Chương 37:
1 giờ khuya.
Lam Giao ở bên ngoài không biết Lam gia đang trong tình trạng sóng to gió lớn, cô vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của bản thân, ở bên cạnh có anh chàng bạn trai dịu dàng ôm cô vào lòng.
Cảnh tượng quá đỗi ấm áp bình yên, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của Lam Giao không biết cố gắng vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.
Bản nhạc chuông quen thuộc văng vẳng bên tai, Lam Giao giật mình tỉnh giấc, mơ hồ quơ tay tìm kiếm điện thoại, trong khi cô còn mãi tìm thì chiếc điện thoại đã được người ta đưa đến tay.
Lam Giao cầm điện thoại thoải mái dựa vào trong lòng Quý Hoài Chấp, ngón tay nhấn vào nhận cuộc gọi, vừa kết nối đầu dây bên kia đã vội lên tiếng: " Đại tiểu thư phải không ạ? "
Lam Giao: " ............... " Lần đầu nghe có người gọi đại tiểu thư đấy, ai đây?
Lam Giao bị xưng hô mới lạ này làm ngỡ ngàng vài giây, từ khi trở về Lam gia chưa từng có người nào gọi cô là đại tiểu thư, dù cô đích xác là đại tiểu thư hàng thật giá thật.
Thế nhưng bọn họ bận thương tiếc cho cô con gái nuôi yêu quý rồi, ai mà dám gọi cô là đại tiểu thư.
Nhưng mà khuya như vậy gọi điện làm quái gì, định lừa đảo hả? không biết điều gì hết, làm phiền giấc ngủ ngon của người ta.
Lam Giao nhíu mày cảm thấy không vui, mắt cũng không thèm mở, giọng ngáy ngủ mơ mơ màng màng trả lời: " Không biết, tôi không hiểu cậu nói gì. "
" .............. "
Người bên kia nghe cô trả lời im lặng mất một lúc mới tìm lại được giọng nói: " Đại tiểu thư cô đừng đùa nữa. "
" Tôi là trợ lý của ngài Vũ Trạch, anh trai của người, anh ấy đang ở quán bar uống rượu, đã uống nhiều lắm rồi, tôi không khuyên được. "
" Đại tiểu thư cô rủ lòng thương đến khuyên nhủ anh ấy giúp tôi với, tôi sợ anh ấy xảy ra chuyện! "
Giọng anh chàng trợ lý đầy lo lắng gấp đến sắp khóc đến nơi, không giống nói xạo. Lam Giao nghe xong thì mở to mắt, tỉnh ngủ hẳn ra nhưng vẫn chưa chịu ngồi dậy,
Điên rồi, anh ta bị điên rồi, uống rượu đến 1 giờ sáng cho chết à? Muốn chết cũng đừng gây phiền phức cho người khác chứ!
Lam Giao bức bội, chợt nhớ tới ánh mắt Lam Vũ Trạch nhìn mình liền cảm thấy chóng mặt nhức đầu, day trán nhẹ giọng nói: " Có thể mở phòng cho anh ta ngủ một giấc mà. " Đừng có lôi kéo tôi vào nửa đêm!
Nghe cô nói, chàng trợ lý bên kia trở nên đau khổ, giọng điệu bất lực: " Tôi có hỏi rồi, nhưng anh ấy không trả lời, cũng không thèm để ý đến tôi, bây giờ vẫn còn đang uống rượu, đã uống mười mấy chai rồi! "
Lam Giao: " .............. " anh ta nghĩ rượu là nước lã à?
Một mình uống hết mười mấy chai, định lên hot search 'Lam đại thiếu uống rượu suốt đêm bị nâng vào viện' sao?
Lam Giao cảm thấy mạch máu trên đầu run rẩy mấy cái, buộc miệng đáp: " Được rồi, tôi đến liền. "
Người bên kia như được giải thoát khỏi kiếp nạn, trong giọng nói lộ rõ sự hớn hở: " Cảm ơn tiểu thư! "
Bên kia cúp máy, Lam Giao chậm chạp ngồi dậy đặt điện thoại lên tủ cạnh giường, Quý Hoài Chấp thò qua ôm eo cô, Lam Giao vuốt tóc hắn, giọng điệu như đang dỗ trẻ con, nói: " Ngoan, em ra ngoài một lát rồi về. "
".....Ừm. " Quý Hoài Chấp bị dỗ dành không biết nên khóc hay cười, trầm giọng đáp lại, dường như vẫn còn rất bất mãn.
Thấy vậy Lam Giao liền cúi đầu hôn hắn một cái rồi mới rời giường, Quý Hoài Chấp nhìn cô đi mất mới nằm xuống giường nhắm mắt lại.
Lam Giao thay bộ đồ ngủ trên người rồi ra khỏi nhà, phải đi bộ mất một lúc mới bắt được một chiếc taxi chạy đến nơi Lam Vũ Trạch đang ở.
Đi xe hai mươi phút rốt cuộc cũng đến nơi, Lam Giao nhìn thấy một anh chàng đang đứng chờ sẵn ở gần cửa quán bar, có vẻ là anh trợ lý kia, cô trả tiền xe rồi đi đến trước mặt anh ta, hỏi: " Lam Vũ Trạch ở đâu? "
Trở lý nhìn thấy Lam Giao hai mắt sáng ngời vội đáp: " Đại tiểu thư, anh ấy đang ở trong phòng bao, ngài đi theo tôi. " hắn quay đầu dẫn đường cho cô vào trong.
Trước cửa phòng khách vip anh ta giúp cô mở cửa, thấy thế Lam Giao cũng không nói gì thêm trực tiếp bước vào trong, trợ lý ở bên ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trong phòng bao ánh sáng rất mờ nhạt nhưng đủ để nhìn thấy đường, căn phòng rộng lớn cũng chỉ có một mình hắn ngồi đó, trên mặt đất lăn lóc rất nhiều vỏ chai rượu đã bị uống cạn.
Vẻ mặt Lam Vũ Trạch nhìn qua trông không khác bình thường là bao, cực kỳ tỉnh táo, nhìn không ra hắn là người đã uống rất nhiều rượu.
Chẳng qua là ánh mắt hắn trống rỗng không có tiêu cự, cứ như là cái xác rỗng không có linh hồn.
Lam Giao bước từng bước nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt khó hiểu: " Anh bây giờ học uống rượu rồi à, Lam Vũ Trạch? "
" Nửa đêm nửa hôm anh còn làm loạn, định uống đến chết sao? "
Lam Vũ Trạch ngẩn đầu nhìn cô, ánh mắt ảm đạm của hắn làm Lam Giao cảm thấy khó chịu, hắn nhìn cô rồi lại gục đầu im lặng không biết là đang nghĩ cái gì.
Không khí trong phòng như đông cứng lại, Lam Giao khụy gối ngồi xuống trước mặt hắn, bình tĩnh nói: " Lam Vũ Trạch tự hành hạ bản thân làm gì? "
" Anh tỉnh táo lại một chút, anh thế này có chết tôi cũng không giúp anh nhặt xác. "
" Đừng có ở đây hành hạ bản thân rồi tự mình cảm động nữa. "
" Giao Giao! " Lam Vũ Trạch đột nhiên ôm lấy cô, nghẹn ngào nói: " Anh không uống say được, anh vẫn còn tỉnh táo, tại sao anh không bị chuốc say... "
" Uống rất nhiều, rất nhiều vẫn không say được, Giao Giao..... "
Giọng hắn như nức nở, cuối cùng gục xuống vai cô vô cùng uất ức mà khóc, bả vai hắn không ngừng run rẩy, Lam Giao không thể hiểu nổi: " Tự dưng anh đòi uống say để làm cái gì? "
Lam Vũ Trạch có lẽ bị rượu ảnh hưởng hắn khóc như đứa trẻ, nức nở lên tiếng: " Anh uống say để mơ thấy Giao Giao.... "
" .............. " ồ, thủ phạm lại là cô à? Phi, mình có làm cái quái gì đâu mà là thủ phạm!
" Anh muốn gặp tôi thì đến tìm tôi, tôi cũng đâu có chết mà cần mơ mới nhìn thấy! "
" Anh tưởng tôi chết rồi hay sao thế!? "
Lam Giao vừa bực vừa cảm thấy bất lực, Lam Vũ Trạch bị cô nạt thì tủi thân thút thít: " Anh sợ em không muốn gặp anh. "
" Sao tôi lại không muốn gặp anh? "
" Em ghét anh. "
" ............. "
" .....Tôi không ghét anh. "
" Nói dối. "
" Giao Giao nói dối, em xưng tôi với anh. "
" Em ghét anh. "
" .............. " Anh ta say rồi!
Lam Giao hít một hơi, mỉm cười nhẹ nhàng: " Em không ghét anh, được chưa? "
Lam Vũ Trạch ngồi thẳng dậy, tách khỏi người Lam Giao dè dặt hỏi: " Giao Giao tha thứ cho anh thật không? "
" Thật sự! anh đừng nói nữa! " Giống như trẻ con ấy! không mất mặt hả!?
Hắn im lặng suy nghĩ rồi phụng phịu nói: " Anh không tin đâu, chúng ta móc ngoéo nhé? "
Lam Giao: " ............. " đùa bổn tiểu thư à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top