Đám cưới đẫm máu - Scarlet Wedding

Aless's note: nó là bản gốc, bản trong giấc mơ tui. Bằng cách nào đó tui sẽ đưa nó vào một câu chuyện nào đấy cho nó vừa vặn plot.

Lên đến sân thượng, cô gái lo lắng bước đến gần chiếc xích đu màu xanh. Cô ngồi xuống và để ý thấy tờ giấy nho nhỏ trên đó, liền mở nó ra, đôi mắt nâu sững sờ nhìn theo hàng chữ đỏ nắn nót trên tờ giấy.

"Đám cưới vui vẻ, cô dâu xác chết."

Ngay lúc ấy, cô nghe thấy một tiếng "đoàng". Chiếc váy cưới trắng tinh khôi bây giờ đã đỏ thẫm một màu máu.

---

Khiêm gặp khó khăn khi thắt chiếc cà vạt màu đỏ vì anh quá nôn nao về việc bước lên lễ đường cùng cô ấy. Phải, cuối cùng thì sau chuỗi tháng ngày dài đăng đẵng thì hai người cũng có thể đến bên nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này cũng thật là kỳ lạ khi nghĩ về. Thật ra thì cha mẹ của hai người quen nhau nên cả hai mới có dịp gặp gỡ và trò chuyện. Trước đó anh còn có vài ý nghĩ không hay về cô ấy, dù mẹ anh cứ luôn miệng khen rằng "Con bé Hương nhà ấy quả là ngoan đáo để, cái gì cũng biết làm, ăn nói cũng thật là tế nhị." Tất nhiên, nghe như vậy thì anh cũng ngầm hiểu rằng bà khen vì muốn anh rước cô ấy về làm dâu nhà này. Nhưng anh không muốn điều đó. Anh vẫn còn tận hưởng đời sống độc thân lắm. Vả lại, đúng thế, vả lại, anh vốn dĩ là một đứa con gái. Mà hai người con gái thì làm sao mà đáp ứng được niềm mong mỏi của cha mẹ Khiêm là có thêm con nít trong nhà? Mặc nhiên, chuyện cưới vợ trở thành một áp lực lớn với anh, hay đáng ra, chúng ta phải gọi Khiêm là cô, là do vậy.

Nhắc về chuyện giới tính, cả cha lẫn mẹ Khiêm đều không biết cô là con gái. Cô vốn dĩ được họ nhận nuôi từ lúc sáu tuổi, cũng chính là lúc gia đình ấy muốn có một người con trai để kế thừa sự nghiệp gia tộc. Nhưng cô nhi viện nơi cô ở không hiểu sao lại gợi ý họ nhận nuôi cô, lại còn muốn cô giả làm con trai. Cũng chẳng sao, cô cũng chả thích việc làm con gái lắm. Chỉ lo là khi phải lấy vợ thôi, cô ta sẽ nhận ra mất.

Và nỗi lo lắng của Khiêm đã thành sự thật khi Hương bước vào cuộc đời cô. Nhưng cô ấy là một người hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo như mẹ cô đã nói. Cô ấy có mái tóc đen nhánh dài ngang lưng và đôi mắt hiền hoà nâu màu đất. Giọng của cô ấy dịu dàng như tiếng chuông lanh canh khi có làn gió nhè nhẹ nào thoảng qua. Không chỉ xinh đẹp, cô ấy còn là một người tốt bụng, đôi khi cũng khá bướng bỉnh, điều khiến cô cảm thấy cô ấy thật là dễ thương.

Khiêm và Hương gặp nhau ở lớp khiêu vũ của cô ấy. Hôm đấy, cô bị mẹ bắt ép đến đó để xem cô ấy tập luyện. Khiêm vốn chẳng ưa gì khiêu vũ cho lắm, nhưng cô cũng cố nhảy với Hương một bài. Một bài nhảy, chỉ một bài nhảy thôi, mà nó đã đủ làm cô cảm thấy xao xuyến vì gương mặt thanh tú của cô ấy. Họ đã trò chuyện khá nhiều với nhau, chắc là vậy, và rồi cô đã tự hứa với bản thân rằng sẽ chỉ yêu người con gái này đến trọn đời.

Khiêm đã mặc xong quần áo chú rể. Cô bước ra khỏi cửa và leo lên xe, chuẩn bị lái xe đến nhà thờ.

Anh đến với em đây, vợ yêu ạ.

---

Tại nhà thờ, mọi người đều có mặt đông đủ. Khiêm căng thẳng nhìn đồng hồ. Chết tiệt, đã bảy giờ hai mươi rồi. Cô đã đến muộn. Đẩy cánh cửa ra, cô vội vã chạy vào trong, thầm rủa cái xe chết bầm đi giữa đường lại hết xăng. Thật may khi cô là chú rể chứ không phải cô dâu. Cái váy cô dâu sẽ làm vướng chân cô mất. Cô vào trong đó, cố không trò chuyện với những người khách, một chuyện cực kỳ khó vì họ cứ đến gần cô và cố gắng bắt chuyện. Anh chàng bạn thân của cô, cũng chính là phù rể, đã giúp cô thoát khỏi sự ngượng ngập này bằng cách nói với họ rằng chú rể đang rất mệt sau một đêm không ngủ. Nói thế cũng không sai là mấy. Hôm qua cô thật sự quá nôn nao nên không thể chợp mắt được dù chỉ một giây.

Cô cố gắng lách qua đám khách khứa trong phòng để đến gần cửa sổ. Cửa sổ nhà thờ thật sự rất khác so với những chiếc cửa sổ thông thường. Nó được làm từ nhiều mảnh kính màu khác nhau ghép lại thành một bức tranh lấp lánh trong ánh sáng mặt trời dịu dàng của một buổi sáng thứ bảy. Cô thở dài. Không biết nếu Hương biết cô là con gái thì sao nhỉ? Chắc cô ấy cũng sẽ không đòi ly dị ngay đâu nhỉ? Nhưng cô vẫn cứ lo lo. Thôi thì cô sẽ hỏi cô ấy sau vậy.

"Anh Khiêm này." Có ai đó vỗ vai cô và nói. Không cần quay lưng lại, cô cũng nhận ra đó là cô ấy.

"Hương, em đến từ khi nào đấy?" Cô cố giấu sự vui mừng, nhưng có lẽ là nó cũng hơi lộ ra. Cô ấy khẽ mỉm cười nhìn cô, làm tim cô đánh thịch một cái.

Hương, làm ơn đừng có cười mà. 

"Em mới đến." Cô ấy đáp. "Cái váy cưới này đẹp chứ hả?"

"Em mặc cái gì mà chẳng đẹp." Cô cười và ngắm nhìn cô ấy. Chiếc váy cưới này có màu trắng, màu cô ấy yêu thích nhất. Cổ áo được thêu tỉ mỉ hình một con bướm đậu trên một bông hoa hồng.

"Anh cứ khéo nịnh đầm." Hương cười và vỗ vỗ lên vai cô. "Anh không sợ lời đồn ấy hả?"

"Lời đồn nào?"

"Họ thường nói rằng nếu chú rể gặp cô dâu trong váy cưới trước khi đến lễ đường thì sẽ có điều không hay xảy ra với hôn nhân của họ." Cô ấy giải thích. "Nhưng em không tin điều đó lắm."

"Anh cũng không tin. Nhưng cũng đáng mà, đúng không? Vì em của anh lúc nào cũng đẹp hết." 

"Lại nữa, anh thật khéo ăn khéo nói với phụ nữ mà!"

---

"Con có hứa sẽ lấy người đàn ông này, yêu thương anh ta, an ủi và tôn trọng anh ta, dù cho ốm đau hay khỏe mạnh, dù rằng đau buồn hay hạnh phúc, miễn là cả hai đều còn sống?"

"Con hứa."

Giọng nói của Hương cất lên như tiếng chuông nhà thờ vang vọng. Khiêm khẽ nhìn cô ấy qua khóe mắt, lòng cảm thấy thật yên bình. Được đứng bên cạnh cô ấy thế này quả là một niềm hạnh phúc. Được nghe cô ấy nói câu đó mới càng vui sướng làm sao. Cô mỉm cười, ngân nga giai điệu của bài Beautiful In White khe khẽ, khiến cô ấy quay sang nhìn cô và trìu mến nói:

"Lúc nào đấy anh hát cho em nghe nhé."

"Tất nhiên rồi. Anh có thể làm mọi thứ cho vợ anh mà."

Ông linh mục già chen ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi này của cả hai bằng câu nói "Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu." Cô cúi xuống và hôn lên đôi môi nhỏ bé và đỏ màu cherry của cô ấy. Nụ hôn của hai người có vị của mật ngọt và dâu tây. Cô ôm cô ấy trong vòng tay mình, thật lâu, thật lâu sau khi cả hai hôn xong mới buông ra, bởi lẽ, hơi ấm của cô ấy là điều mà cô muốn lưu giữ nhất trong khoảnh khắc này. Và cả nụ cười hạnh phúc của cô ấy khi nhìn cô nữa. Hương có nụ cười thật đẹp, cái nụ cười có thể thuyết phục được tất cả mọi người làm theo ý cô ấy, dù cho người ta có cứng đầu đến mức nào.

Tiếp sau đó, một bản nhạc quen thuộc vang lên. Bản nhạc này vẫn luôn gắn liền với các tiệc cưới. Chắc nó cũng đã se mối tơ duyên cho nhiều cặp đôi và đã ghi lại một dấu ấn không thể phai nhòa trong lòng họ. Khiêm nắm lấy đôi tay của cô ấy, rồi cả hai cùng hòa mình vào tiếng nhạc xập xình như đã tập từ trước. Chốc chốc, cô cứ giẫm nhầm lên chân cô ấy, nhưng cả hai chỉ bật cười và lại nhảy như bình thường. Cô, cảm thấy đây là lúc thích hợp để mở lời về chuyện đó, sau một lúc căng thẳng, liền nói:

"Hương này, nếu anh là con gái thì sao?"

Cô ấy nhìn cô trân trân. Điều này quả là y hệt như suy đoán của cô.

"Em là pan* mà, anh không cần lo đâu. Em sẽ vẫn cứ yêu anh thôi."

Hương cười khúc khích sau câu nói đó, rồi cô ấy rướn người lên để hôn cô. Nhưng rồi khi cô ấy đứng xuống, gương mặt của cô ấy bỗng tối sầm lại, rồi bằng giọng bối rối, cô ấy tiếp tục:

"Khiêm, anh nghe này, em hơi mệt một chút. Em nghĩ em sẽ lên sân thượng để hóng gió. Lát nữa em sẽ quay lại, được chứ?"

Lẽ dĩ nhiên, cô cảm thấy ngay sự kỳ lạ trong yêu cầu này.

"Anh đi theo có được không?" Cô lo lắng hỏi.

"Em đi một mình được rồi. Sẽ không lâu đâu mà." Cô ấy xua xua tay, rồi nhón chân lên để hôn cô. "Ở đây đợi em nhé."

Tất nhiên là được rồi, cô tự nhủ, anh có đợi em cả đời cũng được...

---

"Chị Hương đâu rồi anh Khiêm?" Em họ của cô ấy chạy lại hỏi cô. Cô ta trông luống cuống vô cùng. "Mẹ của chị ấy nói muốn dặn dò chị ấy vài điều nhưng em không thấy chị ấy đâu cả."

"Hương lên sân thượng hóng gió rồi. Để anh kêu cô ấy xuống nhé." Cô nói vội rồi chạy đến bên cầu thang, không chần chừ gì mà chạy ngay lên. Nghĩ lại thì kiến trúc của nhà thờ này cũng lạ. Nó có một khoảng sân rộng rãi trên sân thượng mà dường như chẳng để làm gì cả. Thật ra thì có lẽ người ta xây cái sân thượng này vì một mục đích nào đó, nhưng điều đó đã bị quên đi dần dần và giờ đây, khoảng bốn mươi năm sau, họ đã chẳng thể nhớ tại sao nơi này tồn tại nữa.

Tuy nhiên, nơi được cho là đã bỏ hoang này lại thật sự rất đẹp. Không phải đẹp kiểu hoang tàn, dường như nó vẫn luôn được chăm sóc. Hoa ở đây nở rộ nhưng hương thơm không ngào ngạt mà lại phảng phất, mang dáng dấp của một cô nàng e thẹn khi lần đầu bước vào lễ đường. Khiêm bật cười và đảo mắt tìm Hương. Cô ấy kia rồi, nổi bật trong khung cảnh này với chiếc váy cưới trắng xóa. Dường như cô ấy muốn ngồi ở chiếc xích đu ấy để ngắm cảnh một lúc. Cũng đúng. Mấy ngày nay cô ấy hơi căng thẳng.

"Thì ra em ở đây à? Làm anh đi tìm mãi."

Cô ấy không trả lời.

"Hương à?"

Vẫn không trả lời.

"Hương??"

Cô tiến lại gần, rồi sau đó nhận ra cô ấy không thể nói, cũng chẳng thể cử động, đó là bởi vì...

"Cảnh sát, tôi đang ở sân thượng nhà thờ X, và ở đây có án mạng!"

---

Khiêm nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới trên tường. Đây là thứ mà cô được đem về từ sau cái hôm đám cưới kinh hoàng ấy. Phải, hôm ấy, tất cả những kỷ niệm hạnh phúc đẹp đẽ đều bị mờ nhạt bởi vệt máu đỏ loang lổ trên màu áo cưới trắng tinh khôi. Cô không thể hiểu nổi sao lại có người muốn giết một cô gái vô tội như Hương. Hắn ta có thể có mục đích gì chứ? Tại sao cô không phải là nạn nhân xấu số mà phải là cô ấy?

Đã một tuần rồi kể từ khi chuyện đó xảy đến với cô. Cảnh sát đã điều tra vụ việc cũng được bấy nhiêu ngày. Họ đã tìm hiểu được đến đâu rồi nhỉ?

Tiếng chuông điện thoại của cô chợt vang lên. Cô vội bắt máy. Là An, bạn thân của cô, anh chàng phù rể trong đám cưới hôm ấy.

"Mày gọi tao làm gì thế?" Cô bối rối hỏi. Đầu dây bên kia vọng qua tiếng cười.

"Mày nghĩ tao gọi làm gì?"

"Nói mau đi, tao không có thời gian."

Đầu dây bên kia lại có tiếng xì xào "Anh chỉ có năm phút, làm ơn mau lên." nên hẳn nhiên tên An này lại gặp rắc rối nữa rồi.

"Nói mau đi, mày gặp chuyện gì?" Cô hỏi dồn. Có cảm giác như bên kia đang lắc đầu.

"Nói mau, không tao đến đó bóp cổ mày."

Bên kia nghe thế thì vẫn im lặng một lúc, sau đó lên tiếng, chậm chạp như thể từng chữ nghẹn lại trong cổ họng mình:

"Tao yêu mày."

"Hả??!"

Cô giật mình, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại.

"Tao nói rồi, mày có ghét bỏ tao kiểu gì cũng được."

"Sao tao phải ghét mày?" Cô nói, cảm thấy giọng mình vẫn còn chút gì đó hoảng hốt.

"Vì tao yêu mày?"

"Mày nói chuyện nghe chẳng có nghĩa gì, An ạ. Sao tao phải ghét mày vì mày yêu tao?"

Đầu dây bên An truyền qua một tiếng thở dài.

"Vì tao đã...?"

Nó bỏ lửng câu đó. Cô đã bối rối lại còn cảm thấy khó hiểu thêm.

"Mày đã làm gì?"

An cúp máy, để lại cô trong trạng thái rối bời khi nghe tiếng bíp bíp của điện thoại cứ mãi còn vang bên tai.

Aless's note: * : Theo Wikipedia, "Pansexual hoặc omnisexual (tạm dịch: toàn tính luyến ái) chỉ sự hấp dẫn bởi cái đẹp, tình yêu lãng mạn hoặc ham muốn tình dục đối với ai đó mà không cần biết giới tính của họ. Vài người pansexual cho rằng họ là người mù giới tính. Giới tính là không quan trọng và không thích hợp khi xác định việc họ bị hấp dẫn tình dục bởi ai đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top