Chương 20:
Lam Tử Ngôn nhìn Lam Lâm Nhi khép nép ủy khuất còn không quên nói giúp cho Lam Giao, liền nỗi giận, không giấu được chán ghét cất cao giọng.
" Lâm Nhi em còn nói giúp nó, nó có biết ơn em đâu. "
Tuy Lam Tử Ngôn trong miệng đều là ghét bỏ nhưng lần này hắn lại không hề nhắc đến sẽ trách phạt Lam Giao, hay là đem việc này làm to ra để Lam Giao bị cha mẹ trách cứ nhưng trước đây.
Lam Lâm Nhi lại không ý thức được việc này, cô ta bận vui vẻ khi nghe được Lam Tử Ngôn ghét bỏ Lam Giao, nghẹn ngào nhìn hắn.
" Anh ba... " Khẽ gọi một tiếng rồi như bất lực không biết nên nói gì mà rũ mắt xuống.
Lam Tu Yến đứng bên cạnh nhìn Lam Tử Ngôn rồi lại nhìn Lam Lâm Nhi, môi hắn động đậy nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Không hiểu sao đáy lòng hắn đột nhiên xuất hiện một cảm xúc chán ghét, thậm chí hắn còn không biết phần chán ghét này là đối với ai.
Nhưng hiện tại hắn thật sự rất muốn hỏi Lam Lâm Nhi rốt cuộc học ở đâu ra tính cách động chút liền khóc lóc sướt mướt, rõ ràng trước đây mềm mỏng cũng không đến mức này, người của Lam gia yếu đuối như vậy sao?
Chẳng qua câu hỏi như vậy dù muốn hỏi hắn cũng không thể nói ra khỏi miệng, hỏi như vậy khác nào đang mắng mỏ em gái mình đâu, hắn chỉ có thể nhịn xuống, ánh mắt phức tạp liếc sang nơi khác.
Đúng lúc, Lam Vũ Trạch từ trên lầu đi xuống tầm mắt cả hai chạm nhau, Lam Tu Yến có tật giật mình ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt của mình.
Lam Vũ Trạch bước xuống cầu thang thản nhiên đi đến trước mặt Lam Lâm Nhi sắc mặt quá đổi bình tĩnh nhìn qua không ai biết hắn đang nghĩ gì, tức giận hay vui vẻ, Lam Lâm Nhi thấy hắn đến thì vui mừng cho rằng hắn cố ý đến quan tâm mình, cô ta không nhịn được cao giọng làm nũng.
" Anh cả nãy giờ anh đi đâu vậy, em bị thương anh cũng không thèm quan tâm đến em. "
Nhìn dáng vẻ nũng nịu ngây thơ của Lam Lâm Nhi giữa mày hắn hơi nhăn lại, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, trầm giọng lên tiếng.
" Em đang chất vấn anh à? "
" Bên cạnh em không phải có thằng hai, thằng ba rồi sao? "
" Còn cần anh để làm gì. "
" Anh cũng không phải bác sĩ. "
Lam Lâm Nhi bị sự lạnh lùng của Lam Vũ Trạch làm giật mình không nhẹ, dù vậy nhưng cô ta vẫn cố duy trì nụ cười của mình, giọng nói có chút lắp bắp.
" Anh... em, em chỉ là..."
" Anh cả, anh nói chuyện hung dữ vậy làm gì, em ấy cũng không phải đối thủ thương nghiệp của anh, anh dọa Lâm Nhi sợ rồi! "
Lam Tử Ngôn nhìn không được cảnh này vội vã lên tiếng bênh vực Lam Lâm Nhi, nghe vậy Lam Vũ Trạch liền yên tĩnh nhìn hắn một cái.
Được chỉ định là người thừa kế đứng đầu, từ nhỏ đến lớn Lam Vũ Trạch tính tình trầm ổn nội liễm, bên trong lạnh lùng nhưng dáng vẻ lại rất ôn hòa, nhìn hắn rất dễ nói chuyện thật ra lại là người khó khăn nhất trong ba anh em.
Lam Tử Ngôn ai cũng không sợ chỉ sợ mỗi hắn, so với ba mình hắn càng sợ người anh này, hiện tại bị hắn nhìn một cái khí thế lập tức tiêu tán, dù muốn bảo vệ Lam Lâm Nhi nhưng cũng hữu tâm vô lực, không dám tiếp tục lên tiếng.
" Lam Tử Ngôn lần sau muốn làm cái gì cũng phải cân nhắc, đắn đo cho kĩ. "
" Nói chuyện với anh đàng hoàng một chút, nếu không người ngoài nhìn vào lại cười cho. "
Bị dạy dỗ Lam Tử Ngôn không dám phản bác cúi đầu thành thật vâng một tiếng, Lam Tu Yến buồn cười nhìn em trai, miệng mồm nóng nảy hiện tại đụng phải ván sắt không dám bật lại câu nào.
Em trai này của hắn tính tình đúng thật quá nóng nảy, nên bị dạy dỗ một chút, Lam Tu Yến một bên khoanh tay cười trên nỗi đau của người khác, Lam Vũ Trạch dạy dỗ xong một tên thì liếc mắt nhìn đến hắn.
" Lam Tu Yến đi ra đây, chúng ta cần nói chuyện. "
Lam Tu Yến: " .......... " không, em không muốn nói chuyện với anh!
Vừa rồi trong lòng hắn còn đang có chút vui mừng khi người gặp họa, đột nhiên bị điểm danh gương mặt Lam Tu Yến liền biến thành cứng đờ, hắn có cảm giác hôm nay bước một chân ra ngoài chắc chắn sẽ bị tẫn một trận!
Thật ra không phải chỉ có Lam Tử Ngôn mới sợ anh cả, hắn cũng có chút sợ người anh này!
Dù sao khi còn nhỏ bị dạy dỗ một cách tàn nhẫn, nó đi sâu vào tiềm thức, lớn lên rồi cũng khó lòng mà dứt bỏ được....
Mắt thấy Lam Vũ Trạch đã dẫn đầu đi ra ngoài dù trong lòng chùng bước nhưng Lam Tu Yến lại không có lá gan trốn tránh, vì thế nhận mệnh đi theo phía sau.
..
Hai anh em ra ngoài bên vườn hoa, Lam Tu Yến vừa dừng bước Lam Vũ Trạch đã quay đầu đấm một quyền vào mặt hắn.
Lam Tu Yến không kịp đề phòng hứng trọn cú đấm của hắn, loạng choạng lui lại, bị đánh đến ngã xuống đất, khoé môi nứt ra chảy máu, hắn liếm liếm răng của mình.
May mà còn răng....
Suýt nữa hắn còn trẻ mà phải đi nha sĩ trồng răng giả rồi....
Mười mấy năm rồi hắn mới bị đánh... ra tay vẫn tàn nhẫn như ngày đầu tiên...
Kí ức tuổi thơ hiện lên trong đầu hắn, hình như lần đầu tiên hắn bị anh cả đánh là ngày mà em gái bọn họ lạc mất.
Lúc đó ba mẹ hắn đưa anh cả hắn ra ngoài, trong nhà chỉ có hắn với em trai và em gái nhỏ, do hắn ham chơi nghĩ trong nhà vẫn còn bảo mẫu, nên để hai đứa em ở nhà trốn ra ngoài.
Hắn cũng không để ý đến bản thân bị em gái nhỏ nhìn thấy, cô bé muốn chơi cùng hắn đuổi theo sau.....
Khi ấy hắn bị anh cả đánh đến gần chết....
Hắn là kẻ đầu sỏ gây ra sự cố khiến cả nhà mất đi tiểu bảo bối, sau đó Lam Lâm Nhi được mang về nhà, hắn vì tội lỗi và sợ hãi nên đã dốc lòng yêu thương cưng chiều cô ta....
Đôi khi hắn tự hỏi lúc đó em gái hắn đã phải chui rúc ở nơi nào, phải chịu đói khổ rét lạnh ra sao.... Sao đó hắn không dám tự hỏi nữa, càng không dám nghĩ tới.
Một quyền của Lam Vũ Trạch làm gợi lên cây gai đau trong lòng Lam Tu Yến, những kí ức hắn né tránh lại hiện ra vô cùng rõ ràng, hắn có muốn quên cũng không quên nỗi.
Hắn nghĩ đến gương mặt của Lam Giao, dung mạo lúc còn bé của cô và khi lớn lên hợp lại với nhau trở thành cô của hiện tại, hắn giật mình cảm thấy sợ hãi, một cảm giác tội lỗi dày đặc dâng lên trong lòng, hình như hắn đã làm sai....
Lam Tu Yến cả người căn thẳng, hắn không dám nghĩ sâu vào, cố gắng giấu đi vẻ hoảng loạn nơi đáy mắt, cười gượng nhìn Lam Vũ Trạch.
" Anh đánh em làm gì? "
Lam Vũ Trạch nhìn bộ dáng vừa lo lắng vừa chột dạ của hắn, dù giấu rất khá nhưng có giấu đến đâu cũng không giấu qua được người anh là hắn, hẳn là bị đánh một cái liền nghĩ đến chuyện bản thân không dám nghĩ.
Bao nhiêu năm rồi, người em trai này của hắn thay đổi rồi, cái gì hắn cũng không sợ, duy độc sự sai lầm trong quá khứ là hắn luôn né tránh, vì sự né tránh ấy mà bản thân hắn lại phạm phải đại sai từ lúc nào không hay.
Đáng lẽ ra hắn nên là người yêu thương Lam Giao nhất, cố gắng bù đắp cho Lam Giao nhất, nhưng vì sự hèn nhát của bản thân mà hắn làm ngược lại tất cả, hắn đem sự tội lỗi của mình chuyển thành sự yêu thương dùng hết lên người một người khác, bù đắp một cách ngu ngốc!
Hắn làm như vậy chẳng qua là để xoa dịu nỗi đau trong lòng hắn chứ không hề bù đắp cho lỗi lầm mà hắn gây ra, chứ hoàn toàn không chuộc được lỗi lầm với Lam Giao, chính hắn lại cố tình không chịu hiểu điều này!
Mà bản thân hắn cũng không có tư cách để chỉ trích Lam Tu Yến, bởi vì chính bản thân hắn cũng có sai... bọn họ dùng Lam Lâm Nhi để giấu đi cái lỗi của chính bọn họ, cuối cùng khiến Lam Giao trở thành người chịu nhiều tổn thương nhất, cô vốn không nên chịu đựng những điều đó.
" Lam Tu Yến đến khi nào mày mới chịu ngộ ra? "
Lam Vũ Trạch nhìn em trai mình ánh mắt phức tạp, cảm thấy tràn đầy bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top