Chương 67:
Cửa phòng tranh được mở đến ba giờ chiều, bởi vì sự xuất hiện của Quý Hoài Chấp mà Lam Giao đã đóng cửa phòng tranh sớm hơn dự tính đến vài tiếng.
Bên ngoài trời gió lạnh, cô và hắn cũng nhau bước đi trên phố, thân thể có chút lạnh lẽo thế nhưng trong lòng lại rất ấm áp.
Con đường ấy kéo dài, cả hai người bọn họ đã từng nắm tay nhau đi qua vô số lần, hình ảnh bọn họ thời thiếu niên lần nữa dung hòa với bọn họ ở tuổi trưởng thành....
Khi bước chân dừng lại, một lần nữa sau nhiều năm rời xa hai người bọn họ lại cùng nhau về dưới một mái nhà.
Lam Giao đột nhiên do dự không dám mở cửa, trời ơi, trong nhà toàn là tranh vẽ Quý Hoài Chấp, như vậy cũng quá xấu hổ rồi!
Cô nóng nảy đến mức bàn tay run lên, Quý Hoài Chấp thấy Lam Giao run đến không mở được cửa thì bật cười, hắn đứng phía sau đột nhiên bước lên cầm lấy bàn tay của cô.
" Bé cưng đừng gấp. "
Giọng hắn khẽ vang lên trên đỉnh đầu Lam Giao, cạch một tiếng, chìa khóa thành công cắm vào ổ khóa, tim Lam Giao đập mạnh một nhịp, hai má lặng lẽ đỏ lên, vội vàng đẩy cửa bước vào thoát khỏi lồng ngực của Quý Hoài Chấp.
Người đàn ông theo sát bước chân của cô tiến vào bên trong, Lam Giao cởi giày đặt lên kệ, giả bộ bình tĩnh trước căn phòng khách có phần bừa bộn, tỏ ra lạnh nhạt xa cách nói:
" Anh ngồi ghế chờ một chút tôi lấy nước ấm cho anh uống đỡ lạnh. "
Quý Hoài Chấp vờ như không biết sự ngượng ngùng của cô, rất ngoan ngoãn tháo giày đi lại sofa ngồi xuống. Lam Giao thấy hắn không tái máy tay chân cũng yên tâm phần nào, quay người đi vào bếp lấy nước.
Phòng khách trống trải lúc này chỉ còn Quý Hoài Chấp, hắn để ý thấy nơi này bây giờ so với lúc trước khi hắn rời đi cũng không có gì khác, chẳng qua lúc này hơi bừa bộn một chút.
Dưới sàn rải rác giấy vẽ bị vo thành những cục lớn, có chì màu lăn lóc trên thảm dưới bàn ở trước mặt hắn, trên tường treo lên một số bức tranh phong cảnh, vài lọ màu nước lặng lẽ nằm dưới sàn nhà sau khi rơi xuống không được chủ nhân của nó nhặt lên.
Quý Hoài Chấp đứng dậy, vừa bước ra một bước liền đá phải cục giấy dưới chân, hắn đột nhiên sinh lòng tò mò muốn xem thử Lam Giao đã vẽ cái gì trên đó, nghĩ là làm hắn cúi người nhặt nó lên.
Tờ giấy bị vò nát được hắn mở ra, hình ảnh bên trong xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt khiến Quý Hoài Chấp chợt ngây ra, lỗ tai hắn đỏ lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bức tranh.
Cô gái nhỏ này vẽ chính là hắn, thế nhưng cô lại vẽ cho nửa người trên của hắn không có một mảnh vải, lại còn vẽ rất chân thật!
Quý Hoài Chấp ho nhẹ một tiếng, vội vàng vo tròn tờ giấy vứt lại trên sàn rồi quay về chỗ ngồi, khi Lam Giao bước ra chỉ thấy mặt mũi Quý Hoài Chấp đỏ ửng bất thường, khi nhìn cô ánh mắt nhìn cô có chút lãng tránh.
" Anh sao vậy? " Cô đặt cốc nước xuống bàn, đứng trước mặt hắn nhìn từ trên xuống nghi ngờ hỏi.
" Bé cưng. "
Quý Hoài Chấp đột nhiên nghiêm túc nhìn cô, Lam Giao bị hắn nhìn đến chột dạ, hoảng sợ cao giọng đáp: " Gì!? "
Hắn không nói gì mà đứng dậy, thân hình cao lớn của hắn khiến Lam Giao phải ngước lên nhìn, hé môi khẽ quát: " Anh làm gì đấy!? "
" Anh không làm gì cả. "
" Chỉ muốn nói là rất nhớ em. "
" Bé cưng... có thể thương xót... cho anh hôn một cái hay không? "
Quý Hoài Chấp cúi đầu để mặt kề sát vào má cô, thấp giọng thì thầm, âm điệu quyến luyến đáng thương, bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, eo của cô nàng trước mặt thật sự rất thon, vẫn giống như ngày nào, hắn chỉ cần một vòng tay là dư sức giữ chặt cô trong lòng.
" A..anh... anh... " Lam Giao bị hắn tấn công dữ dội, gương mặt nhỏ đỏ lên, choáng váng lắp bắp không nói thành lời.
" Bé cưng à... " Hắn nhỏ giọng ái muội, cố tình dụi mặt vào hõm cổ Lam Giao.
Cô chỉ cảm thấy hai chân mình sắp mềm nhũn, vội đưa tay đẩy gương mặt của hắn ra:
" Quý Hoài Chấp anh tránh ra, tránh ra! "
Bổn bảo bảo sắp không trụ được nữa!
Đây là theo đuổi của anh đó hả!?
Rõ ràng là dùng sắc dụ dỗ! Hắn biết bổn bảo bảo ham muốn nhan sắc của hắn nên cố tình đưa tới cửa!!
" Em hôn anh một cái anh liền tránh ra. " Gương mặt Quý Hoài Chấp bị đẩy ra, chống lại bàn tay của cô, hắn nháy mắt cười nói.
Lam Giao nuốt xuống nước trong miệng, ánh mắt không tự chủ mà rơi vào đôi môi người trước mặt, nội tâm cô đấu tranh dữ dội cuối cùng mới đá cái suy nghĩ muốn hôn Quý Hoài Chấp ra khỏi đầu, trừng mắt tức giận nhìn hắn:
" Anh đừng có quá đáng, anh đi cho đã đời bây giờ đột nhiên xuất hiện, em cho anh bước vào nhà là tốt lắm rồi, anh còn dám mở miệng đòi hôn! "
" Anh có tin em xé rách miệng anh không!? "
Bị cô chửi Quý Hoài Chấp lập tức héo úa, vẻ mặt ủ rũ luyến tiếc không nỡ từ từ buông tay ra, ngoan ngoãn cúi đầu ngay ngắn đứng trước mặt cô.
Hắn duy trì dáng vẻ đó một lúc vẫn không có ý định ngẩng lên, lần này đến lượt Lam Giao hoang mang, yếu ớt kêu một tiếng:
" Quý Hoài Chấp. "
Nghe cô gọi hắn khẽ run rẩy, chậm chạp nâng mặt lên, ánh mắt rũ xuống không hề nhìn cô, lúc này Lam Giao mới phát hiện Quý Hoài Chấp hắn khóc rồi, viền mắt đỏ bừng, hốc mắt ngập nước, từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má.
Trông hắn lúc này tựa như chó con bị bỏ rơi, đáng thương bất lực, còn cô chính là người chủ ác độc, nhẫn tâm rũ bỏ hắn.
" ......... " Không đến nỗi vậy chứ...
Lam Giao run rẩy giơ tay chạm vào má hắn, ngón tay chùi đi giọt nước mắt đang rơi xuống.
" Quý Hoài Chấp.... "
Thật là không chịu nổi mà.
Lam Giao rốt cuộc cũng không nhịn được mà đầu hàng, túm lấy cổ áo của Quý Hoài Chấp kéo mạnh xuống, tự mình đưa môi áp lên môi hắn.
Quý Hoài Chấp mở to mắt, ngây ra trong giây lát liền lấy lại tinh thần, từ bị động thành chủ động, ôm lấy eo cô, nụ hôn mang theo nỗi nhớ nhung điên cuồng suốt năm năm vô cùng nhiệt liệt.
Hắn không ngừng mút lấy môi cô, đem nó chà đạp đến sưng tấy lên, Lam Giao cảm thấy bản thân sắp bị Quý Hoài Chấp hút mất linh hồn nhỏ bé, môi dưới bị hắn cắn một cái nhói lên, sau đó lại bị đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng của hắn liếm láp, hắn như sói con hoang dại bất chấp thủ đoạn mà chiếm đoạt.
Đôi mắt Lam Giao ẩm ướt hé mở, mơ hồ ngửa cổ thừa nhận hắn hôn, ánh mắt Quý Hoài Chấp tối sầm khóa chặt dáng vẻ diễm lệ ướt át của cô gái, đầu lưỡi của hắn vươn vào trong miệng cô, lướt qua hàm răng của cô chạm vào chiếc lưỡi nhỏ xinh ấm nóng, ác độc trêu đùa.
Đầu lưỡi bị cuốn lấy, thân thể Lam Giao khẽ run, cảm giác ướt át cùng với sự dụ dỗ của Quý Hoài Chấp làm eo cô mềm nhũn.
Thật quỷ quyệt, tại sao hắn lại hôn giỏi như vậy, bị lừa rồi, Lam Giao ấm ức nghĩ, giơ tay ôm lấy cổ Quý Hoài Chấp, gương mặt cô đỏ bừng lên vì hít thở không thông.
Đến khi Lam Giao mơ màng nghĩ mình sắp bị hôn đến chết thì chụt một tiếng, môi lưỡi tách ra, âm thanh khẽ vang ái muội vô cùng, Lam Giao biết tên đàn ông chết tiệt này cố ý phát ra tiếng.
Cô tức giận vùi mặt vào lồng ngực trước mặt không muốn ngẩng đầu lên, bàn tay đặt trên ngực hắn, rõ ràng cảm nhận được trái tim Quý Hoài Chấp đập thình thịch.
" Bé cưng. " Giọng hắn khàn khàn, đầu cúi thấp xuống, năm năm qua đi nhưng bàn tay hắn vẫn còn nguyên thói quen xoa xoa eo thon của cô, dáng người cao lớn đem cô ôm trọn trong lòng, âm thanh quyến rũ lần nữa vang lên:
" Em hôn anh rồi, phải chịu trách nhiệm đấy. "
Lam Giao nhất thời rơi vào trầm tư...
Tay phải trượt xuống, giận cười, hung dữ véo thịt bên hông Quý Hoài Chấp:
" Nói gì hả!? "
Hắn bị véo đau, cổ họng động đậy phát ra âm thanh đau đớn nho nhỏ, vòng tay ôm lấy cô vô thức siết chặt, oan ức cọ vào bên tai cô:
" Bé cưng anh đau. "
" Đau cái gì mà đau, mau tránh ra đi. "
Lam Giao hừ nhẹ, tuy miệng nói lời vô tâm nhưng bàn tay vẫn cứ buông ra, thậm chí còn xoa xoa mấy cái, Quý Hoài Chấp lại sắp bị cô làm cho phát điên, ôm cô càng chặt, giọng phát ra nặng nề, có chút run rẩy:
" Bé cưng... em làm vậy anh sẽ chết đó. "
Lam Giao bị ôm đến khó thở, rốt cuộc phát hiện hắn bất thường, gương mặt nhỏ phút chốc lại hiện lên một đám mây hồng, hắn... hắn... hắn...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top