Ả mèo trên sân thượng
Aless's note: Aka Chuyện nhảm của một con gei lòi và một thằng cực kỳ bình thường phải chịu đựng nó.
Cho những ai thắc mắc nếu tui (cố) viết bằng cái kiểu tự nhiên như khi nói thì sẽ như thế nào (vâng, thảm hại, rất thảm hại). Btw tui từng nói với bạn Dianacrown là tui sẽ viết về con 'mều' nhảy lầu nên giờ tui viết thiệt.
Ờ mà nè, nó nhảm thiệt đó. Nguyên cái tổng hợp truyện này toàn nhảm hết D:
Trời hôm nay không mưa, nhưng âm u như thể muốn đổ nước xuống đầu mọi người bất cứ lúc nào. Ả mèo buồn chán nhìn xuống đường. Xe cộ dưới đó đông như kiến chen chúc giành miếng bánh. Ả leo lên lan can, chọn tư thế thích hợp nhất - cái tư thế thanh thoát như một con thiên nga - để nhảy.
"Ê này, mày đang làm trò quái gì thế?" Bồ câu đậu xuống bên cạnh ả, nhẹ nhàng hỏi. Ả quắc mắt nhìn hắn, giây lát sau mới trả lời bằng cái giọng nghe như thể việc ả đứng đây bình thường lắm vậy.
"Tao định nhảy lầu."
"Thôi đi, nhảy kiểu gì thì mày cũng không chết nổi đâu." Hiểu cái tính thất thường của ả, hắn chỉ nói thế. Can ngăn cũng vô ích với cái ả này, càng ngăn ả càng muốn làm hơn thôi. "Mà sao tự nhiên lại muốn nhảy lầu vậy?"
"Tao cũng đết biết. Chắc là cho vui thôi." Ả trả lời như vậy. Ả quả là một con mèo kỳ lạ mà, hắn nghĩ, vì đâu phải con mèo nào cũng điên điên như ả.
"Ừa, cho vui. Vậy mày nhảy đi, tao đẩy." Hắn nói và cố nhịn cười. Đúng như dự đoán của hắn, ả nhảy khỏi lan can, nhưng không phải xuống đường, mà là xuống sàn nhà.
"Mày mà đẩy thì hết vui rồi." Giọng ả nghe ỉu xìu. Hắn đáp xuống cạnh ả, nghe ngóng xem ả muốn ngoao ngoao thêm cái gì.
"Đi dạo với tao." Hắn bảo ả, như thể hắn là ông chủ của ả. "Tao sẽ cho mày thấy cả chân trời mới."
Ngay sau câu đó, hắn nhận ngay cái tát vào mặt.
"Chân trời mới cái đầu mày ấy." Ả khịt mũi vì câu nói sến rện của hắn. "Tao chiều mày không có nghĩa là mày có quyền chọc tao đâu. Đi dạo thì đi dạo."
Thế là hắn và ả đi xuống đường - chứ không phải nhảy xuống - thong dong như thể người ta sẽ không chú ý đến một con chim và một con mèo trên vỉa hè vậy.
"Mày với 'nàng thơ' của mày ra sao rồi?" Hắn hỏi ả. "Nàng thơ" gì gì đó của ả mèo này là một cô mèo lông trắng có đôi mắt xanh màu trời. Kể cũng lạ khi mà ả lại đi "cảm nắng" cô mèo đó. Một kẻ điên điên như ả không phải dạng dễ dàng yêu thương ai khác.
Ả mèo bỗng thở dài thườn thượt làm hắn thấy bất an. Có lẽ nàng mèo kia đã từ chối ả. Cũng có thể cái ý tưởng ngông cuồng là muốn nhảy lầu của ả cũng do đây mà ra. Sao cũng được, điều quan trọng là sự phiền muộn trong đôi mắt ả trông không bình thường đối với ả mèo hắn biết tí nào.
"Nàng có bạn trai rồi." Một lát sau ả nói thế. "Tao vẫn chưa kịp nói gì với nàng."
"Thế à? Số mày coi vậy mà xui thật." Hắn nói nhưng gần như là lẩm bẩm cho bản thân nghe. Thiếu chút nữa thì hắn cười ra thành tiếng mà không hiểu tại sao. Vì ả sẽ không rời bỏ hắn theo cô mèo kia chăng? Hắn chả biết nữa.
Đang suy nghĩ xem phải an ủi ả như thế nào thì hắn nghe thấy ả lên giọng:
"Nhưng mà kệ vậy. Mày thấy không, hôm nay trời vẫn đẹp, mây vẫn bay, còn tí nữa có mưa hay không thì tao chịu. Nàng với bạn trai nàng có như thế nào tao cũng cóc thèm quan tâm."
Không hiểu sao, hắn lại nở nụ cười. Ả mèo này vẫn chưa bao giờ hết điên mà. Có điều, cái điên điên và lạc quan của ả lúc nào cũng làm người ta ghen tị.
Mây đen trôi lững lờ trên trời. Sắp mưa thật rồi.
Aless's note (again): Aww làm thế quái nào một con bồ câu có thể cười vậy D: hư cấu quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top