...

Mối quan hệ kì quặc.

Sinh nhật 20 tuổi, tôi ngồi một mình trong phòng với chiếc bánh gato xinh xắn. Liếc đồng hồ, gần một giờ sáng, Phan ở đâu đó ngoài kia, hồ hởi uống bia với lũ bạn, tay khoác vai một em khóa dưới, hoặc ai đó bằng tuổi mà cũng có thể là một chị khóa trên. Người yêu của Phan thì thật là muôn hình vạn trạng, đủ thể loại trên đời: xinh đẹp có, yểu điệu có, ngoan hiền có, thu hút có, đanh đá có, kiêu ngạo có, lẳng lơ có... vân vân và vân vân... Nói tóm lại người yêu Phan nhiều vô kể, họ có thể là bất kì ai ngoại trừ tôi. Chẳng có lí do cho điều đó cả, đơn giản hơn cả điều đơn giản nhất: Phan không thích tôi. Tôi thắp nến rồi thổi nến. Chúc mừng sinh nhật 20, căn phòng tối om, lúc sau có một chiếc bánh gato trong thùng rác.

Tôi thân với Phan những năm đầu đại học, khi thuê nhà cạnh nhà cậu, hơn nữa lại học chung cấp 3. Tất nhiên tôi nhanh chóng bị hào quang của cậu hút lấy. Phan đẹp trai, mái tóc nâu lộn xộn trước trán, mắt nâu sáng hệt như màu tóc, mũi cao, da trắng, trên miệng luôn treo một nụ cười như có như không, chung quy lại là đẹp theo chuẩn thư sinh. Nhưng điểm thu hút của cậu không chỉ nằm ở ngoại hình mà phần nhiều là tính cách của cậu, ngang ngược, xấu xa, thậm chí có phần xấc láo. Như người ta nói đã đẹp trai thì xấu tính cũng cứ đẹp trai " lưu manh một chút mới là soái ca. Con gái đổ cậu vì nhiều lí do, riêng tôi chết cậu vì nụ cười. Thật không biết làm sao mà tả lại.
Bọn tôi là hàng xóm thân thiết đúng chuẩn, thân từ những lần "mượn" đồ ăn, những lần đóng tiền nước tiền điện hộ nhau, và cả những bận" vô tình" quên chìa khóa ở nhà bạn của tôi nữa, tất nhiên lúc đầu mọi thứ chỉ dừng ở bạn bè. Phan biết tôi thích Phan, có lẽ thế, tôi đã cố giấu nhưng ánh mắt phản bội tôi, nụ cười phản bội tôi, thậm chí cả tay chân đều không nghe lời gặp cậu là cứ hoảng hốt, luống cuống. Nhà chúng tôi cạnh nhau và chúng tôi cũng ở cạnh nhau. Tôi chứng kiến Phan say nhiều lần, cũng nằm gục trên vai tôi nhiều lần, chẳng vì lí do gì, đơn giản là vì thích uống rượu. Cũng có những đêm chúng tôi... say cùng nhau. Thế là tôi có một mối quan hệ kì quặc kiểu ngôn tình, sáng ra ngoài có những người bạn riêng, đêm về bên nhau êm đêm, bình dị cùng nhau xem một bộ phim, nghe một bài hát giống như đôi vợ chồng lâu ngày. Ý nghĩ đó làm tôi xấu hổ, cũng thích vô cùng,và sau đó lại buồn rười rượi vì Phan chuyển nhà đi.

19 tuổi, tôi đã từng nghĩ mình sẽ là người thay đổi được Phan, nắm giữ trái tim cậu. Tuổi mộng mơ vẫn luôn thích làm lọ lem, được hoàng tử nâng niu. Tôi rất biết điều, ngoan ngoãn, không nhiều lời không làm cậu khó chịu. Lúc đông người chúng tôi là bạn xã giao bình thường, khi có bạn gái Phan chúng tôi trở nên không quen biết. Có lẽ sự thoải mái đã khiến Phan lựa chọn bên tôi lâu nhất, cảm giác chỉ chút xíu nữa thôi tôi sẽ chạm được vào trái tim cậu. Mỗi lần Phan có người yêu mới, phản ứng của tôi là cười để xem được bao lâu. Tất nhiên sẽ không lâu sau, nhiều nhất là ba tuần đến một tháng, sẽ lại có người gõ cửa nhà tôi giữa đêm, và chúng tôi lại say. Tôi giữa bí mật về Phan cho riêng mình, lặng lẽ, ngu ngốc ở bên cạnh cậu: như một người bạn, một người chị, một người mẹ. 19 tuổi, tôi vẫn ôm mộng làm nữ chính ngôn tình.

20 tuổi, tôi chờ đợi, chờ ngày Phan quay đầu lại một phút thôi, để nhìn thấy một bóng người vẫn dõi theo cậu từ xa. Vui khi cậu vui, đau đớn khi cậu buồn, xót xa khi cậu vấp ngã. Trên bàn cơm luôn có hai đôi đũa, ngoài ban công đầy những quần áo nam, trong phòng có hai đôi dép, giường đơn đổi thành giường đôi. Tôi là người chờ đợi, Phan thì đến rồi đi như một cơn gió bất kham, tôi không giữ được, cũng không muốn giữ. Tôi đón sinh nhật 20 một mình, bằng chai rượu không phải bằng bánh gato. Trên giường đôi rộng lớn, vẫn chỉ có một bóng người, lại là những ngày tháng cô đơn.

21 tuổi, tôi không còn sức nuôi hy vọng làm lọ lem nữa, nhưng vẫn không từ bỏ được Phan. Cậu ấy là ngọn lửa bập bùng cháy, tôi là con thiêu thân điên cuồng lao vào, mặc dù biết chẳng bao giờ có kết quả. Phan đổi người yêu liên tục và chẳng còn đến chỗ tôi. Tôi chỉ có thể giữ cho cuộc sống không chệch khỏi đường ray, đi học, đi làm rồi về nhà ôm máy tính xem phim đọc truyện. Những chuỗi ngày cứ trôi qua mờ nhạt, im lìm, lặng lẽ. Có lẽ Phan đã biết tôi có nhúng tay vào những vụ chia tay của cậu, chỉ là cậu không nói.

22 tuổi, những năm thanh xuân tươi đẹp nhất tôi dành trọn cho tình yêu ngu ngốc của mình. Ăn cùng nhau, ở cùng nhau, thậm chí là ngủ cùng nhau, nhưng tôi chưa bao giờ được công nhận. Tôi ghen tị với những người bạn gái của Phan dù chỉ có một tuần cậu vẫn cho họ cái danh người yêu, công khai trước mặt mọi người. Còn tôi ba năm vẫn nằm trong bóng tối. Phan lại gõ cửa nhà tôi mỗi đêm.

23 tuổi, Phan tìm được nữ chính của cuộc đời mình, tất nhiên cô ấy có thể là bất cứ ai trừ tôi. Cảm giác buồn hơn cả lúc Phan có người yêu mới là nhìn cậu đau khổ và bất lực khi tình cảm của cậu không được đáp lại. Lọ lem của Phan lại là công chúa của người ta. Phan suy sụp, cậu không về nhà, tôi cũng không đi tìm cậu nữa. Cuối năm, Phan không đến buổi lễ tốt nghiệp, lại càng không đến tiệc chia tay của lớp. Trong lúc mọi người điên cuồng nhảy nhót giữa ánh đèn nhấp nháy, sặc sỡ, thì trong góc tôi say sưa ôm hôn một anh chàng đẹp trai.

Thiên thần gãy cánh

Tôi gọi anh là "thiên thần" vì anh rất đẹp, rất xinh đẹp, vẻ đẹp trong sáng tựa như thiên sứ lạc xuống trần gian làm cho con tim người ta thật sự xao xuyến, trừ tôi ra vì tim tôi không đủ sức mà xao xuyến nữa rồi. Anh là một thiên thần chỉ có điều gãy cánh không thể bay được nữa, nếu được tôi nguyện làm đôi cánh để Thiên Thần có thể bay lên. Thiên Thần và tôi không ngủ cùng nhau, đến những bước cuối cùng, anh nói anh không làm được, thật sự không làm được, rồi gục đầu lên ngực tôi mà khóc. Tôi vỡ lẽ, anh là người khác biệt theo cách đẹp nhất trên đời. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, về gia đình,về anh, về đôi cánh gãy , mặc dù chúng tôi chỉ mới quen. Tôi im lặng lắng nghe tất cả, mấy hôm sau thiên thần dọn qua ở cùng tôi.

Thiên thần dạy tôi hút thuốc,, những luồng khói nuốt xuống cay xè xộc lên mũi, tức ngực đến kinh khủng. Tôi ho, gập người xuống mà ho sù sụ, dần thành quen tôi thích cảm giác làn khói mờ ảo lượn lờ trước mắt. Anh cũng dạy tôi về rất nhiều thứ trong cuộc sống, về những tình yêu anh đã trải qua, về cách chống chọi với xã hội. Thật sự tôi khâm phục anh rất nhiều. Tôi và thiên thần hát suốt ngày, vui cũng hát, buồn cũng hát, đau cũng hát, hát bất cứ bài gì, bất cứ lúc nào. Hai đứa cứ như những con người sắp bị đời dìm chết đuối bất chợt vớ được nhau. Chúng tôi thích đi siêu thị bàn luận về những vấn đề thịt cá, mì gói, bánh trái, hoa quả hay thậm chí là băng vệ sinh, hệt như hai bà tám. Tối đến ôm nhau ngủ ngon lành, giường đôi không còn rộng lớn. Tất cả mọi người đều tưởng chúng tôi là một cặp, anh tất nhiên không thể phân trần với người ta. Anh nói anh không sao nhưng đuôi mắt bảo anh buồn, nụ cười bảo anh buồn, mái tóc rủ xuống bảo anh buồn. Anh biết bề ngoài làm người ta mặc định anh là một thằng đàn ông, anh không chối bỏ được.

Tôi yêu thiên thần rất nhiều, nhưng không giống như yêu Phan, tôi yêu anh như yêu một người bạn, một người thân. Tôi dạy anh cách trang điểm, mặc áo ngực, mặc váy... Anh rất xinh đẹp, những nét con gái đều được lớp make up phô bày ra. Nhưng thiên thần không mặc được váy, anh quá cao, cơ thể quá chuẩn đàn ông, anh chỉ hơi thất vọng chứ không buồn. Thiên thần dẫn tôi đi khắp nơi, anh biết nhiều nơi để tâm hồn thư giãn. Một quán cafe nằm trong hẻm sâu hun hút, một thư viện nhỏ dễ thương, một vườn hoa cao kín đầu... Tất cả đều cách biệt kín đáo. Tôi thấy rất dễ chịu, nhưng thiên thần có vẻ buồn. Anh bảo trước kia anh và người ấy hay đến những chỗ này tránh lời dị nghị của thiên hạ. Trong mắt anh ẩn đầy ưu tư. Tôi biết tim anh đau. Thiên thần cũng thích đi dạo trung tâm mua sắm để nhìn những chiếc váy cưới dài thướt tha, anh bảo dài thì anh mặc sẽ vừa, tôi gật đầu như gà mổ thóc chắc chắn thế. Thiên thần đặc biệt thích một chiếc váy cưới trưng bày trước shop thời trang nọ, thiết kế tinh tế, còn có vải voan che được cánh tay to của anh, đuôi váy dài lướt thướt, nhìn như được tạo nên từ hàng trăm đóa tường vi. Thiên thần nói chiếc vày này hợp với anh nhất, nhưng trắng quá, anh không thích màu trắng. Tôi biết anh dối lòng, anh thích màu trắng nhất, chẳng qua vì người kia quá yêu màu đỏ thôi. Thiên thần giơ tay trịnh trọng thề :" Tôi kiếp này không nhuộm đỏ cái váy kia thì tên tôi lộn ngược". Tôi chỉ vào cửa hàng bán sơn và màu vẽ bên cạnh, hai đứa phá lên cười. Tôi và Thiên thần đón những ngày đầu tiên của năm mới cùng với nhau. Thời gian trôi như nước chảy.

Một chiều, Phan nhắn tin báo cơm, tôi biết cậu về tối nay, thiên thần giật điện thoại trên tay tôi lim dim mắt. Anh hỏi cần ở lại không, tôi bảo anh lánh về nhà một thời gian. Thiên thần chỉ lấy hai bộ quần áo còn lại anh để hết trong ngăn tủ của Phan, sau đó mở hộp BCS mới mua vứt một nửa vào thùng rác, nháy mắt nhìn tôi rồi cười. Tôi nhìn anh thật lâu chẳng biết nói gì. Phan về sau một chuyến đi dài vì thất tình. Tôi vẫn cố gắng làm cậu vui vẻ, vừa lòng nhất. Phan vẫn giữ thái hộ như bình thường, hưởng thụ một cách ích kỉ, chưa bao giờ đoái hoài đến suy nghĩ của tôi. Lúc cậu mở tủ lấy đồ đi tắm, tôi giả vờ xem phim nhưng lòng khấp khởi. Phan nhìn tủ đồ cao ngất đồ đàn ông trước mắt, tất nhiên không phải đồ của cậu. Phan có lẽ cũng thấy nửa hộp BCS còn lại, cũng không phải loại cậu và tôi hay dùng. Cậu ấy đứng rất lâu trước tủ không biết để tìm quần áo của mình lấp ló đâu đó, hay để suy nghĩ về tôi. Rầm một tiếng, rõ ràng tiếng đóng cửa mạnh hơn bình thường. Khóe miệng tôi nâng lên, trong lòng có niềm vui lan tỏa, chẳng cần biết vì lí do gì, tôi đã làm được Phan khó chịu. Phan không ở nhà đêm ấy, cậu ấy say ngoài kia với một gái nào đó. Tôi cũng say, nhưng vì rượu và chỉ có một mình.
Thiên thần trở lại vào sáng hôm sau, khi trong nhà lăn lóc những vỏ bia và chai rượu rỗng. Tôi lên cơn sốt cao, nhưng cảm giác rất tỉnh, thiên thần nấu một nồi cháo hành Thị Nở thơm phưng phức, tôi ăn rất nhiều. Nằm liệt giường suốt hai ngày, thiên thần đều ở bên cạnh tôi, anh bảo tôi giống hệt anh những ngày trước. Tôi cãi mình may mắn hơn có một thiên sứ làm bạn, anh cười.
Phan đi một tuần, thiên thần cũng ở nhà tôi một tuần, Phan về anh lại đi. Tôi và Phan giữ đúng khoảng cách như thường lệ, hai đứa cùng lên mạng xem một bộ phim tên là Tai Trái. Tôi thích nhất là câu nói của nhân vật Lê Ba Lạp :" Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là thanh xuân." Tôi nhìn lại mình, nghĩ vậy là 5 năm qua đều là thanh xuân rồi. Tôi rất thích bộ phim, cảm tưởng như mình có chút gì giống Lý Nhị, thiên thần giống Lê Ba Lạp, anh cũng chỉ có một mình. Đến những thước phim Ba Lạp ra đi vì tai nạn ô tô tôi bật lên khóc, nếu như thiên thần cũng ra đi như thế, nếu như... Tôi kìm tiếng nức nở, lau nước mắt, quay mặt đi không muốn để Phan nhìn. Cậu kéo tôi lại cười đùa :" Muốn khóc thì cứ khóc, bên anh không cần mạnh mẽ". Tôi quay lại nhìn Phan bắt chước nụ cười của cậu :" Bên anh không cần mạnh mẽ, nhưng lúc em yếu đuối nhất thì anh lại đang ngủ cùng người đàn bà khác mất rồi". Phan nhìn chằm chằm vào mặt tôi, không cười nữa :"Em thì không?". Tôi im lặng, để Phan tự tìm cho mình một đáp án cậu muốn nhất. Đi vào phòng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, cậu vẫn là thế, thích thì đến, không thích thì đi, tôi còn phải làm vai nữ phụ của cậu đến bao giờ nữa đây? Tôi ngồi sụp xuống không muốn khóc nhưng nước mắt ràn rụa, 6 năm trời cậu vẫn không tin tưởng tôi.

Thiên thần trở về, trông anh tiều tụy và mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, quanh người nồng nặc mùi thuốc. Anh có lẽ đã gặp người ấy, hắn sắp cưới còn anh thì vẫn ngồi đây trong căn phòng với một con bé cũng bất lực giống hệt anh. Anh không khóc, tôi mang bia ra uống, hai đứa cùng hát. Bất thình lình anh hỏi muốn làm không? Tôi gật đầu được. Tay thiên thần lạnh ngắt, nụ hôn của anh cũng lạnh ngắt, anh vùi mặt vào hõm vai, vào ngực tôi, tôi thấy cơ thể mình cũng lạnh như băng, thiếu lửa, thiếu nhiệt, nhưng anh không muốn dừng. Phan về đúng lúc hết sức, thiên thần vừa cởi nốt thứ cuối cùng trên người tôi. Phan sững sờ, hoảng hốt, ngạc nhiên và tức giận, tôi thấy rõ trên mặt cậu viết như vậy. Thiên thần tụt xuống khỏi giường mở tủ lấy quần áo đi tắm, tôi biết anh cố tình để Phan thấy trong đó là đồ của của anh. Phan nhìn tôi thật lâu, tôi không chịu nổi cái nhìn ấy đành lấy thuốc ra hút, hình như động tác thành thạo của tôi đã dọa cậu sợ. Phan có lẽ không biết tôi trở nên thế này từ bao giờ và cũng sẽ không biết tôi trở nên thế này là vì cậu. Tôi đứng dậy trần truồng, trên ngực đầy dấu hôn, cười hỏi Phan :" Muốn làm không? Đỡ phải mặc quần áo". Phan tát tôi một cái đau rát, choáng váng, tai tôi ù đi, tôi sững sờ cậu ấy đánh tôi. Và tôi còn sững sờ hơn nữa khi Phan bước tới ôm lấy tôi khóc, nói xin lỗi. Phản ứng kì quặc của Phan làm tôi ngạc nhiên, nhưng mặc kệ, nhìn Phan khóc trên vai tôi là đủ thỏa mãn, cuối cùng cậu cũng nghĩ đến tôi một chút. Thiên thần đi, Phan ở bên tôi chăm sóc, thậm chí có ngày không ra đường. Tôi không quen và cũng không thích sự thương hại này của Phan. Nhưng tất nhiên không lâu sau Phan lại đi rong ruổi theo những cuộc vui của cậu, còn tôi vẫn ở lại với con tim chằng chịt sẹo không còn chỗ mà chảy máu thêm nữa.

Thiên thần về, nhìn thấy anh tôi thật sự giận bản thân vì đã không để ý đến anh những ngày qua. Thiên thần gầy hẳn đi, râu mọc tua tủa, đầu tóc lộn xộn, trên mặt là vết bầm tím lớn. Tôi lấy đá lạnh cho anh chườm, cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ ôm anh. Anh nói nửa tháng nữa người ấy cưới, anh đã vứt bỏ hết tự trọng để cầu xin đổi lại là vết bầm tím trên mặt này, anh cười lặng lẽ: đành chấp nhận thôi. Tôi biết trái tim anh rất đau, có lẽ nó cũng đã chằng chịt những vết thương như tôi. Anh đương đầu những định kiến của xã hội, với sự ghẻ lạnh của gia đình, chỉ để ở bên hắn ta, rồi con người phụ bạc ấy vứt bỏ anh để lấy vợ với lí do vì bố mẹ già. Thiên thần đã thật sự tuyệt vọng.

Chúng tôi trở về những ngày tháng trước kia, đi chơi, đi làm tối lượn siêu thị, cuối tuần đi dạo mát. Thiên thần có gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng không tránh nổi phút thất thần, anh nấu cơm cháy khét, canh mặn đáng, thịt cay xè, cá ngọt lịm, càng đến gần ngày cưới, anh càng hoảng loạn. Thiên thần mơ thấy ác mộng mỗi đêm, anh lạnh ngắt run lẩy bẩy, tôi ôm lấy anh nhưng không được gì.

Tôi và thiên thần cùng đến đám cưới, chúng tôi đứng từ xa nhìn chú rể và cô dâu trao nhẫn, bất giác thiên thần đưa tay vuốt ve ngón áp út trống không của mình. Tôi nhìn hành động của anh nghĩ giá mà có thể gánh cùng anh một phần đau đớn lúc này. Trên lễ đường hai người trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, tiếng vỗ tay vang lên, tôi cảm tưởng đó là tiếng trái tim anh nổ lụp bụp, vỡ nát. Anh như một vai phụ hết đất diễn trở về sau cánh gà lén lút ngó lên sân khấu nhìn hạnh phúc của người ta. Thiên thần nói muốn ở một mình, tôi tôn trọng quyết định của anh, mặc dù lòng lo anh nghĩ quẩn. Hôm đó, anh không về ăn tối.

Tôi nhận được tin nhắn của thiên thần vào lúc 10h đêm :" Vũ, cảm ơn em đã là một người bạn của anh. Cô bé, em phải mạnh mẽ lên, đừng giao trái tim mình cho bất kì ai, họ sẽ quẳng vào thúng rác đấy. Cố lên, anh tin em làm được." Trong lòng tôi nổi lên dự cảm không lành, đây là tin nhắn của người sắp ra đi. Tôi lục tung quần áo, đồ dùng trong tủ, tìm chìa khóa căn hộ của anh, rồi bắt xe tới đó, tôi gọi cho anh liên tục nhưng không ai nghe máy, tin nhắn cũng không trả lời. Tôi mở cửa, tìm khắp các phòng, thiên thần nằm lặng lẽ trong bồn tắm lớn, mặc chiếc váy cưới xinh đẹp như đóa tường vi, trên tay đầy những vết rạch. Cuối cùng, tên của anh cũng không viết ngược, anh đã nhuộm đỏ chiếc váy cưới như lời thề chỉ có điều là bằng máu của bản thân. Cầm điện thoại lên, tin nhắn gửi cho tôi có lẽ được nhập khoảng 3 tiếng trước, gửi bằng chế độ tự động. Tôi kéo anh ra khỏi bồn tắm, mùi máu tanh xộc lên mũi, tôi ôm anh, tìm kiếm hơi thở của sự sống đang ẩn nấp đâu đó, trong mái tóc dày, trong bàn tay, hay trong lồng ngực. Bảo anh nói, anh không nói, bảo anh mở mắt anh không mở, có lẽ anh giận tôi đã để anh một mình, tôi hát cho anh nghe nhưng anh cũng chẳng hát theo tôi nữa. Tôi không nhớ đã gọi cứu thương thế nào, cũng không nhớ đã ra khỏi bệnh viện ra sao, ba mẹ anh đến thì tôi đi, tôi không chịu được cảnh anh im lìm như thế.

Phan về đêm đó, tôi phát tiết tất cả lên người cậu lúc làm tình. Những uất ức, đau khổ, tức giận, mệt mỏi, tuyệt vọng tôi dồn lại thành sức cào, cấu, cắn, đánh bằng tất cả sức lực, Phan ngạc nhiên nhưng vẫn để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Những ngày sau Phan không đi, tôi cũng ngồi lì trong nhà, nhìn chậu cây thiên thần trồng, nhìn quần áo của anh, và tự gặm nhấm nỗi đau, ân hận của mình, giá như tôi không để anh ấy một mình, giá như tôi không để anh ấy một mình, giá như và giá như... Những bữa cơm tôi vẫn dọn ra 3 đôi đũa, Phan không hỏi, tôi thấy biết ơn cậu vì điều đó. Đám tang của thiên thần tôi không tới, tôi ghét anh, giận anh vì đã bỏ tôi ở lại. Tôi cũng muốn chết nhưng không đủ dũng cảm.

Phan ở cạnh tôi suốt mùa đông. Những tình cảm đã tắt bỗng lại bùng lên nhức nhối, hoặc có thể nó chưa bao giờ tàn. Tôi yêu cậu ấy khác lúc trước, không phải vì nụ cười mà bởi sự điềm tĩnh, thời gian làm cậu như trái ngọt đến độ chín, giống thiên thần dạo ấy, và thời gian cũng bào mòn tất cả thanh xuân, sức lực của tôi. Chúng tôi ra ngoài nhiều hơn, công khai nhiều hơn, có thể nắm tay giữa đông người, hay cùng đi dạo phố. Năm mới đến, pháo hoa sáng rực khoảng trời, tôi ước thiên thần ở đây...

Vai phụ của tôi

Khi tôi tưởng mình lần nữa có thể chạm đến Phan thì ngay lập tức cậu chứng minh tôi chỉ là đang ảo tưởng. Phan thích một cô bé sinh viên 19 tuổi, lại một lọ lem xuất hiện cướp mất vai chính của tôi. Dương xinh đẹp, đáng yêu, ấm áp và tỏa nắng giống hệt như tên của cô. Phan lần này có lẽ dốc cạn tình cảm của mình cho cô gái ấy, chưa bao giờ tôi thấy cậu như vậy. Một lần nữa tôi móc hết tim phối đưa cho Phan, và thiên thần đã nói đúng cậu lại vứt hết vào thùng rác. Tôi ra sức nhặt, nhặt lại những mảnh tim của mình, nhặt lại chút hơi ấm còn sót lại, cố nhét vào ngực rồi may chằng chịt, tôi sợ nếu hơi ấm thoát ra ngoài tôi sẽ không còn sống được nữa. Tôi thật sự muốn đâm Phan một nhát dao ngực để cậu biết cảm giác tôi từng trải qua, rốt cuộc cậu không hề cảm thấy tội lỗi một chút nào sau những năm ăn nằm với tôi sao?

Phan dọn đồ sạch sẽ khỏi nhà, tựa như 7 năm qua cậu chưa hề ở đó, tựa như tất cả đều là tôi tưởng tượng. Có lẽ lần này Phan nghiêm túc với tình cảm của mình. Phan theo đuổi dương bất chấp, đành chịu thôi, cũng không làm gì được, tôi không có quyền để can thiệp. Im lặng đã trở thành bản tính, tôi chẳng có sức mà làm ầm lên. Phan đi để lại cho tôi một lồng ngực trống hoác, gió lùa ào ào vào bên trong lạnh nhức nhối. Sinh nhật tròn 30 tuổi của thiên thần tôi mua bánh gato cho anh, tôi cũng sắp 26.

Phan và Dương yêu nhau, tôi thấy những bức hình rạng rỡ của cậu. Cảm giác cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi ghét Dương, thậm chí là hận, tôi phá phách bọn họ bằng cách gửi ảnh của tôi với Phan trên giường cho cô ta. Tôi biết Phan sẽ hận tôi, nhưng tôi bất chấp, tôi đã cùng đường, thật sự cùng đường. Tôi gặp Dương tình cờ vào một buổi đến cô nhi viện. Dương sôi nổi, nhiệt tình, như mang nắng, cô đứng giữa đám trẻ con đẹp tựa thiên sứ giáng trần. Dương nhận ra tôi, hơi bối rối một chút, nhưng nhanh chóng chào hỏi. Từng tế bào trên người tôi kêu gọi tôi bài xích cô ta, chán ghét cô ta nhưng tôi không làm được, Dương như một tia nắng ngày đông hoàn toàn có thể xua tan mây mù, đau thương trong lòng tôi. Chúng tôi ngồi trong quán cafe nói chuyện rất lâu, cô bé trước mặt lễ phép, ngoan ngoãn và thật sự không nhuốm bụi đời làm tôi thật sự ghen tỵ, tôi đã vấy bẩn rất nhiều . Dương không nói về những bức ảnh nhưng tôi chủ động nhắc, tôi xin lỗi cô ấy, dương nói đã xóa và không để Phan xem, tôi không nghi ngờ, chắc chắn cô ấy nói thật. Dương ra về, tôi tựa vào ghế thở dài, những viên gạch tình cảm tôi nâng niu xây lên 7 năm trời, thoáng chốc bị cô ấy làm đổ vỡ tan tành. Giá như cô ấy xấu xa hơn, giá mà cô ấy hắt nước lên mặt tôi nói lời cay độc, giá mà cô ấy đưa những bức ảnh cho Phan, giá mà cô ấy giả bộ lương thiện thì tôi cũng không ngần ngại lột mặt nạ của cô ta ngay lập tức. Nhưng không, cô ấy quá lương thiện,làm tôi thấy bản thân ác độc, hèn kém, thảo nào Phan yêu dương đến vậy. Có lẽ đến lúc tôi nên buông tha cho tình cảm cố chấp của mình.

Lễ đính hôn của Phan và dương trùng với sinh nhật tôi. Tôi cười chua chát có gì đau hơn thế không? Ba mẹ ở nước ngoài giục sang định cư, đúng lúc tôi cũng muốn rời khỏi đây. Trước khi đi tôi tới thăm thiên thần, anh nằm dưới một gốc cây ngô đồng, từ xa tôi thấy một bóng người cao lớn, tôi nhanh chóng nhận ra là chú rể hạnh phúc nọ. Tôi không hận anh ta nữa vì anh ta đang khóc, có lẽ anh ta cũng rất đau. Tôi nhớ thiên thần từng nói nếu cái chết của mình làm những người ở lại đau khổ, day dứt thì đó lầ cái chết thành công. Xem ra thiên thần thành công lớn rồi. Tôi không hận nhưng không có nghĩa là tha thứ cho anh ta quá khứ không, hiện tại không, tất nhiên tương lai cũng không, tôi vẫn muốn anh ta đau khổ thêm chút nữa :" Anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, trước khi ra đi anh ấy đã đến đám cưới để nhìn thấy hạnh phúc của các người. Khi ra đi thiên thần còn mặc nguyên váy cưới, nếu không phải vì anh, anh ấy sẽ không chết." Y ngồi sụp xuống khóc lớn như một đứa trẻ, tôi đem hết tất cả tội lỗi đổ lên đầu anh ta mặc dù trong đó cũng có cả lỗi của tôi, nếu hôm đó tôi không để anh một mình. "Vai chính hạnh phúc" ra về tôi ngồi lại bên thiên thần, vuốt ve nụ cười trên di ảnh :" Anh, rốt cuộc em làm thế có đúng không."

Tôi xách vali lên xe, taxi đi được nửa đường, sắp đến sân bay, trong lòng tôi cứ bứt rứt không yên, cảm thấy thật sự không cam lòng cho được, lúc này tôi mới hiểu tại sao thiên thần lại đến dự đám cưới làm anh đau đớn nhất. Tôi bảo taxi qua đầu trở lại, có lẽ con tim chưa đủ đau, phải chứng kiến người ta bên nhau mới chết hẳn, tôi tự nói với lòng mình, một lần này nữa thôi. Yêu giống như nốt nhiệt trong miệng, dù đau nhưng không kìm được muốn chạm vào. Có lẽ tôi vẫn chưa buông bỏ được tình yêu của mình. Lễ đính hôn được tổ chức trong vườn biệt thự nhà Phan, tuy nhỏ nhưng long trọng và ấm áp. Dương mặc chiếc váy trắng tinh khôi như một đóa hoa quỳnh, cười đến rực rỡ. Phan ôm cô trong tay thưa chyện với mọi người, cậu vẫn đẹp trai, nhưng đã trở nên chín chắn, điềm tĩnh hơn, trong mắt đong đầy yêu thương và hạnh phúc. Tôi nép vào một gốc cây từ xa nhìn họ, tim như ngừng lại, tay chân lạnh buốt, hoàn toàn không thở được. Tôi nghĩ cho mình, cho thiên thần, trong vở kịch hạnh phúc của bọn họ, chúng tôi rốt cuộc chỉ là những vai phụ rẻ tiền mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: