Chương 36:

Lam Vũ Trạch xin thề, trong suốt cuộc đời hắn, ngày ấy là ngày mà hối hận nhất... Hắn hận không thể đánh đổi tính mạng để trở lại ngày đó làm lại tất cả một lần nữa.

Cái ngày mà hắn vô tình nhìn thấy Lam Giao trốn một góc tủi thân khóc thầm. Nếu có thể... nếu ngày đó đầu óc hắn tỉnh táo một chút.

Nếu hắn không khốn nạn quay đầu bỏ lại cô ở phía sau mà đến bên cạnh dỗ dành cô... Thì bây giờ, liệu Lam Giao có thể tha thứ cho hắn không?

Hắn quả thật hối hận rồi.... Nhưng đời người không có nếu như. Chính hắn cũng giống họ, giống với những người trong ngôi nhà này.

Hắn... cũng khiến cô tổn thương... Lam Giao ghét hắn, quả thật là do hắn xứng đáng mà!

Lam Vũ Trạch đau đớn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt hắn, khi mở mắt ra lần nữa hắn như mất hết sức lực, quay người lại, giọng mệt mỏi: " Ba, mẹ không cần thiết phải giận, dù sao lời của con đều là thật. "

" Ba mẹ bảo vệ Lam Lâm Nhi con mặc kệ, nhưng không ai được tiếp tục tổn thương Lam Giao, nếu không đừng trách con trở mặt. "

" Sao này cũng đừng gọi con về nữa, dù sao sự có mặt của con cũng không quá cần thiết. "

" Con xin phép đi trước. "

Dứt lời hắn liền bước ra ngoài, cũng không để ý gương mặt tái nhợt của ba mẹ mình xuất hiện bao nhiêu hoảng hốt, bước chân hắn hỗn độn, từng bước một ra cửa.

Cánh cửa thư phòng vừa mở ra Lam Vũ Trạch liền nhìn thấy Lam Tu Yến và Lam Tử Ngôn đang đứng ở ngay bên ngoài, thần sắc hốt hoảng phảng phất như bị người ta đánh rớt mất hồn vía.

Lam Vũ Trạch giễu cợt nhếch môi: " Hai chú tự ngẫm lại đi, nghe lén lâu như vậy mà đầu óc chẳng tỉnh ngộ ra được tí nào thì nên từ bỏ cuộc sống này đi là vừa! "

Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời có lẽ đây là lần đầu và cũng là duy nhất hắn nói lời cay nghiệt với em mình.

Nhưng hắn nghĩ bọn nó xứng đáng bị như vậy, so với những lời Lam Giao từng nghe vài câu này của hắn vốn không là gì cả!

Lam Vũ Trạch thật sâu nhìn hai đứa em trai của mình rồi quay đầu bỏ đi, lúc hắn chuẩn bị lái xe rời khỏi thì mẹ hắn chạy ra, bà nắm lấy cánh tay hắn không buông: " A Trạch con không cần mẹ nữa hay sao? Con không chịu về nhà nữa mẹ phải làm sao đây? "

" Con đừng đi, chúng ta cùng nhau đi xin lỗi Giao Giao đón con bé về nhà được không con? "

Mẹ Lam mặt mũi đỏ ửng, nước mắt ngắn nước mắt dài khổ sở cầu xin, nhưng Lam Vũ Trạch lại nghe không vào. Ở hắn xem ra là do mẹ hắn không chịu nổi hắn bỏ nhà đi nên mới chịu đi tìm Lam Giao.

Hắn không muốn hoàn toàn không phải những điều này và hắn chắc rằng Lam Giao cũng không cần bọn họ làm vậy.

Hắn hy vọng cả nhà hắn sẽ hối hận, sự hối hận xuất phát từ trái tim của bọn họ, hắn hy vọng bọn họ sẽ nhìn thật kĩ Lam Giao, nhìn thấy sự tốt đẹp của cô.

Hắn hy vọng bọn họ thật tâm muốn đi tìm cô xin lỗi, chứ không phải chỉ bằng những lời nói xuông qua loa, hắn không hy vọng ba mẹ hắn sinh tâm hối hận là vì hắn bỏ nhà đi.

" Mẹ. " Lam Vũ Trạch nhìn bà, đưa tay chậm rãi tách bàn tay đang nắm lấy hắn: " Con không hề bỏ rơi mẹ, con cũng chỉ giống như Lam Giao dọn ra ngoài ở. "

" Mẹ, mẹ tự ngẫm lại xem, lúc Giao Giao rời đi mẹ có cảm thấy đau lòng như bây giờ không? "

" Con bé cũng là con ruột của mẹ, khi con bé mất tích mẹ đã chìm trong đau khổ một thời gian dài, con bé về rồi, sao lại đối với con bé như vậy hả mẹ? "

Giọng hắn vô cùng nhẹ nhàng, có chút oán trách, từng câu từng chữ thấm vào trong lòng Mặc Thu Uyển khiến bà nghẹn lại, trơ mắt nhìn con trai quay đầu ngồi lên xe chạy đi mất.

Bà thất thần rồi nghẹn ngào ôm mặt: " Xin lỗi, xin lỗi... mẹ biết sai rồi, là mẹ làm sai rồi. "

Trong gió lạnh khiến người ta run rẩy, qua gương xe Lam Vũ Trạch nhìn thấy hình bóng suy sụp của mẹ hắn, có đau lòng nhưng hắn cũng chưa từng có ý ngừng lại.

Không biết.... không biết đến khi nào mới buông xuống được, có lẽ cả đời này sẽ là một câu chuyện in hằn trong trái tim, quá vướng mắc, cũng không thể trở lại như lúc đầu.

Bọn họ đều nên đau khổ bởi những sai lầm mình gây ra, ai cũng đều không thể thoát khỏi.

Mãi đến lúc hình bóng mẹ hắn không còn nữa Lam Vũ Trạch mới thôi không còn nhìn lại, hạ kính cửa sổ xe xuống, tốc độ lái xe cũng chậm lại, gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt giúp hắn xua tan đi những phiền muộn, nặng nề.

Thành phố về đêm huyền bí hoa lệ, ánh đèn mờ ảo, đêm tối có thể đưa con người đến với những giấc mơ dài tuyệt đẹp, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, mơ không thể chạm đến cũng không hề chân thật.

Bởi lẽ đó mà hắn cũng chưa từng mơ mộng, rất ít uống rượu, không hút thuốc, chỉ sợ ảnh hưởng đến lí trí, nhưng có lẽ hắn mất trí từ lâu rồi, nếu không sao bây giờ mới đột ngột tỉnh ra.

Hắn hiện tại cũng muốn mộng mị một chút, hôm nay hắn muốn sống trong giấc mơ của chính mình, muốn nhìn thấy cô, chỉ một lần này thôi!

...

Lam Vũ Trạch rời đi bỏ lại Lam Gia phía sau một bầu không khí nặng nề, Lam Lâm Nhi nhốt mình trong phòng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Cô ta ở trong phòng cầm kéo như bị điên mà đâm vào bụng con gấu bông hết lần này đến lần khác, trong miệng lẩm bẩm đều là những lời nguyền rủa Lam Giao.

Lam Lâm Nhi sắc mặt vặn vẹo, nghiến răng ken két, nước mắt bao quanh tròng mắt đầy thù hận: " Tại sao, tại sao lại không chết đi! "

" Chết rồi mọi thứ đều sẽ tốt đẹp! "

" Sao lại không đi chết đi, tại sao phải ở đây tranh giành với tao! "

Cả người Lam Lâm Nhi bao phủ lệ khí, vô cùng âm trầm khiến người ta không thở nổi, nhìn thấy mà kinh sợ, không thể tìm ra được chút dịu dàng ngày thường luôn trưng bày trên mặt.

Cô ta siết chặt cây kéo trong tay, không ngừng xuyên thủng con gấu bông đã bị bản thân làm cho rách nát.

Đột nhiên Lam Lâm Nhi ngẩn đầu lên, nở nụ cười vô cùng quỷ dị, ánh mắt thô bạo nhìn vào hư không, chẳng biết đang nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top