22.Bắt đầu-Kết thúc-Bắt đầu
Bản tóm tắt:
Laxus không hài lòng với bất cứ điều gì. Anh ta không hài lòng với cuộc sống tình dục của mình với phụ nữ, cũng như với các pháp sư của Fairy Tail. Anh ấy muốn thay đổi guild, và anh ấy muốn trở thành Master. May mắn thay, trong tất cả những điều này, anh ấy có cánh tay phải trung thành của mình bên cạnh. (Lấy bối cảnh trước Trận chiến Fairy Tail).
--------------------------------------------------
Anh cảm thấy rượu chảy xuống cổ họng khi sự hỗn loạn bao trùm quanh anh. Người phục vụ quán trọ tiếp tục pha hết ly bia này đến ly bia khác, những cô phục vụ đi qua bàn lấy đi những chiếc ly rỗng và đặt những ly đầy xuống, những người đàn ông bắt đầu hát và nói với giọng to hơn, và những người phụ nữ bắt đầu nháy mắt và ít chú ý đến họ hơn. đường viền cổ áo,gương mặt,cơ bắp..... Một đêm điển hình trong một quán trọ.
Anh ta liếc quanh phòng và thấy Evergreen vẫn cảnh giác tán tỉnh một người đàn ông da ngăm đen, vạm vỡ. Cô gái có một nụ cười tinh quái trên môi và cô ấy đã hạ thấp đường viền cổ áo, để lộ nhiều hơn những gì cô ấy thường làm. Nhưng Laxus đã biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào đối với người đàn ông tội nghiệp: Evergreen sẽ để lại cho anh ta những sự ðùa giỡn đơn giản cô muốn kiểm tra ðể chỉ biết mình vẫn còn sức hấp dẫn giới tính.
Nhìn về phía trước, anh thấy rằng ở nơi nào đó Bickslow đang cười khi anh ta bước lên cầu thang với hai cô gái. Một người đang bám vào cánh tay anh ta, chiếc váy ngắn cũn cỡn của cô ấy được đưa lên quá cao để lộ một phần mông và dáng đi thì cong queo. Người kia đang trò chuyện với anh ta hơi vụng về vì cả hai đều đang đi dạo.
Người duy nhất không thích thú ở ðây.. Vâng, là Freed. Cậu đã biến mất vài phút trước. Cậu ta luôn biến mất vào những buổi tối đó, Laxus không biết cậu ta đang làm gì. Có thể Freed cũng đang vui vẻ với một số phụ nữ như Bickslow đã làm. Hoặc có thể chỉ đơn giản là không thích tiệc tùng. Sau tất cả, anh chưa bao giờ thấy Freed say xỉn, hay tán tỉnh ai. Rất có thể cậu ta đã bỏ đi vì không thích sự hỗn loạn.
Laxus nhấp thêm một ngụm bia, cố gắng tập trung vào cô gái đang mỉm cười với anh ở bàn gần đó. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, không chút nghi ngờ. Mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt và đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười nháy mắt. Chiếc váy cô ấy mặc trên thực tế đã cho thấy tất cả mọi thứ. Bộ ngực khủng, vòng eo săn chắc của cô ấy và khi đứng dậy Laxus có thể nhìn thấy đôi chân dài của cô ấy đang đi một vòng quanh quán một cách tao nhã.
Mặc dù vậy, ánh mắt của anh ấy vẫn bị thu hút nhiều hơn về phía người đàn ông đang uống rượu một mình tại quầy bar. Một người với thân hình và gương mặt xinh ðẹp ðang chõi ðùa với những chiếc phi tiêu trong tay...Anh cảm thấy có sự thay đổi của ghế và Laxus ngay lập tức nhìn sang chỗ khác, thấy được Freed.Cậu đã trở lại từ bất cứ nơi nào đó. Laxus hy vọng mình không nhìn thấy ai , và nhấc cốc bia lên lần nữa, và nhận ra rằng nó đã cạn sạch.
Tôi đã gọi cho anh một cốc khác, nó sẽ đến trong thời gian ngắn, Freed nói. Laxus gật đầu, liếc nhìn anh ta và tự hỏi liệu cậu đã nhìn thấy chưa. Anh không thể hiểu nổi, ánh mắt của anh luôn là biểu cảm không thể nhìn thấu. Dù thế nào, anh ta sẽ không hỏi, và nếu Freed bỏ qua nó, thì càng tốt. Ngoài ra, Freed đã hứa sẽ theo anh ta ở khắp mọi nơi từ nhiều năm trước, vì vậy anh ta không cần phải lo lắng. Bất kể cậu ta phát hiện ra điều gì về anh ta, Freed sẽ luôn ở bên cạnh anh ta.
Cậu ấy phải làm điều đó. Cậu đã thề với anh.
Tôi không mong đợi để tìm thấy cậu ở đây một lần nữa. Lúc này, cậu thường ở trong phòng với một cô gái, Freed nói. Laxus biết điều này. Thông thường, anh ta tìm thấy một người, cố gắng không nghĩ về người đàn ông thực sự thu hút sự chú ý của mình - thường là một người lạ mặt, đặc biệt cởi đồ với sức hút rõ ràng đối với đàn ông - và đưa cô ta lên giường. Nhưng anh thực sự không thể tìm thấy sự thỏa mãn mà anh đang tìm kiếm, và anh thấy mình vô cùng ghen tị với Bickslow.
Pháp sư Seith luôn tìm cách vui vẻ, Laxus luôn thấy anh ta dễ dàng thu hút sự chú ý của nhiều phụ nữ hơn. Không có gì lạ, Bickslow chắc chắn là một chàng trai đẹp trai, và chắc chắn anh ta còn giỏi tán tỉnh hơn anh. Laxus cố gắng dập tắt ý nghĩ đó trong đầu. Bickslow là một người đàn ông, không thể nghĩ anh ta đẹp trai được. Cũng như anh ấy không thể nghĩ như vậy về Freed. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó đã lởn vởn trong ðầu anh nhiều hơn những gì anh nghĩ trong suốt thời gian qua.
Không có cái nào thú vị cả, Laxus trả lời. Đó là sự thật, không có người phụ nữ nào có thể thu hút được sự chú ý của anh ta. Mặc dù anh biết rằng họ đẹp một cách khách quan và rằng họ sẽ quan hệ tình dục với anh, anh vẫn không thể tìm thấy một người nào khiến anh hài lòng.
Nhân viên phục vụ tại thời điểm đó đặt hai cốc bia lên bàn của họ và Laxus ngay lập tức nhấp một ngụm dài. Anh nhìn lên và thấy Bickslow vẫn đang ở đầu cầu thang. Anh ta vẫn chưa vào được phòng vì hai cô gái đã bám chặt lấy anh ta và khiến anh ta đi lại rất khó khăn. Laxus nghiến răng, thấy mình thật ghen tị với Bickslow. Tại sao anh ấy cũng không thể như vậy? Tìm một người phụ nữ và vui vẻ mà không gặp quá nhiều vấn đề?
Có vẻ như tối nay Bickslow sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ, Freed nhận xét khi uống cạn cốc. Laxus ngoảnh mặt khỏi thuật sĩ Seith.
"cậu không tìm cách mua vui cho bản thân à?" anh ta hỏi.
Tôi đã làm điều đó rồi, Freed trả lời.
Laxus im lặng trong vài giây dài. Tuyệt vời, ngay cả Freed cũng rất vui. Anh ta là kẻ duy nhất không thể làm điều đó.
Anh lại ngụp lặn trên men rượu để có cớ không trả lời. Anh chưa bao giờ nghĩ về đời sống tình dục của Freed, anh đã cố gắng không làm điều đó với những người bạn cùng hội của mình, ngay cả khi đã hơn một vài lần anh nghĩ về cả hai thành viên Raijinshuu. Không bao giờ ở Evergreen, mặc dù cô gái rất hấp dẫn. Anh lại thấy mình căng thẳng.
Tình dục được đánh giá quá cao, anh nói một cách khô khan. Có lẽ anh ấy nên ngừng uống rượu trong đêm đó. Anh cảm thấy đôi mắt của Freed đang hướng về mình và Laxus cảm ơn sự thật rằng đó là Freed chứ không phải Bickslow, người sẽ cười lớn và nói với anh rằng anh đang bỏ lỡ điều tốt nhất trong cuộc đời.
Thật lãng phí thời gian và trong hầu hết các trường hợp, cậu sẽ thấy phụ nữ say đến mức họ thậm chí không biết làm thế nào để làm việc với cậu, anh ta gầm gừ.
Freed im lặng, và một lúc sau Laxus thấy người đàn ông ở quầy đứng lên và ném một phi tiêu khác. Đôi mắt của Laxus nhìn thẳng vào lưng anh ta ðýợc bó sát trong một chiếc quần da khiến anh ta không thể tưởng tượng nổi. Vì men rượu, khả năng phòng thủ của anh cũng giảm đi, nhưng anh buộc mình phải quay lại nhìn cô gái đỏm dáng. Trước khi Freed nhìn thấy, nếu cậu ta chưa nhìn thấy. Laxus thật lòng hy vọng là không.
Có lẽ bạn không nên đi với phụ nữ, Freed nói. Cụm từ này phát ra rất khẽ từ miệng cậu ta và Laxus quay ngoắt về phía cậu ta.
"Gì?" anh ấy hỏi. Đã thấy... Freed? Ôi trời, Freed đã nhìn thấy .
Hãy thử ngủ với đàn ông. Có thể họ làm cậu hài lòng hơn, thuật sĩ rune nói rõ ràng. Laxus căng cứng hàm và siết chặt những ngón tay trên mặt bàn.
Tôi không phải là một kẻ thích ðàn ông, anh ta gầm gừ. Freed nhìn anh ta. Cái nhìn nghi ngờ không cảm xúc và Laxus không biết phải nghĩ gì. Nếu cậu chán ghét, hoài nghi hoặc điều gì khác. Mặc dù vậy, chắc chắn là cậu không tin lời mình nói và điều đó khiến Laxus tức giận. "Tôi trông có giống một trong số họ không?"
Tại sao không Freed đáp lại, giọng điệu khó chịu hơn bình thường.
Bởi vì tôi không phải là một trong những kẻ kỳ dị ðó. Tôi là đàn ông, chết tiệt anh cáu kỉnh. Freed nhướn mày và im lặng trong giây lát. Laxus nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh bên tai.
"Cậu có nghĩ rằng tôi kì dị?" Freed hỏi. Laxus bối rối cau mày, tự hỏi điều này có liên quan gì đến những gì họ đang nói. Họ đang nói về một thứ khác, không phải Freed. "Khi tôi nói rằng tôi đã rất vui, tôi đã quên nói với cậu rằng tôi đã làm điều đó với một người đàn ông".
Laxus cảm thấy miệng mình khô khốc, và mắt anh mở to. Nếu đó không phải là Freed mà là bất cứ ai khác, anh ta sẽ nói rằng anh ta không muốn biết bất cứ điều gì về đời sống tình dục của một người đồng tính nam. Nhưng đó là Freed, pháp sư đã hứa sẽ ở bên anh. Anh ta không thể nói bất cứ điều gì và Freed là người tiếp tục nói.
Tôi không biết niềm tin của bạn về những ngýời nhý chúng tôi là gì, cậu bắt đầu. "Nhưng tôi hỏi cậu, cậu có nghĩ điều này làm cho tôi yếu hơn và kém hơn đàn ông bình thường không?" Freed hỏi. Laxus không trả lời, anh siết chặt ly hơn và nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam của Freed đang chờ câu trả lời. Nhưng câu trả lời không đến và Freed đứng dậy khỏi bàn. Nếu cậu không nghĩ như vậy, thì không nên lo lắng về việc ai thực sự thu hút cậu, Freed nói rồi bước đi, lên cầu thang và vào phòng của mình.
Laxus không biết phải nghĩ gì.
***
Laxus tức giận. Không, Laxus rất tức giận. Anh ta có thể gây ra một cơn bão bất cứ lúc nào khi anh ta bước vào căn phòng nơi Freed đang nghỉ ngơi. Chỉ một cái liếc nhìn người bạn cùng hội cũng đủ khiến anh ta tức giận hơn. Cậu ta bị băng bó toàn bộ vùng bụng, cánh tay đầy vết thương và thật kỳ diệu khi các chi của cậu ta vẫn gắn liền với vai.
Freed ngồi xuống nệm và nhìn anh ta một cách khó hiểu.
"Cái quái gì đã xảy ra trong đầu cậu vậy?" Laxus rống lên.
Cuộc tấn công đó sẽ tấn công cậu và cậu sẽ bị thương Laxus, Freed nói đơn giản. Câu trả lời đó càng khiến Laxus tức giận hơn.
"Tôi sẽ xử lý nó!" anh ấy hét lên. "Cậu nghĩ sao, rằng tôi không đủ mạnh để có thể chiến đấu với ai đó một mình?" anh ta gầm gừ. Tia điện bắn ra từ cánh tay của anh ta và làm cho căn phòng tràn ngập năng lượng tĩnh ðiện, khiến tóc trên đầu Freed dựng đứng.
"Tôi là một phần của đội cận vệ của bạn," Freed nhắc nhở anh ta một cách gay gắt. Điều đó càng khiến Laxus tức giận hơn, vì anh ta biết Freed đã đúng.
", tôi không cần một vệ sĩ chết tiệt!" anh ấy hét lên. Tôi cũng không cần giúp. Tôi đánh trận một mình, không ai dám cản đường tôi, anh gầm gừ.
Tất cả chúng ta đã cùng nhau chiến đấu, Freed nói khi bước ra khỏi giường. Laxus để mắt mình lang thang khắp cơ thể cậu trong giây lát. Mặc dù nhờ sự chữa trị bằng phép thuật của người chữa trị Oshibana,Freed của anh ta giờ đã tốt hơn nhiều, nhưng sự thật vẫn là Freed đã tự làm tổn thương mình vì anh ấy. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nhưng lần này Freed đã bất tỉnh rất lâu và Laxus thực lòng cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy lượng máu quá lớn tuôn ra từ vết thương của cậu.
Tôi đang chiến đấu với thủ lĩnh của chúng, cậu phải xử lí thuộc hạ của hắn, Laxus gầm gừ.
Cậu cần sự giúp đỡ, Freed nói, cao giọng.
"Tôi không cần sự giúp đỡ chết tiệt của cậu, tôi là Laxus!" Laxus hét lên và một tia sét bắn ra từ cánh tay anh, đánh vào đèn phòng và khiến căn phòng tối đi một chút. Vài tia nắng mặt trời bị mây che phủ ngày hôm đó khiến ánh sáng chiếu vào phòng ngủ rất ít.
Laxus cảm thấy nhiều điện hơn truyền qua cánh tay mình nhưng cố gắng mình bình tĩnh lại, mặc dù anh vẫn cảm thấy tức giận. Freed đã quan tâm. Nhưng trên tất cả, bực mình. Bởi vì Freed không phải bảo vệ anh ta, cậu không cần phải lao vào nguy hiểm và dùng thân mình chắn trước anh. Bởi vì anh ấy là Laxus Dreyar, Thần Sấm, anh ấy có thể chiến đấu một mình.
Freed im lặng trong vài giây, nhìn lướt qua khuôn mặt của anh và sau đó mở miệng nói. Giọng cậu phát ra thấp hơn bình thường, nhưng vẫn chắc nịch.
"Đó có thực sự là điều khiến cậu tức giận không?" Freed hỏi anh ta và không đợi câu trả lời, cậu tiếp tục. cậu biết tôi ngưỡng mộ cậu và tôi tin tưởng cậu nhiều như thế nào, cậu biết tôi nghĩ cậu là ma ðạo sĩ quyền năng nhất mà tôi biết, Freed nói. Vì một lý do nào đó khi biết điều đó, Freed nghĩ rằng những điều đó về anh ta khiến anh ta tự hào. Có lẽ bởi vì cậu là người đầu tiên cùng với Evergreen và Bickslow nghĩ như vậy, và rằng anh ấy đã không phụ công cha hoặc ông của mình. Và anh biết rằng Freed thực sự có ý nghĩa như vậy. Anh biết rằng Freed thực sự so sánh anh với một vị thần.
Chà, có vẻ như hôm nay cậu ðã không nghĩ vậy, Laxus gầm gừ giữa hai hàm răng.
Ngay cả Chúa cũng cần giúp đỡ.
Không phải tôi, Laxus nói nhanh.
Có thể, Freed nói. Nhưng tôi đã chọn bảo vệ cậu bằng cái giá phải trả là mạng sống của mình, cậu nói thêm. Cụm từ đó không hiểu sao không làm hài lòng Laxus, người cảm thấy khó chịu lạ lùng trong bụng. Anh ấy không muốn nó. Anh không muốn Freed trả lại mạng sống cho anh.
Tôi không cần cậu, anh ấy lặp lại, mặc dù đã bớt tức giận hơn trước.
"Lý do thực sự khiến cậu tức giận là gì?" Freed hỏi.
Laxus không trả lời, không chịu nói. Từ chối nói rằng anh ấy đang lo lắng, rằng anh ấy không muốn bạn bè của mình chết vì anh ấy. Bạn bè? Từ khi nào anh ấy có bạn? Anh quan sát khuôn mặt của Freed, nét mặt đã dịu đi. Đó là biểu hiện mà Laxus đã thấy một vài lần, và chỉ khi họ ở một mình. Một cái gì đó chỉ đề cập đến anh ta. Có điều gì đó khiến anh cảm thấy ấm áp trong lòng.
Có lẽ đó là lý do tại sao Laxus chịu thua. Hoặc có thể đó là nỗi kinh hoàng vẫn còn đeo bám trong cơ thể anh, do ký ức về Freed trong trận chiến. Thực tế là Laxus đã đẩy Freed vào tường, đập lưng vào nền bê tông cứng. Sau đó, anh thu hẹp khoảng cách giữa họ và đưa môi họ lại gần nhau, trong một nụ hôn khao khát mà anh đã muốn trao cho cậu quá lâu. Chính xác là, từ cái đêm anh phát hiện ra Freed giống anh.
Nụ hôn khiến cậu kinh hãi ngay lập tức và đồng thời khiến chính anh bất ngờ. Điều thú vị nhất là Freed đã đáp lại. Thật vậy, anh ấy đã làm được.
Anh đặt tay lên eo và tay còn lại kéo ghì cổ cậu khiến nụ hôn sâu hơn và di chuyển môi mình lên trên người cậu, với một lực mạnh đến mức Freed cảm thấy yếu ớt. Vì Laxus muốn mãi mãi ở giữa đôi môi ấy. Anh ghét cảm giác như thế này, nhưng đồng thời anh cũng không muốn dừng lại. Thậm chí không hề nhận ra, anh đang nắm chặt tay mình trên hông trần của Freed ngày càng chặt, đưa cơ thể họ lại gần nhau và tận hưởng sự gần gũi mà anh mong muốn từ lâu.
Anh không biết đó là vì là Freed, hay là vì anh là người đàn ông đầu tiên anh hôn, nhưng Laxus thấy mình bị nghiện. Anh ấy muốn nhiều hơn nữa. Và anh muốn nó ngay lập tức.
Anh mở lòng bàn tay ra và lướt khắp thân mình cậu, tận hưởng những múi cơ mà từ xa đến giờ anh chỉ có thể chiêm ngưỡng. Chúa ơi, anh ðã muốn nó. Anh muốn nó kinh khủng đến nỗi anh đã cảm thấy sự ðau cứng trong quần của mình. Anh muốn cậu đến mức muốn lôi cậu lên giường và chinh phục cậu mà không cần suy nghĩ.
Thật vậy, anh ấy đã làm. Anh nắm lấy hông Freed và đẩy cậu về phía giường. Người phù thủy rune ngạc nhiên không phản đối, cậu ta vòng tay qua cổ Laxus và hôn sâu hơn, khiến lưỡi của họ va chạm vào nhau trong một cơn bùng nổ cảm xúc. Laxus hạ tay xuống cho đến khi chạm đến đáy quần của Freed. Lúc đó cậu bé bên dưới hé môi thở hổn hển.
"cậu muốn gì?" Freed hỏi.
"không phải là nó quá rõ ràng?" Laxus khàn giọng hỏi.
Không, Freed thở hổn hển khi Laxus kéo mạnh vật cương cứng của anh ta.
Tình dục, Laxus trả lời. Chỉ quan hệ tình dục , anh ta chỉ rõ.
"Cậu biết tôi là một người đàn ông, phải không?" Freed hỏi và Laxus cứng người. Họ đã không nói chuyện kể từ thời điểm đó, nhưng Freed dường như đã không quên. Rõ ràng.
Im đi, anh gầm gừ.
Tôi chỉ muốn cảnh báo, vì lần trước cậu có vẻ không muốn làm tình với một kẻ kì dị , Freed nói có chút độc địa. Thật ngạc nhiên khi giọng điệu của cậu phát ra mạnh mẽ như thế nào mặc dù cậu đang thở hổn hển dưới những cú chạm của anh ấy.
Tôi đã nói là im lặng, Laxus lặp lại. Freed không nghe anh ta.
Cậu thực sự có khả năng quan hệ tình dục với một người đàn ông? Cậu đã thực sự sẵn sàng để mở rộng đôi chân của bạn với tôi? . Laxus căng thẳng ngay lập tức, nhưng anh không rút tay ra khỏi đũng quần của Freed.
"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi sẽ khuất phục dưới cậu?" anh trả lời bằng một tiếng gầm gừ ầm ĩ.
Điều gì khiến cậu tin chắc rằng tôi sẽ thích ứng với bất cứ điều gì cậu muốn, câu trả lời ngay lập tức của Freed. Laxus không trả lời và dừng chuyển động của tay mình. Anh biết rằng với anh cũng trung thành như Freed, cậu sẽ không quan hệ tình dục với anh chỉ vì Laxus muốn. Và Laxus không muốn ép buộc Freed. Bên cạnh đó, anh ấy thậm chí còn không biết liệu Freed có hứng thú hay không. Đúng, cậu thích đàn ông, nhưng không nhất thiết phải thích anh ta. Anh ta đã tự cho mình là một kẻ ngốc và điều tồi tệ hơn là Freed lại là bạn của anh ta. Hoặc một người mà Laxus quan tâm ở một mức độ nào đó. Anh không muốn ép buộc cậu. Nhưng anh muốn Freed. Rất nhiều.
Vẻ mặt của Freed dịu đi như anh vừa làm trước đó, và cậu bé đặt một tay lên má anh. Một cử chỉ có phần ngọt ngào làm dịu nhịp tim trong lồng ngực Laxus.
"Cậu muốn gì, Laxus?" Freed hỏi lại, với một giọng điệu ngọt ngào giống với Freed bình thường mà anh đã quen. Đội trưởng của Raijinshuu, người đã nắm bắt tình hình rất thận trọng. Laxus nuốt nước bọt, bất định nhìn cậu, cảm thấy mình yếu ớt một cách đáng ghét.
Tôi chỉ muốn làm tình với một người đàn ông, anh nói với giọng khàn khàn. Freed gật đầu.
Được rồi, cậu nói và Laxus gần như không tin vào điều đó. Nhưng anh không có thời gian để nghĩ về câu trả lời của mình khi miệng Freed đang ở trên anh và tay cậu kéo áo sơ mi và quần anh xuống.
Anh ta thấy mình trần truồng trước khi Freed có thể nhận ra điều đó, với Freed cũng trần trụi dưới anh ta. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, một lúc trước khi anh ấy nói chuyện với Freed và bây giờ anh ấy thấy mình đang cọ xát vào cậu. Chống lại thân hình xinh ðẹp với những múi cõ sãn chắc nhưng không kém phần nhỏ nhắn mà anh thầm ngưỡng mộ, chống lại con cặc của anh đã tụt mất vài giọt.
chết tiệt.
Và Freed quá hoàn hảo. Và quá nhanh. Tay cậu trước đây đặt khắp người anh và sau đó họ lấy dầu bôi trơn từ tủ đầu giường cạnh giường. Hai chân cậu trước đó quấn vào người anh, sau đó ðã tách ra khi cậu chuẩn bị sẵn sàng bên dưới của mình.
Và Laxus đã phát điên khi nhìn thấy. Anh không thể tin được. Anh ấy sắp làm tình với một người đàn ông. Anh ta sắp làm tình với Freed. Anh không thể hiểu được rằng anh cảm thấy bàn tay của Freed trên con cặc của anh, xoa bóp và trượt bao cao su lên trên nó. Laxus không kìm được rên rỉ.
Chúng ta có thể dừng lại bất cứ khi nào cậu muốn, Freed nói trong hơi thở nặng nề, má đỏ và đồng tử giãn ra. Laxus dừng lại một chút để nhìn cậu. Thành thật mà nói, anh chưa bao giờ nhìn thấy Freed ở những trạng thái đó. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Đội trưởng Raijinshuu cứng rắn với vẻ mặt cương nghị. Và bây giờ khuôn mặt cậu đang mở ra bên dưới anh ta, rõ ràng là bị kích thích, mái tóc của cậu ta bị rối tung và không gọn gàng trên gối. Laxus nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng lộn xộn của Freed.
Tôi không muốn dừng lại, anh vặn lại và đặt mình vào giữa hai chân. Anh đẩy vào trong cậu và cảm thấy một cảm giác ấm áp tỏa ra khắp cơ thể. Hơi nóng bốc lên trên da anh. Anh ấy đã không di chuyển và đã sẵn sàng đến.
Anh ta lấp đầy Freed hoàn toàn, và mở mắt ra mà anh ta không nhận ra mình đã nhắm lại. Freed có một biểu hiện xuất thần dưới anh ta. Một biểu hiện mà Laxus không muốn quên. Họ thở vào miệng nhau trong vài giây, giữ yên để Freed làm quen với điều đó.
Sau đó Laxus bắt đầu di chuyển. Anh bắt đầu chậm rãi, tận hưởng những biểu cảm và tiếng rên rỉ rời khỏi môi của Freed. Nó thật tuyệt. Khi tốc độ tăng lên, sự phấn khích ngày càng tăng và âm lượng cả hai đều tăng lên, lấp đầy căn phòng xung quanh họ. Anh thấy Freed nắm lấy con cặc của mình và bắt đầu thủ dâm, và Laxus càng cảm thấy nóng hơn.
Anh ấy không muốn nó kết thúc, nhưng anh ấy cảm thấy rằng cực khoái của anh ấy đang tăng lên. Anh cố gắng kiềm chế bản thân và nghiêng người về phía Freed, điên cuồng hôn lên cổ cậu và chộp lấy một tiếng rên rỉ khác từ miệng Freed. Ngay sau đó anh cảm thấy có cái gì đó ẩm ướt trên bụng mình, và mọi thứ xung quanh anh như thắt lại.
Laxus không thể kiềm chế được nữa, thở dốc và rên rỉ vào cổ Freed, tiếp tục đẩy cho đến khi anh cảm thấy trống rỗng hoàn toàn. Tại thời điểm đó, anh ta gục xuống trên người cậu bé, mà không ngay lập tức tách người ra và hít vào mùi thơm nhẹ của Freed.
Thành thật mà nói, anh không thể cảm thấy tốt hơn.
Anh ta đứng đó trong vài giây trước khi rời khỏi Freed và nằm xuống bên cạnh. Lần đầu tiên anh cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Giờ anh đã hiểu ý của Bickslow khi anh nói rằng tình dục là điều tuyệt vời. Anh im lặng, lấy lại hơi thở, cho đến khi Freed ngồi dậy trên giường và liếc nhìn anh.
Laxus đau đớn nhận ra rằng anh đã trở lại vẻ mặt thản nhiên thường ngày. Freed nhặt quần áo trên sàn, mặc quần đùi và quần dài rồi đứng dậy.
Tôi hy vọng cậu hài lòng. Hẹn gặp lại vào ngày mai, chuyến tàu lúc tám giờ. Freed nói rồi bước ra khỏi phòng, để lại Laxus một mình.
Anh không biết tại sao nhưng anh cảm thấy tim mình thắt lại và bất chợt khó chịu. Đó không phải là nỗi buồn, cũng không phải là hạnh phúc. Đó là điều mà anh không thể hiểu được.
***
Môi trượt xuống cổ và Laxus thấy mình không kìm được tiếng rên rỉ thành công. Tay của Freed đặt trên ngực anh. Hai đùi ôm lấy hông anh. Chuyển động nhịp nhàng của Freed chìm vào vòi nước của anh ta khiến Laxus mất kiểm soát. Niềm vui không ngừng tăng lên, giống như nhịp thở dồn dập và tốc độ đẩy của Freed.
Chết tiệt Freed đã trốn thoát khi cậu để cho con cặc của Laxus chui vào tận cùng. Laxus rùng mình. Anh thích nghe những âm thanh đó. Anh ấy thích nghe rằng Freed cũng rất vui. Anh thích biết rằng đây không phải là đêm cuối cùng, nhưng sẽ có một đêm khác.
Và sau đó khác.
Và một nữa.
Lần đầu tiên anh không biết rằng nó sẽ trở thành một thói quen, và bây giờ thay vào đó khi kết thúc mỗi nhiệm vụ họ luôn gặp nhau trong một căn phòng của quán trọ. Và Laxus không chờ đợi gì ngoài điều đó. Anh ta tắt đèn, tắt óc và để bản năng lấn át bản năng.
Đó là tất cả những gì anh ấy muốn. Mọi thứ anh ấy cần.
Laxus gia tăng lực đẩy, ngày càng trở nên điên cuồng và hoang dã hơn. Laxus quấn lấy con cặc của Freed trong những ngón tay của mình và bắt đầu bơm. Anh ấy không biết tại sao, nhưng anh ấy muốn Freed tận hưởng nhiều như anh ấy đã làm. Có thể đó chỉ là một vấn đề tự hào, nhưng anh ấy luôn muốn chắc chắn rằng người bạn của mình sẽ quay trở lại giường của anh ấy vào lần sau.
Và sau đó là tiếng rên rỉ của Freed. Anh thích nghe chúng, anh thích nghe Freed thề. Nó không phải lúc nào cũng xảy ra. Nói thật là nó đã xảy ra vài lần, và những lần đó Laxus luôn cảm thấy phấn khích tột độ. Không có gì tốt hơn là Freed thả mình về phía hoang dã, bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng và để cho những tiếng động hư hỏng nhất phát ra từ đôi môi của anh ta.
Chúa ơi, Freed thở hổn hển trên mặt. Giọng đứt quãng, gương mặt lộ rõ vẻ khoái chí. Sau đó, cậu ta đến, làm chậm những vết hằn của mình vào lưng và vào bắp tay Laxus.
Chết tiệt, Laxus rên rỉ khi nhìn Freed trong ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ. Như thường lệ, điều đó là đủ để khiến anh ta vượt qua, và Laxus thấy mình đang chui vào trong bao cao su, nắm lấy hông của Freed và đâm vào sâu cậu.
Khi cảm thấy cơn cực khoái kết thúc, Freed gục xuống trên người anh, úp mặt vào cổ anh và hít thở sâu. Điều đó làm Laxus như bị cù vào cổ, nhưng anh không chịu di chuyển, tận hưởng sự tiếp xúc giữa hai cơ thể trần trụi của họ. Anh chỉ muốn kéo dài cảm giác đó càng nhiều càng tốt. Cảm nhận làn da trần, mồ hôi và đôi môi của Freed.
Nhưng như thường lệ, Freed nhanh chóng rời khỏi anh ta, ngồi xuống nệm và như thể không có chuyện gì xảy ra bắt đầu mặc quần áo. Laxus để cậu làm, vẫn nằm đó thở dốc. Rốt cuộc, họ chỉ đang quan hệ tình dục.
Chuyện gì xảy ra nếu Freed quan tâm đến anh ta trong các nhiệm vụ? Chuyện gì xảy ra nếu Freed nói rằng anh ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho anh ta? Sẽ ra sao nếu Laxus cảm thấy rùng mình mỗi khi nhìn thấy người bạn cùng hội của mình gặp nguy hiểm? Sẽ ra sao nếu mỗi lần Freed rời khỏi phòng, Laxus đều cảm thấy tim mình như nhói lên?
Nó vẫn chỉ là tình dục.
Và nó đã ổn như thế.
Laxus không cần gì nữa.
Thỉnh thoảng anh lại tưởng tượng sẽ thế nào khi ngủ với Freed, thức dậy với Freed trong vòng tay anh sẽ như thế nào. Anh tưởng tượng ra biểu cảm ngọt ngào nhất mà Freed chỉ dành cho anh vài lần, nhưng điều mà Laxus vẫn còn in sâu trong tâm trí anh. Anh tưởng tượng về một nụ hôn ngọt ngào, có thể là một nụ cười. Tay họ chạm vào nhau. Hơi thở của họ hòa quyện với ánh sáng ban mai, chứ không hòa quyện với ánh đèn ngủ.
Và lần nào Laxus cũng ghét chính mình. Tại sao anh ta phải nghĩ về những điều đó? Chúng là những thứ vô tích sự, vô dụng, đáng thương . Anh không cần những cử chỉ ngọt ngào, chỉ cần cậu đến. Chỉ sử dụng cơ thể của Freed để tận hưởng. Trong những khoảnh khắc đó, việc Freed là bạn của anh ấy không quan trọng, rằng anh ấy là đội trưởng của Raijinshuu.
Trong những khoảnh khắc đó chỉ có hai người đàn ông chết tiệt.
Lúc này Freed đã mặc quần áo đầy đủ, cầm kiếm và buộc tóc gọn gàng. Laxus biết lần này họ sẽ tạm biệt nhau lâu hơn. Raijinshuu sẽ thực hiện một nhiệm vụ khiến họ bận rộn trong nhiều tháng. Laxus không biết tại sao, nhưng lần đầu tiên anh cảm thấy hơi trống rỗng khi nghĩ đến việc họ rời đi. Lần đầu tiên anh cảm thấy muốn tham gia nhiệm vụ của họ. Nhưng anh ấy sẽ không làm điều đó. Đó là Raijinshuu đã đi theo anh ta, không phải anh ta là người đi theo họ.
Chúng tôi sẽ rời đi vào buổi sáng, tôi sẽ trở lại sau ba tháng nữa, Freed nói với giọng vô cảm như thường lệ.
ờ, Laxus gật đầu, tỏ ra không quan tâm. Anh ta gần như nhượng bộ, yêu cầu cậu ở lại, nhưng lời nói của anh ta mắc vào cổ họng và Freed bước ra khỏi phòng, nói lời chúc ngủ ngon.
Laxus không trả lời, và như đã từng xảy ra khi người bạn cùng hội của anh rời khỏi phòng của mình, anh cảm thấy khó chịu. Nếu cho đến lúc đó anh kìm chế được bản năng ngu ngốc đó, thì tại thời điểm đó, tất cả dường như là quá nhiều.
Anh chỉ muốn chui vào vỏ bọc. Thay vào đó, anh đứng dậy, mặc quần áo và bước ra khỏi nhà trọ, tìm kiếm một hội bóng tối để trút bỏ mọi tức giận.
***
"cậu có tin? Tân binh đó đã nhận một nhiệm vụ cấp S. Cậu nên nhìn thấy khuôn mặt của ông già, và ông ta dám yêu cầu tôi đi bắt chúng, Laxus nói với một nụ cười ngạo mạn với Lacrima trước mặt mình.
Chính Freed là người đã gọi cho anh ta để thông báo cho anh ta về nhiệm vụ của họ. Sau khi nói về những gì Raijinshuu đang làm, Laxus kể về việc Natsu, con mèo có cánh và một cô gái tóc vàng mà anh không thể nhớ tên, đã thực hiện một nhiệm vụ cấp S.
Và đừng quên Mirajane. Tôi gần như hy vọng có thể nhìn thấy con quỷ của cô ấy, nhưng cô gái đó giờ đã mất hết sức lực, anh nói, chống cằm lên tay. Freed nhướng mày.
Cậu ta đã nhận một nhiệm vụ cấp S? Điều này đủ để trục xuất họ khỏi hội, thuật sĩ rune nói, rõ ràng là không quan tâm lắm đến số phận của Natsu. Thực sự rất khó để Laxus thấy cậu quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài anh ta và Raijinshuu. Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy là người lý tưởng để có ở bên cạnh mình.
Ừ, nhưng tôi cá là ông già sẽ không, Laxus nhận xét. Trong mọi trường hợp, tôi không nghĩ nó sẽ cần thiết, tôi nghi ngờ họ sẽ sống sót trở lại Magnolia, anh nói một cách thờ ơ.
"Không phải Master đã phái ai đến đưa họ trở về?" Freed hỏi.
Gray. nhưng tôi không nghĩ tình hình sẽ thay ðổi, họ cùng một giuộc Laxus trả lời. càng nhiều ngýời chết càng tốt, Fairy Tail sẽ ít ði bọn vô dụng, Anh ta tiếp tục nói..Freed không trả lời ngay một cảm giác kì lạ trong cậu xuất hiện
Anh muốn nói chuyện với Freed nhiều hõn, dù sao Laxus cảm thấy dễ chịu hõn khi nghe Freed nói chuyện. Có lẽ vì anh biết Freed sẽ luôn ủng hộ anh, hoặc dù ghét phải thừa nhận nhýng Laxus nhớ nhung Freed kinh khủng...mỗi khi Laxus có bất kì nhu cầu hay mong muốn nào Freed ðều sẽ biết cách thỏa mãn nó.
Tôi đang nghĩ đến một quy tắc mới để giới thiệu với Fairy Tail khi cậu trở thành hội trýởng, Freed nói. Laxus trở nên tò mò, Freed luôn có những ý tưởng thông minh. Không giống như những kẻ ngốc thường xuyên lui tới hội quán, Freed không hề lên tiếng. Hạ cấp thuật sĩ từ S-class. Mirajane đã không chiến đấu trong nhiều năm nay, tôi không hiểu tại sao cô ấy vẫn nên được coi là một phù thủy cấp S, khi rõ ràng cô ấy không thể đảm nhận các nhiệm vụ ở cấp độ đó.
Laxus mỉm cười và thấy mình đồng ý.
Chà, khi tôi làm Hội trýởng, tôi cũng sẽ đưa ra quy tắc này. Ngoài ra, tôi sẽ săn lùng những pháp sư yếu hơn, những người chỉ khiến hội trở nên kém cỏi hõn, anh nói. Freed gật đầu.
"Tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt. Fairy Tail dưới quyền của cậu sẽ phát triển mạnh mẽ, tôi chắc chắn, Freed nói. Laxus cười toe toét, tự hào về câu nói đó. Anh muốn Freed ở đó bao nhiêu, anh muốn mím môi hai người lại và cởi quần áo cho cậu bấy nhiêu.
Tuy nhiên, thật không may, anh ấy không thể làm được, và không may là Freed đã chào anh ấy, nói với anh ấy rằng anh ấy có việc phải làm, nhưng đừng ngần ngại gọi cho cậu ấy nếu cậu cần phải nói chuyện với anh ấy. Họ chào tạm biệt và sau đó đóng liên lạc.
Laxus nhìn Lacrima trống rỗng một lúc. Nụ cười hằn in trên khuôn mặt anh biến mất, chỉ còn lại một vẻ mặt cay đắng. Anh ấy thực sự muốn Freed ở đó.
***
Laxus ngày càng bực mình hơn. Nhiều tuần trôi qua, anh càng nhận ra rằng ai đó phải chấm dứt trò hề đó. Fairy Tail đã quyết định bảo vệ một cô gái tóc vàng ngu ngốc khỏi Phantom Lord, và hai con chó cái đó thậm chí đã nhờ anh ta giúp đỡ. Như thể Laxus sẽ cam kết giúp đỡ họ.
Có lẽ họ vẫn chưa hiểu mọi thứ hoạt động như thế nào. Mọi người đồn thổi về Fairy Tail, bởi vì các pháp sư là một phần của nó. Cô gái tóc vàng đó cũng không ngoại lệ. Cô ấy là một phù thủy tinh linh yếu kém, người không thể chiến đấu ra hồn và người đã đi xung quanh với Natsu và con mèo xanh. Để chắc chắn, Laxus hy vọng họ sẽ thua và Phantom Lord sẽ có thể bắt cóc cô gái nhỏ và ném cô ra khỏi hội.
Mặc dù một mặt, anh ghét nghĩ rằng Fairy Tail sẽ bị đánh bại bởi một hội khác. Tuy nhiên, anh không ngạc nhiên khi sức mạnh của hội đã giảm dần theo năm tháng, do ông của anh và tính cách thảm hại của anh.
Laxus đã gọi điện cho Freed sau khi tranh cãi với Cana và Mirajane. Freed đã đồng ý với Laxus, một phù thủy đã gây ra quá nhiều rắc rối trong hội thà trục xuất cô ấy còn hơn là tìm thấy cô ấy , cậu ấy nói. Nhưng sau đó cậu ấy nói thêm rằng tốt hơn là giúp họ, và nếu họ ở gần hơn thì Raijinshuu sẽ can thiệp. Không phải quá nhiều vì sự quan tâm của cô gái tóc vàng, mà là để thành lập hội mạnh nhất giữa Fairy Tail và Phantom Lord.
Tiết lộ đó càng khiến Laxus tức giận hơn. Anh ghét khi Freed mâu thuẫn với anh. Nó đã xảy ra một vài lần, nhưng nó vẫn còn khó chịu. Laxus đã đóng liên lạc gần như ngay lập tức sau đó, và gần như cảm thấy có lỗi vì đã không giúp đỡ những người bạn cùng hội của mình. Điều đó đã không thay đổi hành động của anh ấy. Bây giờ anh ta đã nói với hai con chó cái rằng anh ta sẽ không giúp chúng, và anh ta sẽ làm như vậy.
Tuy nhiên, tập phim đó đã kết thúc tốt đẹp cho Fairy Tail. Rõ ràng, họ đã giành được chiến thắng, bất chấp các thành viên thảm hại là một phần của nó.
Thật tệ là vài tuần sau, ông già đã quyết định đưa hai thành viên của Phantom Lord vào Fairy Tail. Laxus vô cùng tức giận. Cô gái tóc vàng đáng thương không chỉ ở lại hội bất chấp mọi thiệt hại mà cô ta đã gây ra, mà bây giờ cả hai tên khốn đã gây rắc rối cho Fairy Tail cũng đang bước vào.
Lúc này Laxus nghĩ rằng ông già đã phát điên. Hoàn toàn. Nó không có ý nghĩa gì cả, tất cả những điều nhảm nhí về việc tha thứ cho mọi người đang vượt lên trên hết. Anh ta nóng lòng muốn đánh hai tên khốn nạn ðó.
Anh ấy không thể đợi Raijinshuu trở lại, vì vậy cuối cùng anh ấy đã xoay chuyển hội và vạch ra kế hoạch. Anh ấy cần Freed để làm điều đó. Tâm trí và chữ rune của anh ta, sức mạnh của anh ta và thậm chí có thể cả cái mông của anh ta. Vâng, một con quái vật chắc chắn sẽ làm tốt vào thời điểm đó.
***
Raijinshuu cuối cùng đã trở lại sau nhiệm vụ của họ. Họ đã vạch ra kế hoạch, và mặc dù Freed đã tranh cãi về một vài điều - như khuyên anh ta nên tăng cường đào tạo các pháp sư trước khi đuổi họ ra khỏi hội - Laxus vẫn cảm thấy hài lòng.
Như anh đã nghĩ, Freed sẽ rất hữu ích đối với anh. Anh đã giải thích cho họ biết Shiki sẽ rút ra Jutsu nào, buộc tất cả các thành viên của guild phải chiến đấu. Anh đã cho chúng xem từ bản đồ Magnolia nơi anh đặt chúng và Bickslow và Evergreen đã rất phấn khích với ý tưởng này. Ngoài ra, anh ta đã đặt rất nhiều bẫy xung quanh thành phố, và đảm bảo rằng Hội trýởng không thể rời khỏi hội. Laxus đã rất thích thú khi tưởng tượng ra khuôn mặt của ông già khi họ bắt đầu Trận chiến Fairy Tail.
Anh ấy sẽ rất vui, và anh ấy đã biết điều gì sẽ thay đổi cho hội. Đầu tiên, anh ta đã biết cần phải đi săn những pháp sư nào. Mặc dù Freed đã nói với anh rằng đào tạo họ có thể tăng kỹ năng của họ, nhưng Laxus vẫn bị thuyết phục về ý tưởng của anh. Mirajane không thể tập luyện, cô ấy không còn sử dụng bất kỳ loại ma thuật tấn công nào nữa, Nab hoàn toàn vô dụng, và Visitor khiến anh lo lắng mỗi khi Laxus nhìn anh.
Ngoài ra, hai thành viên của Phantom Lord sẽ được nếm trải bài học xứng ðáng. Ít nhất, Freed cũng đồng ý về điều đó. Hai người đó không xứng đáng có cơ hội thứ hai. Không phải sau cách họ phá hủy hội của họ, và không phải sau cách họ hủy hoại danh tiếng của Fairy Tail.
Tất cả đã được quyết định, tất cả đã được chuẩn bị. Laxus đã có thể thấy mình đang ngồi trên mọi người với tư cách là một Master, đưa Fairy Tail trở nên huy hoàng. Cùng với Freed, Evergreen và Bickslow.
Đặc biệt là Freed.
Nói về thuật sĩ, anh ấy rất vui vì cậu cũng đã trở lại để cuối cùng anh ấy có thể vui vẻ. Anh cảm thấy hơi thảm hại khi thừa nhận với bản thân rằng anh đã nhớ Freed. Tuy nhiên, cuối cùng, một người đàn ông có nhu cầu. Cơ thể của Freed mất tích là chuyện bình thường.
Đi với tôi, Laxus ra lệnh ngay khi họ thảo luận xong kế hoạch và Freed không phản đối, đi theo anh ta mà không thắc mắc. Đó là một lý do khác khiến Laxus thích cậu ta. Trên thực tế, có rất nhiều lý do khiến anh ấy thích Freed. Bởi vì trung thành, thông minh, mạnh mẽ, đẹp trai, tuyệt vời một cách chết tiệt trên giường và Laxus đã trục xuất những suy nghĩ cuối cùng đó. Chúng không liên quan.
Họ bước vào phòng của Laxus và Freed đóng cửa lại. Sau đó, không nói một lời, Laxus đẩy Freed vào tường, hôn và chạm vào cậu. May mắn thay, Freed không phản đối.
Giống như lần đầu tiên họ lên giường, tất cả diễn ra rất nhanh. Laxus xé quần áo của Freed, Freed cởi quần áo Laxus mà không có nhiều lời mở đầu, đôi môi của họ tìm kiếm nhau như thể đó là ðiều họ chờ đợi suốt ba tháng đó. Và thực sự, Laxus đã có.
Anh ta gần như sợ rằng Freed đã quên mất anh ta khi làm tình với những người đàn ông khác, nhưng cậu vẫn ở đó. Anh hôn cậu với một lực mạnh đến mức dường như cậu gần như tuyệt vọng. Nhưng chính Laxus mới là người cảm thấy tuyệt vọng. Chính anh đã khao khát sự đụng chạm đó. Bàn tay của cậu ở khắp mọi nơi. Ngực của họ áp vào nhau. Con cu của họ cọ xát.
Laxus kéo Freed lên giường. Anh ta không dừng lại để nhìn cậu, thay vào đó, anh ta ngay lập tức tự ném mình vào cổ cậu. Anh cắn mạnh và nghe thấy tiếng rên rỉ không kiểm soát của thuật sĩ khiến con cặc của anh giật nảy. Ồ đúng rồi, anh ấy muốn nghe tất cả những tiếng động từ cậu. Anh ấy muốn nghe rằng Freed thích nó. Anh muốn biết rằng Freed cũng muốn anh nhiều như anh muốn cậu.
Anh muốn biết rằng có thể, có thể , Freed cũng đã nhớ anh. Thật là nực cười. Freed sẽ không bỏ sót bất kỳ ai. Freed là một người đàn ông vô cảm chỉ nghĩ đến nhiệm vụ của mình và đó là lý do tại sao Laxus muốn cậu làm cánh tay phải của mình.
Tay của Freed chạm tới con cặc của anh và bắt đầu vặn nó, và Laxus rên rỉ trên cổ gã phù thủy. Anh ấy đã thở hổn hển và họ vẫn chưa bắt đầu. Đầu anh đã bắt đầu mơ màng vì sung sướng, và anh vươn tay lên bàn cạnh giường. Trong cơn điên cuồng, anh ta đã đánh rơi mọi thứ, nhưng anh ta đã nắm lấy thuốc bôi trơn và luồn các ngón tay của mình vào giữa hai chân của Freed.
Sau khi làm ướt chúng, anh ta đẩy một ngón tay vào mông của Freed, và ngạc nhiên khi nghe thấy thầy phù thủy đang nguyền rủa.
"Chết tiệt, Laxus mm..".
Ôi Chúa ơi. Tên anh ấy vang lên trong giọng nói của anh ấy hay biết bao, trong giọng điệu đó. Anh muốn nghe nhiều hơn nữa.
Laxus đẩy ngón tay của anh, sau đó thêm cái thứ hai và tận hưởng những tiếng rên rỉ của cậu. Chưa bao giờ có chuyện Freed lớn tiếng như thế này ngay từ đầu, nhưng Laxus thích điều đó. Trên thực tế, anh muốn nhiều hơn thế. Anh ta...chết tiệt muốn nhiều hơn nữa. Anh không nghĩ rằng anh đã từng muốn bất cứ ai nhiều như vậy trong suốt cuộc đời của mình.
Laxus cố gắng phát tán nó ra thật nhanh, bởi vì anh thực lòng không thể giúp được gì cho bản thân. Anh chỉ muốn vào trong cậu mà đụ cậu thôi. Anh đánh đúng chỗ và một tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng. Freed bỏ tay ra khỏi con cặc anh, rồi nằm sấp xuống.
"Đụ em đi" cậu khàn giọng ra lệnh. Một sự phấn khích rùng mình chạy qua Laxus, người không hề lặp lại nó lần thứ hai. Anh tuột bao cao su và ấn thành viên của mình vào lỗ của Freed, sau đó bước vào.
Ôi Chúa ơi, Laxus rên rỉ khi anh nắm lấy hông của Freed. Chết tiệt, cuối cùng thì anh ta cũng ở đó. Anh ta không chờ đợi để bắt đầu di chuyển, và từ từ đâm sâu vào Freed. Anh muốn lấp đầy cậu, anh muốn có cậu, anh muốn nghe mọi thứ mà Freed phải rên rỉ. Anh muốn làm điều đó cho đến bình minh, và sau đó bắt đầu lại.
Từ những cú đâm chậm hơn và sâu hơn, anh ta chuyển sang những cú đâm nhanh hơn, bất thường và hoàn toàn man rợ hơn bao giờ hết. Mạnh hơn và mạnh hơn, anh ta tiếp tục đẩy và phải mất rất ít để cả hai cùng đến. Freed làm bẩn tấm ga trải giường dưới họ, trong khi Laxus tiếp tục đẩy mình vào người cậu khi cậu vẫn còn trong cơn cực khoái.
Có lẽ là điều mãnh liệt nhất mà anh từng trải qua trong cuộc đời mình. Anh muốn giữ lấy Freed và không bao giờ để cậu rời xa anh.
"Ôi chết tiệt Freed, anh nhớ em," anh rên rỉ mà không hề nhận ra. Cơn cực khoái kết thúc và anh gục xuống trên người cậu, thả ra và thở hổn hển trên mái tóc của Freed. Cuối cùng cũng hít thở được mùi của cậu, cuối cùng được ôm cậu vào lòng.
Anh không muốn ly khai. Anh không muốn khoảnh khắc đó kết thúc. Anh ấy muốn kéo dài nó ra vĩnh viễn.
Sau đó, một cái gì đó đã đánh thức anh ta khỏi trạng thái thôi miên. Giọng của Freed. Mềm mại, ngọt ngào và ấm áp.
"tôi cũng nhớ anh", Freed nói.
Laxus thở dài một hơi, cảm thấy muốn ôm chặt cậu vào lòng. Thay vào đó, anh nhận ra những gì họ đã nói và sự hoảng sợ bao trùm lấy anh. Anh ta đã nghĩ ra cái quái gì vậy? Việc Freed đáp lại không thành vấn đề, anh không cần phải nói. Anh không cần phải biến mình trở nên yếu đuối, thảm hại, mong manh như vậy.
Laxus giải phóng vòng tay của mình, tuột khỏi Freed và ném chiếc bao cao su sang một bên. Sau đó anh ngồi trên giường, đợi Freed rời đi như thường lệ. Pháp sư rune quay sang anh ta, và khi Laxus nhìn cậu, anh ta thấy Freed có một biểu hiện ngọt ngào và gần như yêu thương đến lạ lùng. Một biểu hiện mà Laxus thấy mình luôn muốn nhìn thấy. Trong khi họ làm tình, trước sau như một.
Một cơn rùng mình chạy qua anh. Từ khi nào anh ấy nghĩ tình dục là làm tình vậy? Người với Freed chỉ là tình dục đơn thuần. Chỉ có bấy nhiêu thôi.
Freed đưa tay vuốt ve má anh còn Laxus thì bất động, trong khi trái tim anh đang đập điên cuồng và một luồng nhiệt trìu mến đáng sợ tràn ngập trong bụng anh. cái quái gì đang xảy ra?
"Cậu sẽ trở thành một Master tuyệt vời" Freed nhẹ nhàng nói. Chúa ơi, giọng điệu mà Laxus khao khát đang khiến anh cảm thấy yếu đuối. Kẻ giết rồng quay đi để không phải nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tất nhiên tôi phải trở thành Master. Cậu đã viết hết Jutsu Shiki chưa?" Laxus hỏi, buộc bản thân phải kiểm soát giọng điệu ðó. Freed im lặng trong giây lát, sau đó rút tay lại và trở lại biểu hiện thản nhiên.
"Tôi sẽ hoàn thành những chi tiết cuối cùng," cậu nói khi mặc quần áo. Laxus muốn yêu cầu cậu ở lại. Anh muốn yêu cầu cậu ngủ với anh, không bỏ rơi anh. Thay vào đó, anh ta im lặng khi Freed rời khỏi phòng.
Lý do duy nhất khiến anh có thể ngủ là vì anh chắc chắn Freed sẽ ở gần anh.
***
Nó đã được hoàn thành. Fairy Tail, những nhiệm vụ, những cuộc phiêu lưu với Raijinshuu, những đêm với Freed. Tất cả đã kết thúc. Và tất cả chỉ vì anh ấy đã hành động như một tên ngốc. Tất cả chỉ vì anh ấy đã hành động ích kỷ, bởi vì anh ấy đã vượt ra ngoài ý tưởng ban đầu của mình. Bởi vì anh đã không thể dừng lại. Bởi vì anh ấy đã quyết định rằng trở thành một Master là mục tiêu của anh ấy.
Anh ta không tập trung vào sức mạnh của hội, không chỉ vậy. Anh đã cảm thấy thất bại, và anh chưa bao giờ bị đánh bại. Không bao giờ, trước thời điểm đó. Và bây giờ là anh ấy, tất cả đã kết thúc.
Giờ anh phải nói với những người bạn đồng hành của mình, và trái tim Laxus quặn thắt. Anh đã nhìn thấy chúng trước khi đến nói chuyện với ông của mình. Anh đã nhìn thấy những vết thương của Bickslow sau khi chiến đấu với Loke. Anh đã thấy tâm trạng tồi tệ của Evergreen sau khi cô bị Erza đánh bại. Và anh đã nhìn thấy những vết thương trên cơ thể của Freed.
Tuy nhiên, hầu hết tất cả, anh đã nhìn thấy sự đau đớn trong đôi mắt của Freed. Anh đã nhìn thấy nó ở nhà thờ, nhưng anh đã phớt lờ nó. Sau đó anh đã nhìn thấy điều đó khi Freed đã âm thầm đi cùng anh về nhà để chăm sóc anh. Freed không nói một lời, cậu chỉ yên lặng sát trùng và băng bó vết thương cho anh. Cậu ấy chưa nói gì, nhưng vẻ mặt của Freed đã nói lên điều đó.
Bởi vì, lần đầu tiên, khuôn mặt của Freed không cứng đờ và vô cảm. Lần này Freed hoàn toàn cởi mở với cảm xúc của mình. Cậu thất vọng, nản lòng, tội lỗi. Laxus thậm chí còn chưa cảm ơn sau khi Freed băng bó xong vết thýõng.
Mặt khác, anh ta đã ép Freed ngồi trên giường và chữa trị vết thương cho cậu. Anh ấy chưa bao giờ làm điều này trước đây. Anh ấy thường để Bickslow và Evergreen làm việc đó. Tuy nhiên, lần này, Laxus muốn làm cho cậu hiểu rằng anh ta rất tiếc vì đã kéo cậu vào một chuyện như thế này. Rằng anh ta rất tiếc vì đã tấn công cậu ở nhà thờ, rằng anh ta xin lỗi vì đã ra lệnh giết cậu.
Vì vậy, lần đầu tiên Laxus vuốt ve cơ thể của Freed không phải để đụ cậu hay để tận hưởng cơ bắp của cậu. Anh đã làm điều đó duy nhất và chỉ để chăm sóc cậu, cho cậu thấy điều gì đó. Điều gì đó anh không thể nói hoặc thành lời. Freed đã để anh ta làm điều đó, cậu đã không hỏi bất kỳ câu hỏi nào và không nói bất cứ điều gì.
Điều kỳ lạ là, Freed luôn có điều gì đó để nói với anh ta. Cậu ấy luôn có những lời lý tưởng trong miệng, cho dù nó đang cổ vũ anh ấy, hay khiến anh ấy suy nghĩ. Nhưng lần này anh không có chúng.
Cuối cùng thì Laxus cũng lên tiếng, nói với cậu rằng anh sẽ nói chuyện với ông nội của mình, và Freed không trả lời, chỉ gật đầu, sau đó quay ra cửa sổ và để ánh mắt không còn dừng lại ở anh. Laxus đã đợi vài giây trước khi ra khỏi phòng, hy vọng sẽ nghe được câu trả lời. Khi anh ta nhận ra nó không đến, anh ta đi ra ngoài.
Anh đã phải đối mặt với ông nội của mình, và anh phải rời khỏi Fairy Tail đó là hình phạt đang ập đến với anh. Anh phải nói với Freed, Bickslow và Evergreen. Nhưng trước tiên, anh ấy muốn nói chuyện một mình với Freed. Anh cảm thấy cần phải làm điều đó, để nói với anh rằng những đêm họ ở bên nhau không chỉ là một sự gia tăng. Anh ấy cần phải làm điều đó trước khi rời đi, và anh ấy thậm chí không biết tại sao. Nhưng ý nghĩ về việc không gặp Freed trong vài tháng tới đã giết chết anh ta.
Anh bước vào nhà của Freed và đi lên cầu thang để đến phòng ngủ của cậu. Anh gõ và nghe giọng bạn mình trả lời. Laxus bước vào và thấy rằng thầy phù thủy vẫn chưa di chuyển khỏi vị trí mà anh đã rời khỏi cậu. Freed vẫn ngồi trên nệm, nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Đôi mắt anh dừng lại trên Laxus trong giây lát, nhưng vẫn không nói gì.
"Tôi đã nói chuyện với ông nội", Laxus nói, đóng cửa lại sau lưng. Freed nhìn anh ta một lần nữa trong im lặng, có lẽ đang chờ nghe phần còn lại. Ít nhất, Laxus đã hy vọng như vậy. Bởi vì anh ta cần Freed muốn anh ta, rằng Freed không ghét anh ta. Mặc dù anh ta xứng đáng với sự căm ghét của Freed, nhưng anh ta không muốn điều đó.
Nhưng Freed không nói bất cứ điều gì, không yêu cầu bất cứ điều gì. Có lẽ cậu ấy không quan tâm. Có lẽ cậu chỉ muốn anh đi xa. Có lẽ cậu chỉ ở đó vì anh ta quá nghiêm túc. Bởi vì cậu không muốn lùi bước trước lời hứa nhiều năm trước. Có lẽ Freed sẽ rất vui khi biết rằng Laxus sẽ rời đi.
Những suy nghĩ đó đã phá vỡ một điều gì đó trong anh. Laxus bắt đầu nức nở, đưa tay lên mặt và để những cảm xúc thật của mình lần đầu tiên sau nhiều năm bộc lộ ra ngoài. Không phải sự tức giận mà anh đã cố gắng che đậy mọi thứ. Không phải bạo lực mà anh ta đã dùng làm lá chắn. Chỉ nặng nề thổn thức và nước mắt.
Anh ta có thể nhận lấy tất cả, nhưng không phải là thù hận của Freed. Anh nhận ra, anh không thể làm được. Anh nhận ra rằng anh yêu Freed. Rằng anh ta không giận cậu vì Freed nghi ngờ sức mạnh của anh ta, nhưng anh ta làm vậy vì Laxus sợ hãi trước cái chết của cậu. Rằng anh không bực tức với hội hắc ám vì chúng khiến anh lo lắng, mà vì Freed đã biến mất. Rằng nỗi đau mà anh cảm thấy mỗi khi Freed bước ra khỏi phòng của mình không gì khác hơn là nỗi đau không được đáp lại. Tình dục với Freed không chỉ là tình dục mà còn là cứu cánh. Đó là cách mà anh đã tự đâm vào cơ thể mình vào đêm hôm trước là sự tuyệt vọng, vì đã không gặp anh sau ba tháng đầy đủ.
Laxus tiến về phía Freed và đến gần cậu, anh ta khuỵu xuống, tiếp tục nức nở mà không thể kiềm chế bản thân. Anh đặt trán lên đầu gối của Freed và rùng mình khi tiếp xúc, sợ rằng Freed có thể đuổi anh ra ngoài.
"Tôi xin lỗi," anh nói. Giọng anh phát ra như bị bóp nghẹt và anh sợ Freed không hiểu." Tôi xin lỗi," anh ấy lặp lại. "Tôi rất xin lỗi, Freed, rất nhiều", anh ta khóc.
Anh xứng đáng với sự hận thù của mình, anh xứng đáng với tất cả. Thay vào đó, anh cảm nhận được những ngón tay của Freed trên tóc mình, nhẹ nhàng xoa bóp đầu anh. Laxus tiếp tục khóc, không đủ can đảm nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của Freed, anh không biết họ sẽ thể hiện điều gì.
Có thể là ghét, khinh thường hoặc thất vọng. Bởi vì Laxus đã khiến cậu thất vọng.
Anh tiếp tục nức nở mà không quan tâm đến việc ai đó có thể nghe thấy anh, chỉ được ru ngủ bởi những cái vuốt ve của Freed, người bất chấp tất cả, không đẩy anh ra. Rằng bất chấp mọi thứ, vẫn chăm sóc anh.
Nhiều phút dài trôi qua trước khi Laxus bình phục. Đôi mắt vẫn còn sưng lên, anh nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của Freed lấm tấm những giọt nước mắt lặng lẽ. Anh hơi mở to mắt. Anh chưa bao giờ thấy cậu khóc. Và đó là lỗi của anh ấy. Tim anh bị bóp chặt và Laxus vươn ngón tay cái lên má cậu để lau đi.
Freed nhìn xuống anh ta và cười buồn với anh ta.
"Tôi cũng xin lỗi," cậu nói.
Laxus lắc đầu. "Không, đó là lỗi của tôi."
"Không phải của riêng cậu", Freed nói, sau đó nghiêng người và đưa tay lên vuốt mặt Laxus, cẩn thận lau má. Laxus để cậu làm điều đó, tự hỏi anh ta đã khao khát những sự chữa trị ngọt ngào đó từ Freed bao lâu rồi. Khi Laxus cảm thấy mặt mình khô, Freed không rời khỏi anh ta. Cậu ôm mặt Laxus trong tay, nhìn anh với vẻ ngọt ngào khiến Laxus cảm thấy mong manh. Anh từ lâu đã muốn Freed nhìn anh theo cách đó, nhưng anh không muốn mọi chuyện diễn ra theo cách đó.
"Tôi phải rời khỏi Fairy Tail", anh tiết lộ. Freed khẽ cau mày, sau đó dường như hiểu ra và đôi mắt của cậu thoáng qua một nỗi buồn mà Laxus không hiểu. Điều đó bằng cách nào đó khiến anh ấy cảm thấy tốt và xấu cùng một lúc. Freed vẫn quan tâm đến anh ta ở một mức độ nào đó, nhưng Laxus vẫn là nguồn gốc nỗi đau của anh ta.
"Anh yêu em", Laxus thì thầm, chắc chắn rằng nếu anh không nói điều đó ngay bây giờ, anh sẽ không đủ can đảm để làm điều đó lần nào khác. Anh thấy đôi mắt của Freed hơi mở to và miệng cậu mở ra, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Laxus cần phải nói điều đó, ngay cả khi đó có lẽ là thời điểm tồi tệ nhất.
"Đó không bao giờ chỉ là tình dục."
"Đó là tình yêu. Tôi nhớ cậu kinh khủng trong ba tháng qua và tôi sẽ nhớ bạn rất nhiều trong những tháng tiếp theo. Freed anh yêu em, và anh xin lỗi khi phải nói với em lúc này, và anh xin lỗi vì đã khiến đôi mắt em lại đẫm lệ vì anh. Anh cảm thấy thật thảm hại". Má anh lại ướt và Laxus nức nở.
"Ta bắt em chống lại người khác, thực xin lỗi đã kéo em vào kế hoạch của ta, suýt chút nữa đánh chết em. Tôi ... tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tôi xin lỗi Freed". Anh ta đã khóc và chỉ muốn cúi đầu xuống và trốn khỏi ánh mắt của Freed. Nhưng Freed không để cho anh ta làm nhý vậy, cậu kéo anh ngẩng mặt lên và nhìn sâu vào anh ta.
"Tôi cũng yêu bạn, Laxus." Câu nói phát ra ngọt ngào và với một giọng điệu chắc chắn đến bất ngờ. Laxus chớp mắt nước mắt hơn khiến anh không thể nhìn rõ. Nhưng anh đã nghe thấy nó. Freed thực sự đã nói điều đó.
Pháp sư rune nghiêng người về phía anh ta, và Laxus nâng cằm anh ta lên và thẳng lưng. Lần đầu tiên họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào không mùi vị tình dục. Nụ hôn đó có mùi của nước mắt, của nỗi buồn và tình yêu. Tất cả những cảm xúc đó đều khiến Laxus bối rối, người chỉ có thể đáp lại và hy vọng đó không phải là một giấc mơ.
Nhưng đó không phải là một giấc mơ, bởi vì không có gì hoàn hảo cả. Nếu đó là một giấc mơ, anh và Freed đã đi ngủ cùng nhau và bắt đầu hẹn hò. Có lẽ họ sẽ cố gắng hẹn hò. Nó sẽ rất khó xử, nhưng ngọt ngào. Có lẽ họ sẽ chia sẻ một vài nụ hôn, họ sẽ ôm nhau mà không nhất thiết phải quan hệ tình dục, và có lẽ Laxus cuối cùng sẽ cảm thấy dễ chịu.
Nhưng đó là thực tế, và sẽ không có điều gì tương tự xảy ra. Laxus sẽ rời đi và để lại Freed ở Magnolia. Họ sẽ không gặp nhau trong bao lâu, không ai biết sau đó, nếu và khi nào anh ta quay lại, ai biết được liệu Freed có tiếp tục yêu anh ta hay không.
Họ phá vỡ nụ hôn và trong vài giây dài họ nhìn vào mắt nhau. Laxus cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Chưa bao giờ anh muốn ở lại Fairy Tail như bây giờ. Và ngay bây giờ anh ấy phải ra đi. Anh cần làm nhý vậy, và anh biết điều đó. Anh ta đã gây ra thiệt hại rất lớn, anh ta đã chiến đấu chống lại những người bạn cùng hội của mình, anh ta đã nghĩ đến việc giết họ chỉ để có thể đạt được mục tiêu của mình. Anh chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm mình như vậy.
"Tôi phải đi," Laxus nói giọng khàn khàn.
"Tôi biết", Freed nói. Laxus yếu ớt rên rỉ, gần như sợ rằng Freed không thực sự quan tâm. "Tôi biết," Freed lặp lại. "Tôi không muốn để anh đi chút nào, nhưng tôi biết đó là điều tốt nhất. Cho anh, và cho chúng ta".
"Cho chúng ta?" Laxus nhàn nhạt hỏi.
"Chúng ta đã không có một mối quan hệ thực sự tốt cho hai người yêu nhau, phải không?" Freed hỏi. Không, họ hoàn toàn không có nó. "Tôi không bao giờ nên rời đi sau những đêm đó. Tôi rất xin lỗi Laxus. Tôi biết rằng tôi không muốn, tôi luôn luôn khó khăn khi rời khỏi giường của anh" .
Sự tiết lộ đó đã mang lại cho anh sự ấm áp ở tận đỉnh cao của trái tim mình. Laxus im lặng nhìn Freed, lần đầu tiên anh nhận ra rằng đó là tất cả những gì anh muốn nghe từ lần đầu tiên họ làm tình. Có thể lúc đó anh ta không yêu Freed, nhưng chắc chắn anh ta quan tâm đến cậu nhiều hơn những gì anh ta nghĩ.Và biết rằng anh sẽ đợi em. Rằng tình yêu của anh dành cho em sẽ không hề vơi đi, dù anh chưa bao giờ thể hiện điều đó với em .
"Nhýng cậu đã làm điều đó" , Laxus nghĩ. Freed đã chăm sóc anh, đã theo anh, đã ở bên anh trong những thời khắc tồi tệ nhất. Laxus là người đã không làm gì cho Freed.
"Nhưng cả hai chúng ta đều cần nó. Cả hai chúng ta đều đã cư xử không đúng mực với những người bạn cùng hội của mình, chúng ta đã có những quan niệm sai lầm và đã đến lúc chúng ta cần một thời gian để cải thiện. Để suy nghĩ về những sai lầm của chúng ta và trở thành người tốt hơn", Freed nói. Laxus gật đầu, biết rằng người yêu của mình đã đúng. Điều đó không làm cho anh ấy cảm thấy tốt hơn chút nào.
"Tôi không muốn nó kết thúc", Laxus thừa nhận. Mối quan hệ của họ, bất kể mối quan hệ nào họ từng có. Ngay cả khi đó không phải là kiểu quan hệ mà anh ấy muốn có. Freed mỉm cười đáng yêu.
"Đây không phải là kết thúc của chúng ta," cậu trả lời.
"Đó chỉ là sự kết thúc của một mối quan hệ tồi tệ. Chúng ta chưa sẵn sàng, cả anh và tôi. Và chúng ta chắc chắn không phải bây giờ. Nhưng tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ khác trong thời gian tới," cậu nói với niềm tin. "Và tôi sẵn sàng chờ đợi và bắt đầu lại,." Laxus cảm thấy tốt hơn về lời hứa đó. "Anh có sẵn sàng để ...?".
"ðýợc", anh ta trả lời ngay lập tức. Freed khẽ mỉm cười, và Laxus cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui khi biết rằng anh đã giành được nụ cười từ người anh yêu. Anh mỉm cười đứng dậy, mặc dù cảm giác buồn bã vẫn còn vương vấn trong anh.
"Tôi không biết khi nào tôi sẽ trở lại", anh thừa nhận.
"Không thành vấn đề," Freed nói khi đứng lên trước mặt anh. "Hãy dành thời gian bạn cho bản thân cho ðến khi anh hoàn toàn cảm thấy tốt hõn". Laxus gật đầu và nhìn vào Freed,
"Khi nào anh đi?" Freed hỏi.
"Tối nay", Laxus quyết định. "ở lại càng lâu chỉ làm mọi chuyện tệ hõn". Ánh mắt của Freed dao động trong giây lát.
"Anh không xem cuộc diễu hành?" Freed hỏi anh ta.
"Tốt hơn là không", Laxus nói.
"Tôi cũng sẽ nói lời tạm biệt với Evergreen và Bickslow," anh nói. Freed gật đầu và đi theo anh ta. Khi đến Công viên Magnolia cùng bạn bè, cả hai đều đã cạn nước mắt.
***
Anh vẫn chưa đi. Anh đã rời khỏi Magnolia sau khi xem cuộc diễu hành Fantasia, nhưng anh đã không bước thêm nhiều bước nữa. Laxus không ngừng suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra. Anh chưa bao giờ có một ngày cảm xúc mãnh liệt như vậy, nhưng bằng cách nào đó, bây giờ anh không cảm thấy tồi tệ. Anh ấy đã khóc với Freed, sau đó đã khóc khi xem cuộc diễu hành, và bây giờ anh ấy gần như cảm thấy tốt hơn. Có lẽ khóc không đau đến thế, có lẽ để vơi đi nỗi đau.
Anh nhìn lên bầu trời đầy sao và nghĩ lại cuộc trò chuyện mà anh đã có với ông của mình. Natsu đã nói chuyện với anh ta như thế nào mà không hề tỏ ra nghiêm túc. Freed nói rằng cậu yêu anh ta như thế nào. Evergreen và Bickslow đã khóc như thế nào khi anh ta rời đi.
Anh ấy sẽ nhớ Fairy Tail. Tất cả Fairy Tail. Không chỉ là Freed. Và không chỉ Evergreen và Bickslow. Fairy Tail dù sao cũng là nhà của anh ấy.
Laxus nhìn thành phố gần đó và sau đó quyết định quay trở lại. Chỉ một khoảnh khắc thôi, chỉ để nói lời tạm biệt cuối cùng với người mà anh đã mang ơn rất nhiều.
Với tốc độ nhanh như chớp, anh ta đến nhà của Freed, đáp xuống sân thượng. Anh không ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn thức và đọc sách. Anh ta đi qua cửa sổ đang mở hờ và thuật sĩ quay sang anh ta.
"Này, tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt," Laxus nói . Freed ra hiệu cho anh ta cùng lên giường. Laxus do dự một lúc, nhưng sau đó anh ta nhập cuộc với cậu và nằm xuống dưới tấm trải giường bên cạnh Freed.
"Cậu có ở lại đây tối nay không?" Freed hỏi.
"Không có tôi...".
"Ở lại", Freed nói. Laxus dịu lại ánh nhìn và im lặng chấp nhận.
Họ không có quan hệ tình dục đêm đó. Họ thậm chí còn không làm tình. Họ chỉ ngủ, ôm hôn và đan chân vào nhau. Laxus là người đầu tiên chìm vào giấc ngủ, mũi anh vùi vào mái tóc của Freed, nghĩ rằng một đêm như vậy sẽ không lặp lại trong vài tháng tới. Anh ấy cũng là người đầu tiên thức dậy vào ngày hôm sau, với Freed trong vòng tay, thở sâu trong giấc ngủ.
Laxus lẳng lặng bước ra khỏi giường, không đánh thức cậu. Anh để lại cho Freed một nụ hôn nhẹ trên trán và biết rằng anh sẽ không thể chào cậu lần thứ ba, anh rời sân thượng và đi về phía lối ra Magnolia. Anh dạo phố trong những tia nắng đầu tiên. Anh rời thành phố và đi về phía con đường, bỏ lại tất cả, nhưng với một lời hứa.
Anh ấy sẽ trở lại và trở thành một người đàn ông tốt hơn. Và sẽ khiến Freed hạnh phúc hõn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sr các cậu t ðã quá sa ðọa vào kì nghỉ hè :((
https://archiveofourown.org/works/33230710?view_adult=true&fbclid=IwAR3t1JAWgeUI3MDR4nG0EyARm3YfC-Ehe6hftqEAf9DEzbLHAdmYDvLazD8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top