Chương 57:
Thời gian trôi qua thật nhanh, Lam Giao nghĩ bản thân sắp đi đến đại kết cục rồi...
Đâu sẽ là kết thúc đẹp nhất?
Cô hiện tại cũng không đoán được nữa, cốt truyện sớm đã không dùng được nữa rồi.
Lam Giao tựa lưng vào ghế, trước mặt là máy tính đang sáng, cô nhấp gửi file dự án cho Lệ Duy Vĩ, cô đã nghĩ rất lâu rồi, việc còn lại chính là của hắn ta, có đoạt được hay không phải dựa vào bản lĩnh của hắn.
[ Lam Giao tôi nghĩ sau khi tôi trở thành chủ tịch, cô có thể trở thành tổng giám đốc đấy. ]
Lam Giao: [ ....đồ thần kinh. ]
Tôi mới không đi làm việc cho cái tên mặt người dạ thú như anh!
[ ....Cô có thể suy nghĩ, tôi lúc nào cũng rất chào đón cô về với đội của tôi. ]
Gân xanh trên trán Lam Giao nổi lên, Lệ Duy Vĩ tên điên này rõ ràng là thấy được giá trị của cô, đang muốn lợi dụng, bốc lột sức lao động của cô, ai có hứng thú làm việc cho tên thần kinh!
Sắc mặt Lam Giao lạnh ngắt, thẳng tay kéo Lệ Duy Vĩ vào danh sách đen, bệnh tâm thần bổn bảo bảo đây không tiếp!
" Lam Giao ngày mai còn phải đi học, em muốn nghịch máy tính đến khi nào? "
" ...... "
Bị gọi thẳng họ tên Lam Giao liền biết người đàn ông nhà cô đang giận rồi, vội vàng đóng máy rồi mò lên giường, thuần thục chui vào trong lòng hắn, vô tội chớp mắt hai cái.
Quý Hoài Chấp nhìn cô, ánh mắt lướt qua đôi mắt, cái mũi xinh đẹp, dừng lại trên đôi môi sưng tấy của cô, thương xót mà vươn tay xoa nhẹ, xoa một lát thì cúi đầu ngấu nghiến.
Lam Giao thật sự muốn mắng người, cả ngày hôm nay hắn dày vò môi cô không thương tiếc, vừa mới thương xót cái gì, rõ là nhìn lầm rồi!
Cô thất thần trong giây lát, cái lưỡi ẩm ướt không thuộc về cô kia bất mãn ở trong miệng nhỏ của cô hung dữ đảo loạn, Lam Giao giật mình quên cả hô hấp, mặt mày đỏ bừng lên.
Trước mắt phủ kín sương mù, bàn tay đặt trước ngực Quý Hoài Chấp run rẩy không còn chút sức lực, cô không biết mình ngủ như thế nào, chỉ biết trước khi nhắm mắt lại, Quý Hoài Chấp đã hôn lên trán cô, ôm lấy cô thật chặt.
Như không nỡ rời xa...
____________
10 giờ sáng hôm sau.
Truyền thông rầm rộ đưa tin, Lệ đại thiếu gia tối qua gặp tai nạn xe, rơi xuống vách núi không rõ sống chết, Lam Giao xem tin tức không khỏi rùng mình.
Lệ Duy Vĩ đúng là đủ tàn nhẫn, người như hắn không nên dây vào thì hơn, sau này nhất định phải tránh xa một chút!
Bàn tay cầm điện thoại của Lam Giao run lên, nhìn xuống thì thấy một số lạ gọi đến, cô nhướng mày nhấn nghe.
" Lam Giao đồ tiện nhân, mày đừng tưởng tao không biết mày giúp đứa con riêng của Lệ gia hại a Túc, anh ấy có chết tao cũng sẽ khiến mày chết chung! "
Giọng nói điên cuồng truyền đến từ đầu dây bên kia không khỏi làm da đầu Lam Giao căng thẳng, mẹ kiếp nhỏ điên này!
Chuyện này là do Lệ Duy Vĩ gây ra có được hay không, mắc cái gì không đi tìm chủ mưu trả thù đi, tìm bổn bảo bảo đây làm cái gì!? Bổn bảo bảo không làm gì hết, bổn bảo bảo vô tội!
Trái tim Lam Giao đập thình thịch, không kịp trả lời vì bên kia đã cúp máy, cô tức giận quăng di động vào trong balo, hôm nay Quý Hoài Chấp không đi học vì người cha cặn bã của hắn bắt hắn tới công ty.
Nếu hôm nay trên đường về Lam Lâm Nhi thật sự xuống tay với cô thì hắn sẽ điên mất, gã này từng đánh mông cô cảnh cáo không cho phép cô làm bậy....
Bằng không đừng để hắn biết?
Lam Giao tính toán đủ đường, kết quả đến khi ra về sắc mặt vô cùng mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều, đi trên đường cô cứ có cảm giác bản thân đang bị người ta theo dõi.
Không ngờ cô ta thật sự ra tay ngay hôm nay! Vừa mới nãy là gọi điện thông báo đấy à!?
Đúng là phát điên mà!
Lam Giao siết chặt tay, dù căn nhà của cô ở gần trường học nhưng thật chất vị trí con đường ấy nằm trong ngõ cụt khá vắng vẻ, độ khoảng 11 đến 12 giờ những nhà gần đó đều nghỉ ngơi không ra ngoài, một số nhà chủ nhân đi làm suốt ngày thậm chí còn không về, đúng là kêu trời không thấu.
Chết tiệt, cô thầm mắng một câu, lặng lẽ liếc nhìn ra phía sau, quả nhiên bắt được một bóng đen vội vã nấp ra sau góc tường.
Thấy cảnh này Lam Giao tăng tốc bước đi thật nhanh, cuối cùng biến thành bỏ chạy trối chết. Thế nhưng cô không ngờ đến được là giữa đường còn có người mai phục, vừa chạy qua bọn họ liền xông ra giữ chặt lấy cánh tay cô, một người khác dùng khăn bịt kín mũi miệng của cô lại.
Trong khăn có lượng lớn thuốc mê, dù cô có nín thở đi nữa cũng chỉ giãy dụa được trong chốc lát, rất nhanh trước mắt cô liền tối sầm lại, thế nhưng ánh mắt vẫn cố chấp nhìn về phía trước.
Chỉ một chút nữa, chỉ chút nữa là cô đã có thể về đến nhà rồi...
Lam Giao chìm vào trong hôn mê, những người kia thấy cô không còn giẫy giụa liền nhanh chóng mang người lên xe rời đi.
•
•
Không biết cô đã bị mang đến nơi nào, hôn mê bao lâu, khi mở mắt ra Lam Giao chỉ thấy trước mặt mình một không gian rộng rãi, dường như là một ngôi nhà bị bỏ hoang, cửa sổ che kín mít, xung quanh hơi tối vì ánh sáng bên ngoài không rọi vào được, cũng không có đèn đốm gì cả, trừ cô ra thì cũng không nhìn thấy người khác.
Thử động đậy một chút thì thấy cũng khá ổn, trên người còn lành lặn không bị thương chỗ nào, chỉ hơi nhức một chút, tay chân bị dây thừng trói chặt, cọ đến rách da đau rát vô cùng.
Cô không lộn xộn nữa tựa lưng vào tường dưỡng sức, chờ rồi lại chờ, đợi đến cổ họng khát khô, bụng bắt đầu đói, đôi mắt nhắm nghiền lại rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở ra, xung quanh vẫn âm u không một bóng người.
Thời gian cô bị bắt đi là trong khoảng 12 giờ, thêm thời gian ngất đi, rồi thời gian chờ từ lúc tỉnh dậy đến giờ chắc cũng qua mấy tiếng đồng hồ, hiện tại ít nhất 4 đến 5 giờ chiều rồi.
Miệng bị băng kéo bịt kín, Lam Giao muốn mắng người cũng không được, ôm một bụng tức, không nhịn được mà nhớ đến Quý Hoài Chấp.
Nếu hiện tại mà đang ở nhà thì chỉ cần cô than đói một câu hắn nhất định sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm cho cô ăn, thấm chí nếu cô lười một chút hắn còn sẽ tự mình đút cơm cho cô, chăm sóc từng li từng tí một.
Không biết giờ này hắn đã về nhà chưa, không biết hắn có đang lo lắng cho cô hay không, thấy cô không trở về không biết có ra ngoài tìm hay không.
Lam Giao rũ mắt rầu rĩ, cổ họng khô khốc rất khó chịu, khó khăn nuốt xuống chút nước bọt trong miệng, tiếp tục chờ đợi.
•••
Ở một viễn cảnh khác, Quý Hoài Chấp một lòng vui vẻ mang theo bánh kem dâu cô thích nhất trở về nhà, đợi chờ hắn chính là căn phòng lạnh lẽo không một bóng người.
Bàn tay hắn khẽ run lên, một cảm giác lo lắng hốt hoảng dâng lên trong lòng hắn, sinh sôi nảy nở không thể đè nén được.
Hắn đặt bánh kem xuống bàn vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho cô, lúc này hắn mới nhìn thấy tin nhắn hắn gửi đi từ lúc trưa cô vẫn chưa xem, Quý Hoài Chấp run rẩy gọi điện cho cô, đáng tiếc không ai nghe máy.
Gọi rồi lại gọi, đáp lại hắn chỉ có tiếng báo máy bận lạnh lẽo, bao nhiêu tin nhắn cũng như muối bỏ vào biển lớn không lời hồi đáp, trái tim Quý Hoài Chấp chùng xuống, hắn gần như phát điên xông ra ngoài đi tìm cô.
Lam Giao.... Lam Giao.... em đang giận tôi sao, xin lỗi em, tôi sẽ dỗ dành em thật tốt, đừng giỡn với tôi như vậy....
Ôm trong lòng nỗi sợ hãi, hắn chạy một mạch đến trường học, tìm giáo viên hỏi thăm xong mới biết cô đã ra về từ lâu, sắc mặt hắn tái nhợt lung lay từng bước trở ra ngoài.
Đầu óc Quý Hoài Chấp trống rỗng, thất hồn lạc phách trên đường trở về nhà của bọn họ, rốt cuộc khi nhìn thấy cánh cửa quen thuộc đóng chặt ở phía xa kia hắn nhịn không được đổ gục xuống.
Lam Giao, Lam Giao...
Không được, phải đi tìm cô, tìm cô về.
Hắn gạt đi cảm xúc sợ hãi trong lòng, sốc lại tinh thần, lảo đảo chuẩn bị đứng dậy, vừa ngẩng lên thì nhìn thấy ở cách hắn ba bước chân, chiếc bông tai nhỏ xinh lặng lẽ nằm đó.
Hắn nhận ra, đó là món quà sinh nhật hắn dùng hơn một nửa số tiền tiết kiệm được khi hắn đi làm suốt ba năm mua tặng cô, thứ quý giá nhất lần đầu tiên hắn mua được cho người hắn yêu.
Bầu trời trong lòng Quý Hoài Chấp gần như sụp xuống, hắn đứng dậy loạng choạng bước tới quỵ xuống, bàn tay run rẩy nhặt chiếc bông tai nằm trên đất.
Ngón tay hắn như mất hết sức lực, không nghe theo sự điều khiển của hắn nữa, chỉ là một chiếc bông tai nhỏ bé nhưng phải mất một hồi mới có thể đem chiếc bông tai ấy nhấc lên, nắm gọn trong lòng bàn tay.
Giao Giao... bé cưng của hắn xảy ra chuyện.
Suy nghĩ xuất hiện dày đặc trong đầu Quý Hoài Chấp, làm hắn cảm thấy nghẹt thở, trái tim từng trận đau nhói.
Thế nhưng hắn cũng hiểu được hiện tại không phải lúc để hắn hoảng hốt đau khổ, vì thế hắn cẩn thận cất đi chiếc bông tai rồi chạy thật nhanh đi tìm anh trai cô _ Lam Vũ Trạch.
Hắn biết hiện tại người kia mới có khả năng nhanh chóng tìm thấy cô.
Và cũng kể từ giây phút ấy ý muốn trở nên cường đại trong lòng hắn sinh trưởng càng thêm mãnh liệt...
Hắn muốn xứng đáng với cô, muốn có khả năng tự mình bảo vệ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top