Chương 32:
Bên trong biệt thự, cả phòng khách to lớn im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, rõ ràng gian phòng rất rộng nhưng cảm giác không khí nghẹn lại đến khó thở.
Tất cả mọi người đều có chung loại cảm giác không nói nên lời. Không thể phản bác càng không thể chỉ trích.
Dường như bọn họ chưa bao giờ có tư cách để quản lí Lam Giao, trước giờ bọn họ đều áp đặt suy nghĩ của mình lên người Lam Giao và rồi tự cho mình là đúng.
Tại sao bọn họ lại có thể quên mất Lam Giao là người cần tình thương nhất, lúc mới trở về cô cẩn thận từng li từng tí, dè dặt không dám nhìn ai, cô cần bọn họ yêu thương quan tâm, cô là người đã phải chịu cảnh bơ vơ lưu lạc mấy chục năm trời.
Bởi bọn họ ích kỉ, lúc ban đầu đánh mất Lam Giao vì muốn vơi bớt đau thương mà tìm về một người khác, thay thế cô nhận hết mọi yêu chiều.
Đến khi tìm thấy cô bọn họ lại khờ khạo lo lắng con gái nuôi tủi thân mà quên rằng Lam Giao vừa trở về, cô phải bắt đầu sống tại một nơi xa lạ, dù là gia đình nhưng xa cách nhiều năm đủ khiến cô đối với bọn họ sinh ra sợ hãi, e ngại.
Một nơi mà cô chẳng quen biết ai, ở đó cái gọi là gia đình, cô lại chẳng hề được quan tâm... Lam Giao sẽ bị tổn thương nặng nề.
Bọn họ cứ đinh ninh rằng tìm được cô rồi tương lai liền có nhiều cơ hội bù đắp, chỉ kịp lo lắng con nuôi sẽ vì Lam Giao trở về mà tự ti, cứ thế mà đối với cô xa cách.
Bọn họ lại chưa từng nghĩ đến đứa nhỏ vừa tìm được gia đình lại bị mọi người trong nhà hắt hủi là cỡ nào đáng sợ.
Trong chính ngôi nhà của mình bị người thân lạnh lùng cô sẽ bất an, sợ hãi đến mức nào, bị bỏ rơi cô sẽ thất vọng, khổ sở đến mức nào.
Và đến một lúc nào đó khi gom đủ thất vọng, cô sẽ không còn muốn vô vọng chờ đợi ngày nào đó bọn họ nhớ đến cô, càng không cần sự bù đắp muộn màng của bọn họ.
Bọn họ không nỡ để đứa con sống bên cạnh mười mấy năm buồn rầu lại quên rằng người không nên chịu ủy khuất nhất là Lam Giao.
Cô vốn không nên chịu đựng những tổn thương do sự thiên vị không biết từ đâu mà có này, cô vốn nên được sống như một nàng công chúa, hạnh phúc và vui vẻ.
Khi cô nhìn cảnh bọn họ chăm chăm lo lắng cho Lam Lâm Nhi mà bỏ qua cô, lúc đó cô đã như thế nào?
Từ đầu đến cuối bọn họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hoàn toàn không nghĩ tới những tổn thương của Lam Giao phải chịu!
Ông Lam ngơ ngẩn, thật lâu mới nhận ra, con gái ông đã thất vọng mà rời khỏi ông, rời khỏi ngôi nhà không có chút hơi ấm nào dành cho cô.
Chính những người từng nhớ nhung mong mỏi con bé quay về khiến nó ôm lấy đau khổ thất vọng mà rời đi. Thật buồn cười.
Chỉ trong thoáng chốc ông Lam như già đi cả chục tuổi, bao năm chèo chống sóng gió cứ như vậy muốn sụp đổ ngay lúc này. Thật đáng buồn, bọn họ trân trọng một kẻ dối trá, lắng lo cho cô ta đến nỗi quên cả con ruột.
Đến cuối cùng... Khiến con gái bọn họ luôn mong ngóng quay về ôm vô vàng đau khổ.
Bà Lam đỏ mắt ôm mặt khóc nghẹn, Lam Tu Yến im lặng lung lay quay về phòng, Lam Tử Ngôn cũng không biết đang nghĩ cái gì cả người vô lực dựa trên ghế sofa.
Bọn họ thật sự tạo nghiệt, tạo nghiệt mà!
.....
Lam Giao rời khỏi Lam gia bắt xe nhanh chóng về đến căn hộ của mình, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Quý Hoài Chấp ngồi trong phòng khách.
Hắn không bật hết đèn, chỉ mở một cái đèn trần duy nhất trong phòng khách, một bên sườn mặt điển trai của hắn dưới ánh sáng mờ trong ngôi nhà nhỏ, ấm áp khiến người ta rung động.
Trái tim cô bùm bùm nhảy lên, hắn đẹp trai đến mức làm cô muốn phạm tội. Lam Giao không chờ nổi buông tay ra khỏi vali nhào vào lòng Quý Hoài Chấp cọ tới cọ lui, còn hắn điều chỉnh tư thế cẩn thận ôm cô trong lòng như bảo vật.
" Quý Hoài Chấp em rất nhớ anh. "
Cô nằm trong lòng hắn vòng ôm lấy thắt lưng hắn khẽ gọi tên hắn, yêu kiều đến tận xương, Quý Hoài Chấp càng không làm cô thất vọng, hắn cúi đầu hôn lên trán cô.
" Tôi cũng rất nhớ em, bé cưng. "
Giọng hắn trầm thấp, âm thanh nam tính quyến rũ, hơi thở nóng rực phả vào bên tai làm cô tê dại, trong bóng tối hormone người đàn ông điên cuồng bùng nổ, không khí cũng nóng rực lên.
Lam Giao đỏ mặt ngẩn đầu, cũng chẳng biết là ai bắt đầu trước, nụ hôn bùng cháy khơi lên khát vọng trong cơ thể con người, càng hôn càng nhiệt tình, càng cấp bách.
Không biết từ lúc nào tư thế thay đổi Lam Giao đã tách chân ngồi khóa trên đùi hắn, tay hắn ôm lấy eo cô, một tay khác đặt sau gáy cô, mãi đến khi Lam Giao kéo cổ áo hắn, Quý Hoài Chấp mới bừng tỉnh.
Hắn thấp giọng cười một tiếng, ghì chặt tay cô lại, cất giọng khàn đặc, ẩn nhẫn:
" Giao Giao, bé cưng... em biết em đang làm gì không? "
Lam Giao mơ hồ nhìn hắn, đôi mắt ẩm ướt có chút nghi hoặc rõ ràng không hiểu hắn muốn nói cái gì, tay túm lấy cổ áo hắn khẽ kêu một tiếng.
" Ưm "
Tiếng kêu như mèo nhỏ phát ra từ cổ họng cô tựa như lông vũ quét qua tim Quý Hoài Chấp ngứa ngáy đến khó chịu, hắn cấp bách muốn giày vò cô gái trước mặt để xoa dịu trái tim đang vì cô mà phát cuồng.
Thế nhưng hắn không muốn làm tổn thương cô, đè nén, nhẫn nhịn đến mức đau đớn, hắn ôm lấy cô, dựa vào hổm cổ Lam Giao hít một hơi thật sâu ánh mắt say mê, cất giọng rầu rĩ:
" Lam Giao, em... đồ yêu tinh này. "
" Tôi sẽ chết trên tay em mất. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top