Quãng thời gian đó

Tôi thật lạ, ai gặp tôi rồi cũng đều nói, tôi là một cô gái kỳ lạ. Ưm, tôi đồng ý 😚
Các bạn ạ, các bạn có thỉnh thoảng nhớ về thời gian đã qua không?
Các bạn có thỉnh thoảng nhớ lại những kỷ niệm cũ, lục lại những thứ đã cũ không?
Các bạn có thỉnh thoảng nhớ lại một hay vài người đã lướt qua cuộc đời bạn không? Người đó không bắt buộc phải là người yêu cũ hay người bạn thương hay người bạn thầm mến, đó cũng có thể là một người bạn, một người bạn rất thân với bạn.
Tôi thì có. Tôi là một đứa hay hoài niệm về quá khứ, tôi dành rất nhiều thời gian để nghĩ về những chuyện đã qua. Bạn tôi bảo tôi điên, nói tôi không cần nghĩ, quên những chuyện đó đi, và hướng đến tương lai. Tôi vẫn đang hướng đến tương lai mà :) chỉ là, tôi chẳng thể quên được những thứ đã qua thôi. Dù những ký ức mà tôi hay nghĩ, nó làm tôi vui hay buồn đến mức khóc hết nước mắt, thì tôi vẫn giữ, thỉnh thoảng lại lôi ra gặm nhấm một chút. Đó chính là lý do vì sao những người tiếp xúc với tôi đều nói tôi kỳ lạ.
Tôi, khi nghĩ về quá khứ, nghĩ về những người đã đi qua cuộc đời tôi. Tôi vẫn giữ những kỷ niệm đó không phải vì tôi tiếc những con người đó, mà chỉ là, tôi tiếc quãng thời gian bên họ, tôi tiếc rằng mình đã chẳng thể làm được nhiều hơn cho họ.
Dạo tôi buồn nhiều, tôi buồn vì những chuyện đã qua lâu rồi. Đáng nhẽ sẽ không nhớ, đáng nhẽ sẽ không buồn. Vậy mà vẫn nhớ, vẫn buồn và vẫn đau. Người đó, cái người gắn với câu chuyện đó, chính là một người bạn rất thân của tôi. À thì, cậu ấy bỏ tôi đi rồi, cũng chẳng có gì hay ho mà khoe khoang nhỉ? :) chỉ là vào những ngày cuối năm ngoái, lần đầu tiên tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi xa dần. Bạn biết đó, trong một mối quan hệ, một người giữ, một người buông thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi cố gắng giữ cậu ấy lại bên mình, nhưng tôi chẳng thể làm được. Rồi cậu ấy chặn tôi, thực lòng, tôi không rõ mình đã làm gì sai. Tôi có hỏi, mà họ không nói, lâu dần rồi cũng ngại, không dám hỏi nữa. Vậy thôi.... Chúng tôi đã xa nhau dần dần như thế đó. Những tưởng, khi cậu ấy bỏ chặn, mọi chuyện có thể quay lại như trước ki, chúng tôi vẫn có thể chơi với nhau, nhưng không :) đời chẳng như là mơ mà (Nếu đời như mơ, thì sẽ rất chua đó 😉) Lúc tôi phát hiện, mọi thứ sẽ không trở lại, cũng chính là lúc tôi buồn nhất. Bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, nhớ về cậu ấy. Tôi thực lòng chẳng tiếc, cậu ấy đã chọn đi, tôi muốn giữ cũng không được. Vậy mới nói, tôi chẳng tiếc cậu ấy, tôi chỉ tiếc, những kỷ niệm, những quãng thời gian chúng tôi vui vẻ, khóc lóc bên nhau thôi :).
Này, tao đang nói mày đấy, tao biết mày chẳng đọc được đâu, nhưng tao cứ viết hihi :). Mày là người duy nhất trong nhóm mình tao quên chưa nói: Cảm ơn mày :) Cảm ơn mày vì tất cả, vì cả quãng thời gian chúng ta bên nhau, vì những năm tháng mày đã vui buồn bên tao và vì mày đã từng làm bạn của tao :). Tao biết tính tao kỳ, cảm ơn mày đã chịu đựng tao trong suốt quãng thời gian dài như thế :). Nếu lỡ may mày có đọc được, tao muốn nói rằng: Cảm ơn và tạm biệt. Mày phải sống thật tốt đấy 😁 baii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: