Chương 52:
Khách sạn lớn nhất thành phố A.
Vì là nhân vật chính của buổi tiệc nên Lam Giao không xuất hiện ở cổng lớn ngay mà từng cửa sau đi vào phòng chờ.
Suốt dọc đường Lam Vũ Trạch với Quý Hoài Chấp người trái kẻ phải mắt to trừng mắt nhỏ, khiến Lam Giao bị kẹt ở giữa vô cùng mệt mỏi, cũng may đến phòng chờ lúc sau Lam Vũ Trạch phải ra ngoài tiếp khách, nếu không cô phải can ngăn bọn họ bay vào tác động vật lý nhau rồi.
Sảnh lớn khách sạn.
Ba Lam đứng ở trung tâm phát biểu vài lời khách sáo, cuối cùng giới thiệu đến Lam Giao: " Cảm ơn các vị hôm nay đã đến dự buổi tiệc hôm nay, xin giới thiệu với mọi người con gái ta, Lam Giao. "
Dứt lời ánh sáng trong sảnh mờ đi, toàn bộ ánh đèn đều hướng về phía cầu thang, âm thanh giày cao gót vang lên trên nền nhạc violin du dương êm tai, cô gái xinh đẹp như thiên sứ nắm tay chàng trai chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Chiếc váy dưới ánh đèn rực rỡ như ánh trăng, ánh đèn rọi theo bước chân cô, cô gái ấy như đạp lên ánh sáng của mặt trăng bước xuống, nhất thời khiến mọi người đều lặng thinh sợ phá vỡ vẻ đẹp trầm lắng ấy.
Đúng lúc này ngoài cửa đồng dạng vang lên tiếng bước chân, Lam Lâm Nhi bước tới, bộ lễ phục dáng đuôi cá lấp lánh, khoác tay Lệ Túc bước vào.
Lam Giao ngẩng mặt nhìn thẳng ra cửa, khoé môi nhếch lên độ cung tuyệt đẹp, nắm tay Quý Hoài Chấp bước xuống, chậm rãi đi đến bên cạnh ba mẹ Lam.
Lam Lâm Nhi bước tới trước mặt cô, mỉm cười dịu dàng không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào: " Chúc mừng em. "
Lam Giao nhìn bàn tay vươn tới trước mặt mình, thoải mái cười đưa tay cầm lấy:
" Cảm ơn chị gái. " Cô dừng lại khẽ liếc nhìn Lệ Túc thần sắc lạnh nhạt bên cạnh cô ta, môi đỏ mấp máy: " Anh rể tương lai. "
Sao màn chào hỏi ấy buổi tiệc chính thức bắt đầu, trong tiệc tối hôm nay có rất nhiều đối tác làm ăn của Lam gia, đa số đều cùng Lam Vũ Trạch bàn về hợp đồng, có rất nhiều người muốn đến bắt chuyện với Lam Giao nhưng ngại ánh mắt quá mức hung dữ của Quý Hoài Chấp mà lùi bước, chỉ dám chào hỏi xã giao chứ không dám nói nhiều thêm mấy câu.
Lam Lâm Nhi bên kia giao tiếp có vẻ rất thuận lợi, Lam Giao nhận ra cô ta đang lôi kéo quan hệ, xem ra là muốn bước chân vào Lam thị.
Cô nhấp một ngụm rượu, đang nghĩ xem bản thân có nên làm gì đó hay không thì đảo mắt đã nhìn thấy ba Lam cầm lấy micro dõng dạc tuyên bố sẽ cho Lam Giao 20/40% cổ phần Lam thị dưới tên mình sau khi ông qua đời, đây là quà sinh nhật ông dành cho cô.
Nhất thời toàn bộ hội trường trở nên nhộn nhịp, 20% cổ phần vừa ra khỏi miệng Lam Giao liền trở thành một bữa tiệc thịnh soạn mà vô số người đỏ mắt nhìn vào.
Chỉ với thân phận cùng vẻ đẹp của cô đã khiến cho một số người động lòng, hiện tại giá trị con người tăng lên hàng trăm lần, ngay lập tức những ánh mắt nhìn về phía cô càng thêm nóng rực.
Lam Giao nghiên đầu trông thấy Lam Lâm Nhi đứng phía xa xa, ánh mắt ấy nhìn cô chỉ kém một bước muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống cô thôi.
Cũng đúng, trong tay ông Lam có 40% cổ phần, mẹ Lam nắm 10%, ba anh em Lam gia riêng Lam Vũ Trạch là người thừa kế nắm 20%, hai người còn lại mỗi người 5%, số ít ỏi còn lại nằm bên ngoài.
Lam Lâm Nhi vẫn chưa có gì trong tay, hiện tại ông Lam đột ngột đưa ra một phần di chúc, để lại phân nửa số cổ phần trong tay cho cô, Lam Vũ Trạch là người thừa kế số còn lại sau này chắc chắn sẽ thuộc về hắn.
Nói trắng ra Lam Lâm Nhi hoàn toàn mất đi tư cách nắm giữ cổ phần của tập đoàn Lam thị, ông Lam đã bày tỏ thái độ rằng trừ tiền ra thì sẽ không cho cô ta một phần trăm cổ phần nào.
Lam Lâm Nhi hiện tại không tức điên muốn xé cô ra mới lạ đấy.
Quý Hoài Chấp rũ mắt, nhấp môi nhìn cô gái bên cạnh mình, Lam Giao cảm giác được tâm trạng của người bên cạnh hạ xuống liền nắm lấy tay hắn, mỉm cười bước về phía trước: " Cảm ơn món quà sinh nhật của ba. "
" Chỉ cần con vui là được. " Ba Lam nhìn cô ánh mắt trước nay chưa từng có dịu dàng, mẹ Lam ở bên cạnh ông có vẻ rất vui mừng, cười khúc khích nắm lấy tay cô: " Giao Giao hôm nay con xinh đẹp quá. "
Mẹ Lam ngừng lại một chút nhìn qua Quý Hoài Chấp: " Còn đây là... "
Lam Giao buông tay đang nắm lấy Quý Hoài Chấp cầm tay bà cười giới thiệu: " Anh ấy là bạn trai của con Quý Hoài Chấp. "
Quý Hoài Chấp nhìn bàn tay trống rỗng hơi không vui khi bị cô buông tay, nhưng giây tiếp theo chút khó chịu ấy theo âm thanh ngọt ngào của cô biến mất không còn tung tích.
Lam Giao đang lớn tiếng nói rằng hắn là bạn trai của cô, trong lòng Quý Hoài Chấp chảy qua một dòng nước ấm, ôn hòa lễ phép gật đầu với mẹ Lam: " Cháu chào bác. "
" Ừm ừm. " Bà Lam gật đầu đánh giá hắn từ đầu đến chân, có vẻ rất vừa lòng, hoà nhã đáp lại một tiếng.
Ba anh em họ Lam nhìn thấy Quý Hoài Chấp đang lấy lòng mẹ mình thì suýt nữa cắn nát răng, ba Lam nghi hoặc liếc nhìn bọn họ.
" Làm sao vậy, Giao Giao có bạn trai rồi ư? "
Lam Vũ Trạch mặt lạnh như băng: " Đúng vậy ba à, nhưng con không vừa mắt hắn ta. "
Lam Tu Yến: " Hắn ta nói cái gì mà mẹ vui quá vậy!? "
Lam Tử Ngôn: " Anh tức cái gì, Giao Giao nói trong lòng con bé anh không so được với tên nhóc đó. "
Lam Tu Yến bị chọc trúng chỗ hiểm, tức muốn hộc máu nhìn thằng em trai khốn nạn.
" Đỡ hơn mày, em ấy còn không thèm nhìn mặt mày lấy một cái! "
Lam Tử Ngôn: " ......... " Uh, hắn thua rồi.
" Ba, mẹ. " Lam Lâm Nhi mang theo Lệ Túc từ xa đi đến, Lam Giao cũng những người khác quay đầu nhìn lại.
" Ừm, Lâm Nhi bên cạnh con là ai đây? " Ba Lam cười nhạt gật đầu, quay sang nhìn Lệ Túc bên cạnh hỏi.
" Ba, anh ấy là đại thiếu gia Lệ gia, cũng là bạn trai của con. " Lam Lâm Nhi cười hết sức ngây thơ, khoát tay ba Lam giới thiệu, ánh mắt như có như không lóe lên sự tự hào.
" Thì ra là vậy. " Ba Lam gật gù, nhà họ Lam ở thành phố A là rồng thì nhà họ Lệ ở thành phố B cũng là hổ, hai nhà không ai kém ai, nhưng từ trước tới nay không có xung đột.
Ông không có ý kiến với mối quan hệ này của Lam Lâm Nhi, cho cô ta mặt mũi mà vươn tay chào hỏi, đối với Lệ Túc lộ ra thiện ý: " Chào cậu. "
" Cháu chào bác. " Lệ Túc bắt tay với ông, rất lễ phép đáp lại.
Lam Giao nhìn một màn trước mặt, Lệ Túc thật sự là người có năng lực, Lam Lâm Nhi tuy hơi ngốc nghếch nhưng Lệ Túc thì khác hẳn, con người này thâm trầm hơn rất nhiều, hơn nữa Lệ gia không được sạch sẽ lắm, tay chân Lệ Túc khẳng định có vết máu.
Muốn đối phó hắn nhất định phải một kích trí mạng, đưa hắn vào con đường không thể xoay người, bằng không hắn nhất định sẽ bị hắn ta cấu xé ngược lại.
Nhưng Lệ gia quá quyền thế, cô không thể xuống tay hạ bệ bọn họ chỉ với những việc cỏn con được, tồn tại trăm năm mà trên tay có máu không phải loại dễ dàng bị pháp luật hạ gục, phía cảnh sát nhất định có người của Lệ gia.
Giống như chuyện của Lam Lâm Nhi, tuy bên kia không khởi kiện nhưng nhờ vào hắn cô ta mới nhanh chóng được thả ra ngoài, lại còn trắng án không để lại chút vết nhơ...
Hừ, một cái Lệ Túc mà thôi, cô không hạ nổi Lệ gia chẳng lẽ còn không thể khiến Lệ gia vứt bỏ hắn, người thừa kế không chỉ có một người là hắn, không phải sao?
Anh em cùng cha khác mẹ kia của hắn ta... tốt nhất là có giá trị một chút, cô sẽ hắn cơ hội, việc của hắn chính là bộc lộ giá trị của bản thân, hạ bệ Lệ Túc.
Có lẽ ánh mắt của Lam Giao quá sắc bén, Lệ Túc đang nói chuyện với ba Lam lặng lẽ đưa mắt nhìn cô, Lam Giao bị bắt được cũng không sợ hãi, nhếch môi đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top