Vài tháng sau
Chói quá, cô đưa tay lên che đi thứ ánh sáng trắng chói lóa chiếu thẳng vào mặt,... Những con người mặc áo xanh đứng xung quanh cô là ai, họ đang nói chuyện gì đó mà cô không thể nghe nổi, thế rồi cô lại lịm dần đi,... Bật người dậy giữa đêm trên giường, lại một lần nữa, lại là giấc mơ đó, mấy tháng nay Huyền cứ mơ về nó, cô không biết nó là gì mà cô lại cứ thấy nó có chút rất thật, tựa như cô đã từng trải qua, đã từng trông thấy, thế rồi cô lại vắt tay lên trán, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Đây là đâu ? tôi là ai ? Huyền đang đứng trong một căn phòng toàn gỗ, một mùi thơm nồng nàn nhẹ dịu lan tỏa khắp căn phòng làm cho Huyền thấy dễ chịu vô cùng, ngoài cửa sổ là một ngã tư đường tấp nập người qua lại, thế rồi mọi thứ chợt tan biến, xung quanh Huyền chỉ là một không gian trống rỗng và tối đen. Một lần nữa Huyền lại bật dậy trong đêm, nhưng giấc mơ lần này đã khác, nhưng có điều Huyền vẫn thấy nó rất thật và rất quen.
Cũng đã được vài tháng kể khi Hạnh mất, Quân dần lấy lại tinh thần, cậu không còn tự trách bản thân mình nữa nhưng có điều không khí mùa đông đã lạnh, thiếu Hạnh Quân lại càng cô đơn. Quân tuy rằng đã bình thường trở lại, nhưng vẫn có một vết thương lòng không thể lành được, từ đó đến giờ cậu không còn muốn mở lòng với bất kỳ cô gái nào nữa hoặc cũng có thể là chưa phải lúc.
Hôm đó là một buổi chiều đông âm u, Quân đang trên đường đi học về thì trời bất chợt đổ mưa, cơn mưa hòa quyện với cái lạnh buốt giá khiến con người ta phải rùng mình. Vì không đoán được trước nên Quân lỡ bỏ quên ô ở nhà, không còn cách nào cậu đành chạy đến một trạm bắt xe buýt gần đó trú tạm. Đường hà nội tầm này, mưa cái là y rằng lại tắc đường, mùi khói xe, mùi nước cống, mùi đồ ăn vặt, tất cả hòa quyện lại thành một mùi đặc trưng của hà nội, mải suy nghĩ vẩn vơ mấy điều vớ vẩn trong đầu thì chợt có ai đó đang gọi cậu, thì ra là cô gái ngồi bên cạnh đang giật nhẹ áo cậu và hỏi:
"Có xe này bạn ơi, có phải xe bạn đang đợi không ?"
Quân ngoảnh sang hóa ra là một cô bé chạc tuổi Quân, vì cô bé đó quấn khăn che kín nửa mặt nên Quân cũng ko nhìn rõ mặt, chỉ biết cô để tóc dài, đen và mượt, mải ngắm gái mà quên trả lời, cô bé đành chạy lên xe không lỡ chuyến , Quân vẫn không nói gì chỉ ngoái mắt nhìn theo, sau khi lên xe Quân thấy cô bé ấy ngồi ngay cạnh cửa sổ ở ghế gần cuối xe, trên tay cầm một thỏi son, từ từ cô vén khăn xuống và tô son, nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao cô bé ấy lại có khuôn mặt giống hệt Hạnh. Trong đầu Quân bắt đầu xuất hiện những câu hỏi, nhưng cậu vẫn tạm dẹp qua một bên, cố gắng chạy thật nhanh để cố lên xe nhưng không thể được, cánh cửa đã đóng lại, chiếc xe đã tiếp tục lăn bánh, Quân đứng thẫn thờ dưới mưa trong đầu là vô vàn suy nghĩ rối bời.
Cũng đã được vài ngày kể từ khi về nước, Huyền cũng đi đây đó thăm quan khá nhiều, nhưng chủ yếu cô vẫn đang kiếm tìm khung cảnh ngã tư đường mà trong mơ cô thấy, hà nội quá rộng để cô có thể kiếm tìm một thứ gì đó. Gạt qua một bên, cô lên phòng và đi tắm, đi ngoài trời mưa về khiến cô đôi chút bị ướt, màn đêm buông xuống cô lại nhắm mắt đi ngủ.
Trắng thật, xung quanh Huyền là một không gian trống rỗng và trắng xóa, đảo mắt nhìn một vòng cô phát hiện phía xa như có ai đó, một chàng trai đang ngồi nhâm nhi một tách cà phê và đọc sách, vì khoảng cách khá xa nên không thể nhìn rõ mặt, cô cố gắng chạy lại phía của anh ta nhưng càng chạy thì khoảng cách giữa hai người càng xa, không hiểu sao cảm giác nhìn chàng trai đó xa dần lại khiến Huyền cảm thấy nhói đôi chút trong tim, nhưng không từ bỏ, Huyền vẫn cố chạy và chạy, chạy cho đến và khi chàng trai kia biến mất hẳn cũng là lúc Huyền bừng tỉnh. Giấc mơ của cô lại thay đổi, cô không hề biết người con trai ấy là ai nhưng tại sao cô lại khóc vì người ấy, đúng vậy Huyền đang khóc mà cũng không phải là khóc, chỉ là nước mắt cứ tự nhiên ứa ra, tim thì cứ quặn thắt lại, và rồi cứ thế cô nằm thu mình trên giường và khóc suốt đêm.
Tối đó, Quân chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình, hàng loạt câu hỏi về cô gái bí ẩn kia hiện ra, người mà mang khuôn mặt của Hạnh tại trạm chờ xe buýt "cô ấy là ai ? không thể là thế được ! Hạnh đã chết, hay có lẽ đây chỉ là trường hợp người giống người ? liệu có khi nào Hạnh du hành xuyên thời gian đến đây không ? nhưng nếu vậy sao cô ấy ko có chút phản ứng gì khi thấy mình ?..." cứ thế cậu dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau Quân quyết định phục ở trạm chờ xe buýt cả ngày chỉ mong may mắn sẽ đến và cậu sẽ gặp lại cô gái kia. Cả buổi sáng vẫn không thấy đâu, nhưng câu vẫn kiên trì, ngay cả buổi trưa cậu cũng không dám về ăn cơm vì cậu sợ rằng cái khoảnh khắc cậu bỏ về thì cô ấy sẽ xuất hiện, thế rồi cậu đành mua bánh mì và ngồi ăn luôn tại đó. Đầu giờ chiều, trời bắt đầu đổ mưa, quá mệt mỏi sau một ngày dài không có kết quả cậu kéo chiếc mũ của áo khoác lên và nhắm mắt lại thu mình ngủ gật trong góc của trạm chờ. Thế rồi cảm giác quen thuộc hôm qua xảy ra, lại là cái day người nhẹ nhàng, cậu mở mắt ra thì cô bé mà cậu đợi đang đứng trước mặt, cô nhỏ nhẹ cất tiếng nói:
"Bạn ơi, ngủ ở đây không tốt đâu, sẽ bị cảm đó, về nhà mà ngủ !"
Quân liền lập tức bật dậy nắm lấy tay cô bé khiến cô giật mình hoảng sợ rút vội tay lại, Quân bắt đầu lên tiếng với vẻ mặt hoang mang:
"Hạnh ơi, anh đây, Quân đây, có phải là em không Hạnh, hãy trả lời anh đi, hãy nói là phải đi, em không còn nhớ chút gì về anh sao ?"
Nói đến đây Quân không kìm được lòng mình nữa, cậu ngồi sụp xuống và ôm mặt khóc nghẹn ngào. Thấy vậy cô gái kia mới từ từ ngồi xuống, nắm lấy một bàn tay của Quân và nói:
"Anh tên là Quân phải không, xin lỗi anh, anh nhận nhầm người rồi ạ, em là Huyền e gái sinh đôi của chị Hạnh, em sống với dì ở bên Mỹ, khi mới về nước em cũng đã nghe về chuyện tình buồn của hai anh chị từ mẹ em, em chia buồn với anh nhưng anh à, chị Hạnh đã mất rồi ! đừng mãi ám ảnh về quá khứ nữa, chị em ở dưới có biết cũng không vui đâu."
Dứt câu, tuyến xe mà Huyền đợi cũng đến, cô lặng lẽ quay bước nhẹ lên xe, trên xe cô vẫn cố ngoái đầu ra cửa sổ để nhìn Quân thêm chút nữa cho đến khi mọi thứ dần xa khuất cô mới nhận ra mắt cô lại tự ứa lệ, phải chăng cô chỉ là cảm thông cho người con trai tội nghiệp kia hay còn vì lý do gì khác !
Chiều hôm ấy, Quân như người không hồn, bước từng bước chân nặng nề về nhà. Ngồi một mình trong phòng và lấy lại tinh thần, cậu bắt đầu lục tung trong ký ức và điều mà Quân tìm được vô cùng bất ngờ, Quân nhớ có một lần Hạnh từng nói rằng cô rất thích có một cô em gái nhưng tiếc là nhà cô lại chỉ mình cô là gái. Những nghi vấn trong Quân bắt đầu dấy lên, thế là cậu quyết định sẽ điều tra rõ việc này.
Sáng hôm sau Quân tìm đến bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật cho Hạnh, cũng khá lâu Quân mới trở lại đây, ngày trước mẹ cậu còn sống thì cậu thường đến đấy chơi với mẹ. Bước vào đại sảnh bệnh viện Quân nhìn quanh một vòng, mọi thứ vẫn vậy chả thay đổi chút nào, cậu ngồi tạm xuống hàng ghế chờ của bệnh viện và bắt đầu suy nghĩ cách để lấy được thông tin mà mình cần. Đang mải suy nghĩ thì có ai đó lay nhẹ vào vai Quân, cậu quay sang nhìn thì hóa ra là cô Dung, cô ngày trước là y tá phụ trách chăm sóc cho phòng của mẹ Quân đây mà, trước mà gặp cậu là cô cứ chạy đến bế rồi cho kẹo. Cô Dung lên tiếng hỏi:
"Ô, phải Quân không, lâu quá không gặp dạo này con lớn quá cô gần không nhận ra đấy, thế hôm nay đến đây có chuyện gì? ốm hay làm sao?"
Quân mỉm cười trả lời:
"Con chào cô, lâu lắm mới gặp lại cô, con không có ốm, nay con đến đây có chút việc thôi ạ!"
Cô Dung lại hỏi:
"Việc gì thế nói ra xem cô giúp được không?"
Quân từ từ trình bày:
"Cô có nhớ cô bé cũng ở chung phòng bệnh với mẹ con ngày trước không..."
Cô Dung liền ngắt lời:
"À con nhỏ Hạnh phải không, con bé hồi đó đến là cáu kỉnh, đáng yêu, tiếc mỗi cái là mắc cái bệnh oái om từ nhỏ nên cứ ở trong đây hoài, hồi đó những lúc con không ở đây là nó lại ra quấn lấy mẹ con đấy, hai cô cháu hợp nhau lắm. Thế con muốn hỏi chuyện gì về nó ?"
Quân trả lời với đôi nét buồn trên mặt:
"Vài tháng trước cô ấy đã làm phẫu thuật và mấtt rồi phải không ạ ?"
Cô Dung gắt nhẹ:
"Thằng này, cái mồm, cái mồm, xúi quẩy, đúng là hôm đấy gần như nó đã không qua khỏi nhưng vào những giây phút mà các bác sĩ tưởng như không thể làm gì thì kỳ tích lại xuất hiện, thế là cuối cùng cuộc phẫu thuật đã thành công một cách kỳ diệu."
Quân đờ người ra, vậy là hôm đó Hạnh không chết, thế thì tại sao gia đình Hạnh lại phải dựng lên một màn kịch tang gia để lừa cậu, thật khó hiểu, rồi cả chuyện cô em gái sinh đôi bí ẩn từ Mỹ về tên là Huyền kia, rất có thể đó chính là Hạnh, nhưng sao Hạnh lại rũ bỏ Quân khỏi trí nhớ. đang mải suy nghĩ thì có vẻ cô Dung lại nhớ ra gì đó, cô lên tiếng:
"À đúng rồi đi theo cô, cô nhớ hôm phẫu thuật vẫn có chút sự cố xảy ra, để cô kiếm hồ sơ bệnh án của bé Hạnh cho con, giờ cô đang được làm bên bộ phận quản lý hồ sơ bệnh án nên có thể giúp được đôi chút."
Quân rảo bước đi theo cô Dung vào một căn phòng chứa đầy tài liệu hồ sơ, sau một hồi tìm kiếm cô rút ra một tập hồ sơ có đề tên Trương Mỹ Hạnh, cô giở từng trang một từ từ đọc rồi khựng lại ở một trang khá lâu rồi gập tập hồ sơ lại nhìn Quân và nói:
"Trong hồ sơ có ghi phẫu thuật thành công nhưng có một chút di chứng để lại do tổn hại nhẹ ở não vì phẫu thuật quá muộn dẫn đến việc nạn nhân bị mất trí nhớ ngắn hạn. Haizzzz."
Cô Dung thở dài rồi nói tiếp:
"Khổ thân con bé, là người đỡ đầu của nó cô cũng cảm thấy buồn."
Quân nghe vậy liền vội hỏi:
"Cô là người đỡ đẻ cho mẹ Hạnh sao ? vậy có phải lần đó mẹ của Hạnh sinh đôi hai người con gái không cô ?"
Cô Hạnh liền trả lời ngay:
"Không hôm đó chỉ sinh một thôi, đó là ngày đầu tiên cô được tham gia đỡ đẻ nên cô nhớ rất rõ, mà sao con lại muốn hỏi về cô bé này vậy, hai người quen nhau à ?"
Quân trả lời với ánh mắt đượm buồn:
"Dạ không có gì đâu cô, con cảm ơn cô nhiều, chào cô con về ạ !"
Vậy là rõ rồi, không hề có chuyện chị em sinh đôi gì ở đây cả, đích thị Huyền chính là Hạnh, nhưng tại sao bố mẹ Hạnh lại phải tạo ra cho cô ấy một ký ức giả dối vậy chứ. Quân rảo bước về nhà, nhưng không rồi cậu lại không muốn về nữa, thế là cậu quyết định đến một nơi từng cất giữ nhiều kỉ niệm của Quân và người đó. Sau một hồi đi bộ cậu cũng đến nơi. Mộc quán vẫn vậy, không thay đổi chút nào, giản dị và thanh bình đến vô cùng. Bước vào quán mùi cà phê sộc thẳng vào mũi Quân, cậu bắt đầu nhìn quanh quán một vòng và nhắm về phía vị trí quen thuộc của Quân nhưng thật bất ngờ, đang có một vị khách ngồi ở đó và người đó không ai khác lại chính là Huyền hay theo Quân nghi ngờ đó chính là Hạnh. Quân bước đến quần gọi một đĩa bánh và một tách cà phê, sau khi lấy đồ cậu liền mang tới chỗ quen thuộc của mình và ngồi đối diện Huyền. Thấy Quân, Huyền cất tiếng chào:
"chào anh, anh cũng hay đến đây uống cà phê ạ !"
Biết Hạnh còn mất trí nhớ nên Quân chỉ mỉm cười và trả lời thật tự nhiên:
"Ừ, chào em, hồi trước anh rất hay đến đây để đọc sách và uống cà phê, nhưng từ khi chị em mất anh không còn đến đây nữa, hôm nay anh mới ghé lại"
Huyền liền hỏi Quân với vẻ mặt đinh ninh:
"Trước kia anh thường ngồi tại đây uống cà phê đọc sách ạ ?"
Quân nhìn xa xăm rồi trả lời:
"Đúng thế, mọi chuyện của anh và Hạnh bắt đầu ở đây và cũng kết thúc tại đây, à em ăn bánh đi, anh mua cho em đó đừng ngại."
Huyền mỉm cười đồng ý rồi lấy miếng bánh từ từ cho vô miệng cắn nhẹ một miếng, không hiểu sao mùi vị này rất quen dù trước đây cô không nhớ là đã đến đây. tại sao nhỉ ? không phải do mùi vị giống nhau, vì mùi vị này khác hoàn toàn với những chiếc bánh cô từng ăn bên Mỹ, rồi cô nghĩ về giấc mơ cô từng mơ thấy nhiều lần, giấc mơ về một người con trai ngồi uống cà phê và đọc sách trong một căn phòng toàn gỗ bên ngoài là một ngã tư đường, chàng trai mà cô càng đuổi theo thì lại càng không thể chạm tới, chàng trai làm cô bật khóc chẳng vì lý do gì giữa đêm, phải chăng tất cả chỉ là trùng hợp, mải suy nghĩ vẩn vơ trong đầu khiến Huyền ngồi đờ ra, thấy vậy Quân lay nhẹ Huyền và hỏi:
"Em không sao chứ, nhớ ra gì à, mà em nói em là chị em sinh đôi của Hạnh thế em có nhớ chút kỷ niệm gì về hai chị em từ bé đến lớn không ? anh rất muốn nghe đấy !"
Nói đến đây Huyền đờ người ra, cô bắt đầu nhận ra trước giờ chưa bao giờ mình nhớ được bất kỳ điều gì về chị Hạnh cả, đôi lúc đầu cô đau nhói và vài ký ức lờ mờ hiện ra nhưng trong những ký ức mờ nhạt đó cô luôn chỉ là người quan sát chị Hạnh vui đùa, chưa bao giờ cô cùng tham gia cả, phải chăng hai chị em vốn không hợp nhau, tất cả quá phức tạp, cô cố tìm manh mối gần nhất mà cô có thể nhớ rõ. Đúng rồi, vài tháng trước cô về nước dự đám tang của chị mình nhưng không hiểu sao cô không thể nhớ nổi buổi tang lễ diễn ra sao, cô có hỏi mẹ nhưng câu trả lời mà cô nhận được là hôm đó do quá đau buồn và sốc nặng về mặt tinh thần nên đã ngất xỉu mất vài ngày, cú sốc tâm lý cũng ảnh hưởng đôi chút đến trí nhớ. Sau đó vài hôm, cô lại bay sang Mỹ, sang bên đó ngoài người dì mà cô sống cùng ra thì có vẻ mọi thứ đều đã bị ảnh hưởng bởi cú sốc tâm lý vừa rồi khiến cô cảm thấy tất cả đều mới mẻ. Vậy là có vẻ cô không có chút ký ức rõ ràng nào với chị của mình cả, cô cảm thấy thật mơ hồ, trong đầu cô bây giờ đang rất rối. Thấy thế Quân lại lay nhẹ vai cô và nói:
"Thôi anh cũng không muốn biết bí mật của hai người đâu, đừng nghĩ nữa, uống nước và ăn bánh đi, anh có việc phải về trước, chào em !"
Thế rồi Quân đứng dậy đi ra ngoài để lại Huyền trong sự hụt hẫng. Quân không về nhà, cậu đến thẳng nhà Hạnh. Thấy Quân từ ngoài cổng mẹ Hạnh liền đi ra với vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, bà nói:
"Con Hạnh cũng đã mất rồi cậu đến đây làm gì, mời cậu về cho, tôi và ông nhà không hoan nghênh cậu"
Quân không vòng vo cậu nói thẳng vào vấn đề:
"Cô nói thật đi, con đã gặp Huyền rồi, à không phải gọi là Hạnh mới đúng chứ, tại sao... tại sao vậy... tại sao cô chú lại nói với con là Hạnh đã chết rồi ?"
Mẹ Hạnh quay mặt đi chỗ khác rồi ấp úng trả lời:
"Cái gì,... tôi...tôi...tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, Huyền là em gái sinh đôi của Hạnh, con Hạnh đã mất rồi, cậu đi về đi tôi không muốn nói chuyện với cậu !"
Quân lại quả quyết trả lời:
"Chết ư ?, chị em sinh đôi ư?, cô đừng có lừa cháu, cháu đã điều tra rồi, bệnh án của Hạnh ngày đó có ghi rõ phẫu thuật thành công và có di chứng mất trí nhớ và cô Dung, cô y tá ngày ấy đỡ đẻ cho cô cũng đã xác nhận rằng lần đó cô chỉ sinh một chứ không phải sinh đôi rồi ngay đến cả Huyền người mà cô đang cố gắng dối lừa cháu không phải Hạnh cũng chẳng hề có chút ký ức nào giữa hai chị em cả, cô giải thích đi, cô hãy giải thích tất cả những điều trên đi, cô còn cố chối cãi đến bao giờ ?"
Lúc này mẹ Hạnh mới ngồi gục xuống và ôm mặt khóc, bố Hạnh từ trong nhà từ từ bước ra và nghiêm mặt nói to:
"Đúng vậy nó không phải chị em sinh đôi gì cả, con bé chính là Hạnh, nhưng Hạnh ngày xưa đã chết cùng với những ký ức về cậu rồi, giờ nó là một người hoàn toàn mới, nó là Huyền, một Huyền không phải gắng gượng đi chơi với cậu, một Huyền không phải bất chấp bệnh tật đến với cậu, một Huyền không phải khóc thầm mỗi đêm vì cậu, một Huyền du học sinh và đã có bạn trai bên Mỹ. Nói luôn cho cậu biết, ngày mai bạn trai nó sẽ đáp máy bay đến đây để ra mắt gia đình chúng tôi, nếu cậu còn nghĩ đến hạnh phúc cho nó thì hãy tránh nó càng xa càng tốt ! bà nhà tôi cũng mệt rồi, bà ấy cần nghỉ ngơi, mời cậu về cho"
Nói rồi bố Hạnh từ từ khép cổng lại, rồi dùi vợ mình vào trong nhà. Về phần Quân, cậu cảm thấy có lẽ những điều bố Hạnh nói là đúng, có lẽ cậu chỉ mang lại nỗi đau cho Hạnh, có lẽ cậu nên tiếp tục sống với suy nghĩ Hạnh đã mất và Huyền chỉ là em gái Hạnh. Trời bắt đầu đổ mưa, còn Quân chỉ biết nén nước mắt, cố gắng không ngoảnh đầu lại và cất bước về nhà, Quân giờ đây đã đổ cả cuộc đời.
Hai tuần sau ...
Hôm nay Huyền, mà thôi gọi là Hạnh đi, vốn dĩ là Hạnh mà, Hạnh phải lên máy bay để sang Mỹ vì kỳ nghỉ tết đã kết thúc. Năm giờ máy bay sẽ cất cánh mà bốn rưỡi cô vẫn chưa chịu ra sân bay, cô còn cố đợi chờ gì đó, mẹ cô vẫn không thôi thúc giục cô lên đường, thế rồi giây phút cô xách hành lý lên quyết định rũ bỏ sự chờ đợi và ra đi thì có một người đưa thư tới và nói có thư gửi cho cô, Hạnh vội bỏ hết hành lý xuống và chạy đến lấy lá thư rồi mở ra đọc, bên trong chính là lá thư mà cô đã để lại cho Quân trước lúc phẫu thuật, mặt sau bức thư có chữ, đó là của Quân, Quân đã viết và gửi cho cô:
"Hạnh à, hay anh nên gọi là Huyền nhỉ, anh đã từng muốn cố xem như không biết mọi chuyện để em có thể sống với một ký ức mới, mở ra một tương lai mới, vì quả thật để một thiên sứ như em yêu một thằng vô tâm như anh quả thật không xứng đáng chút nào, nhưng trớ trêu thay càng quên lại càng nhớ mà càng xem nghĩ mơ thì nó lại càng thật. Đúng vậy anh còn yêu em, còn yêu em rất rất nhiều, dù ngày đó em đã từng nói lời chia tay với anh, nó cũng đau lắm em ạ, tuy không bằng nỗi đau anh mang đến cho em nhưng hãy coi như hòa em nhé. Đọc đến đây nếu em nhớ ra anh và còn yêu anh thì hãy đến nơi bắt đầu của hai ta nhé !"
Đọc dứt lá thư cô vội chạy ra cổng để bắt taxi tới thẳng nơi mà chúng ta đều biết là đâu, "Mộc quán".
Mẹ Hạnh định chạy đuổi theo con gái, nhưng từ đằng sau bố của Hạnh đã giữ bà lại và lắc đầu nói:
"Hãy để con nó đi đi bà, đó là thứ mà nó chọn, ngay từ hôm thằng Quân đến đây mọi chuyện đã được quyết định rồi !
Hai tuần trước...buổi chiều Quân gặp Hạnh tại mộc quán !
Sau khi Quân ra về, Hạnh vẫn ngồi lục tung lại trí nhớ , thế rồi những hình ảnh của những giấc mơ trước đây lần lượt hiện lên rất thật và rất rõ... Lúc đó ánh sáng chói từ chiếc đèn phẫu thuật khiến Hạnh nửa tỉnh nửa mê có lẽ thuốc mê bắt đầu hết tác dụng, có khoảng bốn bác sỹ đứng xung quanh Hạnh, một người cầm tập hồ sơ lên tiếng "Trương Mỹ Hạnh, phẫu thuật thành công, bắt đầu đi vào tình trạng ổn định, bổ sung thuốc mê, đưa vào phòng hồi sức" thế rồi cô dần lịm đi... Tiếp đến hình ảnh căn phòng gỗ cũng dần hiện lên và mỗi lúc một rõ ràng, đó chính là mộc quán, cái mùi kỳ lạ mà cô thường thắc mắc chính là mùi cà phê, cái ngã tư mà cô kiếm tìm chính là cái ngã tư mà từ chỗ cô ngồi nhìn thẳng ra... Và cuối cùng là giấc mơ về chàng trai ngồi uống cà phê và đọc sách mà Hạnh cố đuổi theo nhưng không tài nào chạm tới được, đúng vậy chàng trai đã làm Hạnh khóc không vì lý do gì chính là Quân, cậu đang ngồi nhâm nhi một ly cà phê và đọc một cuốn sách. Lần này, Hạnh có thể quan sát rõ ràng Quân, cậu đang ngồi chăm chú đọc sách thì bỗng một cô gái xinh xắn tóc ngắn tiến đến ngồi đối diện Quân và ăn bánh uống nước vô cùng tự nhiên, đúng thế đó chính là Hạnh, nhưng chính cô thì lại không thể nhớ ra, đầu cô chợt đau dữ dội, thế rồi cô mở mắt choàng tỉnh với suy nghĩ trong đầu "tôi là ai ? đây là đâu ?". Cô loạng choạng đứng dậy gửi tiền rồi vội bắt taxi về nhà, về đến đầu ngõ thì cô bắt gặp Quân đang ở nhà cô và có vẻ đang nói chuyện gì đó to tiếng với mẹ của mình, cô nhẹ nhàng tiến lại gần và nấp ngoài cổng nghe trộm, trên tầng hai bố của Hạnh đã thấy cô đang ngồi nghe lén ngoài cổng và phần nào ông cũng đoán ra có lẽ cô cũng đã nghe hết mọi chuyện, thế là ông quyết định cho Quân một cơ hội, ông muốn thử xem cậu có đủ dũng cảm để yêu Hạnh một lần nữa không, đủ mạnh mẽ để che chở cho Hạnh không. Ông tiến tới cố ý gắt lên to tiếng với Quân như để cả hạnh cũng nghe thấy, ông nói cậu chỉ đem lại đau khổ cho Hạnh và dựng lên câu chuyện về tên bạn trai hờ của Hạnh, có vẻ Quân đã thất bại, cậu đã không thể nói gì để chứng tỏ tình cảm của mình. Tối hôm đó Hạnh về nhà và cố tỏ ra bình thường nhưng bố cô thì biết chắc rằng cô đã biết hết mọi chuyện và nhớ ra mọi chuyện, nhưng không vẫn không hiểu sao cô lại không đi tìm Quân, vậy là ông cũng lặng im để mặc kệ mọi chuyện.
Trở về với thực tại...
Taxi vừa dừng trước cửa mộc quán Hạnh gửi tiền tài xế và chạy thẳng vào trong quán rồi hướng thẳng tới vị trí mà hai người thường ngồi Quân đã đợi sẵn ở đó, vừa thấy Hạnh bước vào cửa Quân cũng bật dậy và chạy đến ôm trầm lấy Hạnh. Hạnh vừa khóc nức nở vừa nói:
"Tại sao ? tại sao thế ? tại sao mãi đến hôm nay anh mới tìm đến em, anh có biết chỉ một chút nữa thôi là anh sẽ mất em lần nữa không?"
Quân ôm chặt Hạnh và trả lời:
"Anh...anh cứ tưởng rằng, mọi chuyện đã..."
Hạnh lại vừa khóc vừa nói tiếp:
"Anh có biết rằng chiều hôm anh đến nhà em, em đã biết và nhớ lại hết mọi chuyện rồi không ?"
Quân liền hỏi Hạnh:
"Ngày hôm đó em đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện rồi sao ?"
Hạnh gật đầu trả lời:
"Đúng vậy, nhưng em đã không nói ra xem anh có thực sự mạnh mẽ hơn để dành lấy hạnh phúc cho chính mình không, nhưng anh đã làm em thất vọng, anh đã từ bỏ và không có chút hành động gì, lúc đó em đã nghĩ rằng có lẽ những gì trước đây em làm cho anh là vô nghĩa, anh vẫn yếu đuối, vẫn dễ từ bỏ mọi thứ, thế nên em đã định bỏ lại anh, bỏ lại quá khứ để sang Mỹ."
Quân lại nhỏ nhẹ hỏi Hạnh:
"Vậy tại sao em còn ở đây ?"
Hạnh đưa tay lau nước mắt rồi mỉm cười đáp:
"Ngốc ạ, vì em còn yêu anh !"
***END***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top