Có những ngày...

Aless's note: Ngôi thứ hai, vì thường tui hay suy nghĩ thế này.

Có những ngày bạn chỉ muốn nằm ỳ trên giường, mắt lim dim muốn ngủ nhưng lại không ngủ được. Bạn suy nghĩ, suy nghĩ mãi vì đó là thói quen của bạn, cái thói quen mà vốn dĩ chẳng giúp được gì cho bạn khi bạn có chuyện buồn. Bạn nghĩ đến những kỳ vọng của mọi người về mình, bạn nghĩ đến những hy vọng của mình. Và bạn sa vào cái vòng luẩn quẩn: tự nghĩ, rồi tự khiển trách mình.

Có những ngày bạn chỉ muốn lười nhác trong phòng. Đến cả việc bạn yêu thích nhất bạn cũng không thể làm. Bạn bắt đầu đếm thời gian. Tíc tắc tíc tắc. Một phút, hai phút, rồi ba phút. Cái thứ động lực luôn khiến mọi người coi bạn là kẻ siêng năng tột đỉnh khi làm hết bài tập hè hay viết hết một truyện ngắn trong một tuần bây giờ biến thành cái mặc cảm tội lỗi vì bạn không thể tìm nổi chuyện gì có ích để làm, ngoài việc lảng vảng khắp nơi như bóng ma. Nó như một ngọn lửa rạo rực trong tim bạn, cái ngọn lửa không thể sưởi ấm mà chỉ có thể thiêu rụi những ý chí còn sót lại trong bạn.

Có những ngày bạn đột nhiên buồn. Buồn này không phải là cái buồn cụ thể. Nó vẩn vơ, nó chung chung làm sao đó, nó khiến bạn lo lắng vì những cảm xúc hỗn độn bạn đang có. Bạn muốn khóc, nhưng bạn không thể. Nước mắt chỉ dành cho những cái buồn chính đáng. Nỗi buồn lại bỗng chốc hoá nỗi sợ. Bạn sợ người ta ghét bỏ bạn, bạn sợ những người đối xử tốt với bạn thật ra chỉ lừa bạn. Nhưng bạn tin, bạn lại quá tin vào điều đó. Bạn ghen tỵ với những ai đang vui vẻ. Bạn ghen tỵ với những người không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể sống tốt. Bạn thấy mình nhỏ bé.

Bạn không muốn tồn tại nữa...

Quả thật, có những ngày tồi tệ như thế. Nhưng không phải ngày nào cũng vậy. Bạn cũng có những chuyện vui cơ mà. Bạn nhớ nụ cười của ai đó vào một trong những ngày như thế. Bạn nhớ những trò đùa ngốc nghếch của lũ bạn, thầm nghĩ rằng tụi nó thật sự là những người tốt.

Bạn hiểu rõ rằng ai ai cũng có những ngày như thế, chứ chẳng riêng gì bạn.

Vậy thôi, những ngày đó sẽ trôi qua. Dù rằng, chẳng ai phủ nhận được: luôn có những ngày, những ngày như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top