Chương 8:
" Cô, sao cô có thể như vậy? "
" Cô dễ dàng gần gũi với nam sinh khác như thế ư? "
" Không chút có chút ngượng ngùng nào cả! "
Giọng hắn có vẻ hơi run, lúc này mang theo chút tức giận khó hiểu mà chính hắn cũng không nhận ra, hắn thấy hơi khó chịu, lại không biết trong lòng mình bức bối vì điều gì.
Lam Giao đột nhiên bị trách móc, trơ mắt nhìn Quý Hoài Chấp đứng dậy chạy mất, đối với chuyện này Lam Giao ngơ ngác tỏ vẻ bản thân không hiểu gì cả.
Đúng là lòng lợn khó nhai, lòng zai khó đoán mà.
Không phải cô rất dịu dàng, rất tốt với hắn sao?
Hắn muốn làm cô yêu hắn cô liền hỏi hắn có muốn làm bạn trai cô hay không nha, cô chiều lòng hắn như vậy hắn còn tức giận cái gì?
Mục tiêu nhiệm vụ sao lại khó chiều như vậy....
Lam Giao sắc mặt bình tĩnh đứng dậy phủi bụi vốn không tồn tại trên người rồi trở về lớp, hai người ngồi cùng bàn, khi cô trở lại Quý Hoài Chấp giống như mất trí quên hết những chuyện vừa xảy ra, không phản ứng cô tí nào.
Mà bình thường hắn cũng đâu có phản ứng cô đâu, cho nên hắn như vậy Lam Giao cũng không có cảm giác gì, ai làm việc người đó, suốt cả buổi hai người không ai nói gì với ai nhưng không khí giữa hai người lại hòa hợp dị thường.
Đã cuối buổi rồi mọi người về gần hết, hôm nay trùng hợp đến phiên bàn của Quý Hoài Chấp làm vệ sinh, lúc trước hắn ngồi một mình một bàn nên khi đến lượt đều chỉ có một mình hắn, hôm nay lại còn một người ở lại....
Lam Giao chép bài xong thì dọn dẹp sách vở, quay đầu nhìn thấy Quý Hoài Chấp vẫn đang làm bài tập, hắn ở Quý gia sống không tốt, nếu đem bài về nhà làm may mắn thì không sao, nếu đụng phải Quý Diễn bài tập của hắn đều sẽ không còn nguyên vẹn cho nên bình thường hắn đều ở lại làm xong bài rồi mới về.
Cô ngồi bên cạnh chống cằm nhìn hắn, Quý Hoài Chấp giải bài rất nhanh chỉ cần nhìn qua hai lần hắn liền có thể viết ra đáp án, mấy bài tập luyện thi chuyên hắn vậy mà đều có thể làm được hết.
Lam Giao trừng mắt nhìn trang giấy, mẹ nó chỉ số thông minh khiến người ta ghen tị này là gì vậy!
Bình thường thành tích của Quý Hoài Chấp chỉ đều đều không lên không xuống, xem ra cái gã này còn khống chế được điểm số của chính hắn!
Học giỏi mà giấu, đáng sợ thật!
Bị Lam Giao nhìn chằm chằm như vậy Quý Hoài Chấp muốn bỏ qua cũng không được, hắn dừng lại động tác quay đầu nhìn cô.
" Cô nhìn tôi làm gì? "
" Cô về trước đi, trực lớp để tôi làm cho. "
Lam Giao mỉm cười lắc đầu: " Không được nha, trước đây cậu một mình bây giờ có tôi rồi. "
" Tôi sẽ không để cậu ở lại một mình. "
" Cậu làm bài đi, tôi trực lớp. "
Nói xong cô đứng dậy đi làm vệ sinh, Quý Hoài Chấp nhìn bóng lưng của cô im lặng.
Hắn, có cô ư?
Quý Hoài Chấp có chút mờ mịt, nhìn Lam Giao đang quét lớp hắn cúi đầu tiếp tục giải bài tập, chỉ là tốc độ so với lúc nãy còn nhanh hơn.
Cuối cùng sau khi làm xong bài tập công việc trực lớp Quý Hoài Chấp đều ôm hết, Lam Giao muốn động tay hắn cũng không cho cô cơ hội, thế nên cô chỉ có thể cầm chổi đi qua đi lại cho có lệ.
Mắt nhìn Quý Hoài Chấp đang lau phòng học, Lam Giao có cảm giác nền gạch sáng bóng kia sắp sạch hơn mặt của mình rồi, chậc chậc.
...
Vất vả cả buổi cuối cùng cũng dọn dẹp xong, hai người cùng nhau ra về, nói là về cùng chứ thật ra là Lam Giao cố tình đi theo hắn!
Đi bộ ra đến bên ngoài cổng trường Lam Giao rón rén đến gần, cận thận kéo tay Quý Hoài Chấp.
" Chấp ca ca người ta đi không nổi nha, anh cõng người ta đi. "
Giọng cô ngọt ngào có ý làm nũng không chút che giấu, cả người Quý Hoài Chấp liền cứng đờ, hắn nhìn cô vài lần khoé môi động đậy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng bước đi.
Lam Giao thấy hắn đi thì than thở, xem ra cô còn chưa đủ nha, người này thật sự khó đến gần thế sao?
Cô thất vọng, bước theo sau hắn, trong lúc còn đang thẫn thờ thì Quý Hoài Chấp đột nhiên đứng lại, ngồi xổm xuống quay đầu nhìn cô:
" Lại đây. "
" Tôi cõng cô. "
Nghe được lời này phản ứng đầu tiên của Lam Giao là ngơ ngác, sau đó cảm động suýt thì nước mắt rơi đầy mặt, sợ hắn đổi ý cô bước nhanh đến nhảy lên lưng hắn, còn không quên khen ngợi một phen.
" Tôi biết ca ca là tốt nhất mà. "
" Tôi biết trong lòng Chấp ca ca có tôi mà. "
" ......... "
" Cô đừng nói bậy nữa. "
Quý Hoài Chấp cõng cô trên lưng sắc mặt lạnh lùng, chỉ có hắn mới biết lúc này trong lòng hắn vô cùng bối rối, hắn tự hỏi, trong lòng hắn thật sự có cô sao, hắn gặp cô được bao lâu chứ, trong lòng hắn có cô khẳng định là nói bậy!
Chắc chắn không có!
Tuy suy nghĩ là vậy, nhưng tai hắn lại đỏ lên, khi cảm nhận được thân thể mềm mại của Lam Giao ở trên lưng mình, mùi hương tinh tế truyền đến từ phía sau quanh quẩn thật lâu ở chóp mũi, trái tim hắn không khỏi đập thình thịch.
Quý Hoài Chấp cảm thấy những nơi tiếp xúc với cô trở nên nóng rực, đặc biệt là lưng hắn... nóng đến sắp phỏng rồi, hắn cố làm ngơ sự dị thường của bản thân, nhưng vành tai không chịu khống chế dị thường ửng hồng đã bán đứng hắn.
Lam Giao ở trên lưng hắn nên phát hiện ra điều này, cô giống như gặp được chuyện gì đó hiếm lạ, cười híp mắt, gian xảo như hồ ly, giơ tay chạm vào vành tai của hắn, cúi đầu xuống nhẹ giọng, cười khúc khích:
" Chấp ca ca, tai của anh... sao lại đỏ lên vậy? "
Bàn tay của Lam Giao như ác ma vân vê vành tai của Quý Hoài Chấp, tai của hắn càng lúc càng hồng như sắp chảy ra máu, hắn tức giận hơn nữa là xấu hổ, nghiến răng né tránh bàn tay của cô.
" Cô còn động vào tôi tôi sẽ vứt cô xuống dưới! " Có lẽ bao nhiêu xấu hổ đều biến thành giận dỗi, nên giọng hắn rất hung dữ, bao nhiêu ức chế tích tụ bên trong như bị Lam Giao chọc cho sắp phun trào.
Lam Giao không dám tiếp tục chọc hắn nên nhanh chóng tiếc nuối buông tay, cô lại như bị dọa sợ vòng tay qua cổ hắn, khẽ kêu: " Đừng nha. "
Tỏ ra sợ lắm như lại nén cười sau lưng người ta, nhìn vành tai đỏ rực trước mặt cô khẽ chậc một tiếng, cảm xúc cũng rất tốt, nhưng trêu hắn nữa nhỡ đâu hắn phản cảm cô thì làm sao bây giờ nha, chọc thiếu niên lạnh lùng ngượng ngùng tức giận hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm.
Tiếng cười khúc khích của cô gái trên lưng làm đáy lòng Quý Hoài Chấp ngứa ngáy, hắn rất muốn đem cô vứt xuống ngay nhưng rồi lại không nỡ.
Phi, không nỡ gì chứ, mới không có!
Tất cả là do cô từng giúp đỡ hắn, hơn nữa bọn họ là bạn học, hắn chỉ là giúp lại cô chứ không có ý gì khác, chính là như vậy!
Quý Hoài Chấp không ngừng tự an ủi chính mình, tự tìm một cái lý do cho bản thân, dựa vào cái lý do hoang đường ấy tiếp tục an tâm cõng Lam Giao bước tiếp.
Lát sau hai người đi đến trạm xe buýt, dù đến nơi nhưng Lam Giao lại không chịu đi xuống, bất đắc dĩ Quý Hoài Chấp phải tiếp tục cõng cô đứng chờ xe buýt đến.
Cùng nhau lên cùng một chuyến xe, Lam Giao vẫn ngồi kế bên hắn, hai người ăn ý im lặng ngồi cạnh nhau mà không nói gì, không bao lâu Lam Giao đã đến nơi, cô tạm biệt Quý Hoài Chấp rồi xuống xe rất vui vẻ từ từ đi bộ về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top