Chương 9:
Chủ nhật___
Vì là ngày nghỉ, không có cơ hội gặp Quý Hoài Chấp nên Lam Giao trở nên vô cùng lười biếng, ở nhà mò ra phòng khách chơi điện thoại.
Hôm nay cô mặc một bộ đồ con thỏ vô cùng đáng yêu, trùm cái nón lên che khuất gương mặt nằm sấp trên ghế sofa, trên bàn ngay bên cạnh là hộp bánh khoai tây, một đĩa trái cây và cốc nước cam.
Trông cô lúc này rất thảnh thơi, rất hưởng thụ.
Buổi sáng ba anh em Lam gia và Lam Lâm Nhi như có hẹn với nhau vậy đó, đúng lúc cùng thời điểm từ trên lầu đi xuống, bọn họ đều nhìn thấy Lam Giao ở chỗ sofa, Lam Lâm Nhi thấy bộ dạng của Lam Giao thì trong mắt lóe lên hoảng hốt, sợ các anh bị cô thu hút liền chặn trước lên tiếng hỏi:
" Giao Giao hôm nay các anh đưa chị ra ngoài chơi, em muốn đi cùng không? "
.....
Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng trò chơi phát ra từ điện thoại của Lam Giao, cô không phản ứng bọn họ...
Lam Tử Ngôn cao giọng chất vấn: " Lam Giao mày có nghe thấy không vậy, Lâm Nhi đang nói chuyện với mày đấy. "
.....
Vẫn không có phản ứng.
Không khí nhất thời lâm vào xấu hổ, đến khi Lam Giao một mình kill hết team bạn, hoàn thành xong trận game cô mới kéo mũ xuống, ngẩn đầu nhìn bọn họ với ánh mắt kì quặc.
Lúc này cô đang đeo headphone, Lam Giao đem tai nghe kéo xuống cổ rồi hỏi:
" Các người nhìn tôi làm cái gì? "
" Muốn đánh nhau à? "
Có lẽ vì dư âm của trận đấu trong game khiến Lam Giao rất nóng máu, nhìn anh em bọn họ trở thành kẻ địch trong game, trực tiếp gạ đánh nhau.
Thật ra lúc nãy đeo tai nghe vì đeo chơi không có kết nối với điện thoại nên vẫn nghe loáng thoáng tiếng bọn họ nói chuyện, nhưng có quan trọng không? Tất nhiên là không! Cô không quan tâm!
Cho dù có nghe rõ bọn họ nói gì thì cô cũng sẽ làm như không nghe, được chứ...!
" ........ "
Tất cả mọi người im lặng, Lam Giao đeo tai nghe nên không nghe được bọn họ nói gì, như vậy bọn họ nên nói thế nào đây?
Muốn chửi cô thì cũng quá vô lý rồi!
Vì tự biết xấu hổ nên bọn họ đã bỏ qua chi tiết vừa rồi có thể nghe thấy tiếng từ di động của cô, thế nên không phát hiện cô vốn không kết nối điện thoại với tai nghe....
Tóm lại bọn họ chính là bị Lam Giao dắt mũi đi lòng vòng nhưng không kiếm được chỗ sai rốt cuộc là ở đâu...!
Lam Giao cười cười, thấy bọn họ không ai nói tiếng nào cô nhún vai kéo mũ trùm lên đầu chuẩn bị tiếp tục leo rank, không kill được bọn họ cô còn không hành được người khác sao!
Lam Vũ Trạch nhìn Lam Giao nằm trên sofa đun đưa hai chân, hắn động đậy bước đến trước mặt cô, hắn vậy mà lại để tay lên đầu cô, Lam Giao hết hồn ngẩn đầu lên, vẻ mặt không giấu được ghét bỏ.
Nhưng xét thấy từ trước đến nay thái độ của hắn đối với cô không có gì quá đáng lắm, kể cả đối với nguyên chủ cũng không có quá mức, cho nên giọng của Lam Giao đối với hắn cũng hoà hoãn hơn:
" Anh đang làm cái gì? "
Nói là hòa hoãn hơn cho sang chứ cũng không có bao nhiêu dễ chịu, Lam Vũ Trạch có chút lúng túng, hắn thấy cô mặc bộ đồ lông rất đáng yêu liền bất giác đi đến.
Hắn cũng không nghĩ mình lại không tự chủ được mà muốn xoa đầu cô một chút, có phần xấu hổ nhưng hắn lại hơi tiếc nuối không muốn rút tay về.
" À, anh chỉ là... "
Lam Vũ Trạch nói được mấy chữ liền không nói nữa, không biết nên giải thích thế nào, hắn cúi đầu giống như một đứa trẻ có lỗi.
Lam Giao trợn mắt nhìn hắn, gã này bị trúng tà đấy à?
Mẹ ơi, có khi nào cô đang ngủ hắn lén vào trong phòng bóp cổ cô hay không? Thấy lo cho cái cổ mình quá.
Chuồng nhanh còn kịp!
Lam Giao không tự chủ lặng lẽ sờ soạng cái cổ mình một chút, sao đó không chút do dự bật dậy hất tay hắn ra chạy lên lầu, đi nhanh về phòng đem cửa phòng khoá chặt lại rồi mới yên tâm.
Lam Vũ Trạch ngơ ngẩn nhìn bàn tay của mình hồi lâu, thấy Lam Giao né hắn như né tà hắn thấy buồn buồn.
Lam Tu Yến nhìn anh mình một cách kì lạ, sao lại đột nhiên cảm thấy ghen tị a!
Bản thân hắn cũng không rõ sự ghen tị này từ nơi nào tới, hắn không muốn thừa nhận hắn tức vì anh mình có thể xoa đầu Lam Giao còn hắn thì không!
Lam Tử Ngôn và Lam Lâm Nhi cũng trợn tròn mắt nhìn hành động bất ngờ của Lam Vũ Trạch, Lam Tử Ngôn chỉ cảm thấy anh mình ngày càng trở nên khó hiểu, còn Lam Lâm Nhi lại là vô cùng sợ hãi, đối với Lam Giao hận đến nghiến nát răng.
Không được, nhất định phải tìm cách, phải khiến anh cả thấy khó chịu với Lam Giao như trước kia, nếu không địa vị của cô ta sẽ không còn nữa!
Lam Lâm Nhi trong lòng sinh sôi ác độc, nhớ tới chuyện kia cô ta cười lạnh, nếu anh cả biết Lam Giao qua lại với một đứa con riêng không lo học hành nhất định sẽ lại chán ghét Lam Giao!
Cô ta hiện tại chỉ nghĩ đến dùng chuyện này hạ bệ Lam Giao nhưng cô ta không biết, bước cờ này sẽ là thứ khiến cô ta hối hận nhất.
Buổi chiều Lam Phong và Mặc Thu Uyển về nhà, bọn họ là ba mẹ của nguyên chủ cũng là ba mẹ của Lam Giao ở thời điểm hiện tại.
Lam Lâm Nhi được các anh đưa ra ngoài chơi quay về thấy bọn họ về thì lập tức nhào vào lòng Mặc Thu Uyển làm nũng.
" Mẹ con gái rất nhớ người nha~ "
" Chỉ nhớ mẹ thôi sao? "
Lam Phong ở bên cạnh giả bộ giận hỏi, Lam Lâm Nhi lập tức khoát tay ông ấy cười ngọt ngào:
" Tất nhiên cũng nhớ ba nữa! "
Nhất thời trong phòng khách mọi người cười nói vui vẻ, đúng là cảnh tượng gia đình hòa thuận, ấm áp không thể phá vỡ mà, chậc chậc.
Lam Giao đã thay bộ đồ con mèo trắng, trùm mũ đi xuống lầu, hai cái lỗ tai nhọn nhọn trên mũ xù lông trông rất thật, rất dễ thương.
Mẹ Lam nhìn thấy Lam Giao như vậy thì rất kinh ngạc, đứa nhỏ này thay đổi rồi sao, trước kia trầm mặc kiệm lời hiện tại cũng trở nên tươi tắn hoạt bát hơn rồi.
" Giao Giao mau lại đây cho mẹ nhìn xem. "
Lam Giao vốn không định gia nhập cảnh gia đình hòa thuận này nhưng Mặc Thu Uyển điểm danh cô không thể không đến.
" Mẹ. "
Đứng trước mặt bà Lam Giao nhẹ giọng gọi một tiếng, mẹ Lam nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống bên cạnh, nhịn không được mà xoa xoa đầu cô.
" Giao Giao đáng yêu quá. "
Cái mũ trên đầu Lam Giao kết hợp với gương mặt trắng nõn của cô quả thật rất đáng yêu, khiến người khác không thể kiềm lòng được.
Lam Giao im lặng, gia đình này có loại ham mê kì lạ gì à? Sao cứ thích xoa đầu người khác vậy?
Dù Lam Giao rất phản đối, rất không muốn bị xoa đầu nhưng người trước mặt lại là mẹ, cô cũng không thể có thái độ lồi lõm giống như đối với những người anh đáng ghét kia được.
" Mẹ đừng xoa nữa, sẽ không cao lên được. "
" Được được, mẹ không xoa nữa "
Mẹ Lam vui mừng cười, dù nói vậy nhưng vẫn bóp bóp lỗ tai mèo trên cái mũ, ba Lam nhìn cũng có chút ngứa tay đi sang ngồi xuống bên cạnh Lam Giao xoa đầu cô.
" Giao Giao lớn hơn rồi phải không? "
Lam Giao: " ......... " nói chuyện có thể bỏ tay ra không vậy?
Lam Giao có chút không vui, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt giết người của Lam Lâm Nhi lòng cô thấy bình tĩnh lại.
Không sao, cô nhịn được, có thể khiến cô bé kia không vui, chịu thiệt chút cũng không có sao!
Thế là Lam Giao ngẩn mặt cười rạng rỡ, sáng mù mắt chó những người ở đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top