Chương 54:

Lam Giao cứ nghĩ qua buổi tiệc tối đó Lam Lâm Nhi sẽ xuống tay với mình, nhưng chờ đợi vài ngày vẫn sóng yên biển lặng.

Cô không khỏi cảm thán Lệ Túc tài giỏi, có thể khuyên nhủ Lam Lâm Nhi bình tĩnh trở lại, không biết hắn ta đã nói gì mà giúp Lam Lâm Nhi tăng thêm được vài phần khôn ngoan.

Tạm thời yên tĩnh chờ cho cô một đòn trí mạng đây mà.

Thế nhưng bọn họ không gây sự thì cô gây chuyện, cô gặp mặt Lệ Duy Vĩ!

Tên này đúng là tài năng, có tiềm năng lắm, thật sự không làm cô thất vọng, thật sự làm Lệ Túc phải lao đao, nghe nói hắn ta đã bị cha mình trách móc một trận.

Uy tín của Lệ Túc trong công ty bị giảm sút, Lệ Duy Vĩ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, tước đoạt mấy phần quyền lợi trong tay Lệ Túc khiến hắn ta rơi vào thế hoang mang.

Lệ lão gia đã gần đất xa trời, tranh chấp giữa bọn họ lại càng thêm gây gắt.

" Lam tiểu thư mời ngồi. "

Lệ Duy Vĩ mỉm cười, hắn thuộc về vẻ đẹp nho nhã nhưng lại nguy hiểm, Lam Giao cảm giác được hắn không hề dễ chịu như vẻ bề ngoài. Buổi hẹn hôm nay cũng do chính hắn liên lạc trước.

" Nghe nói Lệ thiếu muốn hợp tác với tôi à? "

" Lam tiểu thư là người thông minh, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, cô muốn mượn tay tôi đạp Lệ Túc xuống, tôi cần trợ lực của cô. "

" Chúng ta hợp tác cô không lỗ đâu. "

Lam Giao nhíu mày, cô cứ cảm thấy khó chịu với nụ cười quyến rũ của người đàn ông trước mặt, hắn rất đẹp, đôi mắt như hồ ly, cô không muốn đối mặt với nó chút nào cả.

" Bao lâu, mất bao nhiêu thời gian thì anh có thể đoạt hết quyền lực trong tay Lệ Túc? "

" .....Hai tháng. " Lệ Duy Vĩ trầm tư một lúc rồi đưa ra một con số.

Nhưng Lam Giao không hài lòng, cô chắc chắn Lam Lâm Nhi sẽ không nhịn được tới tận hai tháng, phải nhanh hơn nữa.

" Hai tháng quá dài. "

Lệ Duy Vĩ bật cười: " Lam tiểu thư cô có biết anh trai của tôi rất khó chơi hay không? "

" Hơn nữa tay chân hắn cũng khá sạch sẽ, tôi không bắt thóp hắn được. "

" Lần tranh chấp này là trận chiến cuối cùng giữa tôi và hắn, đây là dự án lớn có thể gây tổn thất cực kì nặng cho Lệ thị nếu làm lỗi. "

" Ông già đã nói người nào lấy được dự án lần này sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp, có thể bất chấp bất cứ giá nào và người thất bại rất có thể sẽ... " Lệ Duy Vĩ dừng lại giữa chừng, bàn tay nâng lên xẹt qua cổ họng: " Chết. "

" Hai tháng thật sự là đã quá ép buộc tôi rồi. "

" ...... " Lão già nhà họ Lệ biết chơi thật, để con mình liều mạng chém giết nhau giành quyền lực, đúng là hắc ám mà.

" Ép buộc anh chứ không phải tôi, tôi có thể giúp anh, đổi lại trong vòng một tháng phải hạ bệ Lệ Túc, khiến cho hắn bị Lệ gia từ bỏ. "

Lệ Duy Vĩ im lặng, hắn nhìn cô một lát giống như đang tự hỏi có nên tin tưởng vào năng lực của cô hay không, khoảng một phút hắn gật đầu: " Hy vọng Lam tiểu thư giúp đỡ nhiều hơn. "

Hắn đưa tay ra, Lam Giao cũng giơ tay bắt lấy: " Hợp tác vui vẻ. "

Xác định được quan hệ hợp tác xong Lam Giao liền nhanh chóng rời khỏi, trong quán cà phê khá vắng, chỉ duy độc Lệ Duy Vĩ ngồi trong góc.

Hắn lặng lẽ vuốt ve chiếc khóa trường mệnh đã cũ, lão già, tôi đã nói rồi, ông sẽ phải trả giá, ông phải dùng cái mạng mình để bù đắp cho tính mạng của mẹ tôi và những gì ông đã gây ra cho cô gái của tôi.

Lệ gia của ông tôi xin phép lấy nhé, còn con trai ông... Hắn sống hay chết là mệnh của hắn, liên quan gì đến tôi? Tôi sẽ không giết hắn đâu, nhưng cũng sẽ khiến hắn trắng tay, không một xu dính túi.

__________

---Quý gia----

" Thằng con hoang! Mày đắc ý lắm chứ gì!? "

" Hạng đ* đ*** giống như con mẹ mày vậy! "

Quý Hoài Chấp cuộn tròn nằm trên mặt đất bị Quý Diễn tàn nhẫn đánh đập, buông lời nhục nhã, khi nghe Quý Diễn xúc phạm mẹ mình hắn lặng lẽ siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn không phản kháng, yên lặng chịu đựng.

Quý Diễn nhìn thấy hắn yếu thế thì vô cùng hả hê, cơn giận vì bị Lam Giao phế bỏ tất cả đều dồn lên người Quý Hoài Chấp, đầu hắn bị đánh đến đổ máu.

" Mày muốn lấy tro cốt của con mẹ mày phải không? " Quý Diễn cười tàn ác, cầm một cái hũ to bằng lòng bàn tay lắc lư trước mặt Quý Hoài Chấp.

" Trả cho tao. " Quý Hoài Chấp đỏ mắt yếu ớt rít lên, vươn tay muốn đoạt lấy tro cốt của mẹ mình, bị Quý Diễn dùng chân đá một cái.

" Thứ bẩn thỉu mày nắm cái gì, dơ ống quần của ông mày rồi. "

" Mày muốn lấy lắm hả? Nhưng mày với con đ* kia dám gài tao, con đ* ch* đó còn phế tao nữa. "

" Tao không vui, con nhỏ đó không phải thích mày lắm sao? Tao đập cho mày một trận xem con đ* đó đau lòng đến mức nào! "

Quý Diễn cầm hũ tro cốt trong tay đập vào đầu Quý Hoài Chấp, Quý Hoài Chấp thống khổ kêu lên một tiếng, vội vàng ôm đầu lại.

Trong cơn đau đớn hắn chỉ thấy trước mắt toàn là máu, chẳng lẽ hôm nay hắn thật sự chết ở chỗ này sao?

Không... không thể nào, hắn còn chưa kịp nhìn thấy Lam Giao, còn chưa kịp cầu hôn, chưa kịp thực hiện lời hứa mặc cho cô những bộ váy xinh đẹp nhất, hắn không thể chết được, hắn không muốn chết.

Quý Hoài Chấp cố gắng mở to mắt, trong sự mẹ mê mang tỉnh táo lại, đem Quý Diễn điên khùng hất ra, lung lay từ trên sàn đứng dậy.

Quý Diễn không kịp đề phòng bị xô ngã gáy đụng trúng chân bàn làm hắn đau đớn, vì vậy mà cũng bị chọc giận hoàn toàn, mất trí đứng dậy đem hũ tro cốt trong tay quăng mạnh xuống.

" KHÔNG!!! "

Nhìn thấy cảnh này Quý Hoài Chấp đứt ruột gào thét, nhào đến muốn đón lấy, nhưng bản thân hắn đang bị thương nặng hoàn toàn không có khả năng chụp được cái hũ.

Ở ngay trước mặt hắn, hũ tro cốt của mẹ hắn rơi xuống đất vỡ vụn, hai mắt Quý Hoài Chấp căng cứng như muốn nứt ra, nước mắt đắng chát từ hóc mắt hắn rơi xuống không ngừng, trộn lẫn với máu, làm nhòe đi mọi thứ trước mắt.

Hắn quỵ trên sàn, dùng hết sức lực toàn thân vừa quỳ vừa bò từng bước một đến chỗ hũ tro cốt đã đổ vỡ, trái tim hắn đang run lên từng hồi.

Mẹ, mẹ... mẹ ơi... xin lỗi... xin lỗi... con lại không bảo vệ được mẹ rồi... Mẹ, mẹ đau lắm phải không...

Mẹ đừng trách con, đừng bỏ con đi... mẹ ơi...

Cả cơ thể Quý Hoài Chấp đều run rẩy, nhẹ nhàng nhặt lấy mảnh vỡ trên sàn ôm vào lòng như bảo vật, máu và nước mắt hắn chảy xuống rơi vào tro cốt trắng xóa đổ trên sàn nhà.

Tại sao, hắn đã nhịn nhục mười mấy năm còn không đủ hay sao, tại sao lại đối với mẹ hắn như vậy, tại sao lại làm đau mẹ hắn...

Tại sao lại không trả mẹ lại cho hắn...

Tại sao...

" Ha ha, bộ dáng khóc lóc đó của mày là sao đây? Không cần thương tiếc vậy đâu, chỉ là một con gái đ***! "

" Thứ bẩn thỉu đó phải quét ra khỏi nhà tao để tránh bị xui xẻo! "

" Mày khóc than cho con gái mẹ làm đ* của mày làm tao buồn nôn! "

Quý Diễn nhìn dáng vẻ thảm hại của Quý Hoài Chấp sung sướng cười nhạo, không ngừng dùng ngôn ngữ bẩn thỉu để sĩ nhục mẹ của Quý Hoài Chấp.

" Mày trừng cái gì? Có tin tao... A! " Quý Diễn nhìn thấy Quý Hoài Chấp hung ác trừng mắt nhìn mình thì quát lên, thế nhưng giây tiếp theo hắn đã bị Quý Hoài Chấp đã hoàn toàn phát điên lao đến ấn mạnh xuống đất.
_________

Trên đường lớn.

[ Kí chủ người đàn ông của cô có chuyện rồi. ]

Lam Giao: " ........ " không phải chứ, người gây chuyện không phải nên là Lệ Túc và Lam Lâm Nhi hay sao? Tại sao lại thành bạn học Quý nhà cô có chuyện rồi!?

Thiên lý ở đâu hả!?

* Hắn đang ở đâu!?

[ Quý gia ]

[ Khuyên cô nhanh chóng đến tìm hắn đi, để chút nữa thì hắn sẽ phải vướng vào vòng lao lý đấy ]

" ....... " Nghiêm, nghiêm trọng như vậy ư?

Đáy lòng Lam Giao khẽ run, bước chân đang quay về nhà vội vàng đổi hướng chạy về phía nhà họ Quý, đợi đến khi cô ngồi taxi đứng trước cổng nhà họ Quý thì cũng đã được năm phút.

May, cũng còn may hôm nay Lệ Duy Vĩ hẹn cô ở chỗ này, may mà cô đồng ý đến đây!

Nhưng bây giờ làm sao đi vào?

[ Tôi giúp cô mở cổng rồi. ]

* Ôi Cục Cưng mi đúng là tri kỉ!

Dứt câu Lam Giao ngay lập tức vọt vào Quý gia, trong phòng khách, đập vào mắt cô là một màu máu, cảnh tượng chấn động trước mặt khiến Lam Giao tâm can run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top