Chương 72:
Hôm đó Lam Giao đã mơ hồ cùng Quý Hoài Chấp đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp, buổi sáng vừa kết hôn, tối Lam Giao đã mang lòng oán giận vứt Quý Hoài Chấp ra phía sau một mình chạy đến hộp đêm để chơi.
Trong hộp đêm lớn nhất thành phố, Lam Giao mặc áo cổ cao, tay dài che gần nửa bàn tay, phối với chân váy chữ A sẻ tà từ nửa đùi bên phải, từ chỗ bị cắt sẻ trở lên có nếp vài gấp nhẹ, dài ngang gối, mang tất da mỏng, khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, chân mang giày cao gót màu đen cổ cao đến phía dưới đầu gối.
Cô ngồi ở quầy pha chế, chân vắt chéo, thu hút không ít ánh mắt đàn ông nhìn ngắm, Lam Giao lại không để ý, một mình say sưa chống tay trên bàn, bốn ngón tay cầm cốc rượu lắc lư.
" Có thể nói chuyện chút không? "
Giọng nói người đàn ông vang lên bên cạnh, Lam Giao quay đầu liền nhận ra người đến chính là Lục Yến, người đàn ông theo đuổi cô ba năm.
Cô thu lại ánh mắt của mình nhẹ nhàng gật đầu, Lục Yến mỉm cười ngồi xuống cạnh cô, nhân viên pha chế đặt một ly nước trước mặt hắn, hình như hắn gọi rượu gì đó Lam Giao không nghe rõ, chỉ chú ý nhìn bàn tay cầm cốc rượu của mình.
" Hắn về rồi sao? Người trong lòng em. "
Lục Yến nghiên người nhìn cô, ánh mắt không che giấu được cảm xúc mất mát.
" Anh không nên thích tôi. "
Lam Giao hơi nhíu mày, im lặng một lát mới mơ màng đáp lại một câu có vẻ không liên quan. Lục Yến nghe vậy nhếch môi cười khổ:
" Cảm xúc không thể cản được mà, không phải sao? Rất lâu rồi, tôi vẫn thích em như vậy. "
" Lục Yến. " Lam Giao lên tiếng cắt ngang lời hắn: " Tôi đã kết hôn rồi, với người tôi yêu. "
Lục Yến lúc này nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, môi động đậy, cảm thấy ngỡ ngàng và chua xót, giọng nói lộ rõ sự buồn bã: " Vậy nên, tôi thậm chí còn không có cơ hội để cạnh tranh sao? "
Lam Giao cảm thấy rất kì lạ, cô hơi ngẩng đầu lên nhưng vẫn không nhìn hắn: " Tranh cái gì? Khi mà tôi vốn chưa từng dừng yêu hắn dù chỉ một giây trong suốt 5 năm qua? "
" Tôi nghĩ bản thân đã nói rõ ràng từ lâu rồi, ngay từ đầu tôi đã nói anh không nên thích tôi. "
Sau câu nói của Lam Giao, cả hai đều chìm vào im lặng, Lục Yến chăm chú nhìn cô, cô gái trước mặt hắn vẫn luôn đem lại cho hắn cảm giác rung động, dù biết cô không thể nào thích mình hắn vẫn... chẳng thể từ bỏ, vẫn ôm một chút may mắn...
Lục Yến không nói nên lời, hồi lâu sau mới buộc miệng hỏi: " Chúng ta có thể làm bạn không? "
Hàng mi cong vút của cô khẽ động, lúc này Lam Giao mới đưa mắt nhìn hắn, Lục Yến người này thật sự rất tuấn tú, so với Quý Hoài Chấp có chút lạnh lùng thì ngũ quan của Lục Yến lại dịu dàng hơn, rất dễ khiến phụ nữ sa vào.
Thế nhưng Lam Giao chưa từng nảy sinh bất cứ cảm xúc khác lạ nào với hắn, khoé môi cô nhếch lên, không hề do dự lạnh nhạt nói ra hai từ:
" Không thể! "
Bản thân đã không thích thì đừng nên để cho đối phương nhìn thấy tia hy vọng nào, giữ hai người từng có một người đơn phương người kia thì sao mà làm bạn cho được?
Tình bạn đó sẽ tạo ra phiền phức không đáng có, làm vậy chỉ khiến mọi người đều khó xử, người cô yêu ghen tuông, người từng yêu cô thì mãi không dứt ra được, như vậy bản thân cô chẳng phải giống như một đứa đi trêu đùa tình cảm của người khác, bên nào cũng muốn lưu luyến?
Lạnh lùng cũng được, nhẫn tâm cũng được, không thích chính là không thích, một chút hy vọng cô cũng không gieo cho.
Cô không có lòng thương lớn như vậy, sợ người ta buồn mà chấp nhận làm bạn bè, tôi đây chỉ sợ người tôi yêu không vui mà thôi.
Làm bạn bè như vậy nói thẳng ra chính là bản thân đa tình, thích cảm giác được theo đuổi, thích được người ta tranh giành, muốn đem người thích mình treo ở đó làm lốp dự phòng chứ gì?
Xin lỗi, đó là ai chứ không phải Lam Giao, làm vậy thật sỉ nhục, tự dẫm đạp tình yêu của mình.
Lục Yến không nghĩ tới cô lại dứt khoát đến như vậy, hắn thật sự rất muốn biết người kia đã làm gì mà lại may mắn gặp được một cô gái như thế, tình yêu của cô dành riêng cho người kia, bảo vệ nó không chút tì vết...
" Bé cưng em trốn giỏi thật. "
Giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên sau lưng, Lam Giao quay đầu nhìn lại đôi mắt sáng lên. Ô hay, đây không phải là ông chồng trẻ chết tiệt của cô hay sao?
Quý Hoài Chấp dừng lại cách chỗ cô ba bốn bước chân, Lam Giao rời khỏi ghế ngoan ngoãn đi về phía hắn, cô uống không ít lúc này hơi choáng váng:
" Anh yêu anh tìm em sao? "
Cô bật cười, ngón tay khẽ chạm vào trán mình, thân thể lắc lư như sắp đứng không vững, Quý Hoài Chấp kéo cô vào trong lòng, ánh mắt không giấu được vẻ thù địch nhìn đàn ông đang bước tới, bàn tay hắn nhẹ nhàng ấn đầu cô vào lòng thấp giọng nói:
" Đợi chút nữa tính sổ với em! "
Lục Yến nhìn thấy cảnh tượng này chỉ cảm thấy trước mắt thật chói, thế nhưng hắn cũng không thể thay đổi được điều gì, cô gái đó vốn chưa từng để ý đến hắn dù chỉ một chút, chỉ có hắn một mình đơn phương ngốc nghếch.
" Xin chào. " Đứng trước mặt Quý Hoài Chấp Lục Yến giơ tay về phía hắn, Quý Hoài Chấp nhìn bàn tay đó một cái, thản nhiên giơ tay bắt lấy.
" Chào anh. "
Người ta nói tình địch gặp nhau đỏ cả mắt, cũng không biết là ai bắt đầu trước, bàn tay đang giao nhau bỗng chốc ngày càng có lực, siết chặt lấy tay đối phương.
Hai người âm thầm đánh giá nhau, ấn tượng ban đầu của Lục Yến chính là người đàn ông trước mặt quá tà ác, dáng vẻ lạnh lùng quyến rũ và ngông cuồng, khiến người khác ở trước mặt hắn cảm thấy bị chèn ép một đầu.
Người này, thật sự chính là người trong bức tranh kia sao? Dù gương mặt đó còn đẹp hơn trong tranh mấy phần, nhưng khí chất của hắn... có chỗ nào giống một con người dịu dàng?
Rõ là sắc bén, lạnh lùng!
Quý Hoài Chấp cũng nhìn rõ ràng thằng đàn ông đang mơ ước vợ yêu của mình, mặt mũi chẳng ra làm sao, có chỗ nào bằng hắn? Cười cười cái gì, nho nhã chướng mắt!
Quý Hoài Chấp nhạt nhẽo nhếch môi, buông bàn tay của đối phương ra, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của người trong lòng:
" Vợ tôi say rồi, tôi đưa vô ấy về trước. " Nói rồi hắn liền ôm lấy Lam Giao quay người đi với một cái liếc mắt đầy khiêu khích.
Lục Yến đứng phía sau nhìn theo bóng lưng dần biến mất của bọn họ, cúi đầu nhìn bàn tay hơi run lên của bản thân, hắn cảm giác được sức lực của mình không đọ lại được người kia, ánh mắt Lục Yến tối lại, cánh tay buông xuống, bàn tay lặng lẽ nắm chặt lại rồi chậm rãi thả ra.
__________
Phía bên này, Quý Hoài Chấp đưa Lam Giao về nhà, chân trước vừa đi qua cửa chân sau liền đẩy ngã cô trên ghế sofa ngoài phòng khách.
" Dám bỏ lại chồng mình ra ngoài tìm trai lạ, bé cưng em nói tôi nên làm sao bây giờ? "
Hắn đè lên người cô, vùi mặt vào hõm cổ Lam Giao nặng nề hít thở, vừa từ bên ngoài trở về, vốn có chút lạnh lúc này hơi nóng của người đàn ông truyền tới lây dính vào da thịt làm cô rùng mình, tay nhỏ chống đỡ lên người hắn, thấp giọng nghẹn ngào:
" Ưm, anh nặng quá, đừng đè em! "
Nghe cô nói Quý Hoài Chấp hừ nhẹ một tiếng, cắn một cái vào tai cô, hỏi: " Tôi không đè em thì đè ai đây hả? "
" Hức, Quý Hoài Chấp... ừm, em muốn đi ngủ. "
Lam Giao vặn vẹo, tay nhỏ yếu ớt đánh vào vai người đàn ông phía trên mình, hắn nắm lấy tay cô đặt lên môi, cười xảo quyệt:
" Em muốn ngủ với ai? "
Nghe giọng nói gợi cảm của người đàn ông hàng mi cong vút của cô khẽ động, giương mắt nhìn hắn, nhất thời liền bị gương mặt quyến rũ kia mê hoặc, Lam Giao giơ tay chạm vào trán hắn, trượt xuống chiếc mũi cao, nhẹ nhàng xoa má hắn, ngơ ngẩn nói:
" Đẹp trai thật đó... "
Quý Hoài Chấp nghe vậy liền cười khẽ, hôn vào tay cô rồi lại hôn lên cái miệng nhỏ của cô, nhẹ giọng hỏi: " Thích không? "
Lam Giao cũng cười, cười đến rực rỡ chậm rãi gật đầu, vươn người lên, chụt một tiếng, hôn lên mặt hắn: " Thích. "
" Rất thích. "
Lúc này chút không vui khi đối mặt với Lục Yến trong lòng Quý Hoài Chấp nhanh chóng tan biến, thậm chí có chút kiêu ngạo tự phụ.
Xem đi, theo đuổi vợ hắn mấy năm thì đã sao? Vợ hắn vẫn thích hắn nhất mà!
Cái tên chẳng ra làm sao ấy còn không đáng để hắn coi là tình địch chính thức nữa! Hắn sao mà phải tức làm chi!?
" Đúng là bé ngoan. " Quý Hoài Chấp vui sướng cúi đầu hôn cô một cái rồi mới chậm chạp ngồi dậy bế cô quay về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top