Chương 78:

" Còn cậu thì sao Lam Giao, ánh trăng sáng trong lòng cậu đấy, còn có Lục Yến nữa, nghe nói hắn buồn lắm đấy. " Khê Nhược hồi thần, trêu chọc nhìn Lam Giao.

" Ánh trăng sáng trong lòng mình tuyệt vời lắm, bọn tớ lấy giấy kết hôn luôn rồi, Lục Yến gì đó tớ không quan tâm, từ trước đến nay tớ chỉ thích chồng tớ, một mình anh ấy là đủ rồi. "

Khê Nhược bị lời nói hùng hồn của cô làm buồn cười, nhưng khi phản ứng lại thì giật mình tức giận: " Mẹ kiếp, Lam Giao cậu dám kết hôn mà không báo cho mình!? "

" Thì tớ báo rồi đấy thây... " Lam Giao chột dạ cười làm lành: " Cậu đừng giận, cậu là người đầu tiên biết tớ kết hôn rồi đấy! "

" Tớ định đầu năm sau sẽ công khai lên mạng. "

Khê Nhược đảo mắt, lúc này ngược lại có chút lo lắng: " Trên mạng vẫn còn đang đồn đoán về chuyện tình cảm của cậu đấy. "

Lam Giao biết Khê Nhược lo lắng sẽ có người quá khích khi mà cô đột ngột công khai kết hôn, nhưng cô vốn không để tâm người khác nói gì, chớp mắt nhìn cô bạn thân vô tội cười: " Bọn họ muốn nói gì thì nói, tớ chưa từng thích Lục Yến, chờ công khai giấy kết hôn tớ giải nghệ luôn! "

" Gì!? Lam Giao tranh của cậu đang nổi tiếng đó! đang phát triển tự nhiên không vẽ nữa??? "

Khê Nhược một phen kinh hãi, nhìn bộ dạng giật mình của bạn thân Lam Giao nhếch môi:

" Ai nói không vẽ nữa? Tớ vẫn cầm bút vẽ Quý Hoài Chấp mà... "

Khê Nhược nghe được đến đây thì đỡ trán:

" Điên thật rồi. "

" Ngay từ đầu cậu theo học mỹ thuật là vì muốn vẽ người kia, bây giờ giải nghệ cũng vì người kia luôn phải không? "

Lam Giao mỉm cười, hai mắt cong cong: " Chuẩn rồi đấy! "

" Giao Giao cậu còn điên tình hơn cả mình nữa! "

" Chắc thế? "

Ánh mắt Lam Giao lơ đãng nhìn ra phía sau Khê Nhược, khoé môi tạo thành độ cung tuyệt đẹp, trong ánh mắt của cô, người đàn ông chậm rãi bước tới, vẻ mặt tràn đầy cưng chiều.

" Bé cưng. "

Khê Nhược: " ........ " được rồi, hôm nay sử dụng lỗ tai như vậy là đủ rồi!

Lam Giao: " Ra dáng một chút, bạn em còn đang ở đây! "

" Ồ. " Quý Hoài Chấp quay đầu mỉm cười khách sáo gật đầu chào hỏi Khê Nhược:

" Xin chào, giới thiệu một chút, tôi là chồng của Giao Giao. "

Khê Nhược liếc mắt nhìn cô bạn đang cười tủm tỉm rồi lại nhìn Quý Hoài Chấp, đúng là ánh trăng sáng, người cỡ này yêu đương một lần quả thật là không dứt ra được.

" Chào cậu. " Khê Nhược nhẹ nhàng gật đầu.

Lam Giao nhìn giờ trên điện thoại, thấy đã quá một giờ liền xách túi đứng dậy: " Khê Nhược tớ về trước nhé, hai ngày nữa gặp. "

" Ừ, bye bye. " Khê Nhược gật đầu nói lời tạm biệt, Lam Giao vẫy tay với cô ấy rồi nắm tay Quý Hoài Chấp ra về.

Quý Hoài Chấp khẽ gật đầu chào Khê Nhược rồi rồi đi cùng Lam Giao, ánh mắt dừng trên người cô gái nhỏ bên cạnh, Lam Giao cảm giác được ánh mắt của hắn nghiên đầu cười.

Khê Nhược liếc mắt nhìn thấy cảnh ngọt ngào này cảm thấy hai mắt sắp mù rồi, ôi ôi, đúng là khinh thường người độc thân đang yêu đơn phương mà.

__________

Hai ngày sau.

Lam Vũ Trạch: [ Giao Giao năm nay có đón năm mới cùng anh không? ]

Lam Giao: [ Có! tối nay mở tiệc ở biệt thự của anh đi! ]

Lam Giao cười xảo quyệt, không đón năm mới cùng anh thì làm sao tính kế anh?

Lam Vũ Trạch ở bên kia nhìn thấy hồi âm của cô thì rất vui mừng, những năm trước hắn cũng muốn đón cô về nhà nhưng lần nào cô cũng từ chối, cũng không muốn gặp hắn, năm nay thế mà chịu đón năm mới cùng hắn rồi, đúng là bước tiến lớn!

Hắn vui vẻ ngây ngốc cười, nhanh tay đáp lại:

[ Được, để anh chuẩn bị, tối nay 7 giờ nhé! ]

Gửi đi một đoạn tin nhắn Lam Vũ Trạch do dự gửi thêm một tin nhắn khác:

[ Có thể... đem Lam Tu Yến và Lam Tử Ngôn đến không? ]

Lam Giao: [ Được. ]

Hắn mất không ít thời gian xây dựng tâm lý mới dám gửi tin nhắn, nhưng Lam Giao chỉ đáp lại trong vài giây, Lam Vũ Trạch thấy cô đáp ứng thì thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự rất sợ em gái nghe đến hai tên kia rồi giận không đến nữa.

Nếu mà xảy ra tình huống đó chắc chắn làm thịt hai thằng em ngu ngốc kia luôn mất! Còn may cho chúng nó!

Lam Giao chăm chú nhìn điện thoại, nghĩ ngợi một lúc cô mới nhắn tin cho Khê Nhược.

[ Cục cưng, tối nay 8 giờ, biệt thự Thịnh Hiên nhé! ]

Khê Nhược: [ Có cần mua gì không? ]

[ Không cần đâu, anh trai tớ giàu như vậy để hắn chi tiền đi cho đỡ chật nhà! ]

Khê Nhược: [ Được (⁠◠⁠‿⁠◕⁠) ]

Lam Giao thả một cái icon vào tin nhắn rồi trả lời tin nhắn của Lam Tử Ngôn, hắn gửi lì xì cho cô nên cô nhắn tin cảm ơn hắn.

Qua vài phút sau cô đột nhiên nhận được thông báo tin nhắn của Khê Nhược, Lam Giao lại mở giao diện tin nhắn lên xem.

Khê Nhược: [ Giao Giao! Anh trai cậu, Lam Vũ Trạch vậy mà lại nhắn tin mời tớ qua chơi đó! ]

Khê Nhược cực kỳ kích động, ngay cả Lam Giao cách một cái màn hình mà cũng cảm nhận được cảm xúc của cô ấy nữa là.

[ Coi chừng hắn thích cậu đó. ]

Khê Nhược: [ Phải không vậy? Tớ cảm thấy hắn thấy mình đáng thương vì sống một mình, lại còn là bạn thân của cậu, nhân viên của hắn nên hắn mới nhân tiện rủ mình qua chơi thì có! ]

[ Cậu nghĩ nhiều quá đó, tớ cá hắn thích cậu mà không dám nhận vì hắn già hahaha! ]

[ Chúng ta cứ chờ xem! ]

Khê Nhược: [ Được thôi! ]

....

Thời gian trôi qua nhanh, Lam Giao cùng với Quý Hoài Chấp lăn lộn dọn dẹp ngồi nhà nhỏ một phen, sau khi dành cả ngày dọn nhà nhìn lại đồng hồ đã là năm giờ chiều, hai người ngồi bên ngoài sofa xem tivi nghỉ ngơi một lúc rồi tắm rửa.

Đợi xong xuôi hết mọi chuyện thì cũng đã quá bảy giờ, thấy cũng không còn sớm nữa Lam Giao mới giục Quý Hoài Chấp ra ngoài mua đồ rồi tới biệt thự Thịnh Hiên luôn.

Lúc hai người đến nơi, trong biệt thự đã có ba anh em Lam Vũ Trạch, phòng khách lớn bị dọn dẹp đặt một bàn tiệc lớn, sofa đã bị đưa vào một góc trên bàn nhỏ để sẵn trái cây, còn có một bộ bài nữa, có thể ngồi ở sofa chơi, ra bàn tiệc lấy đồ ăn, chỗ trống có thể khiêu vũ, quá hợp lý!

Xung quanh phòng khách cũng được trang trí tươi tắn hẳn lên, đồ trang trí màu đỏ treo trên tường, từ chỗ đèn chùm lớn trên trần giữa phòng khách nối những sợi dây trang trí kéo qua bốn góc phòng.

Lúc tiến vào Lam Giao còn nhìn thấy ngoài sân lớn chuẩn bị không ít pháo hoa, hơn nữa bên ngoài vốn không có hoa cỏ gì nhiều nhưng hôm nay lại đặc biệt sắp xếp rất nhiều chậu hoa, màu sắc rực rỡ, chắc chắn đã tốn rất nhiều tiền tìm người về trang trí một phen.

" Anh! " Lam Giao vẫy tay, trên người cô mặc một chiếc váy dài, làn váy cắt xẻ nhiều tầng chồng lên nhau bay bổng, mặc thêm một chiếc áo len ngắn, cổ tròn, phần tay áo dài hơi phồng, nhẹ nhàng lại đặc biệt xinh đẹp.

Quý Hoài Chấp nắm tay cô đi chậm hơn nửa bước, hắn vẫn mặc quần tây đen, áo sơ mi màu xám, tổ hợp anh trai cao lãnh và em gái dễ thương ngoài ý muốn hòa hợp.

Ba anh em Lam Vũ Trạch nhìn thấy mà cay mắt, tất nhiên người bọn họ thấy cay chính là Quý Hoài Chấp, còn em gái của bọn họ vừa bước vào đã giống như tiểu tiên nữ rồi.

" Giao Giao. "

Lam Vũ Trạch trước tiên bước tới, giang tay muốn ôm lấy em gái cưng, nhưng người còn chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay ngăn cản, Lam Vũ Trạch nhìn Quý Hoài Chấp chắn trước mặt khoé mắt giật giật, bất mãn nói:

" Tránh ra. "

" Nam nữ khác biệt, ANH VỢ! "

Quý Hoài Chấp che giấu Lam Giao ở phía sau thản đáp lại, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ anh vợ.

Lam Vũ Trạch nghe hắn gọi thì suýt nữa thổ huyết, má nó, ai là anh vợ!? không thể chấp nhận được!

" Ai là anh vợ của cậu!? Bớt gọi bậy đi! Hơn nữa so với anh trai ruột cậu mới là người nên buông tay em gái tôi ra đấy! "

" Nắm nắm cái gì vậy hả? Cậu có xấu hổ không? Buông con bé ra! "

Sức chiến đấu bùng nổ của anh trai làm Lam Tu Yến và Lam Tử Ngôn đừng ở đằng sau đều sắp quỳ lạy bái phục, quá mạnh mẽ.

Quý Hoài Chấp im lặng không đáp, dù sao người trước mặt cũng là anh của vợ yêu, hắn sợ hắn vừa mở miệng ra nói chuyện anh vợ liền tức hôn mê, như vậy thì không tốt lắm, nhịn chút vậy.

Lam Giao cũng sợ Quý Hoài Chấp mở miệng nói gì đó hoang đường nên vội bước ra ngăn hai người lại, cười làm lành:

" Được rồi, đón năm mới thì đừng cãi nhau. "

" Vào đi vào đi. " Cô vừa nói vừa đẩy Lam Vũ Trạch, hắn thấy Lam Giao thay Quý Hoài Chấp nói chuyện thì có chút không vui nhưng vẫn nghe lời em gái đi vào.

Lam Giao cùng Quý Hoài Chấp phụ sắp xếp lại một chút vài thứ linh tinh, vừa đặt bát đũa và mấy cái đĩa xuống bàn thì lại chào đón một người khác tới.

Khê Nhược bước vào cửa có chút xấu hổ, đi đến bên cạnh Lam Giao ngại ngùng gật đầu chào hỏi:

" Xin chào mọi người. "

Ba anh em Lam Vũ Trạch lúc này đang xoăn tay áo, gắp đồ ăn cho vào nồi lẩu đang sôi, bọn họ thấy Khê Nhược thì rất thoải mái gật đầu cười.

Lam Tử Ngôn vô cùng nhiệt tình mời chào: " Thư ký Khê qua ăn bánh kem đi! "

Lam Vũ Trạch lặng lẽ nhìn hắn một cái, Lam Tử Ngôn ngay lập tức ngại ngùng cười hai tiếng rồi thu hồi tầm mắt.

Lam Giao cầm bát đũa đưa cho bạn thân rồi đẩy cô ấy qua bên cạnh Lam Vũ Trạch, sẵn tiện kéo Quý Hoài Chấp đang ngây ngốc cầm đĩa bánh cô đưa cho cách ra một khoản.

Lam Vũ Trạch quay đầu liền nhìn thấy Khê Nhược,  con tôm vừa mới bóc vỏ xong kẹp giữa hai chiếc đũa vốn định cho Lam Giao khi thấy Khê Nhược liền do dự bỏ vào trong chén của cô ấy.

" Thư ký Khê nghe nói cô thích ăn tôm.... "

Khê Nhược: " ........ "

Khê Nhược im lặng không nói, Lam Giao suýt nữa thì cười đến điên rồi, nhịn đến mức đỏ cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top