[Max x Emily] Mưa hồ ly

Aless's note: FYI trước khi các bạn đọc nó: "mưa hồ ly" tức là mưa nắng (mưa bóng mây). Ở một số nơi người ta có quan niệm khi hồ ly làm đám cưới thì trời đổ mưa nắng, thế là có cái tên "mưa hồ ly".
Max (c) MirMeo , Emily (c) tui. Mục đích chính tui viết cái này là phục vụ nhu cầu ship Maxmily của chính mình vì tui vẽ HMME hoài không xong mà thương hai đứa quá _(:3 J Z)_ À btw cái họ tớ đặt cho Max nghe có vẻ thốn thốn mà kệ nó đi.
(Và cũng để trả lời câu hỏi: Tui viết truyện có nội dung dễ thương sẽ thế nào?)

Người ta nói, ngày cưới là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của người con gái. Emily Mirande không phải là một ngoại lệ, dù cô không nghĩ mình giống với những cô gái khác. Luôn bận rộn với công việc, Emily không phải một người lãng mạn dù rằng cô đã có bạn trai, tuy nhiên mối quan hệ của cô với Max - bạn trai cô - còn hơn cả cái thứ gọi là lãng mạn. Đó là một trong những thứ cô trân quý nhất trên đời cùng với gia đình và "bù nhìn" - con búp bê nhỏ bằng rơm mà anh tặng cho cô.

Hôm đó là một ngày bình thường. Emily vẫn đang đọc thư của khách hàng và làm vài việc nhỏ nhặt khác. Thấy bóng Max bên cửa, cô lên tiếng:
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Anh cần nói với em vài chuyện." Max làm mặt nghiêm túc làm cô không nhịn được bật cười thành tiếng. "Chuyện này không phải đùa đâu."
"Ồ, thú vị đấy. Em nghe đây." Cô để đống thư sang một bên và chờ đợi "vài chuyện" của anh. Anh hít một hơi sâu, như thể "vài chuyện" đó quan trọng lắm.
"Trước tiên, em hãy nhắm mắt lại..." Giọng nói ấm áp của anh vang lên sau một khoảng lặng ngượng ngạo do hai người không có gì để nói.
"Làm ơn hãy nói đây không phải trò đùa với mấy con côn trùng gì đó của anh đi." Cô chầm chậm nhắm mắt lại nhưng vẫn cười khúc khích. "Nếu có côn trùng nào ở đây thật thì anh cứ ngủ ở phòng khách đến hết đời nhé!"
"Em yên tâm, anh đã nói không phải đùa mà." Nghe thế nào, cô cũng thấy không yên tâm. Mãi cho đến lúc Emily cảm thấy ngón áp út của mình lành lạnh như có kim loại chạm vào, cô mới thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Em mở mắt đi." Anh nói thế, và nghe lời anh, cô làm theo. Trên ngón áp út của cô, giờ đây đã có sự hiện diện của một chiếc nhẫn. Gần như lặng đi vì bất ngờ, cô không nói được lời nào. Sau khi bình tĩnh lại, cô hỏi, giọng lạc đi, nghe như một người khác:
"Chiếc nhẫn này... Ý anh là sao?"
Max mỉm cười, đôi mắt của anh như muốn nói "Chuyện này em phải tự hiểu chứ!". Đúng như cô dự đoán, anh quỳ xuống và hỏi:
"Emily Blanca Mirande, em sẽ lấy anh chứ?"
"Anh biết em sẽ nói sao rồi mà." Cô nhắm hờ mắt lại. Từ lúc còn là một cô bé, cô vẫn luôn tưởng tượng về cảnh này. Tuy có hơi choáng ngợp vì hạnh phúc, Emily vẫn cố giữ im lặng lâu một chút để chọc tức Max. Anh hơi nhăn mặt một chút, nhưng không tỏ vẻ phiền lòng. Khi anh có vẻ như không thể kiên nhẫn nổi nữa, cô mới dịu dàng trả lời: "Tất nhiên là em đồng ý."

Những ngày sau đó, họ bận rộn với việc chuẩn bị cho đám cưới. Emily phải liên hệ với tất cả người quen của cả hai. Công việc đó có vẻ nhẹ nhàng vì họ hàng thân thích của hai người ai cũng sống gần đây cả. Những việc "nặng nhọc" thì Max giành làm hết, từ đặt bánh đến chọn nơi tổ chức tiệc. Cô cũng muốn làm những việc đó. Là vợ tương lai của anh, cô cũng phải có trách nhiệm cho lễ cưới mà.
"Chưa gì mà đã thấy hậu quả của việc anh làm hết mọi thứ rồi." Cô trách khi nghe anh than rằng dạo này anh toàn mơ thấy những thứ kỳ lạ.
"Anh không muốn em làm nhiều quá." Anh chỉ cười hiền. Nhìn vẻ mặt đó, không ai có thể trách móc gì được. Cô phồng má rồi lại tiếp tục viết thiệp mời, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Nhưng anh cũng phải biết mệt chứ!"

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, sau tất cả những chuẩn bị chu đáo của họ. Nói thật, Emily rất mong đợi đến ngày này. Chẳng phải người con gái nào cũng luôn mong đợi đến ngày này sao? Hôm đó, cô dậy thật sớm để xem xem mình còn chưa làm xong gì hay không, rồi mặc váy cưới vào và trang điểm. Chiếc váy cưới này thật ra cũng là sự lựa chọn của Max. Anh ấy nói cô hợp với màu xanh dương nhạt.Cánh cửa bỗng mở và Max bước vào. Anh ấy mỉm cười và, như mọi ngày, anh ấy chào cô bằng giọng dịu dàng:
"Chào buổi sáng, Emily."
"Chào anh." Cô cũng mỉm cười chào lại, rồi chợt nhớ ra một điều. "Phải rồi, người ta nói là chú rể nhìn thấy cô dâu trước ngày cưới thì sẽ gặp điều không may đó. Anh không sợ sao?"
"Đó là người ta nói thôi. Mà nếu đúng thì cũng đáng mà. Hôm nay em đẹp lắm." Rồi anh bất ngờ hôn cô một cái làm cô đỏ mặt.
"Vậy mấy ngày khác em không đẹp sao?" Cô dỗi.
"Sao lại không chứ? Này, bây giờ anh phải đi rồi. Hẹn gặp em ở lễ cưới nhé."

Khoảng tám giờ, cô và gia đình đi đến nhà thờ. Cha cô dẫn cô đi vào lễ đường. Giống như là mơ vậy. Ai ai cũng dõi theo cô và chờ đợi từng bước đi của cô. Max đứng ở cuối lối đi, trông thong thả như mọi ngày. Điều duy nhất khác biệt đó là hôm nay là ngày cưới của cả hai, hoặc cũng có thể là do trời hôm nay se se lạnh khiến ánh nắng như sợ phá vỡ sự mát mẻ nên chỉ nhè nhẹ chiếu lên những tán cây to lớn và xuyên qua khung cửa sổ đầy sắc màu của nhà thờ.

"Chào anh." Cô đung đưa người và lại nói thế khi đến đứng gần Max. Anh phụt cười nhưng cũng trả lời:
"Chào em."
Vị linh mục thấy hai người nói vậy cũng cố gắng chen vào:
"Chào hai con."
"Chào cha." Hai người đồng thanh và nhìn nhau cười.
"Được rồi, ta ngưng chào và làm việc được chưa?" Ông ấy cười hiền, rồi quay sang Max hỏi: "Max Thibault, con có đồng ý lấy cô gái này, Emily Mirande, yêu thương cô ấy, an ủi và tôn trọng cô ấy, dù cho lúc ốm đau cũng như khi khỏe mạnh, lúc đau buồn cũng như khi hạnh phúc, miễn là cả hai còn sống?"
"Con đồng ý." Max nói thế. Âm thanh của câu đó làm cô vui sướng vô cùng, giống như ai đó vừa đổ mật ngọt lên trái tim cô vậy. Vị linh mục lại quay sang cô và hỏi câu tương tự, cô trả lời nhanh như sợ mình sẽ thay đổi quyết định sau một nhịp tim vậy:
"Con đồng ý."
"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Bây giờ, chú rể có thể..."
"Mẹ ơi, trời mưa nắng kìa!!" Giọng con nít từ đâu vang lên. Đó là Yvonne, em họ của Emily. Cô bé làm mọi người ngạc nhiên và không hẹn nhau, họ cùng nhìn ra cửa sổ. "Vậy nghĩa là hồ ly đang làm đám cưới đúng không mẹ?" Cô bé lại tiếp tục hỏi mẹ.
"Phải rồi con." Dì Ruth trả lời, vẻ mệt mỏi. "Giờ thì con im lặng được chưa?"

"Này, anh nghĩ ai trong chúng ta là hồ ly?" Cô hỏi Max.
"Chắc là anh. Em thấy đó, trong mấy giấc mơ lạ kia thì em là một cô búp bê, còn anh thì là cáo chín đuôi." Anh nói với âm lượng vừa đủ để cô nghe.
"Vui thật ha? Giờ em mới biết anh nghĩ em là búp bê." Cô cười và quay sang anh.
"Được rồi." Vị linh mục nói to để mọi người chú ý đến ông. "Bây giờ thì chú rể có thể hôn cô dâu."
"Đến phần quan trọng rồi." Anh nói rồi ôm lấy cô. "Em sẵn sàng chưa?"
"Hơn bao giờ hết." Cô nhắm mắt lại. Giây phút ngọt ngào này, với cô, dường như kéo dài mãi mãi...


Aless's note(again): Aw đoạn hôn làm tui sợ do quá ngọt nên thôi cắt đi D:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top