Chương 21:

Một câu này không biết có phải đánh trúng tim đen của Lam Tu Yến hay không, hắn theo bản năng muốn lãng tránh ánh mắt của anh mình.

Hắn liếc mắt sang một góc tỏ vẻ không hiểu Lam Vũ Trạch đang nói gì:

" Anh đang nói gì vậy, em không hiểu. "

Lam Vũ Trạch đi guốc trong bụng của hắn, nhìn một cái liền biết Lam Tu Yến đang né tránh mình, người này a, sao có thể hèn nhát như vậy hay cảm thấy bản thân đã đi quá xa rồi, đâm lao phải theo lao không muốn quay đầu nữa?

Nghĩ đến đây Lam Vũ Trạch cười lạnh hai tiếng:

" Mày không hiểu hay cố tình không hiểu? "

" Lam Tử Ngôn nó là đứa nóng nảy tao không nói, nhưng cả mày cũng lú lẫn rồi sao? "

" Người mày nên dùng mọi cách để yêu thương vốn không phải Lam Lâm Nhi! "

" Mày nhìn cho rõ vào! Lam Giao là Lam Giao, Lam Lâm Nhi là Lam Lâm Nhi hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau! "

" Người mà mày nên cảm thấy có lỗi là Lam Giao, mày đi chuộc lỗi với Lam Lâm Nhi để làm cái gì?! "

Lam Vũ Trạch trước nay chưa từng úp úp mở mở, hiện tại hắn nói thẳng ra vấn đề chỉ hy vọng có thể đả thông được đầu óc ngu muội của em trai mình, nhưng có vẻ là không được....

" Anh đừng nói nữa. "

Như bị dẫm phải đuôi, Lam Tu Yến thở hổn hển đứng dậy quay đầu đi thật nhanh, khó chịu quá, không thể thở nổi, trái tim nghẹn như muốn vỡ ra, hắn không biết nữa, hắn làm sao dám... hắn không dám đối mặt với Lam Giao....

Lam Tu Yến ôm ngực, hít thở không thông, thất tha thất thỉu đi vào trong nhà, Lam Giao đứng ở chân cầu thang nhìn thấy hắn thảm thương như vậy thì nhướng mày tỏ vẻ hứng thú.

Lam Vũ Trạch đúng là không làm cô thất vọng, mới bao lâu đã thay cô cho Lam Tu Yến một trận, Lam Giao khoanh tay xem kịch hay Lam Tu Yến không để ý mãi khi đi đến cầu thang mới phát hiện ra cô đang đứng ở đó.

Bị Lam Giao bắt gặp trong bộ dáng thảm hại trong lòng hắn xấu hổ, chua xót còn có một ít không nói nên lời ủy khuất, hốc mắt hắn đỏ ửng lên không dám nhìn thẳng vào cô.

Lam Giao thấy hắn mếu máo liền lùi lại một chút, không đến nỗi đi, không phải chỉ là nhìn thấy hắn như bệnh tật thôi mà, khóc lóc cái gì? Không phải Quý Hoài Chấp thì đừng có ăn vạ với cô, không tiếp đâu!

Lam Tu Yến có lẽ là vì mất mặt nên không nói câu nào, hắn còn chưa nhìn rõ cô đã nhanh chóng chạy một mạch về phòng.
.....

Hôm sau___

Lam Giao cùng Quý Hoài Chấp gặp nhau trên xe buýt, cô theo thói quen ngồi xuống bên cạnh hắn, vừa đặt mông ngồi xuống Quý Hoài Chấp liền nhìn cô chằm chằm.

" Sao lại bị thương rồi? "

Bởi vì đồng phục trường là váy ngắn trên đầu gối một chút, thường Lam Giao hay mang tất cao đến bắp chân nhưng lúc này bị thương không thể mang được, thế nên mấy vết bỏng trên chân của cô cứ thế lộ ra ngoài, Quý Hoài Chấp xem rõ ràng trong mắt, bất giác hắn thấy lòng mình khó chịu.

Quý Hoài Chấp quan tâm làm Lam Giao được sủng mà kinh sợ, bản thân thấy hăng hái hơn hẳn, nhưng ai ngờ cô vừa hé môi cười thì đã đón nhận ánh mắt lạnh căm của hắn, cứ ngỡ như hắn đang nhìn kẻ thù giết cha, mặt mũi Lam Giao nhanh chóng méo đi, thu lại nụ cười, giả vờ đáng thương nhìn hắn.

" Người ta đau lắm đó, vậy mà cậu còn nỡ hung dữ với người ta nữa. "

Trước sự làm nũng, vờ đáng thương của cô Quý Hoài Chấp lạnh mặt tuông ra một câu đầy sức sát thương: " Em xứng đáng mà? "

Lam Giao điếng người, lỗ tai lùng bùng không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy: "........."

Cái quái gì đây, có nhầm không?

Anh có biết thương hoa tiếc ngọc hay không?

Bạn học Quý dịu dàng đâu rồi!?

Cách nói chuyện này không đúng đâu, bổn bảo bảo là người thương của anh mà, anh nói chuyện như đang đối mặt với kẻ thù là sao?!

Lam Giao hoang mang, bản thân làm nũng không có tác dụng khiến cô cũng cảm thấy nghi ngờ sức quyến rũ của chính mình, có khi nào bị dính lời nguyền rồi không, sao mà Bạn học Quý lại lạnh nhạt với cô vậy nè?!

Lam Giao nuốt nước bọt khó khăn hỏi: " Bạn học Quý à, cậu có chắc đây là thái độ nên có với bạn gái không? "

Quý Hoài Chấp: " Để bản thân bị thương thành như vậy, chẳng lẽ em còn mong tôi cười với em? "

Lam Giao: " ......... " ngôn ngữ bá đạo gì đây, chẳng lẽ mình không được bị thương?

Nhưng mà hình như hắn nói đúng... mình bị thương hắn cười sao mà được... ơ nhưng mà hình như có gì đó sai sai....

Lam Giao ngơ ngác, hình như cô bị hắn thao túng rồi, không thể nghĩ ra được gì cả, Quý Hoài Chấp nói cái gì cô cũng cảm thấy đúng, dù có thấy sai sai nhưng cũng không biết sai ở đâu....

Cô hé môi, hồi lâu mới nặn ra được một câu.

" Nhưng anh cũng không đến nỗi lạnh nhạt như vậy chứ, ít nhất cũng quan tâm người ta chút đi. "

" Nếu tôi không quan tâm sẽ để ý em bị thương hay không à? "

Quý Hoài Chấp ghé sát vào người cô, gương mặt đẹp trai của hắn làm Lam Giao choáng váng, cô thừa nhận cô bị sắc đẹp mê hoặc, muốn tỉnh táo cũng không được, vẫn chống đỡ muốn nói tiếp nhưng Quý Hoài Chấp lại giơ tay xoa đầu cô, giọng dịu dàng.

" Ngoan, lát nữa tôi mua thuốc bôi cho em. "

" Ồ... "

Lam Giao khẽ đáp lại một tiếng, hoàn toàn bị hắn thu phục, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ sự quan tâm của Quý Hoài Chấp khác người thường, không dẻo miệng nịnh nọt.

Mà sự thật chứng minh Quý Hoài Chấp thật là khác người, hắn đây là lần đầu biết yêu, lần đầu tiên quan tâm một người con gái, hắn vẫn còn chưa tự nhận ra tấm lòng của chính hắn chỉ biết bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hắn cũng sẽ đem tất cả sự dịu dàng của mình cho cô.

Tương lai hắn sẽ từ từ học được cách như thế nào yêu chiều một cô gái, Quý Hoài Chấp sẽ vì Lam Giao mà trở nên dịu dàng, hắn lạnh lùng vì cô mà băng sơn tan rã thành xuân thuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top