Chương 4:
Lam Giao lặng lẽ trừng mắt với Lam Vũ Trạch một cái, chỉ là hắn vẫn không có phản ứng, hắn chậm chạp khiến cô thấy mất thời gian, mình không có nghĩa vụ phải đứng chờ tên này nha!
" Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước. "
Lam Giao đi trước một bước không để hắn làm mất thời gian nữa, nói xong cô cũng chẳng thèm đợi hắn phản ứng liền đi thẳng lên lầu, Lam Vũ Trạch dừng chân tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn theo phía sau cô.
Cảm giác được ánh mắt ở phía sau Lam Giao đi càng nhanh, giống như sau lưng có quỷ vậy!
Đi đến căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng hai cô đẩy cửa bước vào, Lam Giao nhìn quanh một vòng, căn phòng này hôm qua đã được cô dọn dẹp qua một lần, trông nó tươi tắn hơn chút.
Ngày hôm qua khi bước chân vào đây không khí u ám, không chút ánh sáng rất ngợp thở, cô không nghĩ một cô gái nhỏ lại sống như vậy....
Có lẽ trước đây Lam Giao rất sợ sệt lại khép nép, cô sợ người thân đột nhiên xuất hiện chỉ là một giấc mơ, lại bởi vì không được người nhà thừa nhận nên cô càng sống khép kín trong chính ngôi nhà của mình.
Lam Giao thở ra một hơi, để balo trên bàn rồi đi thay đồ sao đó liền nằm dài trên giường đọc sách, chán rồi thì chơi điện thoại rồi lại ngủ một giấc, mãi đến gần năm giờ rưỡi chiều có người gõ cửa gọi cô xuống ăn cơm Lam Giao mới đi ra ngoài.
Khi xuống tới phòng ăn cô phát hiện chỉ có bốn anh em thân mến nhà họ Lam, ông bà Lam còn chưa về, cũng đúng, bọn họ bận bịu với công ty bên nước ngoài, công việc trong nước hiện tại đều do Lam Vũ Trạch và Lam Tu Yến cùng nhau quản lý.
Nhưng những việc này không can hệ gì đến cô, đi lên mấy bước không thèm quan tâm những người đang có mặt, nhìn cũng không nhìn trực tiếp lướt qua bọn họ đi đến tủ lạnh tự rót một ly sữa, anh ba nhìn cô nhíu mày.
" Đi xuống không biết chào hỏi ai hết, đúng là không có phép tắc. "
Lam Giao đang uống sữa nghe được lời này thì liếc mắt nhìn hắn nhưng chỉ là lướt qua liền không nhìn nữa, vẻ mặt bình thản uống cạn ly sữa rồi mới mỉm cười, đáp:
" Anh tự hỏi lương tâm anh xem anh có coi tôi là người nhà không? "
" Nếu đã không coi tôi là người nhà, không ưa gì tôi thì chào hỏi làm gì cho tốn nước miếng. "
" Người sống trong nhung lụa như anh thích trong ngoài bất nhất lắm à? "
" Còn nữa anh không ưa tôi thì đừng nhìn mặt tôi rồi chỉ trích, kiếm chuyện với tôi, phiền lắm đấy. "
" Đã không coi tôi là người nhà lại bày đặt lên giọng dạy dỗ, anh là cái thá gì vậy, anh nghĩ mình có tư cách đó à? "
Nụ cười trên mặt đầy dịu dàng, bàn tay thon gọn nâng niu cái ly thủy tinh, vừa dứt lời cô đặt cái ly xuống tủ bếp phát ra tiếng 'cạch', đánh thẳng vào lòng người.
" Mày.... " Lam Tử Ngôn á khẩu, bị Lam Giao mắng một tràng dài không kịp trở tay.
Chỉ biết há hốc miệng, mắt nhìn chằm chằm Lam Giao, trong mắt hiện lên rõ sự ngỡ ngàng và khó tin, con nhỏ này... hôm nay nó ăn nhằm cái gì vậy!?
Lam Tu Yến cũng sững sờ trước sự thay đổi của Lam Giao, anh cả nhìn cô với ánh mắt phức tạp, đặc biệt là Lam Lâm Nhi cảm thấy vô cùng khó tin trước những biểu hiện quỷ dị của Lam Giao.
Bình thường không phải nó luôn cố gắng lấy lòng các anh hay sao, sao hôm nay nó lại kì lạ như vậy... Lại còn dám cãi nhau với anh ba nữa chứ...
Lam Lâm Nhi vẻ mặt đầy kinh ngạc, giống như bị những lời của Lam Giao làm giật mình, cô ta cúi đầu cười một cách kì dị, mặc kệ nó nghĩ cái gì nó càng như vậy các anh sẽ càng ghét bỏ nó mà thôi, nó như vậy thì càng tốt!
Rồi ba mẹ cũng sẽ có thành kiến với nó, rất nhanh cả nhà sẽ nhận ra nó không có điểm gì tốt, sẽ đem nó đuổi đi!
Càng nghĩ Lam Lâm Nhi càng khoái chí, Lam Giao chú ý thấy cô ta đang vội ở đấy mừng thầm chỉ cười mỉa một cái, ai chơi ai sao này mới biết được, dù sao tương lai còn dài, bạch liên hoa thôi mà, ai mà không biết làm.
Đáy mắt lướt qua tia lạnh lùng, cô thu lại tầm mắt chẳng quan tâm vẻ mặt của bọn họ, đi đến vị trí nhất ngồi xuống, phần ăn của cô vốn luôn nằm ở chỗ xa nhất, vị trí cách xa cả nhà... như người dưng ở chung mâm cơm... nhưng mà điều này vừa hay hợp ý cô, đỡ bị làm phiền!
Lam Vũ Trạch để ý nhìn Lam Giao vui vẻ ăn uống không thèm quan tâm ai trong lòng bất giác thấy hụt hẫng, hắn không hiểu cảm giác này là từ đâu mà đến nữa....
Kể từ ngày hôm qua Lam Giao liền trở nên khác trước, cô không còn để ý bọn họ nữa, Lam Vũ Trạch trong lòng tự hỏi, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào bọn họ lại.... xa cách như vậy?
Anh hai nhìn Lam Giao trong mắt dấy lên tia nghi ngờ, cô ta bị làm sao vậy, hôm nay bắt đầu thay đổi phương thức gây sự chú ý ư?
Lam Tử Ngôn không vui nhìn chằm chằm Lam Giao như muốn chọc ra một cái lỗ trên người cô vậy.
Con nhỏ đáng ghét này đột nhiên thay đổi như biến thành một người khác, bình thường nghe lời răm rắp hiện tại lại dám đôi co với hắn!
Ba anh em mỗi người một suy nghĩ, nhưng điểm chung là ai cũng nhìn về phía Lam Giao không dời mắt, mà cô khi bị bọn họ nhìn trong lòng cũng không hề có cảm giác nặng nề, vẫn rất vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình.
Ai nhìn thì cứ nhìn, để xem ai mệt, bọn họ càng nhìn cô thì cô bé nào đó lại càng khó chịu a.
Lam Giao cười nhạt, khoé mắt nhìn đến Lam Lâm Nhi đang cúi đầu gương mặt méo xệch, lúc nãy cô ta vui bấy nhiêu thì bây giờ cô ta lại thấy bực bấy nhiêu.
Khi thấy các anh trai nhìn chằm chằm Lam Giao cô ta cảm thấy khó chịu và bất an, chẳng lẽ các anh đã bắt đầu bị Lam Giao thu hút rồi...? Bọn họ là anh em ruột bọn họ thế nào cũng sẽ nảy sinh lòng yêu thương cô ta...!
Lam Lâm Nhi càng nghĩ càng loạn, bức thiết muốn giành lại sự chú ý của mọi người, để giảm bớt cảm giác bất an trong lòng mình.
Bàn tay để trên gối của cô ta đã siết lại đến trắng bệch, Lam Giao cố tình để cô ta thấy bản thân đang cười, ánh mắt liếc nhìn cô ta như muốn nói: nhìn xem bọn họ đều đang bỏ qua cô kìa, đồ thất bại!
Lam Lâm Nhi suýt thì nổi điên, nghiến răng nhìn Lam Giao, trên bàn ăn đang diễn ra một cảnh tượng kì lạ, Lam Giao ngồi ăn vui vẻ còn bốn người còn lại cứ nhìn cô, mà cô thì không để tâm bọn họ.
Chỉ là có người đang rất phẫn nộ rồi, không muốn cô được thoải mái.
Lam Lâm Nhi đúng thật là không muốn Lam Giao được đắc ý lâu, cô ta quay đầu nhìn các anh mềm giọng trách móc;
" Các anh đừng hung dữ như vậy. "
" Giao Giao em ấy chắc là rất khó chịu, các anh đối tốt với em ấy một chút đi~ "
Lời nói của cô ta vừa vang lên phá vỡ cục diện im lặng, Lam Tử Ngôn nghe được lời này giống như lại tìm thấy được một chỗ dựa vào để chỉ trích Lam Giao, liền cao giọng chế nhạo;
" Lâm Nhi em chính là như vậy mới bị con nhỏ đó bắt nạt mãi. "
" Nó xứng được anh đối tốt sao, mơ mộng. "
" Tử Ngôn! "
Lam Vũ Trạch đột ngột quát một tiếng, mọi người đều bị hắn làm giật mình, bất ngờ quay đầu nhìn hắn, ngoại trừ Lam Giao vẫn đang vui vẻ ăn cơm, giống như mọi chuyện xảy ra không liên quan đến mình.
" Anh cả, anh... " Lam Tử Ngôn không thể tin được nhìn anh mình, nghẹn một hơi nói không nên lời.
Đến anh cả hôm nay tại sao cũng bất thường như vậy!? tại sao lại bắt đầu bảo vệ con nhỏ đó rồi!?
Từ trước đến nay anh cả rất trầm tĩnh vậy mà hôm nay lại quát hắn trước mặt nhiều người vì con nhỏ đó, nó đã cho anh cả ăn phải bùa mê gì!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top