Chương 70:
Lúc Lam Giao thức dậy là buổi sáng đầy gió, thời tiết ngày càng lạnh nhưng trong phòng nhiệt độ lại khá cao, trên người cô không mặc quần áo, chui rút trong chăn giường không thấy lạnh chút nào.
Vừa có ý thức cô đã bị một cơn nhức mỏi đánh úp lại, toàn thân đều sắp tê liệt rã rời, eo mỏi lưng đau, giữa hai chân có chút nóng rát, cảm giác rất không dễ chịu.
Cô mở to đôi mắt, môi hơi động một chút liền nhói lên, Quý Hoài Chấp không thấy đâu, Lam Giao nghiến răng ngồi dậy, phòng tắm cách căn phòng hai bước chân, cô cứ thế trần truồng ra khỏi phòng, đi tới phòng tắm.
Đứng trước bồn rửa tay, tấm gương trên tường phản chiếu một nửa thân hình phía trên của cô, thân thể xinh đẹp bị tàn phá thê thảm không nỡ nhìn, trên dưới đều là dấu hôn, còn có vài dấu răng mờ.
Lam Giao nhìn thảm trạng sau trận chiến đấu hăng hái hung tàn mà không khỏi run sợ. Mẹ kiếp, tên khốn Quý Hoài Chấp ra tay quá tàn nhẫn!
Đừng nói là chơi cô ra nông nỗi này, tối qua hắn ta còn lăn lộn cô đến ngất xỉu, hôn mê đã đủ lắm rồi, hắn ta vậy mà lại vừa làm vừa đánh mông cô, đánh cũng thôi đi, thế nhưng hắn đem cô đánh đến tỉnh dậy mới thôi!
Dù hiện tại không đau nhưng đêm qua mỗi cái tát rơi xuống đều khiến cô ăn đủ!
Mẹ kiếp! cầm thú quá năng lực cô tiêu thụ không nổi!
Lam Giao oán hận vặn vòi nước, đem nước lạnh hắt lên mặt, vệ sinh xong liền quấn khăn tắm ra ngoài lấy đồ, ngôi nhà có hai phòng ngủ, phòng lớn lúc trước cô và Quý Hoài Chấp cùng ngủ đã bị cô dùng để bày tranh, toàn bộ vật dụng trừ chiếc giường đều chuyển sang phòng còn lại.
Đứng trước tủ quần áo lớn khoé môi Lam Giao giật giật, từ lúc nào mà quần áo của đồ khốn kia chạy vào trong tủ rồi?
Trước đây Quý Hoài Chấp rời đi quần áo còn lại không nhiều đều bị cô vứt hết, hôm qua cũng chẳng thấy hắn mang theo thứ gì... nhanh như vậy đã đem đồ nhét vào tủ rồi!?
Lam Giao trợn mắt, tùy tiện lấy một bộ đồ lót cùng một chiếc áo sơ mi mặc vào rồi ra ngoài, Quý Hoài Chấp đang ngồi bên ngoài phòng khách, hình như đang gọi điện cho ai đó, cô ra tới thì cuộc gọi cũng kết thúc.
" Anh còn chưa cút đi à? "
Cô cười lạnh hỏi, chính là bộ dáng sau khi kéo quần lên liền không muốn nhận người, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, căn nhà bừa bộn đã được dọn dẹp, trên bàn trước mặt hắn là tô cháo thịt còn tỏa nhiệt.
Quý Hoài Chấp quay sang nhìn cô, Lam Giao ăn mặc thiếu vải đứng trước mặt hắn, chiếc áo sơ mi trên người cô chính là của hắn, cô không gài hết cúc áo lại, cổ áo mở ra vừa vặn nhìn thấy được sườn quay xanh lấp ló với khuôn ngực đầy đặn, bên trên chằn chịt vết hôn.
Vạt áo dài qua mông vừa đủ che khuất vị trí không nên nhìn, một đôi chân cân xứng tinh tế, bắp và đùi có vết hôn đỏ tím cùng với dấu răng, từ đầu tới chân toát ra hơi thở quyến rũ dụ hoặc, khiến người ta muốn phạm tội.
Thấy ánh mắt nóng rực của Quý Hoài Chấp đảo loạn trên người mình, Lam Giao vội vàng che ngực giận mắng:
" Biến thái! nhìn cái gì mà nhìn!? "
" Anh lại nhìn em bằng ánh mắt đê tiện đó em đánh chết anh! "
Quý Hoài Chấp tựa vào ghế chớp mắt cười nhạo, vẻ mặt vô tội:
" Bé cưng em mặc áo của anh lắc lư trước mặt anh mà không cho anh nhìn? "
" Em đúng là thử thách anh quá rồi đó, chuyện khó khăn như vậy... anh không làm được đâu. "
" Cưng ngon như vậy không nhìn thì phí~ "
Âm cuối lưu luyến, hắn rõ ràng đang trêu chọc cô, Lam Giao tức đến đỏ mặt không nói nên lời, nghiến răng nói thầm:
" Lưu manh thối tha, văn nhã bại hoại. "
Lúc cô ngẩng đầu, thân hình cao lớn của người đàn ông không biết từ khi nào đã ở ngay trước mặt, hắn rũ mắt nhìn cô, dáng vẻ lười biếng, Lam Giao nhìn thấy trên cổ hắn rất nhiều vết đỏ sinh động tạo ra một loại khó nói nên lời hư hỏng, quyến rũ.
Ực...
" Anh làm gì? " Cô lặng lẽ nuốt nước bọt run rẩy.
Không xong không xong, Quý Hoài Chấp càng lúc càng bá khí rồi, ác độc lão đại trưởng thành liền không còn đáng yêu nữa!
Quý Hoài Chấp buồn cười, bàn tay đút trong túi quần, khom người đưa mặt đến gần cô, gương mặt tuấn tú phóng đại Lam Giao phản xạ có điều kiện lui lại một bước, bị hành hạ một đêm là quá đủ rồi!
" Bé cưng hộ khẩu và chứng minh thư của em ở đâu vậy? " Quý Hoài Chấp vẫn mỉm cười dịu dàng, bộ mặt vô hại.
Lam Giao: " ....... " !?
" Anh hỏi thứ này làm gì!? " Cô lộ ra vẻ mặt đề phòng nhìn hắn.
" Đăng ký kết hôn. "
!!??
Lam Giao ngây ra, có chút choáng váng, cứ ngỡ mình nghe nhầm, tốc độ cưới vợ nhanh như tên lửa này là cái quái gì thế?
Buổi sáng theo đuổi bạn gái, tối đã lên giường, sang hôm sau đòi đi đăng ký kết hôn.
Hắn sợ bạn gái bỏ chạy lên sao hỏa chắc?
Môi cô giật giật mấy cái: " Ngủ một đêm thôi mà, người lớn cả rồi còn suy nghĩ chuyện chịu trách nhiệm nữa à? "
Nghe cô nói ý cười trên mặt Quý Hoài Chấp càng sâu, ánh mắt âm u tối tăm:
" Bé à em đúng là lòng dạ sắt đá, ăn xong kéo quần lên liền không chịu nhận người. "
" Ông đây bị em lừa về nhà, bây giờ một là đăng ký kết hôn, hai là ông đây kiện em tội lừa gạt h.i.ế.p d.â.m. "
" ....... " Mẹ ơi, từ ngữ lang hổ gì vậy!!!???
Hắn cười nói dọa Lam Giao sốc đến đứng hình luôn, Quý Hoài Chấp tên chết tiệt này đang ăn nói hàm hồ gì vậy? dọa chết cô rồi!
Cô h.i.ế.p d.â.m hắn á?
Có nhân tính không vậy? Tình người ở đâu? Đạo đức ở đâu? Công lí ở đâu? Chuyện hoang đường vậy mà cũng nói được hả!?
Sao anh không xuống lỗ luôn đi!
" Quý Hoài Chấp anh giỡn mặt!? "
Cô không kiềm chế được mà giương mắt khó tin nhìn hắn, thấy vẻ mặt kinh hãi của cô, hắn cười, tiểu nhân khoái chí.
" Bé ơi anh đùa đâu, em mà dám quất ngựa truy phong thì em xong đời rồi. "
" ....... " !!!
Lam Giao cạn lời, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ không đỡ nổi, cô không hiểu tại sao chó con ngoan ngoãn của mình lại lắc mình trở thành chó sói hoang dại, lưu manh không có điểm dừng như vậy.
" Anh có biết xấu hổ không đấy? Ai chơi ai? "
" Anh đúng là dám nói! "
Cô nghẹn giọng, đối với hắn liếc mắt xem thường, bị cô nhìn bằng ánh mắt như vậy đối với Quý Hoài Chấp cũng là một loại hưởng thụ, ai bảo bé cưng của hắn xinh đẹp chứ, một ánh mắt của cô cũng đủ khiến tim hắn nhảy dựng.
" Bé yêu xấu hổ là gì? Có ăn được không? Có giúp anh đây lấy vợ được không? "
" Không hề, thế anh đây biết xấu hổ làm gì hả? "
Hắn cười nhạo, dáng vẻ ngông cuồng khiến Lam Giao rất muốn động thủ tát hắn một cái, thứ mặt dày vô liêm sỉ này từ chỗ nào giáng xuống vậy!? Từ chối nhận hàng!
Lam Giao phát hiện cái miệng này của Quý Hoài Chấp so với năm đó còn độc hơn, cô vốn không có khả năng đối phó, thêm vào đó là hắn đã trưởng thành, mấy năm đi xa khiến hắn mài ra một loại tự tin khác với khi xưa, cũng không biết chỗ tự tin này cụ thể là từ đâu tới!
" Quý Hoài Chấp cái miệng này của anh... đúng là mở rộng tầm mắt! " Cô nhìn hắn đăm đăm, lạnh mặt nói, khớp hàm căng thẳng.
Hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, khoé môi uể oải nhếch lên:
" Bé cưng quá khen. "
" ....... " Ai khen anh? Tỉnh táo chút đi!
Cô trợn mắt một phen, nóng giận quát lên:
" Quý Hoài Chấp thằng đàn ông mất nết! "
Lam Giao giơ chân hung hăng đá hắn một cái, Quý Hoài Chấp khẽ kêu một tiếng, mặt biến sắc, co một chân ôm lấy chỗ đau:
" Lam Giao em định giết chồng à? "
" Chồng? " Cô cười lạnh: " Anh lấy đâu ra tự tin đấy hả? "
" Coi chừng em xé rách miệng chó của anh! "
Nói xong cô liền đi lướt qua hắn đến ghế sofa ngồi xuống, thản nhiên múc cháo ăn. Quý Hoài Chấp thấy cô không quan tâm mình thì mặt dày mày dạn mò đến gần.
Thấy hắn ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp của Lam Giao lặng lẽ liếc qua một cái rồi thu hồi, Quý Hoài Chấp tựa lưng vào ghế bàn tay nâng tóc dài của cô chơi đùa.
Không khí tranh đấu gay gắt lúc này mới hòa hoãn xuống, hồi lâu sau, Lam Giao ăn xong tô cháo cảm thấy trong người thoải mái hơn được một chút, ngã lưng ra phía sau, Quý Hoài Chấp đặt tay trên thành ghế, thân thể cô nhanh chóng bị hắn ôm lấy, bàn tay cô chống đỡ trước ngực hắn, tức giận ngẩng đầu.
" Làm gì đấy? "
Vì ân ái mãnh liệt mà giọng nói của cô lúc này có chút khan, trên mặt xuân tình kiều diễm chưa lui, trong một đêm nơi đuôi mắt mang lên vạn phần quyến rũ, một cái liếc mắt khiến Quý Hoài Chấp nhộn nhạo trong lòng.
Chụt!
Hắn cúi đầu hôn lên mặt cô, Lam Giao trừng mắt không vui đẩy mặt hắn ra, Quý Hoài Chấp bị che miệng lại, cong mắt cười, hé môi cắn vào lòng bàn tay của cô một cái.
Lam Giao giật mình một phen, vội vàng rút tay lại:
" Nói anh là chó thì anh biến thành chó thật à? "
" Ừ. Chó của em. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top