gì được? Nói không ra lời! Cuộc đời bạn bị dồn đến chỗ cùng đường, đến chỗ ngạt thở.

Hay ngày mai dùng võ lực bênh bạn, không để chúng đem đi, đánh nhau với chúng nó. Chúng nó sẽ đập chết Khơ-ri-chi-na, chém đứt cổ, và như thế là xong đời. Để an ủi người bạn gái đang bị đau khổ giày vò này, Pa-ven chỉ biết lấy tay trìu mến vuốt ve bàn tay bạn. Tiếng khóc nguôi dần.

Chốc chốc, tiếng lính gác ngoài cửa quen miệng hỏi người qua lại: "Ai, đứng lại!" Rồi lại vẫn là canh trường tịch mịch. Ông lão ngủ say như chết. Thời gian vô hình trôi đi chậm chạp. Đôi cánh tay ôm lấy và kéo riết Pa-ven lại gần. Pa-ven không hiểu ra sao.

Đôi môi Khơ-ri-chi-na nóng hổi tha thiết thủ thỉ:

- Anh ơi, anh yêu của em, đằng nào em cũng bị rồi, không thằng quan làm nhục em, thì lũ lính cũng làm nhục em mất. Anh hãy nghe em, anh ơi! Em không muốn trinh bạch của em vào tay đồ chó nhơ bẩn.

- Khơ-ri-chi-na, em nói sao?

Song đôi cánh tay mầm mẫm cứ riết lấy Pa-ven. Khó mà rời cặp môi mọng và nóng bỏng ấy. Lời nói của cô gái giản dị và âu yếm. Pa-ven giờ mới hiểu điều mà bạn muốn cầu xin mình.

Ý thức về hiện tại thốt nhiên mờ đi những hình ảnh ghê rợn: khóa sắt của buồng giam, thằng lính gác có ria đỏ hoe, lão quan tư, những trận đòn dã man, bảy đêm thao thức ngột ngạt, tất cả chìm đắm vào dĩ vãng. Giây phút này chỉ còn đôi môi nóng bỏng và khuôn mặt ướt đầm nước mắt của Khơ-ri-chi-na.

Bỗng nhiên Pa-ven sực nhớ đến Tô-nhi-a.

Anh quên nàng làm sao được? Đối với lòng anh, đôi mắt ấy đẹp xiết bao và yêu dấu xiết bao!

Pa-ven còn đủ sức dứt ra. Anh đứng lên, choáng váng, lảo đảo như người say rượu, hai bàn tay níu lấy song sắt cửa sổ. Tay Khơ-ri-chi-na sờ soạng với lấy anh:

- Anh ơi, thế nào hở anh ơi?

Tiếng gọi mang bao nhiêu đắm đuối! Pa-ven cúi xuống, nắm rất chặt đôi bàn tay của Khơ-ri-chi-na:

- Anh không thể nào làm thế được, Khơ-ri-chi-na ạ. Anh hiểu em rất tốt.

Pa-ven còn nói nữa, nhưng chính anh cũng không hiểu mình nói gì. Để phá tan cái im lặng đang đè trĩu xuống đó, Pa- ven đứng hẳn dậy, bước lại chỗ ông lão nằm, ngồi xuống mép bục lay ông dậy:

- Cụ có thuốc cho cháu xin điếu.

Trong góc kia, cô gái gục mặt vào khăn trùm đầu, khóc nức nở.

Sớm hôm sau, lão giám binh và lính đến bắt Khơ-ri-chi-na đem đi. Đôi mắt to của người con gái ngẩng nhìn Pa-ven vĩnh biệt. Trong đôi mắt đó gửi lại cả niềm trách móc. Khi Khơ-ri-chi-na bị giải đi khỏi, cửa đóng lại, lòng Paven càng thấy nặng nề, bóng tối càng thấy dầy đặc hơn.

.: Phần 1: Chương 7 :.

Mãi tới khuya, nữ đồng chí I-gơ-na-chi-ê-va và Xéc-gây mới về đến ủy ban cách mạng. Về đến nơi thì Va-li-a đang đứng đợi ở vườn, trông thấy anh là gay gắt trách ngay:

- Gớm, anh không biết xấu. Thế nào, anh định từ bỏ hẳn nhà hay sao? Tại anh cho nên mẹ khóc mấy ngày, thầy giận lắm. Nếu cứ để thế mãi thì không tốt đâu.

- Không hề gì đâu, Va-li-a ạ. Anh thật tình hết sức bận, không có thời giờ về nhà, anh nói thật đấy. Hôm nay nữa anh cũng không về nhà đâu. Nhưng Vali-a ơi, anh cần nhờ em việc này. Em đi vào đây. Anh phải nói với em mới được.

Va-li-a khó mà nhận ra đấy là anh mình nữa. Xéc-gây thay đổi hẳn, hình như có ai bắt điện vào người anh.

Xéc-gây kéo em ngồi xuống ghế đâu đấy, rồi đi thẳng ngay vào câu chuyện.

- Chuyện thế này đây. Em phải vào Đoàn. Em không hiểu à? Vào Liên đoàn thanh niên cộng sản. Đoàn do anh làm chủ tịch. Em không tin à? Đây đọc đi!

Va-li-a đọc chứng minh thư và sửng sốt nhìn anh:

- Em vào Đoàn thì làm gì được?

Xéc-gây dang rộng cánh tay:

- Làm gì à? Em tưởng không có việc cho em làm à? Đây này, bà cụ non ạ, mấy đêm nay là anh không ngủ. Phải ra sức tuyên truyền. Nữ đồng chí I-gơ-na-chi-ê-va bảo là sẽ tập hợp tất cả thanh niên ở nhà hát để giải thích cho họ biết về chính quyền Xô-viết. Đồng chí ấy lại bảo anh phải đọc diễn văn. Anh thì anh nghĩ rằng nữ đồng chí ấy đã lầm, vì anh chẳng biết đọc diễn văn ra sao, giao cho anh thì đến hỏng mất... Sao, em nghĩ về Đoàn thế nào?

- Em không biết thế nào. Nếu vào thì mẹ lại càng giận hơn nữa thôi.

- Va-li-a ạ, em đừng có nghe mẹ. Mẹ không hiểu tí gì đâu. Mẹ chỉ nghĩ có một điều: giữ rịt con cái ở bên mình. Kể thì không phải là mẹ không ưa chính quyền Xô-viết. Trái lại, mẹ còn cảm tình nữa là đằng khác. Song mẹ chỉ muốn cho con cái nhà khác đánh nhau ngoài mặt trận, chứ không phải là con mình. Như thế có đúng không? Em có nhớ anh Giu-khơ-rai nói gì với chúng ta không? Em thử xem Pa-ven, Pa-ven có nghe mẹ cậu ấy đâu. Bây giờ chúng ta có quyền sống cho ra sống. Va-li-a ạ, em không thể từ chối việc vào Đoàn được. Kể hai anh em mình mà cùng công tác thì tốt biết chừng nào. Em hoạt động trong đám con gái, còn anh công tác bọn con trai. Còn thằng quỷ Cơ-lim-ca tóc đỏ, anh sẽ kết nạp nó ngay hôm nay. Em quyết định đi nào. Sao... em vào hay không? Đây quyển sách này sẽ giải thích tất cả cho em mọi điều.

Xéc-gây móc túi lấy cuốn sách đưa cho em. Va-li-a nhìn anh không rời mắt, thấp giọng hỏi anh:

- Nhưng nhỡ bọn Pết-lu-ra nó trở lại thì sẽ ra sao hở anh?

Lần đầu tiên Xéc-gây nghĩ đến điều có thể xảy ra đó.

- Nó trở lại ấy à, anh thì thế nào cũng đi với anh em rồi. Nhưng còn em thì thế nào nhỉ? Mẹ chắc sẽ khổ lắm. - Nói đến đây Xéc-gây lặng người đi, im bặt.

- Anh cứ ghi tên em vào, anh Xéc-gây ạ, nhưng giữ kín đừng cho mẹ biết, cũng đừng cho ai biết cả. Chỉ riêng anh và em biết thôi. Em sẽ giúp anh mọi việc nhưng đừng cho ai biết cả thì lợi hơn.

- Em nói phải đấy, Va-li-a ạ.

Giữa lúc đó, I-gơ-na-chi-ê-va bước vào phòng.

- Đồng chí I-gơ-na-chi-ê-va, đây là Va-li-a, em gái tôi. Tôi đã nói chuyện với Va-li-a về lý tưởng của ta. Va-li-a hoàn toàn đủ tiêu chuẩn vào Đoàn, đồng chí ạ. Nhưng chỉ phải cái là mẹ chúng tôi khó tính. Đồng chí xem có thể kết nạp Va-li-a mà giữ kín không cho ai biết được không? Vì giá thử ta có phải rút lui, tôi thì dễ lắm, tôi thì thế nào cũng vác súng đi rồi, nhưng còn Va-li-a, nó thương mẹ không nỡ rời đi được.

Nữ đồng chí I-gơ-na-chi-ê-va ngồi ở cạnh bàn, lắng tai nghe Xéc-gây, rồi nói:

- Kết nạp như thế cũng được. Mà lại càng tốt nữa.

[...]

Hai người vừa trò chuyện vừa đi sâu vào rừng. Đôi bạn bảo nhau dừng lại nghỉ chơi ở một khoảng rừng thưa đầy cỏ tươi. Rừng sâu tịch mịch, chỉ có tiếng sến reo như thì thầm cùng nhau. Ri-ta nằm lên cỏ mượt, lấy tay gối đầu. Cặp chân thon, đôi bàn chân xỏ đôi giày đã cũ, luồn vào lớp cỏ cao phủ kín. Xéc- gây bỗng đưa mắt thoáng nhìn. Đôi giày Ri-ta đã cũ mà vá mới khéo làm sao! Anh nhìn lại đôi giày ống của mình há mõm, ngón chân lòi ra.

Bất giác anh phì cười.

- Xéc-gây cười gì thế ?

Xéc gây chỉ chiếc giày:

- Ri-ta trông. Giày thế này thì chúng mình đi trận đánh nhau làm sao được?

Ri-ta không nói sao. Miệng ngậm một ngọn cỏ, chị còn mải nghĩ đến một chuyện khác.

Cuối cùng, chị nói:

- Tru-gia-nin là một đảng viên rất kém. Các cán bộ chính trị của ta đều mặc quần áo rách mướp. Còn tay ấy thì chỉ nghĩ đến diện vào thân cho đẹp. Thật là một phần tử lạc loài vào Đảng... Còn như ở ngoài mặt trận thì tình hình nghiêm trọng thật đấy. Đất nước chúng ta còn phải trải qua nhiều chiến đấu khốc liệt - Và ngừng một lát, Ri-ta nói thêm: - Chúng ta phải đánh giặc bằng cả lời nói lẫn bằng súng, Xéc- gây ạ Xéc-gây đã biết nghị quyết của Trung ương Đảng động viên một phần tư đoàn viên thanh niên cộng sản ra mặt trận chưa? Ri-ta cho rằng chúng mình chẳng nhóm lửa ở Sê-pê-tốp-ca được lâu đâu.

Xéc-gây lắng nghe, hơi sửng sốt và bất chợt trong giọng nói của Ri-ta có cái gì khang khác. Đôi mắt đen, ướt và sáng của Ri-ta nhìn chăm chăm vào anh.

Anh chực thốt lên, nói với Ri-ta rằng đôi mắt Ri- ta như mặt gương long lanh, cái gì cũng có thể soi vào đấy được Song anh kịp thời giữ miệng không nói.

Ri-ta nhổm dậy, chống khuỷu tay xuống đất.

- Súng Xéc-gây đâu?

Xéc-gây buồn thiu sờ tay lên thắt lưng:

- Hôm về nông thôn lấy cỏ, xảy ra xô xát, bọn cu-lắc đã tước mất rồi.

Ri-ta thò tay vào túi áo va-rơ móc ra khẩu Bơ-rao- ninh sáng loáng:

- Xéc-gây trông cây sến kia nhớ! - Ri-ta trỏ một thân cây xù xì cách chỗ nằm 25 bước. Ri-ta giơ súng ngang tầm mắt, gần như không ngắm, bắn ngay.

Vỏ cây rạn nứt vì viên đạn.

- Thấy Ri-ta bắn chưa? - Ri-ta nói có vẻ thích thú, rồi lại bắn lần nữa. Vỏ cây lại vỡ tung lên, rơi rào rào xuống cỏ.

Ri-ta đưa súng cho Xéc-gây, giọng chế nhạo:

- Giờ đến lượt Xéc-gây thử bắn xem có phải là tay súng tốt không nào.

Ba phát chỉ sai có một. Ri-ta mỉm cười:

- Tưởng không bắn được như thế đâu kia đấy.

Ri-ta đặt súng xuống, và ngả mình trên cỏ. Dưới lượt vải áo chẽn nhú lên cặp vú nở.

- Xéc-gây ơi, lại đây! - Tiếng Ri-ta gọi khẽ.

Xéc-gây lại gần.

- Xéc-gây ơi, nhìn trời mà xem. Trời xanh quá nhỉ. Ờ, mà mắt Xéc-gây giống màu da trời quá. Thế không tốt. Mắt Xéc-gây phải xám như màu nước thép ấy mới được. Màu xanh có cái gì mềm yếu quá.

Rồi đột nhiên, Ri-ta ôm chầm lấy mái đầu tóc vàng và áp môi hôn Xéc-gây, cái hôn không gì cưỡng nổi.

[...]

Vừa sáng thì thành phố Sê-pê-tốp-ca và nhà ga đã bỏ không vắng ngắt, cô quạnh. Đầu máy chuyến xe lửa cuối cùng rúc còi ầm ĩ như một lời chào từ biệt, và phía sau ga, tiểu đoàn chiến đấu còn bố trí trong thành để yểm hộ cho cuộc rút lui đóng rải hai bên đường sắt.

Lá vàng rơi, bỏ thân cây trơ trụi. Gió cuốn lá bay lả tả trên mặt đường phố.

Xéc-gây, mặc áo khoác Hồng quân, mình đeo chi chít băng đạn, cùng hơn chục đồng chí giữ ngã tư sau nhà máy đường. Quân ta đợi quân Ba Lan đến.

Lão Áp-tô-nôm Pê-tơ-rô-vích chạy sang gõ cửa nhà láng giềng Ghê-ra-xim Lê-ông-chi-ê-vích : Lão Ghê- ra-xim ngủ dậy chưa kịp thay quần áo, thò đầu bù ra ngoài cửa mở hé:

- Chuyện gì thế bác?

Lão Áp-tô-nôm chỉ bộ đội đỏ đang diễu qua, súng chĩa đàng trước, nháy mắt bảo ông bạn hàng xóm:

- Họ rút.

Lão Ghê-ra-xim nhìn ông bạn, vẻ lo ngại.

- Bác có biết huy hiệu của quân Ba Lan thế nào không?

- Nghe đâu là huy hiệu diều hâu một đầu thì phải.

- Tảo đâu được một cái bây giờ nhỉ?

Lão Áp-tô-nôm đưa tay lên gãi gáy có vẻ giận dữ, suy nghĩ, một lát lão tuôn ra:

- Họ thì cần cóc gì. Họ đứng dậy, giũ áo là kéo nhau đi. Còn cánh mình thì ở lại, mặc cánh mình xoay xở nát óc mà nghĩ cách ăn ở cho hợp với chính quyền mới đến.

Tiếng súng máy nổ, phá tan cái yên tĩnh của buổi sớm. Bỗng ngoài ga, một chiếc đầu tàu kéo còi, thét lên; ở phía ấy có tiếng đại bác nổ vang. Một quả trái phá hạng nặng rít lên, xoáy vụt lên trời, rồi rơi xuống phố sau nhà máy, tỏa khói xanh bao phủ những bụi rậm bên đường. Bộ đội đỏ từng hàng lặng lẽ tiến qua phố, chốc chốc lại ngoái cổ lại nhìn.

Giọt nước mắt lành lạnh rơi trên gò má Xéc-gây. Anh vội vàng lấy tay quệt nước mắt, liếc xem bạn đồng đội có nhìn thấy mình khóc hay không. Không, không ai nhìn thấy cả.

Cạnh anh là bác thợ máy cưa An-tích vừa gầy, vừa cao lêu nghêu. Ngón tay An-tích miết vào cò súng, nét mặt buồn bã, đăm chiêu. Mắt bác gặp đôi mắt Xéc-gây đang nhìn mình. Bác liền ngỏ với người đồng chí trẻ những ý nghĩ thầm kín trong lòng...

- Chúng nó rồi sẽ khủng bố họ hàng bà con thân thích chúng mình, nhất là nhà tôi thế nào cũng bị. Tôi là người Ba Lan. Chúng nó sẽ bảo: "Thằng này người Ba Lan mà dám đánh quân đội Ba Lan". Ông cụ tôi thế nào cũng bị đuổi khỏi nhà máy cưa và chắc rồi sẽ bị chúng đánh đập mất. Tôi đã bảo ông cụ đi theo chúng mình. Song ông ấy bảo không nỡ lòng nào bỏ mặc gia đình. Chà, lũ giặc dã man! Chỉ mong được choảng ngay với chúng nó cho đỡ ức! - Bác lấy tay hất mạnh lên chiếc mũ Hồng quân hơi rộng vừa chụp xuống mắt.

... Thôi, tạm biệt quê hương yêu dấu, tạm biệt thành phố bé xíu, bẩn thỉu, nhà cửa tồi tàn, đường đi khúc khuỷu này! Tạm biệt những người thân, tạm biệt Va-li-a, tạm biệt các đồng chí từ đây phải rút vào bí mật. Bọn giặc trắng Ba Lan, bọn lê dương ngoại chủng, hung ác, tàn nhẫn, đang tiến về đây rồi.

Công nhân sở đầu máy xe lửa, áo nhớp dầu mỡ, đi tiễn bộ đội đỏ. Mặt họ buồn rầu nhìn theo bóng đoàn quân đi.

Xéc-gây đứt từng khúc ruột, nói to lên với anh em thợ:

- Chúng tôi nhất định sẽ có ngày trở lại đây, các đồng chí ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top