Đêm tối mịt
Aless's note: Crush của tui khi nhận được cái đề viết môn Anh hồi đầu năm (đứa nào muốn làm thì làm lol) đã đọc luôn cho tui hai câu "Đó là một đêm tối mịt. Và tui đi ngủ."
Okai, tui biết là bản không thật sự nói thế, nhưng cái đề này có thật. Tui có làm bài thật, và tui đang dịch nó ra tiếng Việt cho mọi người đọc đây. Vì tui viết nên khi dịch tui có quyền hư cấu lại ha =))) (tui đã xin phép bản thân mình rồi luôn)
À phải rồi, đây là mở đầu cho nguyên một truyện dài nhưng tui quá lười nên nó chỉ có nhiêu đây.
Một đêm tối mịt. Gió thổi vùn vụt và trời lạnh cóng vì mùa đông đang đến. Mặc kệ việc bản thân gần như rã rời vì mệt và buồn ngủ, Roger vẫn còn thức để đọc sách. Mai anh phải kiểm tra rồi. Phải chắc chắn là mình đã nhớ tất cả bài trước khi kiểm tra chứ.
"Melance chắc cũng đã ngủ rồi. Con bé không thể ngủ trễ đến thế này." Anh thầm nghĩ. Sau khi để sách lại lên kệ, anh nhẹ nhàng bước đến phòng con bé, cẩn thận gõ cửa.
"Melance, cha đây." Anh nói nhỏ nhẹ để nếu con bé đang ngủ thì anh cũng chẳng làm phiền gì đến con bé cả. Nhưng làm như vậy thật kỳ cục, cũng giống như chuyện con bé gọi anh là "cha" trong khi anh chẳng lớn tuổi hơn con bé là bao nhiêu. Vả lại, vì chuyện gì cũng có nguyên nhân, hai người xưng hô bằng cái kiểu kỳ lạ đó là do một chuyện xảy ra cách đây khá lâu. Một câu chuyện dài, thú vị chẳng kém, đồng thời cũng có liên quan đến một người con gái mang tên Lilian Ceass.
"Ôi Lilian, ước gì anh có thể gặp em lần nữa." Anh lẩm bẩm, vừa đúng lúc Melance mở cửa ra. Con bé nhìn anh trân trân.
"Xin lỗi nếu cha đã đánh thức con." Anh chỉ biết khẽ cười.
"Thật ra em chưa ngủ. Có chuyện gì không?" Giọng con bé nghe là lạ. Anh khẽ lắc đầu, cứ như thể làm như thế sẽ làm mọi thứ bình thường hơn vậy.
"Em là Lilian đây. Đó là lý do tại sao giọng em nghe lạ đến thế đấy." Con bé, à không, Lilian mỉm cười dịu dàng như thể đã đọc được suy nghĩ của anh tự lúc nào. "Anh có vẻ nhớ em lắm khi em đi nhỉ? Nào, chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm."
Sau đó, họ vào phòng và trò chuyện rất nhiều. Lilian nói về cái thế giới mà nàng đang ở kể từ khi nàng "chết". Đó là một nơi rất đẹp và con người nơi đó cũng rất tốt. Rồi nàng lại hỏi anh về Melance, liệu con bé có ngoan hay không, con bé hay làm gì lúc rảnh rỗi,... Tất cả mọi thứ đều làm Roger vui mừng khôn xiết, đến mức anh buột miệng hỏi nàng nếu nàng muốn ở lại đây với anh mãi không.
"Em nghĩ là em không thể, Roger." Nàng trả lời, gương mặt xinh đẹp cúi xuống buồn bã. "Vì bây giờ, em thuộc về thế giới ấy cùng với gia đình của em. Họ không thể sống thiếu em được." Nàng lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhạc. Không biết nó đã ở đó tự bao giờ. "Anh hãy giữ nó cẩn thận. Vả lại, nhớ kỹ này: 'Danger's dancing on the wall/ One may stand but one must fall' (*)"
Rồi Lilian tan thành một làn khói trắng và biến mất. Ánh mặt trời chiếu sáng trên gương mặt anh. Bấy giờ, Roger mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.
Dù vậy, chiếc hộp nhạc vẫn nằm trên bàn, cùng với mẩu giấy nhỏ có viết những dòng chữ:
"Yêu anh
Lilian Ceass"
Aless's note (again yeah =))): (*) tạm dịch là:
"Hiểm nguy rình rập khắp mọi nơi
Một có thể sống, nhưng một ắt phải chết"
(Quá xa nghĩa? Tui hay dịch vậy không đó.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top