Ngoại truyện
Ngoại truyện (1): Lam Phong, Mặc Thu Uyển, Lam Vũ Trạch, Lam Tu Yến, Lam Tử Ngôn.
Kể từ Lam Lâm Nhi vào tù, một nhà bọn họ hàng ngày đều đồng loạt mơ thấy những hình ảnh đau đớn tan vỡ, dù đứt quảng không liên kết nhưng đủ hành hạ bọn họ cả ngày lẫn đêm.
Vào một ngày nọ, rốt cuộc bọn họ cũng nhìn thấy một giấc mơ hoàn chỉnh, giấc mơ đó như cơn ác mộng tàn nhẫn, đem bọn họ xé toạc ra thành từng mảnh....
Đầu tiên là bọn họ mơ thấy Lam Giao khi còn bé, cô bé bị lạc bên ngoài bơ vơ không nơi nương tựa, cô bé vốn là một tiểu công chúa lại phải sống lang thang trên đường phố, ngủ cạnh bãi rác, đi khắp nơi xin ăn, vì no bụng mà cúi đầu cầu xin, rồi lại xin lỗi, chịu đựng ánh mắt ghét bỏ của người ta.
Nhìn thấy cô bé vì đói đến mờ hai mắt mà cùng chó hoang trên đường tranh giành đồ ăn dưới đất, rất nhiều rất nhiều ngày... Bọn họ nhìn thấy cô bé khóc thút thít đòi về nhà, nhìn cô bé bệnh tật ngất xỉu bệnh đường rồi lại được đưa vào cô nhi viện.
Sau đó bọn họ lại mơ thấy Lam Giao đã trưởng thành được tìm về... Trong giấc mơ đó mọi thứ đều xảy ra y hệt như ban đầu trong hiện thực, bọn họ vẫn đáng ghét và quá đáng như vậy đối xử tệ với cô, thậm chí bọn họ trong mơ còn quá đáng hơn nữa!
Bọn họ là người trong cuộc lại như người ngoài cuộc... Nhìn mọi thứ diễn ra theo một quỹ đạo của một cuốn phim được chiếu lại, trơ mắt nhìn bọn họ từng bước tổn thương trái tim cô, tin tưởng vào những trò ly gián hãm hại của Lam Lâm Nhi, nghi oan cho cô, lạnh lùng và chán ghét cô...
Đặc biệt là Lam Tu Yến và Lam Tử Ngôn khi đó đối với cô cực kì tệ hại, hoàn toàn chưa từng có thái độ tốt với cô, rõ ràng là anh em ruột mà lại càng giống như kẻ thù.
Chỉ cần Lam Lâm Nhi xảy ra chuyện gì bọn họ liền cho rằng cô làm bậy, đổ lỗi cho cô, bênh vực Lam Lâm Nhi, đánh cô, nhục nhã cô.
Trong giấc mơ mỗi một cái tát rơi xuống Lam Tu Yến và Lam Tử Ngôn gần như bị dồn ép đến phát điên mà gào thét, bọn họ nhào đến muốn ngăn cản, hận không thể xé xác chính bản thân mình trong đó... Tại sao lại làm vậy, tại sao?
Thế nhưng bọn họ không thể chạm vào được bất cứ thứ gì trong giấc mơ ấy, bọn họ chỉ có thể trừng to mắt nhìn Lam Giao bị tổn thương đau đớn, nhìn từng chuyện, từng chuyện xảy ra liên tục ngay trước mặt.
Nhìn Lam Giao ở nhà bị bọn họ tổn thương, đến trường lại bị bắt nạt, bị người ta bạo lực học đường, mà tất cả đều là do Lam Lâm Nhi ở phía sau chủ mưu xúi giục.
Lam Giao bị mắng chửi là kẻ độc ác cho dù cô chẳng hề gây ra lỗi lầm gì, cô vốn là một người vô tội....
Khác với hiện thực, bọn họ ở trong giấc mơ chẳng hề có lòng hối hận, ngược lại còn ngày càng tin tưởng Lam Lâm Nhi, hành hạ thể xác lẫn tinh thần của em gái ruột của mình, không ai thương xót cô gái đó, cô cố gắng níu kéo giải thích mà không một ai chịu tin tưởng, vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi buông xuôi tất cả.
Lam Vũ Trạch đau đớn như bị dao cắt trơ mắt nhìn cô từng ngày trốn trong phòng khóc nức nở, hắn hận không thể tát chết chính bản thân mình trong giấc mơ kia.
Vì cái gì lại chỉ biết đứng nhìn, vì cái gì không ngăn cản, vì cái gì hắn lại không bảo vệ cô!?
Tại sao hắn lại si ngốc như vậy, rõ ràng hắn đã nhìn thấy được ở trong mắt của chính mình nổi đau và tình thương....
Vì sao... cuối cùng lại buông tay?
Rõ ràng ngay từ lúc đầu hắn cũng đã mở miệng nói giúp cô, che chở cô mà, rõ ràng hắn cũng muốn bênh vực cho cô mà...
Tại sao dần dần vẫn bị Lam Lâm Nhi làm cho mù quáng, là anh mà chỉ biết mờ mịt đứng nhìn mọi thứ, không tiếp tay nhưng lại lạnh nhạt cô... Khiến cô bị tổn thương.
Lam Giao thật sự đã sống những ngày rất khổ sở, bọn họ nhìn thấy trong mơ đó người bị bắt cóc không phải Lam Giao mà là Lam Lâm Nhi.
Nhưng màn bắt cóc này cũng do một tay cô ta dựng nên, cô ta sợ Lam Giao cướp hết mọi thứ của cô ta, cô ta không dung được Lam Giao tồn tại, không chấp nhận thân phận con ruột của Lam Giao, cô ta muốn khiến Lam Giao phải cút đi trong nhục nhã ê chề.
Và rồi... cô ta thật sự thành công.
Bọn họ đều bị điên hết cả rồi, chỉ số IQ đáng tự hào giống như là trực tiếp bay về con số không vậy, bọn họ thế mà tin rằng Lam Lâm Nhi bị bắt cóc là do Lam Giao làm!
Rốt cuộc bọn họ đã mắc bệnh điên gì vậy!? Cho dù tin tưởng cô ta cũng phải biết suy nghĩ một chút chứ!? Một cô gái bị cả gia đình lạnh nhạt thì lấy ở đâu ra một số tiền lớn để đi thuê người bắt cóc!
Điên! đúng là bị điên rồi!
Cuối cùng bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trong giấc mơ, ba mẹ đối với Lam Giao thất vọng và ghét bỏ, tất cả bọn họ nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi nhà, chẳng những vậy, bọn họ... bọn họ còn khiến Lam Giao ngồi tù!
Mà hắn, Lam Vũ Trạch hắn cũng đi theo bọn họ biến thành một đồ ngu! Nghĩ Lam Giao gây sự đối với cô hoàn toàn thất vọng... không hề ra mặt giúp đỡ... Lại còn mặc kệ người khác khiến cho cô phải ngồi tù.
Điên rồi, thật sự quá điên rồi!
Là kẻ đứng nhìn, bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét đến khản cổ của bản thân, nhưng cho dù hét đến rách cả cổ bọn họ cũng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì trong cơn ác mộng đó.
Lam Vũ Trạch nhìn thấy chính mình mỗi ngày sống trong sầu lo hốt hoảng không yên sau khi Lam Giao vào tù mà thấy hận thù, hắn căm ghét chính mình, lo lắng tại sao lại không tìm cô, tại sao, Mẹ kiếp!
Hắn giận dữ đánh chính mình trong giấc mơ nhưng mỗi lần bàn tay đều xuyên qua thân thể đó... Hắn bất lực đến kiệt sức, chẳng làm được gì cả...
Lam Giao thật sự bị đưa vào trong tù, không chỉ vậy sau đó bọn họ còn được chứng kiến những ngày tháng thảm khốc mà cô phải trải qua trong ngục giam tối tăm.
Chỉ mới hai ngày mà cô đã bị người ta đánh đến tàn nhẫn, những kẻ ở trong tù đó dường như không coi cô là một con người.
Bọn chúng đánh đập cô dã man rồi cười hả hê rộn ràng trước sự đau đớn của cô.
Bọn họ nhìn thấy ở ngay trước mắt, Lam Giao đang quét lá cây trong trai giam bị người ta kéo đi, suýt chút nữa bị một đám tù nhân c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p, quần áo bị xé toạc, gào khóc thảm thiết, vùng vẫy cầu xin một cách tuyệt vọng.
Bọn họ còn nghe thấy cô cầu xin bọn họ đến cứu cô ra ngoài, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ nữa... Trời ơi, người có tội vốn là bọn họ, Lam Giao đã làm sai chuyện gì đâu...!
Bọn họ giãy giụa liều mạng muốn cứu Lam Giao nhưng không thể, bọn họ bất lực, giây phút đó cực kì đau đớn, bọn họ thấy tuyệt vọng đến mức ngã quỵ...
Nếu không phải giám ngục kịp chạy đến, Lam Giao thật sự đã bị làm nhục, nhìn cô thẫn thờ co rút trốn tránh ở trong góc mà bọn họ chỉ biết ở bên cạnh cô đau đớn khóc rống lên.
Mỗi ngày của cô ở trong tù trôi qua vô cùng khó khăn, cả thế giới dường như đang ghét bỏ cô, những tù nhân khác ai cũng bắt nạt cô, đem cô làm nơi trút giận, cơ thể cô lúc nào cũng hiện lên những vết thương xanh tím.
Những lúc Lam Giao nằm trên đất máu me đầy người, trái tim bọn họ cũng theo đó mà bị khoét thủng một lỗ lớn, lại càng thêm căm hận bản thân.
Ba năm Lam Giao ở trong tù là ba năm ở trong địa ngục, biết bao lần suýt bị c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p để lại trong lòng cô một vết thương tâm lý nặng nề, không biết bao nhiêu lần bị đánh đập, cả tinh thần và thể xác đều đau đớn.
Trước một tháng ngày cô được tự do, Lam Giao... bị đánh gãy chân phải... đánh rất tàn nhẫn, chúng không hề có nhân tính, không được chữa trị đàng hoàng chân của cô vĩnh viễn tật nguyền....
Bọn họ hận chết chính mình, tất cả bọn họ nên đi xuống mười tám tầng địa ngục mà hối cải, tội lỗi của bọn họ vốn không cách nào bù đắp, không thể chuộc tội, không có tư cách cầu xin tha thứ, không đáng được tha thứ.
Sau khi được thả ra ngoài cuộc sống của cô không hề dễ dàng chút nào... không bằng cấp, một lại chân bị tật, trên người mang tiền án, không một ai chịu thuê cô làm việc...
Bọn họ nhìn thấy cô như lại quay về những ngày còn bé... đói đến rung lên, suýt chút nữa chết trên đường lớn... cũng may cô được một chủ tiệm cơm nhặt về, bà chủ ấy khá lớn tuổi... đồng ý thuê cô, cho cô ăn, cho cô ở, trả tiền công cho cô.
Cô mỗi ngày đều làm việc rất chăm chỉ, ăn mặc tằng tiện, một cái áo mua được với giá rẻ mặc đến phai màu nhưng vẫn giữ gìn cẩn thận.
Trong giấc mơ đó bọn họ cuối cùng cũng đã bị quả báo, bị chính cái người bọn họ cưng chiều làm cho nhà tan cửa nát...
Lam Lâm Nhi sau khi gả đi vì giúp chồng mình tranh giành quyền thừa kế mà quay trộm cắp bí mật của Lam thị, còn rút mất một số tiền lưu động lớn khiến công ty rơi vào khủng hoảng.
Nhà họ Lam phá sản chỉ sau vài tuần cố gắng chống đỡ, mọi thứ của nhà họ Lam giờ đây rơi vào tay người khác... cả nhà bọn họ chỉ có thể bán hết gia tài để trả nợ tài chính, còn lại thuê một căn nhà nhỏ, sống chen chúc với nhau.
Ba mẹ bị sốc bệnh nặng không dậy nổi, mẹ bọn họ sau khi tỉnh lại từ trong cơn mê liền đi tìm Lam Lâm Nhi, kết quả người không gặp được mà còn bị đuổi đánh nhập viện, sau đó lại phát hiện bà mắc bệnh ung thư.
Tuy bị bệnh nhưng chỉ mới đây vẫn còn khả năng chữa khỏi rất cao, thế nhưng hiện tại bọn họ vốn đã không còn là một gia đình giàu có khi xưa, giơ tay liền chi trả được tiền chữa trị đắc đỏ của căn bệnh ung thư.
Ba của bọn họ đã lớn tuổi, lại bệnh trong người cái gì cũng không làm được, vì cứu mẹ mình ba anh em họ đã đi làm công nhân bốc vác ở bến tàu, vì để kiếm được nhiều tiền khối lượng công việc bọn họ làm luôn gấp đôi người khác, để tiết kiệm có khi bọn họ còn nhịn ăn cơm, thật sự thảm hại không nỡ nhìn.
Nhưng bọn họ đang đứng nhìn lại không chịu nổi bật cười, thật sự rất hả hê.... bọn họ cười chính mình trong giấc mơ đó, sung sướng vô cùng, chỉ ước gì bọn họ có thể càng thê thảm hơn.
Chỉ có như vậy vốn không đủ, Lam Giao còn đau đớn hơn bọn họ gấp chục lần kia kìa!
Bệnh tình của mẹ ngày càng nặng, bọn họ một ngày làm ba bốn công việc kiếm tiền, Lam Vũ Trạch bốc vác xong lại tới công trường chuyển gạch, rất nhanh hắn đã vì lao lực mà ngã bệnh đồng thời do hít vào quá nhiều khói bụi mà bị viêm phổi, bệnh thêm bệnh.
Khi hắn tuyệt vọng cầm lấy kết quả từ bệnh viện một mình lang thang trên đường thì Lam Tu Yến và Lam Tử Ngôn ở công trường bị ông chủ quỵt tiền công, đánh nhau với người ta, cuối cùng bị vứt ra ngoài.
Mỗi một chuyện xảy ra đều làm cho bọn họ đang đứng nhìn đỏ mắt cười to, cười mà nước mắt không ngừng chảy xuống, tự nguyền rủa bản thân hãy đi chết đi mới tốt.
Lam Vũ Trạch ngất xỉu trên đường vậy mà bị Lam Giao trùng hợp nhìn thấy, hắn đứng ở ngoài nhìn cô đem 'hắn' về mà phát điên la hét, kêu cô vứt hắn lại, cứ mặc kệ hắn đi chết đi, đừng làm bẩn tay mình.
Hắn nhìn cô chăm sóc 'hắn' đang hôn mê mà thấy chua xót, ngồi bên giường khóc lớn, cô không nhìn thấy hắn...
'Hắn' sau khi tỉnh lại liền xấu hổ vô cùng, không nói một lời liền rời đi, 'hắn' biến mất Lam Giao vẫn như bình thường làm việc ở tiệm cơm ấy, không hề để tâm.
Lam Vũ Trạch thấy vậy rất mừng, hắn cảm thấy nếu cô chán ghét hắn thì càng tốt hơn, bọn họ không thể liên lụy đến cô được, bây giờ cô đang sống yên bình, thứ rác rưởi như bọn họ tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top