-END-
[ Chú rể à anh gấp rút quá rồi! ]
[ Tay hắn run kìa, bình tĩnh đi anh ơi vợ anh vẫn còn đó mà! ]
[ Tôi muốn order một anh như thế này! ]
[ Nằm mơ đi bạn ê! ]
[ Chú rể bình tĩnh vợ anh còn chưa đeo nhẫn cưới cho anh mà, bình tĩnh anh ơi đừng run. ]
[ Khách mời trực tiếp tuy ít nhưng đều bị sốc nặng! Haha! ]
[ Xem ánh mắt của anh ta si mê chưa kìa!? Mau tém lại đi anh ơi! ]
[ Ôi mẹ nó, lễ cưới chấn động cả nước! ]
. . . .
Lam Giao mở to mắt nhìn hắn, dáng vẻ gấp rút lại run rẩy của Quý Hoài Chấp làm cô không nhịn được mà cười, từ phần dây buộc bên dưới bó hoa cầm trên tay lấy ra một chiếc nhẫn cưới phiên bản nam, nắm lấy tay người trước mặt đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của hắn, rồi đặt lên đó một nụ hôn.
" Quý Hoài Chấp nửa đời còn lại anh không thể phản bội em, nếu không anh thảm rồi! "
" Không dám, đều nghe em, mạng cũng là của em! "
Lam Giao nghe câu này cảm thấy rất mát lòng, dưới sân khấu Khê Nhược là người đầu tiên phản ứng lại, đứng dậy vỗ tay, ngay sau đó Lam Vũ Trạch và mọi người cũng đồng loạt đứng dậy.
Cả trên phát sóng trực tiếp cũng trải dài hàng ngàn lời chúc phúc, có cả thầy cô đang theo dõi ở phương xa gửi cho cô lời chúc tốt đẹp.
Lam Tu Yến và Lam Tử Ngôn tuy bất mãn với Quý Hoài Chấp nhưng bọn họ không thể gây sự với người ta được, bọn họ sợ chọc em gái không vui, dù sao vị trí của bọn họ hơi bị thấp....
Lam Vũ Trạch nhìn em gái đang đứng trên sân khấu trong lòng có chút run rẩy, em gái của hắn vậy mà lại gả ra ngoài rồi, hắn còn chưa kịp làm em gái vui vẻ nhiều thêm một chút.
Lam Phong và Mặc Thu Uyển rất cảm động, bọn họ có thể nhìn thấy cô con gái duy nhất của mình đi vào lễ đường là một điều may mắn, dù không thể đứng bên cạnh nhưng ít nhất bọn họ không bị cô từ chối gặp mặt, không đến nỗi không thể tham dự đám cưới của con gái mình.
Cả cuộc đời bọn họ sáng suốt thì ít mà mụ mị thì nhiều, những sai lầm bắt buộc phải trả giá, bọn họ cam tâm tình nguyện, bọn họ thật lòng muốn cô hạnh phúc, muốn nửa đời còn lại của cô sẽ luôn hạnh phúc, như vậy bọn họ mới có thể cảm thấy an ủi phần nào yên tâm tiếp tục thừa nhận trừng phạt của chính mình.
Trong tiếng vỗ tay chúc mừng Lam Giao đã cùng Quý Hoài Chấp rót rượu xong, cô mỉm cười từ trên sân khấu bước xuống, chạy chậm trên con đường hoa dừng lại ở gần nửa đoạn đường đối diện với hàng ghế khách mời.
" Lam Vũ Trạch! "
Cô hét lên một tiếng, quăng bó hoa cưới trong tay về phía hắn, Lam Vũ Trạch mở to mắt chuẩn xác chụp lấy bó hoa từ trên trời rơi xuống, trong lúc đang bối rối thì Lam Tử Ngôn ở bên kia kêu lên:
" Anh cả cầu hôn đi! Cầu hôn thư ký Khê, cầu hôn chị dâu! "
Hắn vừa lên tiếng, ngay giây sau giọng của Lam Tu Yến nối tiếp theo:
" Cầu hôn đi anh à! Hoa nằm trong tay rồi! "
" Lam Vũ Trạch em gái con kết hôn rồi, tới lượt con mang con dâu về đấy! "
Ngay cả Mặc Thu Uyển ở vị trí bên phải dưới sân khấu cũng hướng về bên này mà kêu lên.
Trong tiếng hoan hô cổ vũ Khê Nhược đỏ bừng hết cả mặt, Lam Vũ Trạch không kịp thích ứng nhưng hành động thì nhanh hơn suy nghĩ, cứ thế mà quỳ xuống giơ bó hoa cưới lên.
Lam Giao bật cười khanh khách: " Anh à mau nói gì đó đi! "
Dù bình thường táo bạo nhưng lúc này Khê Nhược vẫn ngại ngùng đến mức không dám động đậy, dáng vẻ ngây ngốc của Lam Vũ Trạch vẫn khiến cô cảm thấy đặc biệt vui vẻ.
Người cô thầm thương trộm nhớ bây giờ quỳ xuống trước mặt cô cầu hôn cô có thể không vui vẻ sao!?
Khê Nhược bật cười nhìn thấy vành tai đỏ ửng lên của Lam Vũ Trạch, hắn lắp bắp mãi không nói nên lời Khê Nhược định nói thay lời hắn thế nhưng Lam Vũ Trạch lại cực kỳ nghiêm túc nhìn cô, giọng nói có chút run rẩy:
" Khê Khê mong em gả cho tôi. "
Giây phút này trái tim của Khê Nhược loạn nhịp, đã rung động lại càng thêm rung động, cô giơ tay nhận lấy bó hoa cưới, mặt mày tràn ngập ý cười, cao giọng đáp:
" Em đồng ý! "
Lần này đến lượt Lam Giao cùng với mọi người vỗ tay chúc mừng cho hai người bọn họ, bầu trời mây xanh gió nhẹ thổi qua mang theo hơi thở của biển cả mênh mông, cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ như lời dỗ dành của một tình yêu, cánh hoa hồng vẫn đang bay lượn khắp bầu trời như một cơn mưa rào tuy ít mà rực rỡ, trên gương mặt mỗi người đều thấy được ý cười.
Chú rể của cô đang bước đến bên cạnh, Lam Giao nhếch môi cười nắm lấy tay Quý Hoài Chấp, lễ cưới đặc biệt ngày hôm đó đã lấy kết cục đẹp nhất mà hạ màn.
Lễ đường đồ sộ vẫn còn sống động, trở thành một kỉ niệm khó phai, hôn lễ trong mơ để lại một dấu ấn sâu đậm nhất làm người ta khó lòng quên đi, đến chục năm sau những thước phim về lễ cưới thế kỉ vẫn còn lưu truyền trên mạng, khiến người xem thốt lên lời thán phục.
__________
Sau hôn lễ đồ sộ khiến vạn người hâm mộ, công việc hàng ngày của ngài Quý chính là đăng bài khoe khoang làm nức lòng người hâm mộ...
Còn nhớ hai bài viết đầu tiên vừa xuất hiện từ đó về sau càng thêm không kiềm chế được...
Tài khoản: "Hắn" chồng yêu của Flechazo!
Vợ yêu gả cho anh không biết nên lấy gì đền đáp, tặng em hòn đảo Gnasche nơi chúng ta tổ chức lễ cưới chơi cho vui.
Hòn đảo chỉ 850 triệu nhưng quà tặng kèm là 78 tỷ 340 triệu... Mãi yêu em!
....
[ Cmn anh ta giàu, anh ta nói chuyện thật là ngứa tai! ]
[ Hòn đảo 850 triệu, biệt thự 28 tỷ còn lại là tiền làm đám cưới! Anh giàu anh có quyền! Mời anh tiếp tục khoe khoang! ]
[ Anh muốn bị đánh phải không? ]
[ Anh cưới được vợ thì kiêu ngạo à? ]
[ Cưới được vợ yêu anh ta lại lên một tầm cao mới! ]
[ Vợ yêu nhà hắn đâu rồi? Chị có nhìn thấy tên chồng hư đốn nhà mình không!? ]
[ Anh mua đứt luôn hai chiếc trực thăng à? ]
[ Anh ta không mua đứt anh ta chỉ mua cho vợ đứng tên thôi. ]
. . . .
Tài khoản: "Hắn" chồng yêu của Flechazo!
Lúc trước từng nói muốn tặng em chiếc váy đẹp nhất, ngày đó cuối cùng cũng đã làm được rồi.
/đính kèm hình ảnh/
....
[ Anh trai hôm nay lại bắt đầu khoe khoang rồi, mẹ kiếp váy cưới 28 tỷ... ]
[ 2810 viên kim cương.... ]
[ Anh bị cuồng số 28 à? ]
[ 28/10 sinh nhật vợ anh ta, bạn nói xem anh ta có cuồng không? ]
[ Chắc ảnh cũng phát điên lắm.... ]
[ Biệt thự 28 tỷ, 28 bậc thang, váy cưới 28 tỷ, bộ trang sức và vương miện 2,8 tỷ, còn gì nữa anh nói luôn đi em còn chịu được! ]
[ Anh ta vừa comment bảo đôi giày vợ ảnh mang cũng 2,8 tỷ nha mọi người. ]
[ Tôi ạ ổng rồi. ]
[ Ảnh bị sĩ mọi người ạ. ]
[ Cứu tui với con bạn tui bị dính bùa rồi, nó cứ lảm nhảm có một Quý Hoài Chấp như vậy tại sao em phải hạ tiêu chuẩn của mình xuống! ]
[ Hết cứu... ]
[ Kêu ảnh nổ giá luôn bó hoa cưới đi... Tôi không tin bó hoa cưới vẫn là 28! ]
[ Tôi thấy anh ta làm được đó... ]
[ Bạn về nhà đi, hắn mới bảo bó hoa cưới 28 triệu kìa... ]
[ Mê cách ảnh sĩ... ]
. . . .
Những ngày về sau anh ta điên cuồng khoe khoang, kể về vợ yêu của mình... nhóm fan ấy vẫn cứ cùng anh ta làm trò.
Mãi đến năm mươi lăm năm sau đó, người khi còn trẻ giờ đã già, tóc đen hóa bạc, câu chuyện đã từng kể đến nay vẫn còn mãi, tồn tại với tư cách là kí ức khó quên, từng là hôn lễ tráng lệ một thời niên thiếu, lời thề hẹn đến nay vẫn còn sống động.
___________
Trong khu vườn nhỏ của căn biệt thự gần ngoại ô, nắng chiều dịu dàng, mùa thu gió nhẹ, những bông hoa chưa kịp nở rộ khẽ lay động, là một ngày êm đềm mát mẻ.
Lam Giao ngồi trên ghế bập bênh, ánh mắt dịu dàng nhìn cháu gái vừa mới năm tuổi đang đuổi theo chú chó con chạy trong sân, cuốn album ảnh nằm ngay ngắn trên chiếc bàn kính nhỏ ngay bên cạnh bị lật mở hơn nửa, chỉ còn lại vài trang cuối.
Gió thổi lướt qua làm tóc mai khẽ bay, cô vốn muốn giơ tay vuốt lại sợi tóc tán loạn trên trán, đột nhiên trước mắt tối sầm trong vài giây, Lam Giao thấy choáng váng, lồng ngực khẽ nhói lên rồi lặng lẽ khép mắt lại, bàn tay buông lỏng trên tay vịn của chiếc ghế, có chút tiếc nuối không kịp nói thành lời... cơn gió nhẹ lướt qua nhưng cô không còn cảm nhận được nữa.
Quý Hoài Chấp.... em đau.
Bé gái lửng thửng chạy đến nắm lấy bàn tay của cô lay nhẹ: " Bà ơi.... "
Tiếng gọi của cô bé hoà tan trong gió mãi cũng không được đáp lại, thấy bà mình như đang ngủ say cô bé liền quay người chạy vào nhà, vừa đi xa một chút cô bé đã kêu to vọng vào bên trong:
" Ông ơi bà ngủ quên rồi! "
" Ông ơi.... "
Bé gái nhỏ chạy vào trong bếp, nhìn thấy Quý Hoài Chấp cô bé đi lại giơ tay kéo góc áo của hắn:
" Ông ơi ông, bà ngủ quên rồi ạ. "
Quý Hoài Chấp bỏ xuống cái xẻng gỗ trong tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi tắt bếp đi ra ngoài, bé gái nhỏ vội vàng nhấc lên đôi chân ngắn ngủi vui vẻ đuổi theo.
Khi Quý Hoài Chấp đặt chân vào khu vườn nhỏ, hình ảnh Lam Giao yên tĩnh khép mắt trên ghế giữa vườn hoa xuất hiện trong tầm hắn, rõ ràng là một khung cảnh ấm áp dịu dàng nhưng hắn lại cảm giác được có gì đó không đúng.
Trái tim trong lồng ngực hắn nảy lên một cách nặng nề, bước chân vốn bình thản nhanh chóng trở nên vội vàng.
" Bé cưng sao lại ngủ quên bên ngoài rồi? "
Hắn bước tới, khuỵ gối xuống ngay bên cạnh cô, trên mặt là nụ cười dịu dàng như thường lệ, chính hắn cũng không nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của mình.
Quý Hoài Chấp cẩn thận vươn tay nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cô, dùng đôi tay của mình bao bọc bàn tay cô.
" Bé cưng... "
" Anh đã nói là không được ngủ ở bên ngoài mà, em xem tay em bị gió thổi lạnh rồi... "
" Lam Giao.... "
Hắn gắng gượng giương lên khóe môi, nhưng lại không trụ nổi mà ngã quỵ xuống, hai mắt cay cay nhòe đi vì hơi nước, bàn tay giữ chặt lấy tay cô không kiềm chế được mà gục đầu xuống, những giọt nước mắt nóng hổi như viên pha lê vỡ nát lấp lánh không ngừng rơi, chỉ có hắn mới biết lúc này bản thân có bao nhiêu tuyệt vọng.
Trong hắn cất giữ ánh sáng rạng rỡ nay đã tàn lụi, thiên hà trước mắt cũng xụp đổ rồi, bầu trời trên cao không còn giữ được ánh trăng...
Em ơi... sao giờ em không nhìn anh nữa...
Bé cưng không đau... không đau...
Cháu gái nhỏ thẫn thờ dừng lại cách đó không xa, bé gái còn nhỏ, cô bé không hiểu được sinh ly tử biệt trên đời, chỉ thấy người ông vẫn luôn quân tử dịu dàng như gió xuân, mặt mày tươi cười không biến sắc nay đột ngột ngã quỵ, dáng vẻ đau thương suy xụp, ngơ ngác nhìn ông đang quỳ cạnh bà, ông nắm lấy tay bà bả vai từng đợt run rẩy...
Tại sao vậy, ông đang khóc sao...?
Tại sao ông lại khóc....?
Sao bà không tỉnh lại...?
Mỗi lần ông đỏ mắt không vui bà liền hạ giọng dỗ dành... hiện tại không còn nữa.
Cô bé dường như cộng hưởng vào cảm xúc bi thương của ông mình, trên gương mặt non nớt cũng chảy dài hai dòng nước mắt.
Màu sắc như rực lửa của buổi chiều tàn ngày càng sâu đậm trên nền trời rộng lớn, cơn gió nhẹ thổi qua khu vườn nhỏ đầy xót xa, não nề.
Cô bé bối rối đứng tại chỗ mãi đến khi cha mẹ và dì út của cô bé từ trong nắng chiều đi tới, nhìn thấy bé nhỏ đứng đó, trước mắt là một cảnh tượng đẹp đẽ.
Người đàn ông đó ngồi bên chiếc ghế bập bênh tựa vai vào đó, bàn tay vẫn còn cẩn thận nắm lấy tay người ông yêu đang yên tĩnh nằm trên ghế, cả thế giới chỉ còn lại họ, dưới nắng chiều là một khung cảnh tuyệt vời của một đôi vợ chồng già đã yêu thương nhau hết nửa cuộc đời.
Chỉ tiếc rằng lúc này người ra đi mãi mãi, cảnh đẹp nhất cũng là cảnh đau lòng nhất...
Cuốn album trên bàn bị cơn gió thổi qua nhẹ nhàng hé mở trang cuối cùng, tấm thư tay còn đó, từng con chữ nhỏ, nét chữ dịu dàng cẩn trọng ấy cũ kĩ dần theo năm tháng vẫn còn trọn vẹn không phai, như sự yêu thương nửa đời hắn đã dành trọn cho người hắn yêu.
....
Trường Tư, Trường Niệm.... tương tư lâu dài, nỗi nhớ nhung chấp niệm cả một đời.
Sống xin được cùng em chung một mái nhà.
Nếu là chết, xin chôn cùng huyệt.
Em thích tự do vậy xin hãy cho chúng ta về sau cùng nhau hợp tán trên biển, tro cốt tan vào đại dương, tình anh và em hòa vào biển lớn.
Anh đi cùng em đến cùng trời cuối đất.
Trái tim anh dù đang sống hay đã chết cũng chỉ thuộc về em.
Lam Giao em là anh tam sinh hữu hạnh, anh muốn dùng hết vận may ở kiếp sau chỉ mong đổi lấy cùng em một thoáng tương phùng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top