Chương 2:
Âm thanh nhắc nhở lạnh như băng của hệ thống đột ngột truyền vào tai khiến Lam Giao hơi giật mình, bả vai khẽ run.
* Hắn... cũng đáng thương quá đi.
* Người như này hẳn là tâm hồn mong manh lắm, ta làm sao nỡ chọc ghẹo hắn đây...
Lam Giao than thở, bộ dáng giống như thật sự là vì người ta mà lo lắng suy nghĩ.
[ .... ]
Hệ thống một trận im lặng, thầm khinh bỉ, cô nghĩ người về sau xử đẹp một gia tộc là người có tâm hồn mong manh?
Đùa gì vậy.
Nên nói cô ngây thơ hay là thích giả bộ ngây thơ đây, kí chủ một bụng toàn là ý xấu, không thể phân biệt được đâu là nói thật đâu là lừa gạt!
Lam Giao nhấc chân từ góc khuất bước ra, cô không có thời gian để cảm nhận sự khinh bỉ thầm kín của hệ thống dành cho mình, bởi vì cô muốn đi giúp đỡ thiếu niên nghèo rồi.
Bước chân dừng lại bên cạnh thiếu niên, cô vươn tay ra trước mặt hắn, cất giọng thăm dò:
" Tôi đỡ cậu dậy nhé? "
Anh chàng ngồi trên đất có chút bất ngờ khi thấy có người dám chìa tay ra giúp đỡ mình, hắn khẽ ngẩng đầu, cô gái trước mặt mỉm cười xinh đẹp, tựa như bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, vừa chói mắt vừa ấm áp.
Trong mắt hắn lộ ra một tia chế giễu không hề phản ứng lại, lặng lẽ cúi đầu, khoé môi nhạt nhẽo nhếch lên, như đang tự cười chính mình.
Nếu cô gái này biết hắn chỉ là một đứa con riêng rồi cũng sẽ nhìn hắn với ánh mắt khác thường, sau đó tránh hắn như tránh tà.
Nếu kết cục chỉ có một, hiện tại hắn cũng không cần lòng tốt nhất thời này, dù sao cũng sẽ bị chán ghét, bây giờ ghét sớm một chút, cứ xem hắn là người không biết tốt xấu đi, ít nhất để lại cho hắn chút tự tôn.
Thấy hắn không để ý đến mình Lam Giao có chút khó hiểu gãi gãi đầu, người này làm sao vậy? Cự người ngàn dặm, rất lâu rồi cô mới có lòng tốt một lần, vậy mà lại bị từ chối....
Tổn thương nhiều chút!
Cô rũ mắt nhìn anh chàng cả người lạnh lùng ngồi trên đất, dứt khoát quay đầu rời đi, Quý Hoài Chấp nghe thấy tiếng động, khoé mắt liếc nhìn bước chân đang đi xa dần của cô, chỉ nhìn lướt qua hắn liền thu hồi tầm mắt không để ý đến nữa, càng không cảm thấy có gì không đúng.
Chắc trong lòng cô đang nghĩ hắn là một người không biết tốt xấu nhỉ?
Trước kia cũng từng có người giúp hắn, chỉ là sau khi biết được hắn là con riêng của Quý gia liền bắt đầu lộ rõ cái nhìn khinh thường, cũng có người có lòng tốt vẫn tiếp tục giúp đỡ nhưng bị anh trai cùng cha khác mẹ của hắn hâm dọa, cuối cùng sợ hãi mà tránh hắn hơn cả tránh quỷ.
Sau những chuyện này dần dần cũng không còn ai dám tiếp xúc với hắn nữa, hoàn toàn mặc định hắn là thứ xui xẻo, chỉ cần tiếp xúc với hắn sẽ gặp chuyện không hay.
Hắn chưa từng để những thứ này trong lòng, nhưng tại sao lần này hình như có chút không giống vậy....
Quý Hoài Chấp nâng tay đè trước ngực, cố xua tan cảm xúc bất ổn đang tích tụ, ngồi tại đó một mình, chờ cơn đau rút đi.
Cũng không biết qua bao lâu, chắc cũng khá nhanh thôi, bên cạnh lại vang lên tiếng bước chân, hắn liếc mắt nhìn qua, vô cùng khi kinh ngạc phát hiện là cô gái lúc nãy quay trở lại.
Lam Giao đi đến trước mặt hắn, cô vừa mới rời đi để lấy thuốc sát khuẩn với băng cá nhân, nói thật lòng thì cô cũng muốn đi luôn lắm...
Thế nhưng nghĩ tới mình cũng đã lỡ làm người tốt rồi thì thôi đành làm đến cùng luôn, hơn nữa đây còn là mục tiêu của cô, bỏ ở đây lỡ hắn mất miếng thịt nào thì phải làm sao bây giờ?
Không ai đền cho cô hết!
Giấu đi suy tư trong mắt, Lam Giao mỉm cười:
" Bạn gì ơi, cậu dùng cái này xử lý vết thương trên người đi. "
Khóe môi cô cong lên độ cung vừa phải, bày ra vẻ mặt thân thiện nhất có thể của mình, đưa túi đồ trên tay cho hắn bằng một gương mặt mặt bình tĩnh, trong ánh mắt không hề tồn tại một chút khinh thường hay thương hại nào.
Trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô chỉ có thể thấy được ý cười vô hại...
Quý Hoài Chấp nhìn cô chằm chằm trong lòng nghi hoặc, không biết vì sao hắn lại nghẹn ra một câu nghi vấn: " Cô không biết tôi à? "
Câu hỏi này của hắn làm Lam Giao hơi sững lại, bản thân Quý Hoài Chấp hỏi xong cũng tự thấy nghi ngờ chính mình.
Hắn thật sự không không tại sao tự nhiên mình lại ấm đầu đi hỏi cô một câu ngốc nghếch như vậy, nhất thời trong lòng bối rối, chỉ biết mắt liếc nhìn sang nơi khác.
Lam Giao mím môi nhìn Quý Hoài Chấp có chút không muốn trả lời, câu hỏi gì lạ lùng vậy, chẳng lẽ hắn nghi ngờ cô có ý đồ xấu?
Nghĩ đến đây cô không khỏi lén nhìn hắn vài lần, muốn tìm tòi xem hắn đang nghĩ gì, nhưng tiếc gã này để tóc quá dài, đôi mắt gần như khuất sau tóc mái, do đó mà cô không thể thấy rõ vẻ mặt hắn.
Nhưng ít nhất Lam Giao có thể cảm giác được hắn không có ý bày xích mình, vì thế cô nhanh chóng đem suy nghĩ trong đầu gạt sang một bên thản nhiên đáp: " Biết, thì thế nào? "
Quý Hoài Chấp có vẻ cũng đoán được câu trả lời này của, dù sao hắn nổi danh là đồ xui xẻo... không biết mới lạ.
Dù sao cũng lỡ hỏi rồi, thuận thế đó Quý Hoài Chấp lại hỏi tiếp lần nữa, lần này trong giọng nói vậy mà vô thức làm lộ ra chút do dự cùng cẩn thận:
" Cô không sợ bị tôi liên lụy à? "
" Người giúp tôi đều sống không tốt đâu. "
Lam Giao: " Tôi sống không tốt sẵn rồi. " Bổn bảo bảo còn đang mong có người gây sự với bổn bảo bảo đây này!
Đến đây, bổn bảo bảo đón hết!
" ........ "
Quý Hoài Chấp không nói nên lời, lần đầu tiên thấy có người trả lời một câu thế này đấy, đỡ không nổi, hắn đúng là không biết nên nói gì mới phải nữa.
Vì không biết nói gì nữa nên hắn giơ tay nhận lấy cái túi cô đưa rồi đứng dậy nói một tiếng cảm ơn sau đó đi luôn, không thèm nhìn cô lấy một cái.
Lam Giao nhìn bóng lưng hắn nhún vai rồi trở lại lớp học, bởi vì lo chuyện bao đồng nên cô vào lớp trễ bị phạt đứng ngoài hành lang...
Lam Giao: " ....... " lần đầu tiên bổn bảo bảo gặp phải cảnh ngộ này, bảo bảo đúng là số khổ mà.... Chắc chắn cuộc đời ghen tị bổn bảo bảo xinh xắn dễ thương rồi.
Trong lòng Lam Giao đau khổ, nhưng khi quay đầu nhìn về phía bên cạnh, thấy Quý Hoài Chấp yên tĩnh đứng đó thì đột nhiên cảm thấy cân bằng.
May mà có bạn đồng hành cùng chịu khổ, gã này còn khổ hơn cả mình, thì ra cuộc sống cũng không có như vậy khó khăn...!
Nghĩ đến đây Lam Giao lặng lẽ dịch sang bên cạnh một tí, đứng gần Quý Hoài Chấp thêm một chút.
Hắn nghe thấy động tĩnh nho nhỏ bên cạnh thì hơi nghiêng đầu nhìn qua, lúc nãy không để ý bây giờ nhìn kĩ mới nhận ra cô gái chịu cùng số phận bị phạt bên cạnh là người giúp đỡ hắn khi nãy.
Dù nhận ra cô nhưng Quý Hoài Chấp vẫn không quan tâm, chỉ nhìn lướt qua liền rút lại ánh mắt cúi đầu xuống, chẳng nói lời nào, mà hắn như vậy cũng hợp ý Lam Giao, không ồn ào, rất tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top