Ngày đẹp trời

Aless's note: Màu đỏ là một thứ màu sắc dễ gây ám ảnh. Nó ám tui còn hơn cả màu tím và màu xanh nữa.
Nhân tiện, tui vừa lết xác được khỏi sự lười rồi haha. Nhưng chỉ hết lười với mấy thứ như này thôi chứ cái lười nó vẫn nằm trong máu. Kiểm tra mà "Lười quá, muốn bỏ ghê." là biết rồi đó.
Tui thật ra có cái plot khác cho cái này. Nhưng nó sến rện. Và khó hiểu. Nên tui biến lại thành như vầy.


Đó là một ngày đẹp trời. Nắng không quá chói chang, gió cũng chỉ thổi nhẹ nhàng, dìu dịu. Trời man mát, gây cho con người ta cái cảm giác mới khoan khoái và dễ chịu làm sao. Mọi thứ mong manh và dễ vỡ như pha lê.

Có cô gái mặc một chiếc váy trơn màu đỏ. Cái màu sắc rực rỡ ấy đáng ra phải nổi bật giữa khung cảnh này, thế nhưng nó lại bị hòa quyện vào sự nhạt nhòa của tất cả những thứ đang hiện diện nơi đây. Cô ấy bước đi trên con đường nhỏ không người. Không, cô ấy không hề cảm thấy buồn vì bản thân cô độc. Lisa Scarlet đã quen với sự cô độc từ lâu. Nó như một chiếc áo khoác vô hình mà lúc nào cô ấy cũng khoác lên người. Không ấm áp như những chiếc áo khoác khác, sự cô độc chỉ đơn thuần làm Lisa thấy an toàn và được bảo vệ.

Cô ấy vẫn tiếp tục rải bước trên đường. Và suy nghĩ. Nhưng cô ấy nghĩ gì? Chẳng ai biết. Cũng như không ai biết cuộc sống trước đây của cô ra sao cả. Lisa là một hồn ma, đúng là như thế, và cô ấy thích đi đây đi đó. Nhưng đi đâu? Về một nơi vô định. Vì bản thân Lisa không biết mình đang tìm kiếm cái gì, cũng như cô ấy chưa bao giờ hiểu rõ vì sao mình chết.

Vì thật ra, chưa bao giờ có ai nói với cô ấy điều đó cả.

Có con mèo xám nối bước theo sau chân Lisa. Con mèo này vốn dĩ chẳng phải mèo của cô ấy, càng không có lý do gì để phải đi theo cô ấy cả. Nhưng con mèo cứ bước theo. Nó mong chờ gì vậy? Cô ấy sẽ ngoảnh lại nhìn nó, rồi ôm nó vào lòng chăng? Hay cô ấy sẽ tiếp tục lạnh lùng bước đi? Lisa, ôi Lisa. Sao cô ấy lại quan trọng với nó đến thế? Sao cái tên đó lại âm vang trong đầu nó một cách mạnh mẽ đến thế?

Lisa, em ở đây này, quay lại và nhìn em đi.
Làm ơn!
Lisa!
Đừng đi...
...mất.


Alice thức dậy từ giấc mơ kỳ lạ của cô. Giấc mơ đó có một bóng hình quen thuộc. Nhưng cô tạm thời không nhớ rõ đó là ai. Màu đỏ của chiếc váy là tất cả những gì khiến cô cảm thấy cô ấy là người mình đã từng quen biết. Nó không rực rỡ như màu vàng của nắng, cũng chẳng nhạt nhoà như màu nâu của sự lãng quên. Màu đỏ ấy dường như đã gây ám ảnh.

Màu đỏ vốn dĩ là thứ màu dễ gây ám ảnh. Chẳng phải người ta vẫn luôn bị ám ảnh bởi những hiện trường vụ án đầy máu me sao? Alice hiểu rõ ai cũng vậy. Nhưng cô không như thế. Công việc của cô đòi hỏi sự bình tĩnh trước chúng. Mà dù gì thì, Alice cũng không dễ bị lay động trước những thứ ấy. Nhưng tại sao hình bóng ấy lại quen thuộc đến như vậy? Cô thậm chí còn không hiểu sao mình biết tên của cô ấy. Lisa Scarlet. Cái tên ấy không gợi lên bất kỳ điều gì. Cả màu đỏ ấy, cả dáng người ấy cũng vậy.

"Lisa, Lisa." Alice lẩm bẩm. Cô lục lọi đống hồ sơ, bắt chính mình phải tìm được tí gì đó thông tin về cô ấy. Nhưng tại sao cô lại tìm chúng trong hồ sơ của các nạn nhân trong vụ thảm sát mấy chục năm trước đây? Alice cũng chẳng rõ, chắc do đây là thứ đầu tiên cô nghĩ đến. Vụ thảm sát đó vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Hằng đêm, những ý nghĩ về nó vẫn hay đến với cô, lúc nào cũng thúc giục cô tìm hiểu những điều vẫn còn chưa sáng tỏ sau mớ bòng bong này.

Nhưng cô vẫn hay lờ nó đi. Như cái cách người ta vẫn hay lờ đi những điều mà người ta cho là không quan trọng.

Lật nhanh những trang giấy úa vàng, cô vô tình làm rơi một bức ảnh xuống đất. Cô cúi xuống và nhặt nó lên. Đó là ảnh của một cô gái có mái tóc nâu dài ngang vai. Đội chiếc mũ trắng rộng vành, cô ấy có vẻ hơi khó chịu. Và cô ấy mặc váy. Một chiếc váy màu đỏ.

Cô vội vàng nhìn sang mặt sau của bức ảnh nhưng chẳng thấy gì ngoài dòng chữ nắn nót viết ngày tháng. Alice cố gắng tìm lật lại cái trang mà bức ảnh này được kẹp vào. Đây rồi: một trang báo có dòng tiêu đề được in to: "Tìm thấy thi thể của thám tử Scarlet ở phố Archie". Cô đọc sơ qua nó nhưng chẳng thấy có điểm nào liên quan đến tấn thảm kịch kia cả. Alice lôi nó ra, để lên bàn và khẽ thở dài.

Có một lá thư được đặt trong hồ sơ. Nó được gửi cho bác của cô. Alice cảm thấy hơi tò mò. Thật ra thì cô biết về lá thư này từ lâu, nhưng lại chưa bao giờ dám đọc. Cô sợ rằng mình sẽ bị sốc vì những gì được viết trong đó. Bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp. Alice xé phong bì. Tay cô hơi run.

"Jonathan thân mến,

Tôi là Lisa Scarlet, người đã điện thoại cho anh vài tuần trước. Hiện giờ tôi đang rất bận, nhưng mong anh có thể đến nhà tôi để bàn vài chuyện. Kèm với bức thư này là những tài liệu mà anh cần.

Lisa Scarlet."

Bức thư chỉ đơn giản có vậy. Cô thở phào. Ít ra thì cô cũng biết được người con gái kia là ai rồi. Ít ra thì cô cũng có đủ can đảm để đọc bức thư.

Nhưng có vài điểm uẩn khúc. Ví như, tại sao tờ báo về cái chết của cô ấy lại được để ở đây? Lisa có liên quan gì đến vụ thảm sát?

Alice, tôi đang ở rất gần em
Tất nhiên rồi
Làm gì có chuyện...
...tôi đi mất?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top