Chương 31:

Sắc mặt của Lam Vũ Trạch khi đây cửa bước vào vốn có chút hoảng hốt, căng thẳng nhưng khi nhìn thấy người nằm xuống không phải Lam Giao mặt mày hắn có phần giản ra, chỉ là bị cảnh trước mặt làm đơ ra vài giây, phản ứng đầu tiên chính là chạy lên xem Lam Giao trước, trực tiếp lướt qua Lam Lâm Nhi đang nằm trên sàn.

" Giao Giao em có sao không? "

Lần này Lam Giao cũng chịu phục thật rồi, nhìn Lam Vũ Trạch đang loay hoay trước mặt cô rõ ràng cảm giác được oán giận trong trái tim của nguyên chủ đang vơi đi.

Cô khó có được mang theo vài phần thật lòng mỉm cười: " Em không sao. "

" Người có sao ở chỗ kia kìa! " Cô chỉ tay về phía Lam Lâm Nhi đang bất tỉnh, Lam Giao để ý đến sắc mặt của người trước mặt, khi nghe cô nói hắn chỉ hơi nhíu mày nhìn về phía dưới lầu.

Nha, Lam Lâm Nhi lần này mệt lớn rồi, Lam Vũ Trạch này thật sự là quá cứng rắn.

Thật ra nếu xem xét ngay từ đầu, ở trong căn nhà này người có ít tình cảm với Lam Lâm Nhi nhất chính là Lam Vũ Trạch, trong lòng hắn có lẽ Lam Lâm Nhi không phải người thay thế cho em gái anh ta.

Đối với hắn Lam Giao là Lam Giao, tình thương của hắn đối với Lam Giao không thể tặng cho Lam Lâm Nhi, có lẽ vì hào quang nữ chính sủng văn khiến hắn bước lên con đường không thuộc về hắn.

Hơn nữa bộ mặt của Lam Lâm Nhi lại bị bóc ra từng lớp trước mặt hắn, hắn vốn đã có chút tỉnh táo hơn so với người khác, lại còn thấy một mặt xấu xí của Lam Lâm Nhi.

Cho đến hiện tại không có một bộ lọc nào, có thể khiến hắn nhìn cô ta bằng con mắt khác.

Lam Vũ Trạch nhìn Lam Lâm Nhi một cái, lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, chỉ vậy thôi, không có ý định đi lại xem cô ta.

" Anh à, anh không đi nhìn thử xem cô ta có sao hay không à? " Lam Giao liếc nhìn hắn rồi lại nhìn Lam Lâm Nhi.

Lam Vũ Trạch không dao động, đúng tình hợp lý nói: " Anh không phải bác sĩ làm sao biết em ấy cô sao hay không. "

" Động vào lỡ như khiến cho không cứu được thì sao, chờ cấp cứu đi thôi. "

Lam Giao: " .......... " Người thành công thì có lối đi riêng, nếu là Lam Tử Ngôn chắc hắn phát điên rồi.

Hay là do người này không có tình cảm nhiều với Lam Lâm Nhi?

Lam Vũ Trạch không nhúc nhích, Lam Giao cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Lam Lâm Nhi nằm trên sàn, rồi lại nhìn cô ta bị nâng lên xe cấp cứu.

" Anh à, anh không nghĩ là do em đẩy cô ta xuống hả? " Cô nghiên đầu sang nhìn hắn.

Nghe cô hỏi hắn có vẻ khó xử đưa tay gãi sao ót mình mấy cái: " Thật ra anh đứng ở ngoài cửa cái gì cũng nghe thấy. "

" Tự nó hại nó mà thôi. "

Lam Giao: " ............ "

Ôi ôi, cười chếc bổn bảo bảo rồi!

Lam Lâm Nhi tự vác đá đập vào chân mình rồi, cô ta mà biết chắc không đến nỗi đột quỵ đâu ha?

Lam Giao ngoài mặt gật gù cho qua, chỉ là trong lòng sớm đã cười đến độ không thở nổi.

Mà Lam Vũ Trạch thấy cô im lặng lại ở bên cạnh bối rối giải thích:

" Em nói muốn ăn táo nên anh về sớm hơn bình thường, lúc ở ngoài cửa trùng hợp.... Anh không nghe lén. "

Hơn nữa giọng của Lam Lâm Nhi thật sự quá mất khống chế đi, hắn muốn không nghe cũng không được, ngoài phòng khách cũng đâu có cách âm!

Chỉ có thể trách Lam Lâm Nhi làm người ác độc mà lại quá tự phụ không chịu thận trọng, hơn nữa hắn thật sự không ngờ cô ta lại tàn nhẫn đến vậy, bất chấp dùng thân thể sức khỏe của mình hãm hại Lam Giao.

Hắn không thể tưởng tượng nổi nếu cả nhà bọn họ ai cũng đều tin tưởng cô ta, như vậy có phải bọn họ sẽ đuổi Lam Giao ra khỏi nhà, hay càng quá đáng hơn... có thể sẽ khiến Lam Giao phải ngồi tù vì tội làm người khác bị thương hay không?

Lam Vũ Trạch nghĩ mà sợ, hắn có một loại cảm giác trong nhà hiện tại chỉ có hắn và Lam Giao là có mạch suy nghĩ bình thường, những người khác điều chỉ biết xoay quanh Lam Lâm Nhi như con rối.

Chỉ là hiện tại hình như cái loại suy nghĩ đem Lam Lâm Nhi tôn lên đầu đã bị suy thoái.... Ba mẹ hắn rõ ràng tỉnh táo hơn hẳn, có hai thằng em trai của hắn vẫn mù quáng thôi!

Lam Giao: " ........ " Thân, anh giải thích gì vậy?

Chuyện này anh nên và cần thiết phải nghe, đứng trước mặt nghe luôn càng tốt chứ lén cái gì!?

_______

Trong ngày hôm ấy....

Cả nhà lại tiếp tục tụ họp vào nửa đêm ở phòng khách.

Chỉ là lần này ai cũng im lặng, không một câu hỏi nào được đặt ra với Lam Giao, cũng không ai dám chỉ trích cô bất cứ điều gì, càng không có người nào đổ tội lên đầu cô.

Bởi có Lam Vũ Trạch đích thân ra mặt làm chứng, chính hắn cũng chứng kiến tận mắt, mọi thứ được kể lại chẳng ai dám nói một lời.

Bầu không khí cực kì quỷ dị, mặt mày ai cũng tăm tối không thấy một tia sáng, có lẽ là bị đã kích sâu sắc bởi đứa con bọn họ luôn nghĩ là hiền lành, tốt bụng.

Mà đối với Lam Giao đây lại trở thành một cơ hội tốt, ánh mắt lấp ló ý cười có vẻ chẳng hợp với hoàn cảnh tí nào, nhưng vẫn chưa ai phát hiện, trong sự im lặng chết chóc cô đứng dậy nhạt nhẽo cười:

" Trước nay Lam Lâm Nhi không thích con, con biết điều này. "

" Và con cũng đã từng rất cố gắng lấy lòng mọi người. "

" Cố gắng hòa hợp với ngôi nhà này, nhưng sự thật chứng minh, con không thể. "

" Cô ấy ghét con hiện tại đã đến độ ám ảnh và điên cuồng, con sẽ dọn ra khỏi nhà. "

" Ngay từ đầu đã không có Lam Giao, hiện tại Lam Giao rời khỏi là hợp lý nhất, tốt cho cả đôi bên. "

" Tình cảm không sâu, mọi người coi như cũng không có gì tiếc nuối. "

" Chào cả nhà. "

Bà Lam che miệng, muốn nói không phải lại không thể thốt nên lời, nghẹn ở cổ họng phát khóc nhìn Lam Giao chân thành cúi đầu.

Sắc mặt của ông Lam và hai đứa con trai nhỏ vô cùng khó coi, Lam Vũ Trạch sững sờ ở nơi đó nhìn cô.

Lam Giao không đợi có người nào nói gì quay đầu về phòng, lát sau kéo theo vali chuẩn bị sẵn bước xuống, không thèm nhìn mặt ai trực tiếp đi thẳng ra cửa.

Chân trái vừa bước qua ngạch cửa Lam Giao đã cười không khép miệng được, tự do rồi!

Lam Vũ Trạch ngây người, nhìn thấy cô đi mất mới giật mình vội vã đuổi theo.

" Giao Giao! "

Hắn đuổi đến phía sau nắm lấy tay cô, dù đã cố bình tĩnh nhưng giọng hắn vẫn có phần run rẩy không thể che giấu:

" Em, có phải em sớm đã muốn dọn đi rồi phải không? "

Lam Giao quay đầu từ tốn rút tay lại, nhìn hắn cười: " Nói đúng lắm anh trai! "

Dứt câu cô không nói thêm lời nào nữa cứ thế mà đi, bóng lưng nhìn qua mười phần tự do tiêu soái, để lại Lam Vũ Trạch thẫn thờ.

Hắn như lạc vào cái ngày em gái hắn cất tiếng khóc chào đời, cô bé nhỏ cả người tím tái vừa chào đời khóc ré lên được đặt trong lòng mẹ hắn.

Cô công chúa nhỏ cuối cùng cũng mở to đôi mắt tròn xoe lúng liếng nhìn hắn cười toe toét, cô bé thích hắn ôm, ngủ trong lòng hắn, mãi đến khi cất bước chân đầu tiên cô bé nhào vào lòng hắn.

Đến rồi hiện tại cả cuộc đời hắn dường như đã không thể chạm tới cô bé ấy nữa.

Cô bé ấy trưởng thành trong sự tổn thương, bị ghẻ lạnh và giờ chẳng cần hắn nữa.....

Cái bóng Lam Vũ Trạch in trên mặt đất cô độc và đau đớn, lần đầu tiên hắn ngã quỵ xuống, lần đầu tiên hắn nhận ra thì ra Lam Giao đã thật sự cách hắn rất xa.

Có lẽ hắn có dùng cả cuộc đời chạy về phía cô cũng chẳng thể nào đuổi kịp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top