Chương 3:
Tan trường, bên ngoài cổng người người qua lại rồi ngày càng thưa dần đi.
" Anh cả hôm nay anh đến đón em sao! "
Lam Vũ Trạch nhẹ nhàng xoa đầu cô ta, cười.
" Ừm, Lâm Nhi vui không? "
" Tất nhiên là rất vui! "
Lam Lâm Nhi trên mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc hoan hô sao đó bỗng dưng yểu xìu, nhỏ giọng hỏi:
" Chỉ là chúng ta... có cần chờ Giao Giao cùng về không? "
Lam Vũ Trạch khựng lại đôi chút, ánh mắt như có điều suy nghĩ, nhưng cũng chỉ thoáng qua trong phút chốc, hắn cất giọng yếu ớt đáp: " ....Không cần... "
" Vâng ạ... "
Anh em bọn họ đang tình cảm thấm thiết thì Lam Giao vừa hay đi tới, nhìn thấy bọn họ trong lòng cô thầm than xúi quẩy, đang định chuồng đi thì Lam Lâm Nhi lại kịp lúc hô lên.
" Giao... Giao Giao em cũng ở đây a? "
" Đã vậy hay là chúng ta về cùng nhau đi "
Lam Lâm Nhi vừa nói vừa thân thiết bước đến kéo lấy cánh tay cô, ra vẻ chị em tốt, Lam Giao rùng mình chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận đau nhói, cô có thể chắc chắn rằng cánh tay dưới lớp áo của mình bị nhéo cho bầm tím rồi!
Lam Giao đưa mắt sâu thẳm nhìn Lam Lâm Nhi, khoé môi tà ác cong lên, người này a, mới ngày hôm qua gây sự xong hôm nay lại tới nữa rồi!
Nhịn không được như vậy sao!
" Đau! "
Sau hai giây, tiếp lời Lam Lam Nhi là tiếng kêu thất thanh của Lam Giao, đồng thời cô cũng hất Lam Lâm Nhi ra, anh cả thấy vậy giật mình bước nhanh đến đỡ lấy Lam Lâm Nhi, người suýt bị ngã lăn ra đất.
Thấy cô ta bình yên vô sự Lam Giao tiếc nuối thầm chậc lưỡi, Lam Vũ Trạch nhíu mày nhìn Lam Giao, chỉ là hắn chưa kịp nói tiếng nào thì cô đã vén tay áo lên kịp thời chặn họng hắn bằng vết thương của mình.
Cánh tay trắng nõn của cô hằng lên dấu bầm tím, đối lập với làn da mềm mại của cô trong càng thêm dọa người, vài người xung quanh cũng bị thu hút nhìn về phía này, xa xa trong thấy vết bầm trên tay Lam Giao họ liền không ngừng suýt xoa.
" Trời ạ, xanh tím như vậy, cô ấy hẳn là phải đau lắm. "
" Cũng không biết người ra tay dùng bao nhiêu sức lực mà đến mức ấy, là thù gì lại ác đến thế được nhỉ. "
" ........ "
Người xung quanh đứng nhìn khẽ nghị luận với nhau, Lam Giao không quan tâm đến ánh mắt của họ, ngẩn đầu thể hiện khả năng trà xanh của mình, lệ hoen mi, đôi mắt tràn đầy ủy khuất.
" Tôi biết chị không thích tôi. "
" Những lần trước tôi cũng cố nhẫn nhịn rồi. "
" Lần này chị lại lập lại trò cũ, chị không thấy chán ngấy sao? Hơn nữa tôi cũng biết đau đấy! "
" Chị không thích tôi còn cố tình giả bộ làm gì, tôi cũng đã cố tránh đi chị rồi, chị còn không hài lòng điều gì?! "
Lam Giao đưa tay lau nước mắt 'cá xấu', nói xong ngay lập tức quay đầu chạy đi, bóng lưng nhỏ yếu ủy khuất thấy mà đáng thương.
Không ai biết được lúc quay đầu khoé môi cô nhẹ nhàng cong lên rồi nhanh chóng hạ xuống, đóng vai bạch liên hoa thôi, ai mà không biết làm, cô trà xanh tôi liền trà xanh hơn cả cô, cho cô tức chết!
Tôi trà bao nhiêu năm rồi, cô làm lại tôi à?
Tình huống xảy ra quá bất ngờ, Lam Vũ Trạch tay vẫn còn đang đỡ Lam Lâm Nhi, trong lòng loạn thành một khối, bối rối nhìn bóng dáng Lam Giao khóc lóc chạy đi.
Lam Lâm Nhi choáng váng, cô ta không nghĩ Lam Giao sẽ làm ra hành động phản kháng như vậy.
Những lần trước bị cô ta véo Lam Giao đều cố nhẫn nhịn, cô ta giả bộ bị hất ra cuối cùng người bị trách mắng đều là Lam Giao.
Hôm nay chỉ lập lại trò cũ thế mà bị vạch trần trước mặt nhiều người! Còn khiến anh cả nghi ngờ nữa!
Nghe người xung quanh chỉ trỏ Lam Lâm Nhi trong lòng thật sự phát hoảng, nóng nảy liếc nhìn anh cả, nuốt nước bọt quay đầu khó khăn gọi một tiếng anh.
" Em, em thật sự không phải cố ý... Là em lỡ tay, em không có ý gì đâu anh à. "
Anh cả thấy vẻ mặt yếu đuối gấp đến muốn khóc của Lam Lâm Nhi thì nén lại bất thường trong lòng, cười cười xoa đầu cô ta.
" Anh... tin em. " Một chữ tin có vẻ gượng ép phát ra từ miệng hắn, dù có nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn có gì đó rất khó chịu.
Hắn canh cánh trong lòng những lời Lam Giao đã nói, cả ánh mắt ủy khuất thương tâm của cô nhìn lướt qua hắn...
Ở bên này có người về nhà trong lòng không yên, Lam Giao bên đây lại rất vui vẻ, cô vừa chạy đi xa chút liền lau hết mấy giọt nước của mình, gương mặt ủy khuất biến mất thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, ngâm nga câu hát chậm rãi đi về.
Làm một đứa con gái không được ai quan tâm, danh xứng với thực, cô phải ngồi xe buýt rồi đi bộ một đoạn về nhà, vừa mở cửa bước vào phòng khách thì nhìn thấy anh cả đang ngồi trên ghế sofa, có vẻ như đang chờ cô ở chỗ này.
Trong nhà chỉ có mỗi hắn, ba mẹ cô và hai người anh khác hẳn là chưa về, còn Lam Lâm Nhi thì chắc là đang ở trong phòng của cô ta rồi.
Chẹp chẹp, chắc cô nàng hoảng lắm, lộ đuôi ra ngoài còn suýt bị dẫm trúng làm sao không sợ được!
Lam Giao hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn anh cả, sao đó thu lại tầm mắt đi lướt qua hắn, không hề có ý muốn chào hỏi.
Cô không tấm lòng như nguyên chủ, cũng không có nhu cầu lấy lòng bất kì ai trong căn nhà này, càng không có trách nhiệm gì với ai trong ngôi nhà này.
Cô không cần bọn họ yêu thương, còn trái tim của nguyên chủ có lẽ cũng chết lặng rồi, cô ấy đối với căn nhà này không một tia tiếc nuối!
" Lam Giao. "
Lúc Lam Giao chuẩn bị bước chân lên cầu thang thì bị Lam Vũ Trạch gọi lại, cô nghe hắn kêu thì rất miễn cưỡng quay đầu, mỉm cười một cách giả dối.
" Anh gọi tôi có chuyện gì? "
Đã từng Lam Giao gọi hắn là anh cả nhưng bị hắn gạt đi, cho nên Lam Giao vẫn luôn gọi anh xưng tôi như một phép lịch sự.
Cũng thật buồn cười, rõ là anh em ruột mà lại xa lạ hơn cả người dưng, nhưng cô không định thay đổi những chuyện này, nó không cần thiết không phải sao?
Ngày thường Lam Vũ Trạch nghe Lam Giao xưng hô như vậy cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng hôm nay hắn đột nhiên thấy rất lạ, trong lòng có chút không thoải mái.
Hắn cảm giác có thứ gì đó đang rời xa hắn, mà hắn thì không thể níu lại được.
" Cái đó cô... em... "
Lam Vũ Trạch lắp bắp không biết nên xưng hô với người trước mặt mình thế nào, từ khi cô quay về hắn chưa hề gọi người trước mặt mình là em gái....
Hắn nói năng lộn xộn khiến Lam Giao cảm thấy tức cười, ngày thường nói chuyện với em gái ruột của mình thì gọi cô này nhỏ đó, còn đối với em gái nuôi thì một tiếng em gái hai tiếng Lâm Nhi, thân thiết vô cùng, cứ tưởng bọn họ là anh em ruột.
Tự dựng hôm nay lại đổi tính muốn hỏi thăm cô em gái ruột thừa này, lại bắt đầu thấy khó xử, không biết xưng hô với người em gái này kiểu gì, coi có mắc cười không cơ chứ, đúng là hiếm lạ.
" Bình thường anh gọi tôi thế nào thì hiện tại cũng gọi như vậy đi. "
" Đột nhiên thay đổi tôi thấy không quen, sợ lắm. "
Lam Giao lạnh nhạt nói, coi như bản thân giúp hắn giải vây, giọng mười phần chế giễu, ai có tai đều có thể nghe ra được.
Nhưng Lam Vũ Trạch lúc này có lẽ không có thời gian để ý, hắn mãi nhìn người trước mặt, lần đầu tiên hắn nhìn kĩ người em gái thất lạc của mình, hắn phát hiện cô thật sự rất giống hắn.
Có lẽ trong ba anh em cô là người tương tự với hắn nhất, nhưng gương mặt không có nét anh khí mà rất mềm mại kiều khí, trưởng thành như một bông hoa yêu kiều...
Thật sự xinh đẹp, đôi mắt to tròn linh động, mũi cao nhỏ nhỏ, môi đỏ hồng, gương mặt trắng nõn hồng hào đầy sức sống....
Lam Giao thấy hắn đứng bất động nhìn mình thì nhíu mày, nhìn mình như thế làm quái gì vậy, định đánh người hay sao?
Dám lắm chứ, mới một tiếng trước mình đẩy cô em gái quý hóa của hắn còn gì.
Bây giờ muốn dạy dỗ cô em gái ruột thừa này ư?
Sợ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top