Chương 58:

Bên trong nhà hoang, Lam Giao đợi từng giây một nặng nề trôi qua, lần tiếp theo mở mắt ra ánh sáng le lói chiếu qua khe hở cửa sổ đã ngủm, cô đoán bầu trời bên ngoài đã sập tối.

Lam Giao khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn ra phía cửa, tiếng cót két vang lên, cánh cửa bị đẩy ra rồi lại khóa chặt, người phụ nữ đeo khẩu trang che kín mặt, mang mũ chỉ lộ ra đôi mắt, dẫn theo một đám đàn ông đi vào.

Khỏi cần nói Lam Giao cũng biết người phụ nữ kia là ai, cô không khỏi khen ngợi một câu, cũng thông minh thật, lại còn biết che kín mặt.

Đám người đi theo phía sau Lam Lâm Nhi tiến tới trước dựng máy quay lên, Lam Giao nhìn thấy camera máy quay hướng thẳng về phía mình.

Lam Lâm Nhi cầm cây gậy gỗ trong tay, ra lệnh cho người phía sau: " Cởi trói cho nó. "

Người đàn ông sau lưng cô ta bước tới dùng dao cắt đứt dây trói của cô rồi lui về, Lam Giao đói khát đến lã người, thêm tác dụng phụ của thuốc mê còn đọng lại, cả người không dậy nổi sức lực, không có sức để chạy, cũng không muốn chạy, dù sao hiện tại chạy không thoát.

Tay chân được trả tự do, cô nhấc tay tháo băng dính trên miệng xuống, liếm liếm khoé môi nóng rát, mắt không kiên dè nhìn thẳng người đang bước tới.

Lam Lâm Nhi đứng trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cô ta ghét nhất là ánh mắt bình tĩnh này của Lam Giao, thật sự quá chán ghét.

" Mày thật là đáng chết! " Trong tâm trạng tức giận cô ta căm hận rít lên, đồng thời giơ cao cây gậy trong tay dùng sức vụt một gậy vào đầu cô.

Bụp!

Lam Giao bị quất mạnh ngã xuống đất, trong cổ họng bật ra tiếng rên đau đớn, cảm thấy đầu óc một trận chấn động, lỗ tai ù đi, trước mắt nhất thời trắng xóa vài giây, giữa mày nhíu chặt lại, biểu cảm nhăn nhúm vì đau, máu từ trong mũi chảy xuống.

Nhìn thấy cô lộ ra vẻ thống khổ Lam Lâm Nhi cảm thấy đặc biệt sung sướng, cất giọng chế nhạo: " Không phải mày giỏi lắm sao? Để tao xem dám khốn nạn ấy hôm nay có kịp cứu mày hay không! "

Hai mắt Lam Lâm Nhi đỏ lên tràn ngập sự thù ghét, như kẻ mất trí vung tay đánh đập cô, từng gậy từng gậy nặng nề đập xuống người Lam Giao, âm thanh gậy gỗ va chạm vào da thịt không ngừng vang lên xuyên thấu màn nhĩ.

Cô gái nằm trên đất nhỏ giọng kêu lên trong đau đớn, đợi đến khi Lam Lâm Nhi cảm thấy hả dạ thì cây gậy gỗ trong tay cũng dính đầy máu, cô ta thở một hơi vứt bỏ cây gậy xuống đất.

Khắp người Lam Giao đều là vết bầm tím lớn nhỏ, những nơi có thể thấy được đều đang rướm máu, cánh tay bắp chân phủ kín những vết hằng sưng tấy, máu ứ đọng lại tím ngắt, vết thương tím đen đối lập trên nền da trắng sáng vô cùng đáng sợ.

Lam Giao cuộn người nằm trên đất, cơ thể đau đớn không ngừng run lên, khó khăn hít thở một cách yếu ớt, mùi máu quanh quẩn ở chóp mũi khiến cô càng thêm khó chịu.

Lam Lâm Nhi nhìn Lam Giao co rúm nằm dưới chân mình chán ghét hướng vào mạn sườn của cô đá hai cái, Lam Giao khẽ kêu một tiếng, trong miệng trào ra máu tươi.

Thấy cô hộc máu Lam Lâm Nhi lập tức cười thành tiếng: " Đau lắm sao? Haha đợi chút nữa mày sẽ còn được làm kỹ nữ để người ta cưỡi đó. "

" Tao sẽ để video của mày phát tán ở trên mạng, để người yêu của mày chiêm ngưỡng bộ dáng mày nằm dưới thân những thằng đàn ông khác, bị chúng làm nhục! "

" Tao có chết tao cũng sẽ khiến mày sống không bằng chết, tao sẽ cho mày làm một con đ* bẩn thỉu, suốt đời ô nhục nhơ nhuốc! "

Cô ta nói đến cực kì hạnh phúc, sắc mặt vặn vẹo chậm rãi lui về phía sau: " Chăm sóc nó cho tao! "

Nhận được mệnh lệnh đám đàn ông chờ đợi ở phía sau lập tức cười khà khà bước đến chỗ Lam Giao, trên người cô mặc đồng phục, đôi chân thẳng tắp trắng tinh của cô sớm đã khiến bọn chúng thèm nhỏ dãi.

Trong số những người này không có một kẻ nào là bình thường, tâm lý biến thái, trong mắt bọn họ Lam Giao hiện tại thương tích đầy người chính là một loại khác người cảnh đẹp.

" Em gái bọn anh đến chăm sóc em ngay đây~ "

Lam Giao nghe được tiếng cười của bọn họ trong lòng một trận ghê tởm, cố gắng mở to mắt nhìn đám người vây lấy mình.

Cánh tay bị ghì chặt trên đỉnh đầu, cô cảm giác được có vô số bàn tay đang sờ soạng trên người mình, một gã đàn ông đè ở trên người cô, cúi đầu biến thái hít một hơi trên cổ cô.

" Em gái ngon thật đó, bọn anh đây sẽ cho em thoải mái. "

" Hahaha. "

Lam Giao run rẩy trừng to mắt, nhìn gương mặt xấu xí đưa đến gần mình, có người đang vuốt ve chân của cô, những bàn tay thô kệch đó hướng lên trên đùi cô.

Không màn đến đau đớn trên người, Lam Giao bắt đầu điên cuồng vùng vẫy, hai chân quẩy đạp đá văng những đôi bàn tay dơ bẩn ấy.

" Tránh ra, buông tôi ra, cút ngay! "

Thấy cô giãy dụa, gã đàn ông đè trên người cô hôn trật liền nổi giận: " Giữ nó lại cho tao! "

" Mẹ! con đ* này ngoan ngoãn chút cho ông! "

Gã ta túm tóc Lam Giao giật mạnh, đem đầu của cô ghì xuống đất, cúi đầu muốn hôn lên mặt cô, da đầu Lam Giao đau nhức, nhìn cái miệng dầu mỡ hướng về phía mình cô há miệng cắn mạnh.

" A a! "

Gã ta hét lên thảm thiết, vội vàng giật ra, cái miệng đầy máu, Lam Giao cắn cực kì hung gần như đem thịt trên môi ông ta xé toạc.

" Con đ* khốn nạn mày dám cắn ông đây! "

Chát! chát!

Hắn ta che miệng, máu từ kẻ tay chảy xuống, ánh mắt giận dữ đỏ ngầu giơ tay tát liên tiếp vào mặt Lam Giao, còn chưa hả dạ, ông ta đưa tay bấu mạnh vào vết thương trên bắp tay của cô, móng tay xuyên thủng làn da, máu bầm tím đen từ đó bật ra tí tách nhỏ giọt trên nền đất lạnh.

Đám đàn em của ông ta thấy vậy cũng học theo nhéo vào vết thương của Lam Giao, nhìn cô lăn lộn đau đớn vô cùng thích thú, không vội xuống tay mà xem cô như con mồi đang giãy chết, hả hê đùa giỡn.

Tiếng cười nhạo quanh quẩn bên tay Lam Giao, cô cảm thấy trước mắt tối đen, vẫn không ngừng giãy dụa, khắp người đều đau, cơ thể giống như bị xé ra, thống khổ không nói nên lời, cô cắn chặt răng để không kêu thành tiếng.

* Hệ thống... Cục Cưng đã gửi định vị cầu cứu cho cảnh sát chưa?

[ Kí chủ cô cố gắng chống đỡ thêm chút nữa bọn họ sắp đến rồi. ] Thật xin lỗi tôi không có quyền hạn để cứu cô.

* Ừ.

Đám người kia thấy Lam Giao không kêu một tiếng nào thì cảm thấy không thú vị, gã đàn ông bị cô cắn vẫy tay để đám đàn em buông cô ra, trước khi đứng dậy ông ta xé rách chiếc áo sơ mi nhốm máu trên người cô.

Lam Giao được thả ra nhanh chóng cuộn người lại, che chắn cơ thể của mình, đàn em của ông ta rời đi mang đến một chậu nước, gã cười sằng sặc dội thẳng vào người cô.

" A! "

Nước muối tạt vào người Lam Giao hét lên một tiếng xé lòng, đám người vây quanh cô sung sướng cười một cách ti tiện, tên cầm đầu kia nắm lấy một đầu tóc đen của Lam Giao xách lên.

" Con chó cái dám cắn ông mày! "

" Ông cho mày chết! "

Hắn điên tiết nắm tóc đem đầu cô đập vào tường, từng tiếng va chạm nặng nề, máu dính đầy lên tường, từng dòng màu đỏ từ trên đầu cô chảy xuống, gần như nhộm lên người cô một màu máu.

" Đại ca coi chừng chơi chết em gái nhỏ đấy. "

" Hì, chúng ta còn chưa nếm thử đâu chết thì phí lắm. "

Xung quanh cười đùa giã lã, bộ dáng máu me của Lam Giao khiến chúng cực kì hưng phấn, ánh sáng trong mắt Lam Giao vụt tắt, không còn tiêu cự, cả người tê liệt mất đi sự giãy dụa.

RẦM!

" CẢNH SÁT ĐÂY!!! "

" Tất cả bỏ tay xuống! "

Cánh cửa mục nát bị đạp đổ, tiếng còi xe cảnh sát vang lên in ỏi, đám người lập tức hốt hoảng bỏ chạy ra cửa sau.

" Mẹ kiếp bọn chó săn đó tới! "

" Chạy nhanh lên! "

" A! "

Gã đàn ông nhìn thấy hiện trường tán loạn vội vứt bỏ Lam Giao đang thoi thóp vội vàng quay đầu bỏ chạy.

Lam Lâm Nhi nghe tiếng cảnh sát đến sớm đã trước tiên trốn chạy bằng cửa sau, một số người bị bắt giữ, những người chạy thoát bị toáng cảnh sát truy đuổi.

Lam Giao ngã ngồi trên đất, nửa phần lưng tựa vào tường, trước mắt xám xịt, cô nhìn thấy bóng dáng hớt hãi của người mà cô không muốn thấy nhất ngay lúc này, bởi cô không muốn hắn trông thấy dáng vẻ của cô hiện tại.

" Bé cưng... " Quý Hoài Chấp nghẹn ngào quỳ xuống trước mặt cô, khoé mắt hắn căng cứng như muốn nứt ra, bàn tay run run chạm vào người cô, đem cô gái nhỏ đỡ lấy cẩn thận ôm trong lòng, trái tim hắn lúc này thật sự tan vỡ thành trăm mảnh.

Lam Giao ở trước mắt hắn tựa như búp bê vải được chấp vá, rách nát, chỉ cần chạm vào liền vỡ vụn, lòng hắn không ngừng co rút đau đớn. Hắn thậm chí không dám dùng sức để ôm lấy cô, sợ hãi, thống khổ, đau sót không nói nên lời.

Lam Giao hé mắt nhìn người đàn ông đang run rẩy bật khóc ngay trước mặt, cô mấp máy môi mất rất nhiều sức lực mới thiều thào thành tiếng:

" Bạn học Quý... em không sao, anh... đừng khóc. "

Cô hơi giơ tay lên muốn chạm vào mặt hắn nhưng không đủ sức, đang lúc sắp rơi xuống thì được Quý Hoài Chấp nắm lấy, đem tay cô áp vào bên má mình, hắn khóc nức nở lắc đầu: " Bé cưng anh không khóc... em đừng nói. "

" Được... " Lam Giao bật cười một cách yếu ớt, giống như đang cố gắng an ủi hắn.

" Quý Hoài Chấp... em... em buồn ngủ quá, anh ôm em đi... để em... ngủ một lát nhé... " Giọng cô cực độ suy yếu, ngắt quãng, gắng sức để nói thành một câu trọn vẹn, bàn tay nhỏ trượt xuống, yên tĩnh nằm trong vòng tay hắn.

" Không, bé cưng em đừng ngủ! "

" Không được! Em nhìn tôi đi, đừng nhắm mắt lại, Lam Giao!!! "

Hắn ôm lấy cô tuyệt vọng gào thét, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống hoà tan cùng vết máu vẫn chưa khô lại trên cơ thể cô gái nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top