Chương 38:

Biểu cảm của Lam Giao có chút tan vỡ, cô không nghĩ Lam Vũ Trạch uống rượu vào sẽ biến thành bộ dáng này, tự hỏi liệu có phải hắn ta có bệnh cần chữa hay không.

Nhưng mà nhìn hắn có vẻ rất kiên quyết, nhất định phải móc ngoéo bằng không sẽ không chịu bỏ qua, Lam Giao vội muốn nhanh chóng đá hắn về nhà nên liền chiều theo ý hắn, giơ ngón út ngoéo vào ngón tay hắn, ngón cái hai người chạm vào nhau.

Lam Vũ Trạch cười rộ lên, nắm chặt tay cô: " Móc ngoéo rồi không được quên đâu nhé. "

Nếu quên rồi cũng không sao, để hắn nhớ là được, chỉ cần có thể gặp Giao Giao là tốt rồi, Lam Vũ Trạch tự nhủ, hắn không dám nói nhiều sợ Lam Giao không vui.

Lam Giao lúc này đã vô cùng bình tĩnh, được rồi cô không muốn tính toán với một tên ma men!

Cô nhìn hắn đang nắm tay mình như đang cầm một món đồ chơi yêu thích, hỏi: " Anh vui vẻ rồi chứ? "

" Hiện tại đi về nhà được chưa? "

" Được, Giao Giao nói gì cũng được. " Hắn gật gật đầu, có lẽ do say rượu thật, bộ dáng hắn lúc này có chút ngốc, lại cực kỳ nghe lời, Lam Giao đứng dậy hắn cũng ngoan ngoãn đứng dậy đi theo.

Chắc vì bản thân đã đạt được ý nguyện, tinh thần của Lam Vũ Trạch lúc này đã không còn mạnh mẽ chống đỡ lại cơn say, hắn mơ mơ hồ hồ bước chân lộn xộn đi theo Lam Giao ra ngoài.

Anh chàng trợ lý nhìn thấy hai người đi ra thì thở phào nhẹ nhõm, đến lúc trông thấy ông chủ của mình nắm ngón tay Lam Giao, bộ dáng như chó con ngoan ngoãn đi theo phía sau, tròng mắt hắn suýt rớt xuống đất.

Ai có thể nói cho hắn biết tổng tài nhà hắn tại sao lại trông như tên ngốc thế này không?

Chỉ vì gặp được em gái thôi sao? đúng là dân cuồng em gái thời kì cuối, hết cứu rồi....

Lam Giao: " Anh đưa anh ta về nhà đi, tôi đi trước. "

Nói rồi cô giao Lam Vũ Trạch lại cho trợ lý của hắn, còn bản thân thì chuẩn bị ra về, thế nhưng Lam Vũ Trạch lại không chịu buông tay, vừa bước đi hắn đã nắm chặt tay cô lại.

" Anh muốn ở chung với Giao Giao, Giao Giao đừng bỏ anh lại. "

Hắn nhìn cô, ánh mắt vừa cô đơn vừa ấm ức, giống như trách móc Lam Giao muốn vứt bỏ hắn, vẻ mặt kia chính là muốn nói nếu cô mà đi hắn sẽ  ngay lập tức khóc thét lên.

Lam Giao lúc này đã rất buồn ngủ rồi, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng, thầm nghĩ tại sao tên này lại dính lấy mình như vậy.

Cô bực bội trợn mắt nhìn qua trợ lý vẫn còn đứng bên cạnh: " Anh, đi lấy xe đưa hắn ta về! "

" Vâng, tôi đi ngay! " Trợ lý thẳng lưng đáp rồi vội quay người đi lấy xe, Lam Giao dắt theo Lam Vũ Trạch ra cửa, đến nỗi thanh toán tiền tất nhiên là để cho tên trợ lý kia làm!

Hai người đứng đợi một lát trợ lý cũng chạy xe ra tới. Lam Giao nhanh tay nhét Lam Vũ Trạch vào ghế sau rồi ngồi vào trong, trợ lý nghiên đầu hỏi: " Đại tiểu thư bây giờ đi đâu? "

Lam Giao: " Bình thường anh ta ở đâu? "

Trợ lý có hơi khó xử nói: " Gần đây ông chủ ngủ lại trong công ty.... bây giờ anh ấy đang say chẳng lẽ lại đưa anh ấy về công ty ạ? "

Lam Giao mệt mỏi đỡ trán: " Thôi đưa anh ta về Lam gia đi. "

" Không được đâu, anh ấy nói không muốn về... "

" ....... Thịnh Hiên, đưa anh ta tới đó đi! " Lam Giao im lặng một lát rồi nói.

" Vâng. " Trợ lý ứng thanh, lái xe rời khỏi.

Lam Giao liếc nhìn người đàn ông đã mơ màng dựa gục lên vai mình ngủ, Thịnh Hiên là biệt thự riêng của Lam Vũ Trạch, căn nhà lớn hàng trăm mét vuông hắn lại rất ít khi ghé qua, đúng là lãng phí.

Chạy xe gần nửa tiếng rốt cuộc cũng đến nơi, Lam Giao biết trước là biệt thự lớn, nhưng cũng không khỏi bị sự xa hoa, vượt qua tưởng tượng trước mắt làm kinh ngạc một phen.

Đúng là vòng hào môn, xa sĩ đến độ khó thể tưởng được.

Trợ lý bước xuống xe mở cửa xe cho Lam Giao, sao đó hai người cùng nhau đỡ Lam Vũ Trạch vào trong nhà. Sau khi để hắn nằm xuống sofa Lam Giao liền phủi tay ra về, trước khi đi còn không quên tốt bụng dặn dò mấy câu: " Anh cho anh ta uống canh giải rượu rồi đưa về phòng đi, tôi đi trước. "

Trợ lý nhẹ gật đầu nhìn Lam Giao bước ra ngoài, ít ra đại tiểu thư vẫn còn quan tâm, ông chủ hắn còn cứu được!

______
Hôm sau----

Lam Giao ôm lấy sự mệt mỏi đi học, tin đồn trong trường đã lan truyền được nửa tháng, dần đà không còn đơn thuần là nói xấu nữa mà biến thành hùa theo bắt đầu bạo lực học đường.

Gần đây Lam Giao thường gặp phải một số rắc rối, mỗi ngày vào lớp trên bàn khi thì bị đổ đầy rác khi thì viết đầy những lời nhục nhã, có khi bài tập cô nộp lên bị người ta xé mất, khiến cho cô bị giáo viên trách phạt.

Hơn nữa bắt đầu xuất hiện một số người chặn đường cô, nhưng bọn họ chỉ mới tấn công bằng lời nói chứ chưa động tay động chân, chỉ có như vậy nên Lam Giao cũng chẳng để trong lòng.

Khi nào muốn đánh nhau thì hẳn tìm cô, cô lười đấu võ mồm với mấy đứa NST số 21 nên không quan tâm đâu.

Lam Lâm Nhi đã đi học lại rồi, cuộc sống học đường của cô hứa hẹn là sẽ càng ngày càng thú vị.

Duy nhất khiến cô tiếc nuối là Quý Hoài Chấp bị việc của cô ảnh hưởng đến.

Mặc kệ thế nào, nếu bọn họ dám động tới Quý Hoài Chấp cô sẽ khiến bọn họ phải trả một cái giá tương xứng! Không, phải gấp đôi mới đủ!

Tựa như Quý Diễn đã bị cô phế đi vậy!

" Lam Giao mày còn mặt mũi đi học hả? "

" Nếu tao mà là mày chắc tao nhảy xuống sông tự vẫn từ lâu rồi! "

" Ồ... " Lam Giao gật đầu, ồ một tiếng âm cuối du dương kéo dài, cô ngẩn đầu cười nhạt nhẽo, trong mắt lộ rõ sự chế giễu: " Thế mày nhảy đi, tao cho mày cơ hội thay thế tao đấy. "

Lam Giao ôm ngực ung dung nhìn học sinh nữ trước mặt mình, cô gái kia nghe thấy cô nói vậy sắc mặt lập tức méo mó.

" Mày! cái thứ ác độc đến chị em mình cũng hại, còn không biết nhục! "

" Đúng rồi, tao ác lắm ấy. " Lam Giao thoải mái thừa nhận sao đó nhìn cô ta, thâm thúy hỏi: " Nhưng mày có tận mắt thấy tao hại nó không mà đi cắn hộ thế? "

" Có bằng chứng gì không? Không có bằng chứng thì đừng có mà vu khống. "

" Biết tội vu khống làm ảnh hưởng danh dự người khác có thể bị khởi kiện, nặng thì phải ngồi tù không? "

" Tao cảm thấy danh dự bị mày bôi nhọ, tinh thần bị ảnh hưởng, sức khỏe bị hao tổn rồi. "

" Mày muốn được ngồi tù không, để tao đi kiện nhé? "

Lam Giao mỉm cười ác liệt, trên mặt lộ rõ sự ác ý, có vẻ gần đây cô hiền quá, tụi nó nghĩ cô là quả hồng mềm mặc người ta nắn tròn bóp dẹp thì phải?

Nữ sinh kia thấy sắc mặt Lam Giao không đúng, cô ta nuốt nước bọt trừng cô một cái rồi cụp đuôi chạy mất.

Lam Giao nhún vai, quá yếu, mới có thế đã bị dọa chạy còn bày đặt đi làm người chính nghĩa à.

Quý Hoài Chấp cầm theo một chai nước ép dâu từ phía sau bước đến bên cạnh cô, Lam Giao nhìn chai nước đột nhiên xuất hiện, vui vẻ ngước lên nhìn: " Anh yêu. "

" Ừm... " Quý Hoài Chấp nghiên đầu, lỗ tai đỏ lên.

Lam Giao thích thú cười, rõ ràng đã gọi rất nhiều lần nhưng hắn vẫn cứ ngại đến đỏ hết cả người,  ừm, cũng đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top