Chương 47:
Ngày hôm đó Lam Giao vội vàng trở về nhà, hình như cả gia đình họ Lam đã hoàn toàn thức tỉnh hết cả rồi, đồng nghĩa với việc Lam Lâm Nhi sắp tiêu đời!
Cô ta khẳng định sẽ bắt cóc cô, chỉ cần cô ta dám xuống tay, cô ta chắc chắn sẽ phải đi tù!
Lam Lâm Nhi chúng ta sắp kết thúc rồi, đi tù mới chính là món quà tôi dành cho cô đó!
Tận hưởng thời gian tự do cuối cùng đi!
________
Ngày hôm sau, trường học-----
" Cô chính là Lam Giao? "
" Đại thiếu gia Lệ gia, Lệ Túc. " Lam Giao nhướng mày nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa.
" Ngón gió lạ nào thổi anh đến trước mặt tôi thế? Không biết Lệ thiếu tìm tôi muốn gì đây? "
Thứ đồ chơi này dám mò đến trước mặt bổn bảo bảo kìa, sống an ổn lắm phải không!?
" Chuyện của cô và Lâm Nhi tôi hy vọng có thể giải quyết nhẹ nhàng, tốt nhất là chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. "
" Cô muốn thứ gì tôi cũng có thể đáp ứng. "
Lam Giao nghe anh ta cao cao tại thượng nói xong liền cười khẩy, thứ gì cũng đáp ứng? Bổn bảo bảo muốn mạng hai người các ngươi, dám cho không?
Hơn nữa thứ bổn bảo bảo đây muốn, mi có năng lực lấy được chắc!
Dám to mồm ở đây nữa chứ, biết chữ xấu hổ viết thế nào không?
Chó con chưa đi hết nửa cuộc đời đã kiêu ngạo, vô tri.
" Lệ thiếu gia anh nghĩ thứ tôi cần anh có thể cho à? Coi trọng bản thân quá rồi. "
" Cái thân anh hiện tại còn không lo xong, bày đặt đến đây bàn điều kiện với tôi. "
" Nói cho anh biết, dù có cho tôi mấy trăm tỷ đi nữa tôi cũng không ngừng tay đâu. "
" Không biết tốt xấu! " Lệ Túc đanh mặt lại, dù có bị lời của Lam Giao chọc giận hắn vẫn khá bình tĩnh.
Lam Giao thấy biểu hiện này của hắn cũng không khỏi coi trọng hắn thêm chút, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.
" Tôi biết tốt xấu hay không để nói sao đi, người trong lòng Lệ thiếu sắp đi tù đến nơi kìa, anh lo mà xoay sở cho cô ta đi, haha. "
Lam Giao tươi cười, trong ánh mắt âm trầm của hắn ta quay đầu bỏ đi.
Xui xẻo, bổn bảo bảo phải gặp bạn học Quý để rửa mắt!
Nghĩ đến Quý Hoài Chấp, bước chân của Lam Giao càng nhanh hơn, vội vã chạy về lớp.
Quý Hoài Chấp nhìn dáng vẻ vội vàng bước đến cửa cô thì nghi hoặc: " Sao vậy? "
" Không phải đi nói chuyện với hiệu trưởng à? Bộ dáng như gặp phải tà ma này là thế nào đây? "
Lam Giao túm lấy bàn tay hắn xoa xoa, nhăn nhó nói: " Gặp người yêu của Lam Lâm Nhi, hắn ta muốn em buông tha người trong lòng hắn. "
Hôm nay cô lên văn phòng gặp hiệu trưởng, sự trong sạch của cô đã được trả lại, tất nhiên người sắp bị đuổi học hiện tại chính là Lam Lâm Nhi!
Quý Hoài Chấp nhìn cô không nói gì, ngón tay khẽ vuốt ve lòng bàn tay của Lam Giao.
.
Chuyện trên diễn đàn xoay chuyển chống mặt, phong thủy luân chuyển, người bị mắng hiện tại chính là Lam Lâm Nhi.
Chuyện nữ sinh kia tự tử cũng không thể giải quyết được gì, một phần là trước đó Lam Lâm Nhi đã dùng tiền để bồi thường, dù có là cưỡng ép thì cũng không thể nói gì khác nữa.
Phần còn lại là do Lệ Túc thao túng phía sau, giúp Lam Lâm Nhi tránh án.
Đã hai ngày kể từ khi chuyện bị công khai, cô ta không dám đi học, phóng viên ngày nào cũng vây kín cổng trường, thậm chí có người chạy đến gần cổng nhà họ Lam để chờ.
Nói tóm lại hiện tại, vấn đề chỗ Lam Giao coi như giải quyết xong, hiện tại người gặp vấn đề đang phát điên rồi....
Nghe nói Lam Lâm Nhi ở bệnh viện cùng người nhà họ Lam quấy một trận lớn, cãi nhau đến nỗi ba Lam tức đến ngất xỉu.
Lần này Lam Giao cực kì kịp thời mà chạy đến, trước cửa phòng cấp cứu không khí nặng nề không ai nói chuyện với ai.
Lam Giao tới như là mang theo luồng gió mới vậy đó, bọn họ đều ngẩn đầu nhìn cô, đặc biệt là cái ánh mắt thù hận tràn trề của người nào đó, Lam Giao đặc biệt vui vẻ.
" Giao Giao con gái... " Bà Lam cực kì tiều tụy, so với ngày đó gặp cô còn xanh xao hơn, bà ấy bước vội đến trước mặt cô.
Lam Giao nhìn bà một lúc rồi hơi nhếch môi, khẽ gọi: " Mẹ. "
Bà Lam nghe được một tiếng mẹ của cô hỷ cực mà khóc, bà thật sự rất nhớ cô, nhưng bà không dám nhìn mặt cô...
" Mẹ đừng khóc, nghỉ ngơi chút đi. " Lam Giao săn sóc đỡ bà ngồi xuống ghế, mọi người nhìn Lam Giao nhất thời đều không nói nên lời.
Sao tất cả những gì bọn họ làm ra, cô một chút cũng đều không hận... Mà bọn họ thì càng thêm dằn vặt... Chẳng thà cô thù hận, chán ghét...
Nhưng này đây cô chính là hoàn toàn vứt bỏ bọn họ ra khỏi cuộc đời rồi....
Lam Lâm Nhi đứng ngoài rìa nhìn cảnh gia đình sum họp của bọn họ cực kì gai mắt, nhìn Lam Giao như thể hận không thể chọc thủng một lỗ trên người cô.
Nhưng hiện tại cô ta hiểu rằng bản thân không thể làm vậy, cô ta phải cúi đầu để không bị đuổi ra khỏi nhà họ Lam, lúc nãy cãi nhau ánh mắt của ba rõ ràng là cực kì thất vọng.
Cô ta không thể bị đuổi được, làm sao có thể dễ dàng để Lam Giao thắng lợi!
Dù có chết cũng phải khiến Lam Giao sống khốn đốn!
Lam Giao đang an ủi bà Lam thì cảm nhận được ánh mắt của Lam Lâm Nhi, quay đầu liền thấy cô ta đi về phía mình, còn không hiểu chuyện gì thì bùm một tiếng, Lam Lâm Nhi đã quỳ xuống trước mặt cô rồi.
" Giao Giao chị xin lỗi em, chị bị quỷ ám ảnh, là chị có lỗi với em...! "
" Do chị ghen ghét ngu xuẩn mà gây ra những điều sai trái, chị thành thật xin lỗi em.... Chị đã biết sai rồi. "
" Chị không dám cầu xin em tha thứ, chị chỉ muốn nói với em một câu xin lỗi... Chị có thể... dọn ra khỏi nhà... xin lỗi... xin lỗi... "
" Mong mọi người... hãy tha thứ cho con... huhu... hãy thứ cho con.... "
Lam Lâm Nhi dập đầu một cái, nước mắt rơi đầy mặt, khẩn thiết nói lời xin lỗi, yếu đuối đáng thương, nhìn qua thật sự giống như đã hối hận triệt để.
Lam Giao bình tĩnh vô cùng, đây là lấy lùi làm tiến sao? Chấp nhận quỳ xuống vang xin, lại còn chủ động đề xuất muốn dọn ra ngoài.
Chậc chậc, khéo léo thật đấy, nhưng bổn bảo bảo sẽ không làm ác nhân, cô ra khỏi nhà rồi thì tiền đâu mà thuê người bắt cóc đây?
Hơn nữa nhà họ Lam dù đã tỉnh táo đầu óc, nhưng tình thương bao năm không phải giả, họ sẽ không đuổi cô ta ra khỏi nhà, chỉ là lần này mọi tình yêu thương ấy đã tan vỡ sạch sẽ.
Cô không thấy bất bình, bọn họ còn chút tình nghĩa thì cô còn nhìn bọn họ thêm một lần, nếu như lần này bọn họ ác liệt đuổi cô ta đi, đối xử với cô ta như cách trước đi bọn họ đối với cô...
Cô sẽ thấy rất ghê tởm... làm vậy có khác nào đem cô và Lam Lâm Nhi đổi vế với nhau đâu.
Mắt nhìn Lam Lâm Nhi gục trên đất khóc lóc thảm thiết, Lam Giao khẽ cười, dịu dàng rộng lượng nói: " Xin lỗi tôi thì không cần đâu, dù sao tôi không để trong lòng. "
" Cô nên xin lỗi những người đã yêu thương cưng chiều cô mới phải. "
Lam Giao nói chuyện rất bình thản, thế nhưng vào tai Lam Lâm Nhi thì cô ta lại nghe ra được Lam Giao đang cười nhạo mình.
Bàn tay đặt trên đùi, từng ngón bấu chặt lại, móng tay trắng bệch, cách một lớp vải chân váy da thịt trầy xước mà cô ta vẫn không thấy đau. Mà nỗi hận với Lam Giao lại càng sâu thêm một tầng.
Cô ta ngẩn đầu, đôi mắt đẫm lệ, thê lương cười; " Chị biết em hiện tại sẽ không tha thứ cho chị, nhưng chị vẫn muốn xin lỗi... "
" Con xin lỗi mọi người... "
Nói rồi Lam Lâm Nhi thất thỉu đứng dậy bỏ chạy thật nhanh ra ngoài, cô ta bụm mặt thương tâm, đôi mắt lại không có chút khổ sở hối hận nào mà cực kì hung ác, làm người ta phải run rẩy.
Lam Giao nỗi nhục quỳ xuống ngày hôm nay tao sẽ bắt mày trả lại gấp mười lần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top