Vai phụ 2

Mối quan hệ kì quặc

Sinh nhật 20 tuổi, tôi ngồi một mình trong phòng với chiếc bánh gato xinh xắn. Liếc đồng hồ, gần một giờ sáng, Phan ở đâu đó ngoài kia, hồ hởi uống bia với lũ bạn, tay khoác vai một em khóa dưới, hoặc ai đó bằng tuổi mà cũng có thể là một chị khóa trên.

Người yêu của Phan thì thật là muôn hình vạn trạng, đủ thể loại trên đời: xinh đẹp có, yểu điệu có, ngoan hiền có, thu hút có, đanh đá có, kiêu ngạo có, lẳng lơ có... vân vân và vân vân... Nói tóm lại người yêu Phan nhiều vô kể, họ có thể là bất kì ai ngoại trừ tôi.

Chẳng có lí do cho điều đó cả, đơn giản hơn cả điều đơn giản nhất: Phan không thích tôi.

Tôi thắp nến rồi thổi nến. Chúc mừng sinh nhật 20, căn phòng tối om, lúc sau có một chiếc bánh gato trong thùng rác. Tôi thân với Phan những năm đầu đại học, khi thuê nhà cạnh nhà cậu, hơn nữa lại học chung cấp 3. Tất nhiên tôi nhanh chóng bị hào quang của cậu hút lấy.

Phan đẹp trai, mái tóc nâu lộn xộn trước trán, mắt nâu sáng hệt như màu tóc, mũi cao, da trắng, trên miệng luôn treo một nụ cười như có như không, chung quy lại là đẹp theo chuẩn thư sinh. Nhưng điểm thu hút của cậu không chỉ nằm ở ngoại hình mà phần nhiều là tính cách của cậu, ngang ngược, xấu xa, thậm chí có phần xấc láo.

Như người ta nói đã đẹp trai thì xấu tính cũng cứ đẹp trai " lưu manh một chút mới là soái ca. Con gái đổ cậu vì nhiều lí do, riêng tôi chết cậu vì nụ cười.

Thật không biết làm sao mà tả lại. Bọn tôi là hàng xóm thân thiết đúng chuẩn, thân từ những lần "mượn" đồ ăn, những lần đóng tiền nước tiền điện hộ nhau, và cả những bận" vô tình" quên chìa khóa ở nhà bạn của tôi nữa, tất nhiên lúc đầu mọi thứ chỉ dừng ở bạn bè.

Phan biết tôi thích Phan, có lẽ thế, tôi đã cố giấu nhưng ánh mắt phản bội tôi, nụ cười phản bội tôi, thậm chí cả tay chân đều không nghe lời gặp cậu là cứ hoảng hốt, luống cuống.

Nhà chúng tôi cạnh nhau và chúng tôi cũng ở cạnh nhau. Tôi chứng kiến Phan say nhiều lần, cũng nằm gục trên vai tôi nhiều lần, chẳng vì lí do gì, đơn giản là vì thích uống rượu. Cũng có những đêm chúng tôi... say cùng nhau.

Thế là tôi có một mối quan hệ kì quặc kiểu ngôn tình, sáng ra ngoài có những người bạn riêng, đêm về bên nhau êm đêm, bình dị cùng nhau xem một bộ phim, nghe một bài hát giống như đôi vợ chồng lâu ngày.

Ý nghĩ đó làm tôi xấu hổ, cũng thích vô cùng,và sau đó lại buồn rười rượi vì Phan chuyển nhà đi.

19 tuổi, tôi đã từng nghĩ mình sẽ là người thay đổi được Phan, nắm giữ trái tim cậu.

Tuổi mộng mơ vẫn luôn thích làm lọ lem, được hoàng tử nâng niu. Tôi rất biết điều, ngoan ngoãn, không nhiều lời không làm cậu khó chịu. Lúc đông người chúng tôi là bạn xã giao bình thường, khi có bạn gái Phan chúng tôi trở nên không quen biết.

Có lẽ sự thoải mái đã khiến Phan lựa chọn bên tôi lâu nhất, cảm giác chỉ chút xíu nữa thôi tôi sẽ chạm được vào trái tim cậu. Mỗi lần Phan có người yêu mới, phản ứng của tôi là cười để xem được bao lâu.

Tất nhiên sẽ không lâu sau, nhiều nhất là ba tuần đến một tháng, sẽ lại có người gõ cửa nhà tôi giữa đêm, và chúng tôi lại say.

Tôi giữa bí mật về Phan cho riêng mình, lặng lẽ, ngu ngốc ở bên cạnh cậu: như một người bạn, một người chị, một người mẹ. 19 tuổi, tôi vẫn ôm mộng làm nữ chính ngôn tình.

20 tuổi, tôi chờ đợi, chờ ngày Phan quay đầu lại một phút thôi, để nhìn thấy một bóng người vẫn dõi theo cậu từ xa. Vui khi cậu vui, đau đớn khi cậu buồn, xót xa khi cậu vấp ngã.

Trên bàn cơm luôn có hai đôi đũa, ngoài ban công đầy những quần áo nam, trong phòng có hai đôi dép, giường đơn đổi thành giường đôi.

Tôi là người chờ đợi, Phan thì đến rồi đi như một cơn gió bất kham, tôi không giữ được, cũng không muốn giữ.

Tôi đón sinh nhật 20 một mình, bằng chai rượu không phải bằng bánh gato. Trên giường đôi rộng lớn, vẫn chỉ có một bóng người, lại là những ngày tháng cô đơn. 21 tuổi, tôi không còn sức nuôi hy vọng làm lọ lem nữa, nhưng vẫn không từ bỏ được Phan.

Cậu ấy là ngọn lửa bập bùng cháy, tôi là con thiêu thân điên cuồng lao vào, mặc dù biết chẳng bao giờ có kết quả. Phan đổi người yêu liên tục và chẳng còn đến chỗ tôi.

Tôi chỉ có thể giữ cho cuộc sống không chệch khỏi đường ray, đi học, đi làm rồi về nhà ôm máy tính xem phim đọc truyện. Những chuỗi ngày cứ trôi qua mờ nhạt, im lìm, lặng lẽ.

Có lẽ Phan đã biết tôi có nhúng tay vào những vụ chia tay của cậu, chỉ là cậu không nói.

22 tuổi, những năm thanh xuân tươi đẹp nhất tôi dành trọn cho tình yêu ngu ngốc của mình. Ăn cùng nhau, ở cùng nhau, thậm chí là ngủ cùng nhau, nhưng tôi chưa bao giờ được công nhận.

Tôi ghen tị với những người bạn gái của Phan dù chỉ có một tuần cậu vẫn cho họ cái danh người yêu, công khai trước mặt mọi người. Còn tôi ba năm vẫn nằm trong bóng tối. Phan lại gõ cửa nhà tôi mỗi đêm.

23 tuổi, Phan tìm được nữ chính của cuộc đời mình, tất nhiên cô ấy có thể là bất cứ ai trừ tôi. Cảm giác buồn hơn cả lúc Phan có người yêu mới là nhìn cậu đau khổ và bất lực khi tình cảm của cậu không được đáp lại.

Lọ lem của Phan lại là công chúa của người ta. Phan suy sụp, cậu không về nhà, tôi cũng không đi tìm cậu nữa. Cuối năm, Phan không đến buổi lễ tốt nghiệp, lại càng không đến tiệc chia tay của lớp.

Trong lúc mọi người điên cuồng nhảy nhót giữa ánh đèn nhấp nháy, sặc sỡ, thì trong góc tôi say sưa ôm hôn một anh chàng đẹp trai.

Thiên thần gãy cánh Tôi gọi anh là "thiên thần" vì anh rất đẹp, rất xinh đẹp, vẻ đẹp trong sáng tựa như thiên sứ lạc xuống trần gian làm cho con tim người ta thật sự xao xuyến, trừ tôi ra vì tim tôi không đủ sức mà xao xuyến nữa rồi.

Anh là một thiên thần chỉ có điều gãy cánh không thể bay được nữa, nếu được tôi nguyện làm đôi cánh để Thiên Thần có thể bay lên.

Thiên Thần và tôi không ngủ cùng nhau, đến những bước cuối cùng, anh nói anh không làm được, thật sự không làm được, rồi gục đầu lên ngực tôi mà khóc.

Tôi vỡ lẽ, anh là người khác biệt theo cách đẹp nhất trên đời. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, về gia đình,về anh, về đôi cánh gãy , mặc dù chúng tôi chỉ mới quen. Tôi im lặng lắng nghe tất cả, mấy hôm sau thiên thần dọn qua ở cùng tôi.

Thiên thần dạy tôi hút thuốc,, những luồng khói nuốt xuống cay xè xộc lên mũi, tức ngực đến kinh khủng.

Tôi ho, gập người xuống mà ho sù sụ, dần thành quen tôi thích cảm giác làn khói mờ ảo lượn lờ trước mắt.

Anh cũng dạy tôi về rất nhiều thứ trong cuộc sống, về những tình yêu anh đã trải qua, về cách chống chọi với xã hội. Thật sự tôi khâm phục anh rất nhiều.

Tôi và thiên thần hát suốt ngày, vui cũng hát, buồn cũng hát, đau cũng hát, hát bất cứ bài gì, bất cứ lúc nào. Hai đứa cứ như những con người sắp bị đời dìm chết đuối bất chợt vớ được nhau.

Chúng tôi thích đi siêu thị bàn luận về những vấn đề thịt cá, mì gói, bánh trái, hoa quả hay thậm chí là băng vệ sinh, hệt như hai bà tám.

Tối đến ôm nhau ngủ ngon lành, giường đôi không còn rộng lớn. Tất cả mọi người đều tưởng chúng tôi là một cặp, anh tất nhiên không thể phân trần với người ta. Anh nói anh không sao nhưng đuôi mắt bảo anh buồn, nụ cười bảo anh buồn, mái tóc rủ xuống bảo anh buồn.

Anh biết bề ngoài làm người ta mặc định anh là một thằng đàn ông, anh không chối bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top