Chương 49:
Lam Tu Yến sắp điên rồi, bả vai hắn không ngừng run lên, bàn tay siết chặt vào nhau, khàn giọng van xin: " Xin em đừng nói... cầu xin em... van xin em mà. "
Hắn bật khóc như xé ruột xé gan, tiếng khóc đều kẹt trong cổ họng, lòng ngực quặng đau không thể thở nổi, trong miệng lẩm nhẩm cầu xin cô đừng tiếp tục kể cho hắn nghe.
Hắn có nghĩ đến chứ, hắn vẫn tự hỏi liệu em gái hắn đang sống như thế nào, thời tiết lạnh lắm, hắn nghĩ đến không biết em gái hắn có lạnh không, có đói không, có ai giúp đỡ không...
Hắn tưởng tượng cô co ro vì lạnh, nghĩ đến cô khóc khàn cả tiếng vì đói, vì sợ, vì nhớ nhà... Hắn đau đớn lắm... Hắn sợ hãi, hắn... Hắn đã không dám nghĩ tới nữa... nó như ác mộng quấn lấy hắn, những ngày tháng đó hắn ăn không ngon ngủ không yên.
Hắn hèn nhát trốn tránh những hình ảnh liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của mình, bị ám ảnh và hắn cố gắng dứt ra, không nghĩ đến nó nữa...
Nhưng thì ra những điều hắn tưởng ấy so với những gì em gái hắn đã trải qua nó vẫn nhẹ nhàng quá... chỉ như vậy đã khiến hắn ám ảnh và day dứt rồi... Vậy mà em gái hắn trải qua còn đáng sợ hơn tưởng tượng...
Cho dù đã từng nghĩ đến nhưng khi chính tai nghe thấy cô tự mình kể ra những thứ tồi tệ ấy... hắn thật sự không chịu đựng nổi, hắn không chịu nổi.
Tại sao cô lại không đánh đập hắn để hả giận, tại sao lại không hận, không hờn giận... cô cứ nhẹ nhàng như thế nỗi đau trong lòng hắn nhân lên gấp trăm ngàn lần.
Tại sao hắn lại ngu như vậy, tại sao lại hèn nhát như vậy, ít kỉ như vậy... hắn biết sai rồi... Biết sao rồi... Lam Giao... van xin em cả đời đều hận anh đi... Chỉ là đừng bỏ rơi anh...
" Giao Giao... "
Cổ họng hắn phát ra tiếng, khàn đục đến đáng sợ, gần như không nghe rõ ràng tiếng của hắn nữa...
Lam Giao tự trấn an cảm xúc của mình, lạnh lùng đứng dậy rời đi, Lam Tu Yến lại như nổi điên, vội vàng loạng choạng đứng dậy nắm lấy cô, đầu gối khụy xuống, quỳ thật mạnh dưới chân cô.
" Giao Giao anh biết mình sai rồi, anh ngu lắm... ngu lắm... em đừng từ bỏ anh... cầu xin em... em đánh chết anh cũng được, đừng bỏ anh... anh biết sai rồi... "
Lam Vũ Tu Yến điên cuồng chảy nước mắt, túm lấy cô không chịu buông ra, cảm xúc gần như hỏng mất, không ngừng cầu xin cô.
Lam Giao thấy cảnh này giận cực kì, tại sao trước đây bọn họ không tỉnh táo như lúc này!?
Tại sao đợi một người khốn khổ tuyệt vọng mới biết sai rồi!?
Bàn tay cô siết lại run đến lợi hại, móng tay cắm vào da thịt mà vẫn không phát giác, âm thanh van nài của Lam Tu Yến day dứt bên tai.
Lam Giao không chịu nổi, nghiến chặt răng, viền mắt đỏ hồng, ánh mắt yên tĩnh như nước vụt qua tia căm phẫn, vung tay muốn tát hắn, bàn tay gồng lên, run rẩy dừng trên không trung cuối cùng chậm rãi nắm chặt lại, từ từ hạ xuống.
Cô không thể đánh hắn, đánh hắn rồi hắn sẽ cảm thấy thoải mái trong lòng, cảm thấy bản thân đang trả nợ cho cô.
" Lam Tu Yến ngươi tỉnh táo chút đi, đừng khiến bản thân khó coi thêm nữa. "
Lam Giao bình tĩnh lại, rũ mắt nhìn người đàn ông quỳ trên đất, nghe giọng nói bình thản của cô hắn lắc đầu nguầy nguậy, nghẹn ngào nói:
" Anh đang rất tỉnh táo mà. "
Khoé môi Lam Giao khó chịu nhếch lên, không kiên nhẫn hất hắn ta ra, quay người nhanh chân chạy ra ngoài, cạch một tiếng, cửa phòng vừa mở ra cô liền đụng phải Lam Tử Ngôn.
Lam Giao khẽ giật mình, khựng lại trong giây lát, người đàn ông trước mặt cô không biết đã đứng ở đó từ khi nào, bộ dáng thất hồn lạc phách.
Lam Giao: " ......... " Coi hắn kìa, khờ chưa, thấy thương ghê.
Trong lòng cười chê một trận, nhưng cũng không dám nán lại lâu vội vàng lướt qua hắn nhanh chóng đi khỏi nơi này, chậm chút cô sợ lại đụng trúng một tên điên nữa.
Một tên khùng khùng điên điên trong phòng là đủ mệt rồi.
_________
Vài hôm sau đó.
Thật tuyệt, Lam Lâm Nhi vẫn chưa bị trường học khai trừ, mà chỉ bị đình chỉ nửa tháng.
Khốn kiếp, đúng là hào quang rực rỡ thuộc về nữ chính, gặp dữ hóa lành!
Còn cô... thật khốn nạn, không có chuyện gì tốt xảy ra, sao vụ này bạn học Quý nhà cô còn bị người ta săn đuổi, mợ nó, hắn ta một bước ngồi lên cái ghế nam thần học đường rồi, người bạn gái là cô còn sống ở đây mà thư tỏ tình hắn bay tới nhanh như sóng vỗ.
Tất cả những việc này cũng chỉ vì trong khoảng thời gian cô gặp phiền phức, hắn đã đúm hết một đám con trai đi nói xấu cô, lại còn lên phần bình luận combat quyết liệt.
Một mình hắn khống bình rất kinh khủng, thể nào mà không ai nói lại hắn, đúng là người văn hóa cao, lấy một chấp mười.... Chửi nhau mà xưng hô lịch sự bạn với tôi.... Hắn ta như vậy đó, hắn ta như vậy ai mà không thích!
Cái gì mà: Chó chết, tôi nghĩ bạn đang phát điên, khi nhắm mắt lại chắc thứ bạn nhìn thấy là cổng bệnh viện tâm thần đang rộng mở chào đón bạn.
Khỉ thật, bạn đùa ư? Tôi không có nhu cầu xem khỉ đột nhảy múa.
Bạn là con bò phải không? Tôi nghĩ bạn nên đi ăn cỏ thì tốt hơn.
Đừng nói nữa bạn, thiết nghĩ miệng chó không mọc được ngà voi, đừng để phần con hơn phần người, điều đó sẽ khẳng định bạn là súc sinh.
Xem hắn kìa! quá đáng, quá đáng mà!
Lam Giao tràn đầy oán hận trừng mắt nhìn Quý Hoài Chấp ngồi bên cạnh, hắn vẫn đang xem phim, góc nghiêng gương mặt tuyệt đẹp, loá mắt.
Chàng trai dại khờ khẽ cười quay sang nhìn cô, ánh mắt như oán phụ bị tình lang phản bội đập vào mắt hắn, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, đáng thương nhìn cô: " Bé cưng. "
Giọng hắn khàn khàn, vì tỏ ra đáng thương mà âm thanh nhẹ tênh, nghe rất ngứa ngáy, Lam Giao khẽ đỏ mặt, đúng lúc trong tivi chiếu đến cảnh phim lãng mạn, nam nữ chính hôn nhau say đắm.
Cổ họng cô động đậy, nuốt nước bọt mò đến gần, bò lên người Quý Hoài Chấp, ngồi trên đùi hắn, vòng tay qua cổ hắn, ngón tay vuốt ve đốt xương phía sau, ghé vào hõm cổ hắn.
" Quý Hoài Chấp anh dám có người phụ nữ khác thì anh chết chắc rồi. "
Rõ ràng là đang uy hiếp nhưng cố tình lại dùng cái giọng yếu ớt, yêu kiều như đang làm nũng, lại còn ngón tay của cô đang di chuyển trên cổ, thân thể Quý Hoài Chấp khẽ run.
Hắn cúi đầu, một tay túm lấy cằm cô nâng lên, đôi môi ấm nóng chạm nhau, Lam Giao híp mắt hé môi cắn hắn một cái.
Ánh mắt đen tối của người đàn ông lóe lên, môi dưới rỉ máu, hắn khẽ cười một tiếng, ghì chặt cô gái trong lòng, nụ hôn rơi xuống nóng rực, cuộn nhiệt.
Ôô!
Lam Giao run lên, cảm nhận được cái lưỡi của hắn luồng vào trong miệng mình, trước đây có hôn cũng không đến mức này... Hắn cố ý!
Nước mắt sinh lý từ khóe mắt cô tràn ra, khẽ giãy dụa nhưng bị hắn giữ lại, cánh tay đè ở eo cô bàn tay túm chặt cổ tay tay cô, hai tay bị khóa lại không thoát ra được, tay còn lại đỡ gáy cô, không để cô tránh khỏi nụ hôn của hắn.
Lam Giao cảm thấy bản thân sắp bị hắn nuốt xuống bụng, cả người mềm nhũn, trước mắt mơ hồ, hai mắt đẫm lệ mông lung.
Đợi hắn thỏa mãn buông tha thì cơ thể cô đã không nhấc lên nổi chút sức nào, như búp bê sứ ngã vào lòng hắn, đôi môi sưng đỏ như sắp rỉ máu.
Mặt áp vào lòng ngực người trước mặt, Lam Giao hối hận, cô sẽ không chủ động đi chọc ghẹo Quý Hoài Chấp nữa, thiếu niên ngây thơ ngày nào chỉ hôn môi cũng không dám, bây giờ hôn còn giỏi hơn cả cô, còn dám dùng lưỡi hôn... hôn cho cô không còn sức lực, nằm trong lòng hắn thở dốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top