Dù đỏ

Aless's note: Dù = ô, hãy để tui viết theo bản năng tự nhiên D: tui cũng muốn chêm này nọ vào mà nó gây tụt mood quá nên thôi. Btw nếu có cái gì khó hiểu nhớ hỏi ngay vì tui viết theo bản năng mà D:

Trời đang mưa. Con bé nhìn ra ngoài trời, ngắm những hạt nước nhỏ bé từ trên không trung rơi xuống. Lách tách, lách tách.

Những giọt mưa vô tình thổi vào nó vài suy nghĩ bâng quơ. Cũng không trách nó được. Nó là kiểu người mơ mộng mà. Nó không thể nào sống qua một ngày mà không nghĩ đủ thứ. Mà đó cũng là cái lợi, nhất là khi nó thích viết lách.
Nó lật trang giấy ra và cầm bút lên định viết. Câu chuyện này nó viết cũng được nửa năm rồi, nhưng vẫn còn gì đó chưa đúng, vẫn còn gì đó khúc mắc ở các tình tiết. Có lẽ nhịp điệu của nó quá nhanh, cũng có khi là vì cả câu chuyện quá tươi vui.
Và thiếu tính hiện thực, vì hiện thực đâu bao giờ như vậy.

Nó thở dài. Nhìn ly sinh tố, nó bất giác cảm thấy chán nản. Nó đang làm cái gì ở đây cơ chứ? Xung quanh mọi người đang nói chuyện với nhau vui vẻ, còn nó chỉ có trang giấy bầu bạn. Nó nên làm cái gì đây? Đập bàn và đứng dậy để gây chú ý à? Đó là một kiểu hành vi ngốc nghếch, và hầu như chỉ thấy ở những đứa trẻ hoặc mấy kẻ không biết nghĩ gì cho người khác. 

Vì vậy, con bé lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Mưa vẫn rơi rơi. Có lẽ những cảm giác nó có nãy giờ đều là do mưa mà ra hết. Có lẽ không. Ai đó đã nói là thi sĩ thường "tức cảnh sinh tình" và nó chắc chắn nó không phải thi sĩ gì hết.

Xa xa, có một bóng dù đỏ. Bên dưới dù, có một người con gái. Tóc chị búi lên, chị mặc một cái áo khoác ca-rô xanh đen. Không hiểu sao, ánh mắt nó như chú ý về phía chị. Cái bóng dáng ấy trông thẫn thờ nên không giống chị đang đợi ai đó một tí nào, dù cho cái lý do duy nhất cho việc tại sao chị ấy lại đứng đó mà nó có thể đưa ra là chị ấy đang chờ đợi.
Chị chợt đưa tay về phía trước như để hứng những giọt nước mưa. Không hiểu sao, nó lại có cái cảm giác chị đang hài lòng mỉm cười. Dường như khoảng cách giữa chị và nó không còn xa như vậy nữa, và nó vô thức tưởng tượng ra khuôn mặt chị: đôi mắt nâu trong không thấy đáy, đôi môi hồng nhỏ nhắn, chiếc mũi đẹp như vẽ,... Con bé lắc đầu quầy quậy. Như thường lệ, nó lại đi quá xa rồi. Nó thật ra cũng chẳng hiểu tại sao nó lại thích nhìn cái bóng dáng ấy như vậy. Hai người chẳng hề quen nhau. Nó cũng không có ý định chạy lại bắt chuyện. Trời đang mưa cơ mà, nó nghĩ vậy và lười biếng ngồi đó, dõi mắt ra ngoài.

Một lúc sau, trời bớt mưa. Chị dù đỏ cất chiếc dù của mình vào và đi khuất. Nó ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ, rồi tặc lưỡi, quay lại với những trang giấy.

"Chắc là cần một tí bi kịch..."


"Chị là cô gái mang dù đỏ
Thẩn thơ đi dạo giữa trời xanh
Tóc nâu như muốn bay trong gió
Làm ai ngơ ngẩn suốt cả đời..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top